Chap 21: Lục lại quá khứ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...gió vẫn cứ vô tâm...thổi qua làn mi ướt nhòa...

...Sao lại không làm mưa rơi xuống...

...Để mưa hòa tan vào nước mắt anh...

...Khi ta nhìn nhau...thời gian như dừng lại...

...Mọi buồn đau trong anh như tan biến...

...Chỉ khi được nhìn thấy nụ cười ai đó nở trên môi...

...Như thế đã đủ cho trái tim đầy vết thương này được an ủi...

...Em đã chữa lành con tim anh...

...Thiên thần à...anh biết...mãi mãi...anh vẫn không thể chạm vào trái tim em...

...Em quá đỗi xinh đẹp và tươi sáng...

...Hãy cười lên đi...vì đó là liều thuốc khiến anh tiếp tục sống...

--------------------------

" Hoseok...sao cậu lại tàn nhẫn như thế?...cậu khiến thầy Kim ra nông nỗi này...cậu muốn làm gì thì nhắm vào mình đây... "  - Jimin kêu lên

" ... "  - Hoseok lặng thinh nhìn Jimin

" Em không được nói vậy...anh sẽ không để ai hại em...anh nhất định sẽ bảo vệ em "  - NJ nắm chặt tay Jimin

" ...thầy...mọi người đang rất lo cho thầy...thầy phải ra khỏi đây... "  - Jimin nói khẽ vào tai NJ

" Không...không được "  - NJ lắc đầu

" Em xin thầy mà...em sẽ không sao...thầy ra được rồi...có thể quay lại cứu em... "  - Jimin cương quyết nói

Jimin đi đến quỳ xuống trước Hoseon.

" Xin cậu...hãy tha cho thầy...tất cả là do mình...do mình không tốt...xin cậu hãy tha cho thầy... "  -

" Tha cho nó?...em sẵn sàng hi sinh vì nó sao? "  - Hoseok nhìn Jimin

" ...Mọi chuyện...cũng chỉ là do mình...mình đáng chết...thầy Kim vô tội "  - Jimin ngước nhìn Hoseok

Hoseok bước qua Jimin đi đến chỗ NJ, ngồi chỏm xuống cạnh anh

.........................

* Bốp * Hắn vung nấm đấm thật mạnh vào mặt NJ làm anh phụt máu từ miệng ra

" Không...Hoseok...cậu điên sao?...thầy ơi... "  - Jimin nhanh chóng bị giữ lại bởi hai tên đàn em

" Tôi...sẽ tha cho nó...và cả em... "  - Hoseok khẽ nói

Tất cả đều ngỡ ngàng trước câu nói của hắn

" ... "  - Jimin đưa mắt nhìn Hoseok

" Đưa hai người họ rời khỏi đây... "  - Hắn ra lệnh

Ngay sau đó vài tên đàn em đỡ NJ dậy, rồi kéo ra ngoài

" Hoseok...đợi đã...mình muốn hỏi cậu...Hoseok đợi đã.. "  - Jimin vội vùng vẫy

................

" Tôi thả em rồi...còn muốn gì?... "  - Hoseok quay mặt đi

" Mọi chuyện...là sao hả?...sao cậu lại như thế?...Jung Hoseok...cậu bị sao vậy hả?... "

" Đưa em ấy ra khỏi đây đi "  - Hoseok bỏ đi

_ Dạ thiếu gia

" Đợi đã...bỏ tôi ra...Hoseok...Hoseok...yah...bỏ ra... "  - Jimin vùng vẫy

----------------------

...Thật sự anh sai rồi...

....Anh nghĩ ràng buộc em là điều khiến anh thỏa mãn...

...Nhưng giờ anh mới nhận ra...mỗi khi anh đáh em... tim anh đây...

...Đau lắm...anh không giữ em ở lại...

...Khuất mắt có 1 lí do...

...Những giọng nói của em bên tai anh...

...Làm sao có thể quay lại như lúc trước...anh sẽ ôm em sau lưng thật lâu...

...Đừng xa anh...

Hoseok rải những bước chân nặng nề vào phòng tắm, ngồi phịch xuống với tay lên vặn vòi sen. Nước đổ xuống cơ thể hắn...Tâm trí hắn ngay lúc này không còn buồn bã nữa mà thay vào đó là 1 sự vô cảm. Mắt nhắm nghiền lại....

................

" Thầy vẫn ổn là may rồi...mình cứ tưởng không gặp được thầy nữa "  - Jk thở phào

* bốp * nhận ngay 1 cái tát vào lưng

" Ăn nói xui xẻo quá vậy?...đúng là... "  - Taetae lườm Jk

" Minie~...mấy ngày nay tao lo cho mày lắm...tao sợ tên Hoseok giết mày...hichic "  - Taetae ôm lấy Jimin

( Cả đám đưa mắt nhìn cậu )

" Thôi sai thì bỏ...làm gì căng dữ vậy?... " - Taetae cười trừ

" giờ thì ổn cả rồi... "  - Yoonmin nói

"Jimin,cậu ổn chứ? "  - Yoonmin đưa mắt nhìn Jimin

" Mình phải đến đó...mình phải gặp Hoseok... "  - Jimin khẽ nói

" Yah, mày điên sao?...thoát khỏi cái nơi đó không phải chuyện dễ dàng...giờ còn tự vác xác đến à?... "  - Taetae gắt

" Tao tin Hoseok không phải hạng người đó...chắc chắn cậu ấy gặp chuyện gì đó... "  - Jimin nhìn Taetae

" Gặp chuyện gì chứ?...chỉ vì chuyện của mày và thầy NJ đã khiến tên đó phát điên lên...còn ra tay đâm Jungkook... tao sẽ không để mày mạo hiểm lần nữa "  - Taetae nắm chặt tay Jimin

" Đúng đấy Jimin ssi...tôi thấy cậu ta thật quá nguy hiểm...ngay cả cảnh sát cũng không làm được gì cậu ta...  "  -  Yonggi lên tiếng

" Jimin ah~...mọi người nói không sai...anh ta giờ là 1 sát nhân...anh ta đã giết cả bố mẹ nuôi...có việc gì anh ta không dám là chứ? "  - Jk kêu lên

" Mọi người đừng nói nữa...tôi biết bây giờ mọi người rất lo cho tôi...và tôi cũng vậy...tôi sợ tôi sẽ không còn mạng trở về lần nữa...nhưng tôi thật sự...không thể bỏ mặc Hoseok... "  - Jimin gào lên

" Tôi đã hứa với lòng mình...dù tất cả bỏ mặc hay quay lưng với cậu ấy...tôi cũng sẽ không bỏ rơi cậu ấy... "  - Jimin nhấn mạnh từng chữ

........................................
Vài ngày sau khi quyết định xong, cậu được Yoonmin lái xe đưa đến biệt thự

Bàng hoàng trước một căn biệt thự ảm đạm hẳn đi. Không còn bất kì ai. Cổng biệt thự bị khóa chặt bên ngoài. Bấm chuông liên tục nhưng chẳng có hồi đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro