Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok hắn là ai? Hắn vì cái gì mà có thể luôn cao cao tại thượng? Phải chăng vì hắn là đứa con độc tôn của chủ tịch tập đoàn lớn nhất trong cả nước JH ? Hay bản tính trời ban vốn dĩ của hắn chính là vậy ?

Ai trong chúng ta cũng đều có một khoảng trời riêng, nơi không ai hay biết, cũng không thể bước vào. Nó khi đẹp đẽ nhưng cũng có khi ám ảnh. Và hắn, hắn cũng có một khoảng trời riêng ấy. Khoảng trời của hắn có một thiên thần, người con gái hắn yêu, yêu đến tôn thờ, yêu đến muốn độc chiếm làm của riêng mình. Nhưng duyên trời oan trái , thiên thần đó lại là em gái hắn, là người con gái có chung dòng máu với hắn, bởi vậy, thứ tình cảm gọi là "yêu" kia hắn vẫn luôn cất giấu thật sâu trong tim. Cô gái ấy đối với hắn là tất cả, là cả thế giới mà hắn nâng niu trân trọng. Thứ tình cảm bất chấp luân thường đạo lí kia vẫn cứ ngày ngày lớn lên trong trong trái tim hắn, biến hắn trở thành kẻ điên tình nhưng chỉ biết thầm lặng ở bên, một tình cảm thầm lặng hành hạ trái tim hắn từng giây từng phút.

 Năm cô 16 tuổi, hắn bàng hoàng nhận ra, người con gái hắn yêu thương nhất đã biết tương tư một người nào đó. Hắn đau đớn! Thống khổ! Tuyệt vọng! Hắn như mất hết lí trí biến thành quỷ dữ đập phá mọi thứ trong cơn tức giận của mình. Nhưng đâu ai hay được cảm giác đau đớn đến tột cùng của hắn. Trong cơn mê man vì điên tình, bóng hình yêu kiều của người con gái hắn yêu nhất hiện lên với nụ cười xinh đẹp hướng về một kẻ khác, hình ảnh ấy đeo đuổi xiết chặt tim hắn đến rỉ máu, đến nghẹt thở, hắn quay cuồng đau đớn ôm lấy mình giữa căn phòng lộn xộn trải đầy vụn vỡ như chính bản thân hắn hiện tại.

Hắn nghĩ gì không ai biết, đôi mắt lúc nào cũng trầm đục ảm đạm, chẳng ai biết quá khứ của hắn đã trải qua những gì, hắn cô lập bản thân, cuộc sống của hắn chính là một màu đen ảm đạm. Trong cuộc sống một màu tối tăm ấy, cô chính là ánh sáng dẫn lối hắn đến với thế giới tươi đẹp ngoài kia, cô như chiếc phao cứu sinh cứu rỗi lấy tâm hồn hắn đang dần chìm xuống vực thẳm, hắn bỏ mặc tất cả để bản thân tự dần chết mòn, chỉ hận sao không để cô đến với hắn sớm hơn chút. Coi cô là cả thế giới, hắn giờ đây đã quá lấn sâu vào sự mù quáng ấy, hắn điên cuồng chiếm hữu cô, nhưng hắn không hiểu,cũng không nhận ra, rằng tình cảm của hắn vốn mỏng manh như thủy tinh, trong suốt lại dễ vỡ, hắn cố chấp với tới nhưng rồi không nhận ra hắn đã phá vỡ người con gái ấy. 

Máu em cứ dần nhuốm lấy làn da trắng xứ, tôi không thể ngăn chúng lại như tôi cũng không thể ngăn được điều em muốn thoát khỏi tôi, tại sao đến cuối cùng em lại cười với tôi, tại sao lại nở nụ cười như lần đầu tiên em bước vào cuộc đời tôi, thắt sáng trái tim tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro