Kẻ tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khó khăn tỉnh dậy với cái cổ họng đau rát. Khỏi cần nhìn bên cạnh, tôi cũng tự biết người kia đã sớm rời đi. Khoảng giường bên cạnh đã lạnh nhạt, tôi ngồi dậy với khuôn mặt bần thần, nhìn vô định về phía ngoài cửa sổ, nơi khung cảnh lúc rõ lúc mờ do tấm mành voan mỏng bay phất phớt. Không biết sao bỗng chợt một câu nói hiện lên trong tâm trí khiến trái tim đau nhói một cơn.

- Sắc thu mới ngập tràn, sao lòng người đã sớm lạnh...-

Đúng 7h30, phục vụ khách sạn đẩy một bàn đầy thức ăn đến trước cửa phòng. Tiếng chuông "ding dang" vang lên có nhịp, xua đi cái yên ắng nhàm chán ngập tràn trong không gian ngột ngạt này. Tôi lười biếng ra mở cửa, đôi mắt vì mới ngủ dậy mà sưng vù nặng trĩu, khiến việc mở mắt cũng cảm thấy rất khó khăn.

"Jung tổng kêu cậu ăn uống cẩn thận, không hết đồ ăn sẽ bị nhốt trong phòng cho đến khi hết mới thôi, còn đâu là trang phục Jung tổng phân phối mang đến, chúc cậu ngon miệng!"

Tiếng phục vụ đều đều vang lên rồi nhanh chóng chuẩn bị rất chu đáo đồ ăn lên chiếc bàn được kê cạnh giường ngủ, đôi tay thoăn thoắt đưa đến những món ăn giản dị nhưng lại có chút sang đi. Bánh mì bơ thơm ngậy, sữa dê ấm, trứng ốp la, thịt hun khói, salad,...tất cả đều được tự tay những đầu bếp chuyên nghiệp hàng đầu thế giới làm ra, cùng với những nguyên liệu thực phẩm được lựa chọn kiểm soát chặt chẽ chất lượng dinh dưỡng, sao nói không sang cho được.

Nhàm chán nhìn những món ăn như muốn lấp lánh ánh tiền trên bàn, tôi không khỏi khóc thầm trong lòng, một bữa sáng nhiều như vậy, một người như tôi sao ăn hết.

Người phục vụ không đi ra ngoài, anh ta đứng tại cửa đợi tôi ăn xong. Quả thật là không nói đùa, tôi bĩu môi, sao lại có thể nhốt tôi trong phòng chỉ vì bữa sáng.

"Sao?Bất mãn à!"

Đến rất đúng lúc, Hoseok không vui bước vào. Hai mày ngài nhíu lại, đôi mắt nâu sáng có chút sầm tối lạnh lẽo chiếu thẳng tới khiến tôi không nuốt nổi miếng bánh mì.

"Em rất gầy, JungKook bỏ đói em à?"

Tôi thật sự muốn chửi vào mặt anh, nhưng tại cái gan nhỏ đành đè nén xuống mà rủa xả trong lòng. Không phải chính anh mới là người khiến tôi mất ăn mất ngủ?

Anh nói rất cần tôi, luôn chiếm hữu tôi như sủng vật, ngay cả quan hệ cũng đã từng rồi, vậy tại sao cứ luôn chối đi tình cảm của tôi, còn Park Jimin đây, lại cứ hoài ảo tưởng đó là tình yêu, yêu anh đến bất chấp, nhận lại vẫn là trái tim đầy vết thương.

Hóa ra, sau tất cả, anh là kẻ tâm thần cần tôi như một liều thuốc bên cạnh an ủi, còn tôi vĩnh viễn không bao giờ có được thứ tình cảm thiêng liêng ấy từ anh. Cảm giác chua chát khiến miếng bánh mì trong miệng cũng trở nên nghẹn cứng.

"Em đang nghĩ gì? Sao không ăn đi ?"

Anh khó chịu nắm lấy cằm tôi hất lên, ánh mắt sắc đi đến lạnh người. Nước ực miếng bánh khô khan xuống, tôi run rẩy đáp lại bằng chất giọng khàn khàn: "Em không ăn nổi"

"Vậy tôi đút cho em!"

"Không cần"

"Em muốn ngay vào buổi sáng?"

Anh thì thầm vào tai tôi, câu nói đầy mờ ám kia khiến tôi giật nảy người, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Đồ đáng chết!

Tôi miễn cưỡng ăn miếng bánh anh đưa tới. Không đợi tôi nuốt trôi, một miếng nữa lại đến trong chưa đầy 5s, cứ thế cứ thế khiến tôi mắc nghẹn mà nôn ra hết, cổ họng khô khan ho ra từng tiếng nặng nhọc, khuôn mặt cũng vì thế mà nóng bừng lên. Phục vụ kia nhanh chóng chạy tới nhưng luống cuống không biết làm gì khi nhìn thấy sắc mặt tối đến cực độ của ai đó. Tôi loáng thoáng thấy Hoseok ám chỉ gì đó bằng mắt với phục vụ, làm anh ta mất mật mà nhanh chóng lui ra. Trong khi đó, tôi vẫn ho khan không ngừng, Hoseok nhẹ nhàng xoa lưng tôi, kéo tôi ôm vào lòng nhưng vẻ mặt lại muốn ăn tươi nuốt sống.

Mãi khi tôi ngừng ho, căn phòng trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng thở phì phò nặng nề của chính mình, cả người tôi nằm trong vòng tay lớn của anh như con mèo nhỏ đáng thương tội nghiệp.

"Chỉ là ăn thôi cũng như hành hạ em vậy sao? "

Mặc dù đang rất khó chịu nhưng chất giọng Hoseok vẫn rất trầm ấm, có lẽ chỉ tôi và em gái anh mới được đãi ngộ sự kiên nhẫn ấy.

"Không! Là anh thì tất cả đều là hành hạ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro