Tương lai....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok và tôi ôm nhau ngủ.

Khuôn ngực rắn rỏi của anh áp sát vào lưng tôi. Ngay cả nhịp thở đều đều mang mùi hương bạc hà ấm áp cùng từng nhịp tim của anh tôi cũng cảm nhận được rất rõ ràng.

Tuy đã thấm mệt, nhưng tôi vẫn không thể nào vào giấc ngủ. Một phần vì không thể nằm trong tư thế thoải mái, và một phần là tôi không thể dừng lại những suy nghĩ miên man trong đầu.

Tôi nghĩ về mỗi người, về tôi, về Hoseok, về JungKook và cả về tên quái thai TaeHyung.

Chúng tôi đều có cuộc sống khác nhau, số phận khác nhau.

Tuổi thơ của tôi có thể nói là rất không đẹp đẽ. Vốn là trẻ con thì đứa nào chả mang trong mình cái tâm hồn thuần khiết vô tội. Cơ mà số phận không vì thế mà ngoại trừ điều đó khỏi vòng vây chèn ép, chà đạp con người.

Năm 8 tuổi, tôi gặp tai nạn. Vết thương ở đầu khiến tôi mất trí nhớ. Thứ duy nhất tôi nhớ đó chính là tên mình "Park JiMin"

Không cha mẹ họ hàng thân thích, tôi sống ở một cô nhi viện 2 năm rồi bỏ trốn khỏi đó. Trong 2 năm ấy, ác mộng cuộc đời của tôi như chính thức phất cờ bắt đầu. Tôi bị buộc phải phục vụ bằng thể xác cho những kẻ đồi trụy ở đó. Tất nhiên, không chỉ mình tôi. Những đứa trẻ cùng chung số phận đều dựa vào nhau mà cố củng cố lấy cái tinh thần hoảng loạn. Trong những con người ấy, tôi quen được một thiên thần. Cậu ấy đẹp đến vô phân thực ảo. Thoạt nhìn cậu yếu mềm mong manh, nhưng thực ra lại rất quật cường, can đảm. Và chính vì thế , cậu đã đứng ra bảo vệ tôi không biết bao nhiêu lần. Và lần cuối cùng, là khi chúng tôi cố gắng cùng nhau băng qua cánh rừng để trống thoát khỏi cái địa ngục kia. Tưởng chừng con đường tự do đã ở ngay trước mắt, vậy mà cuối cùng lại hụt hẫng bởi không thể bước tới được cùng nhau. Tôi vì bị cành câu khô đâm vào chân mà không thể chạy tiếp. Cậu vì thế mà lấy mình làm mồi nhử giúp tôi trốn thoát. Nhưng tôi biết, cậu không trốn thoát được. Chúng bắt được cậu, chúng bắn hai chân cậu, và cưỡng hiếp cậu đến chết ngay tại đó.....

Sau đấy, tôi trong khi lang thang ngoài đường thì đã may mắn gặp được một bà lão tốt bụng giúp đỡ. Bà lão cũng chẳng có gì hơn ngoài ngôi nhà rách nát tàn tạ. Cơ mà 5 năm của tôi bên bà không hề lãng phí. Cuộc sống của tôi không đầy đủ ngày 3 bữa, ngủ 8 tiếng nhưng chí ít cuộc sống vô cùng yên bình. Bà là một người rất tốt . Nhưng ông trời lại không hề có mắt. Bà ra đi trong đau đớn và không một người thân bên cạnh. Một cái chết cô độc và buồn tủi...

Sau khi tang lễ xong xuôi, tôi quyết định vứt hết tất cả ở lại sau lưng mà đi tìm một tương lai mới cho mình.

Tôi đến Seoul.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro