Chap 1 : Tình bạn nơi đất cảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Busan là vùng đất cảng lớn nhất nhì Hàn Quốc với số dân lên tới 4 triệu người. Nằm giữa hai dòng sông Nakdong và Suyeong. Ở nơi ấy có hai chàng trai được coi như là "thanh mai trúc mã" lớn lên bên nhau.

Người anh là Park Jimin - một cậu trai với làn da trắng trẻo, tròn tròn, đôi má phúng phính và đôi mắt mỗi khi cười là híp lại với nhau. Vì vậy mà cậu không ngừng bị người bạn thân mà cậu coi như em trai ruột của mình trêu chọc suốt ngày. Cậu bé luôn chọc cho cậu cười, rồi khi đó sẽ trêu cậu là "Mỗi lần anh cười là mắt anh như hai cọng chỉ vậy đó...haha". Lúc đầu khi cậu bị thằng bé trêu như thế cậu đã giận nó đến 1 tuần lễ không chịu chơi cùng, làm nó hằng ngày cứ sang nhà cậu vừa ăn vạ, vừa năn nỉ, khóc lóc ỉ ôi chỉ để được cậu tha thứ. Thế mà chẳng được mấy hôm nó lại quay về như xưa, dần dà cậu cũng không còn giận thằng bé nữa cứ để mặc nó muốn chọc như thế nào thì chọc miễn sao nó được vui là cậu cũng vui rồi.

Còn cậu em hay đi trêu người anh lớn hơn mình 2 tuổi là Jeon Jungkook - một cậu bé khôi khô, tuấn tú, làn da trắng khiến các cô gái cũng phải ganh tị. Vì thế thằng bé luôn bị các đứa bé trai quậy phá gần đó nói cậu là con gái. Có lần bọn nó chặn đường thằng bé khi đang trên đường sang nhà tìm cậu, bọn nó đem một đóng búp bê và quần áo con gái bắt thằng bé phải mặc vào. Thằng bé không chịu thì bọn nó hâm dọa làm bé con xém tè ra quần (chị xin lỗi em Kookie ơi =)))).

Cũng lúc đó cậu được mẹ giao cho nhiệm vụ đem bánh mochi sang biếu nhà mẹ Jeon, cậu vừa đi vừa nghĩ - "Tại sao lần nào mình hỏi mẹ sao cứ thích làm bánh mochi vậy? Thì mẹ lại bảo với mình vì nó giống con trai của mẹ. Tại sao vậy nhỉ? Mình có phải là cái bánh đâu cơ chứ"

Cậu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì nghe được tiếng kêu - "Jimin hyung"

Cậu ngó nghiêng tìm kiếm thì thấy Jungkook đang bị một nhóm các thằng xóm trên vây quanh, đẩy tới đẩy lui như ép thằng bé một cái gì đó. Cậu vội chạy lại đẩy đám kia ra không quên sang hỏi Jungkook - "Em có sao không nhóc? Bọn nó làm gì em vậy?"

Jungkook vội núp ra sau lưng Jimin chỉ tay về phía đám đó - "Bọn nó nói em là con gái, bắt em phải mặc những bộ đồ quái dị này rồi phải chơi cả búp bê mà bọn nó đem tới nữa. Em không chịu thì bọn nó dọa đánh em"

Jimin nghe xong liền trừng mắt về đám nhóc kia - "Tại sao bọn mày ăn hiếp em trai tao?"

Một thằng tròn béo bự con bên đám nhóc đó hất mặt nói - "Bọn tao thích chọc em mày đó rồi sao? Ai kiu nó là con trai mà trắng hơn cả con gái làm gì?" (Đm, Kookie nhà tao trắng thì ảnh hưởng đến bữa cơm nhà mày à...hứ...)

Khi đó cậu cũng chỉ là cậu nhóc 10 tuổi, dáng người thì không được to cao cho lắm mà bên đám nhóc kia tới tận 7 đứa. Cậu nghĩ trong đầu kiểu này mà đánh nhau thì mình mang thương tích là cái chắc, chưa kể cậu còn phải bảo vệ Jungkook, cậu em kém mình hai tuổi nữa cơ. Lúc cậu ngước lên tìm cách thoát thân cho cả hai thì vô tình thấy trên cây gần đó có một tổ ong, cậu quay sang nói nhỏ với Jungkook - "Em nắm chặt tay anh vào"

Sau đó cậu nói với đám kia - "Nếu bọn mày dám lại dưới gốc cây đó đứng, tao sẽ cho em tao làm theo những gì bọn mày muốn"

Jungkook nghe thế liền tròn mắt nhìn Jimin như muốn khóc, cậu không nói gì chỉ khẽ nắm chặt tay thằng bé hơn thôi. Đám nhóc kia nghe vậy liền hất mặt kéo nhau về dưới gốc cây đứng, còn bày ra vẽ mặt dương dương tự đắc nữa chứ. Cậu khẽ nhếch môi cười, nhắm trúng mục tiêu, dùng hết sức quăng cái giỏ bánh mochi trên tay vào tổ ong trên cây. Đám nhóc kiu chẳng hiểu gì liền ngước lên nhìn thì một đàn ong bay ra loạn xạ, cả bọn vừa la vừa khóc bỏ chạy tán loạn.

Còn cậu sau khi ném xong cú đó liền nắm chặt tay Jungkook chạy về hướng nhà của mình. Trước khi chạy còn quăng lại cho bọn kia một câu - "Lũ ngu ngốc!"

Hai đứa chạy về tới nhà Jimin liền nhà lên sofa nằm thở. Mẹ cậu thấy vậy từ trong bếp đi ra hỏi :

- "Hai đứa làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"

- "Dạ..."

- "Không có gì đâu mẹ. Con dẫn Kookie lên phòng trước" - Jungkook chưa kịp nói xong là cậu nhảy vào không cho thằng bé nói ra sự thật

Lên đến phòng, Jungkook nhảy thẳng lên giường Jimin vừa ôm gấu vừa hỏi - "Sao anh lại không cho em nói sự thật với mẹ Park?"

- "Em có bị ngốc không? Nói cho mẹ biết thì sao này anh em mình có còn được đi ra ngoài chơi nữa hay không?" - Jimin

- "Nhưng mà tại sao lại không được ra ngoài chơi nữa ạ?" -Jungkook ngơ ngác


Jimin thở dài nhìn Jungkook với một ánh mắt bất lực - "Ngốc ạ! Nếu mẹ biết em bị bắt nạt như thế sẽ không cho tụi mình ra ngoài một mình nữa đâu, sợ sẽ lại bị đám nào đó bắt nạt nữa đấy. Với cả hôm nay chắc bọn kia cũng phải nằm viện một tuần vì bị ong đốt rồi"

Jungkook gật gật như đã hiểu vấn đề - "Mà công nhận anh hay thiệt. Sao anh lại biết trên cây có tổ ong nhỉ?"

- "Vì anh là anh của em" - Jimin tự đắc

Jungkook nghe thế bĩu môi rồi không thèm quan tâm tới Jimin nữa mà lo chìm đắm vào cái máy điện tử Jimin để ở đầu giường

Jimin thấy thế cũng không nói gì mà ngồi vào bàn nhìn vào những thông báo của trường học mà cậu đang muốn vào để thực hiện ước mơ của mình. Cậu và Jungkook có cùng một ước mơ, cậu muốn cùng thằng bé thực hiện nó, nhưng cậu nghĩ mình nên tìm hiểu kỹ hơn về các thông tin đó rồi mới nói cho Jungkook biết. Rủ thằng bé đi thực hiện ước mơ cùng với mình!



Ban đầu định nói về KookMin một chap thôi =)) nhưng do hăng quá nên au đã cải biến nó ra dài như thế =)) và câu chuyện về anh em Busan sẽ được kéo dài thêm vài chap nữa :))

Vote và comt cho au với nhé :* Kamsa <3

- Author : Sin + Ri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro