Chap 2 : Tình bạn nơi đất cảng ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói Jimin và Jungkook lớn lên bên nhau như thế. Từ bé hai đứa đã như hình với bóng, đi đâu cũng phải đi cùng, cả đi học hai đứa vẫn đòi học chung một trường cho bằng được. Jungkook nhỏ hơn Jimin 2 tuổi nên có lần cậu có ý định cố gắng học thật tệ để ở lại lớp đợi thằng em trai của mình lên học cùng (nếu Kookie thua cưng 10 tuổi thì cưng quyết định ở lại 10 năm đợi nó luôn à Chí Mìn =)))

Vậy mà chưa kịp thực hiện đã bị mẹ cậu phát hiện khi cậu đang nói kế hoạch ở lại lớp của mình cho Jungkook nghe. Thằng bé nghe thế mặt hớn ha hớn hở nhảy tưng tưng như con thỏ được cho đồ ăn. Thế mà chưa vui được bao nhiêu thì mẹ Park kiu hai đứa vào nhà và giáo huấn cho một trận, còn nói nếu cậu mà thật sự ở lại lớp thì sẽ không cho hai đứa chơi cùng nhau nữa. Và tệ hơn là sẽ chuyển nhà đi nơi khác, vì công ty nhà cậu đang trong quá trình mở thêm chi nhánh mới ở Daegu.

Sao kế hoạch thất bại nặng nề đó thì chẳng đứa nào dám nhắc lại nữa. Chỉ nói với nhau được học chung trường là tốt rồi. (Chứ ai đời như hai đứa bây, anh em cách nhau 2 tuổi mà đòi học chung lớp 😒)

Vài năm sau đó , Chính xác là 7 năm sau, cậu đã là chàng trai 17 tuổi, còn em trai cậu thì cũng đã 15 tuổi rồi. Cái tuổi có thể thực hiện ước mơ của bản thân.

Từ nhỏ cậu và Jungkook đã biết mình có chung một niềm đam mê với Hiphop. Vì lẽ đó mà hai đứa đã thân lại còn thân hơn, luôn lén lút sau những giờ học coi trộm mấy cái video nhảy trên mạng rồi tự tập theo. Lí do vì sao phải xem lén thì nó xuất phát từ cậu. Cơ thể cậu không khỏe mạnh từ nhỏ, không thể vận động nhiều nên ba mẹ cậu luôn bảo hộ cậu rất chặt chẽ, không cho cậu theo học những môn vận động thể thao hay nhảy múa các loại.

Thật ra, tình trạng sức khỏe của mình cậu hoàn toàn hiểu rõ, nó không nghiêm trọng đến mức như ba mẹ cậu thường nói. Cậu cũng có lần lén mẹ đến gặp bác sĩ để hỏi thăm về sức khỏe của mình, thì được biết là cơ thể cậu không còn yếu như lúc nhỏ nữa. Cơ thể cậu dần trưởng thành nên sức đề kháng không còn kém mà dễ sinh bệnh nữa. Chỉ cần cậu chú ý ăn uống đầy đủ, không để cơ thể suy nhược quá độ là được.

Trên đường về cậu rất vui vì có thể thực hiện niềm đam mê hiphop của mình cùng với Jungkook rồi. Nhưng một giây sau cậu lại mang một vẻ mặt ủ rủ, làm sao mà ba mẹ cậu chấp nhận cho cậu theo học hiphop đây chứ. Họ rất thương cậu. Cậu biết điều đó, nên không muốn làm trái ý họ để họ phải lo lắng. Thế còn ước mơ của cậu, cậu đã ấp ủ nó 7 năm rồi, chẳng lẽ lại buông xuôi sao?

Về tới nhà đi thẳng một mạch lên phòng. Vừa mở cửa phòng thì thấy ngay một con thỏ béo ú nằm ường trên giường mình chăm chú đánh đấm trên điện thoại. (Con thỏ Jeon chứ ai :)))

Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy! Khung cảnh vẫn là phòng của cậu, trên giường vẫn là con thỏ Jeon Jungkook mà cậu thương yêu, cưng chiều nhất. Nhiều lúc cậu tự hỏi chẳng biết đâu mới là nhà của Jungkook, vì suốt ngày chỉ thấy thằng bé ăn dầm nằm dề ở nhà của cậu thôi. Cho nên dần thành quen cậu cũng thèm để ý tới Jungkook mà đi thẳng lại bàn học, quăng cặp da rồi nhìn chăm chú vào đó.

JungKook mải mê chơi game cũng không hay ông anh mình về từ lúc nào, bỗng cậu nghe thấy tiếng thở dài của Jimin . Jungkook mắt vẫn chìm đắm vào điện thoại, mở miệng hỏi -" Anh làm gì mà thở dài vậy ? Mày hả mày , cho mày chết nè (mê game vậy luôn hả Kook 😒)

Jimin vẻ mặt trầm tư , mắt vẫn nhìn vào thông báo của ngôi trường ấy -" Anh đang coi thông báo tuyển sinh của trường NEURO "

- "Aaa...mà anh về khi nào vậy?" - Jungkook

- "Anh mày về được 7 mùa xuân rồi mà mày còn không hay đó. Liệu hồn anh đập nát điện thoại của mày" - Jimin hừ mặt đe dọa Jungkook

- "Ơ...tại em đang có trận PK mà anh" - Jungkook vội ôm điện thoại vào người như bảo bối rồi giương đôi mắt cún con nhìn Jimin

Jimin không nói gì chỉ liếc Jungkook rồi lại chìm đắm vào tờ thông báo và suy nghĩ của mình.

- "Sao anh lại muốn vào trường đó vậy. Chẳng phải trường của anh đang học rất tốt sao?" - Jungkook thấy cậu cứ mãi suy nghĩ cái gì đó liền lên tiếng hỏi

- "Anh muốn chuyển trường để có thể thực hiện đam mê nhảy của mình" - Jimin đáp lại nhưng mắt vẫn cứ chăm chăm vào tờ thông báo.

Nghe tới việc nhảy múa là JungKook mắt cứ sáng lên như mèo thấy mỡ , cậu quăng cái điện thoại mà mới vài phút trước còn cưng như bảo bối mà ôm ấp sang một bên (RIP em điện thoại =))) và chạy lại chỗ Jimin - "Anh mới nói thực hiện đam mê, ở trường nào vậy, em cũng muốn học"

- "Thì là trường NEURO nè, trường này là một ngôi trường chuyên về những môn thể thao và nhảy múa đó, chủ tịch công ty NEURO đã thành lập ngôi trường này. Anh thực sự rất muốn vào đây học" - Jimin trả lời với một hy vọng mình sẽ vào được nơi đó

- "Em cũng muốn vào đấy học, mà trường có quy định độ tuổi không anh ?"

- "Trên thông báo có ghi là tuyển sinh từ 15 tuổi trở lên, anh nghĩ là chúng ta có đủ điều kiện để vào đây học"

- "Vậy 2 anh em mình đi nộp đơn vào trường này học, anh xin chuyển trường đi" - Jungkook hớn hở nắm lấy tay Jimin như muốn đi liền

- "Nói như em thì đơn giản quá rồi, anh còn phải thuyết phục ba mẹ nữa. Mà em thì biết tính ba mẹ của anh rồi, họ không dễ gì chấp nhận cho anh chuyển sang đấy học đâu ...Haizzz"

Tiếng thở dài của Jimin khiến cho bầu không khí bỗng trở nên âm u hơn rất nhiều. Jungkook ngồi đăm chiêu nhìn vào thông báo. Đột nhiên cậu cười và hỏi Jimin - "Anh có muốn vào học trường này không?"

Jimin quay sang cốc một cái rõ kiu vào đầu Jungkook rồi đáp - "Anh mày không muốn vào đó học thì cần gì ngồi đây nghĩ cách làm gì. Bớt hỏi nhảm đi"

Jungkook cũng chẳng thèm để ý đến cú đánh của ông anh, mà chỉ ưỡn ngực lên nói - "Em có cách để cho anh vào học trường đấy, anh có muốn nghe không?"

Nghe tới có cách Jimin liền dùng một bộ mặt dĩ hòa di quý nhìn thẳng vào Jungkook - "Jungkookie ~ em thật sự có cách hả? Nói anh nghe đi, anh sẽ cố gắng thực hiện nó mà"

Vừa nói vừa gật đầu như chứng minh những gì mình nói. Jungkook dùng mặt khinh bỉ lườm Jimin - "Anh bỏ ngay cái vẻ mặt đó cho em đi. Vừa nãy mới đánh người ta giờ lại dùng bộ mặt thánh thiện đó đi câu dẫn người khác...hứ..." (Chí Mìn sẽ không câu dẫn cưng mà sẽ là một người khác Cúc ah ~)

Mặc dù vẫn còn khinh bỉ ông anh mình trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nhưng Jungkook vẫn ghé vào tai Jimin thì thầm cái gì đó.

Sáng hôm ấy, thời tiết bên ngoài có một chút nắng nhẹ, không khí trong lành. Ở một nơi công viên có 2 chàng trai ăn mặc giống với những nhóm nhảy đường phố, đang trình diễn những màn vũ đạo HipHop cực đỉnh của mình. Trong số những người dân đứng xem có cả bố mẹ của Jimin. Vì trước đó Jungkook có nói với ba mẹ Park là hôm nay ba mẹ thằng bé muốn hẹn ba mẹ Park ra công viên tập thể dục buổi sáng. Lâu lâu vận động một tý cho khỏe người. Khi vừa ra đến nơi thấy mọi người đang nhìn cái gì đó rất đông, có cả ba mẹ Jeon đứng ở đấy, nên ba mẹ Park đi lại xem thì trố mắt nhìn như không thể tin được. Trước mắt họ là cậu con trai họ một mực cưng chiều, không dám cho cậu học hay vận động mạnh như chơi thể thao, vì họ sợ, sợ sức đề kháng con trai mình không tốt để bảo vệ nó. Nhưng nhìn thấy con mình hăng sai trong các điệu nhảy, mang một gương mặt hạnh phúc theo từng bước nhảy. Họ chỉ biết nhìn nhau thở dài vì không biết phải làm sau với cậu và cả ước mơ của cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro