Chap 4 : Nghĩ Về Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, cậu và anh ở chung một trường, cùng một ký túc xá nhưng cậu vẫn chưa gặp lại anh lần nào. Và mãi mê luyện tập cho cuộc thi sắp tới nên cậu căn bản cũng không nhớ anh là ai.

Từ khi lên NEURO học tới nay cũng hơn nữa năm, cậu cũng quên mất ba mẹ ở nhà chắc lo lắng cho cậu lắm. Mấy ngày đầu vào trường thì ngày nào ba mẹ cũng gọi hỏi thăm sức khỏe, dặn dò cậu này nọ. Nhưng có lẽ họ cũng biết cậu đã lớn đã trưởng thành nên cũng ít gọi cho cậu hẳn, không phải là họ không còn quan tâm cậu mà họ muốn cho cậu không gian riêng, muốn cho cậu tự do. Họ cũng biết đã đến lúc cho cậu tự bước đi trên chính đôi chân của mình rồi.

Ngồi ngay bàn cạnh cửa sổ cậu mông lung suy nghĩ một điều gì đó rồi chợt muốn gọi điện về cho ba mẹ, cậu nhớ họ như vậy chắc hẳn họ còn sẽ nhớ cậu hơn thế. Cầm điện thoại nhấn một dãy số lúc nào cũng ở mục ưu tiên số 1. Từng hồi chuông vang lên cuối cùng cậu cũng nghe được giọng của mẹ cậu. Người sinh ra cậu, luôn thương yêu cậu, âm thầm ủng hộ những ước mơ của cậu. Hai mẹ con hỏi thăm, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, cậu có kể với mẹ về cuộc thi sắp tới, mẹ bảo cậu phải chú ý thân thể không được tập luyện quá mức ảnh hưởng sức khỏe. Cậu hứa với mẹ, hai mẹ con nói với nhau vài câu nữa, cậu gửi lời thăm ba mình rồi ngắt máy. Cậu vừa đặt điện thoại xuống bàn thì Jungkook tông cửa chạy vào.

- "Thằng quỷ nhỏ này, chú mày làm gì mà như ma đuổi vậy?" - Jimin giật mình quay sang nhìn Jungkook

- "Anh ....anh để em uống miếng nước đã. Mệt muốn chết" - Jungkook vừa thở vừa nói đứt quãng

- "Anh có bảo mày chạy sau mà còn nói" - Jimin

Jungkook tu hết ly nước, ngồi lên giường giương mắt nhìn Jimin : "Em chạy gấp như thế về đây là có chuyện quan trọng muốn nói với anh mà"

Jimin tròn mắt nhìn Jungkook như thể chú mày mà cũng có chuyện quan trọng nói với anh sao. Jungkook như hiểu được ánh mắt của Jimin vội nói tiếp : "Em gặp được anh họ của em"

Jungkook vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Jimin như đợi phản ứng của cậu. Jimin cũng chằm chằm nhìn Jungkook rồi cất tiếng hỏi : "Anh họ của em sao?"

- "Đúng đúng! Là anh Jeon Zelo, không nghĩ đến anh ấy từ Gwangju lên Busan tham gia cuộc thi nhảy của trường mình và công ty NEURO sắp tới" - Jungkook hào hứng nói

Jimin chỉ gật đầu mà không nói gì. Thật ra cậu chỉ hỏi để đáp lại Jungkook chứ cũng chẳng hứng thú gì với ông anh họ đó. Jungkook thấy anh như không quan tâm cũng không bỏ cuộc bèn nói thêm : "Anh họ em là cái người đuổi theo cái anh đụng phải anh ở sân trường hôm trước đó"

Jimin nghe thế liền quay sang cau chân mày nhìn Jungkook : "Em nói tên đó là anh họ của em?"

Jungkook gật đầu và không quên bồi thêm : "Mà anh biết không? Cái anh đụng phải anh á...anh ấy tên là Jung Hoseok bạn thân của anh Zelo, ở quê nhà họ từng là một nhóm nhảy đường phố, nay lên đây thi để mong muốn trở thành thực tập sinh của công ty NEURO, được debut với tư cách một nhóm nhạc chính thức"

Nghe Jungkook nói mà cậu vẫn ngồi bất động mà suy nghĩ : "Thì ra anh ta cũng tham gia cuộc thi này". Trong nội tâm cậu bỗng nhiên lại muốn gặp lại anh, nhớ ngày hôm đó anh không nói không rằng cứ đứng im nhìn cậu không chớp mắt. Mà cậu khi đó do vừa xấu hổ khi bị té, vừa tức Jungkook và tên anh họ Zelo gì đó nên cũng chỉ nhìn anh lấy một lần rồi không quan tâm nữa. Nay nghe Jungkook nói như thế lại muốn gặp lại anh, muốn xem anh nhảy. Cậu lắc đầu thật mạnh rồi nghĩ : "Mình điên rồi sao mà lại có ý định sùng bái anh ta chứ"

Thấy cậu cứ yên lặng nên Jungkook cũng không nói nữa, đứng dậy lấy quần áo rồi đi tắm. Lúc Jungkook tắm xong đi ra cũng là lúc cậu xoay người đứng dậy. Hướng thằng bé nói một cậu : "Đi ăn cơm thôi. Anh đói rồi"

Rồi đi thẳng ra cửa không thèm đợi Jungkook một giây. Thằng bé chưa load kịp dữ liệu đã thấy anh biến mất sau cánh cửa. Jungkook vội quăng cái khăn lên giường chạy ào ra cửa í ới : "Jimine đợi em với chứ"

Với đôi chân dài của cậu thì chỉ cần vài bước là bắt kịp cậu. Thằng bé tiến lên khoác vai anh hỏi : "Hôm nay anh bị sao thế? Cứ thất tha thất thần, những chuyện em nói anh cũng chẳng quan tâm"

Jungkook nói xong liền bĩu môi một cái. Cậu ngước sang lườm thằng bé cũng không buồn trả lời nó, Jungkook thấy anh như vậy liền một bụng bất mãn mà không dám nói chỉ sợ cậu giận thì lại phải gian khổ năn nỉ, xin lỗi nữa

Cậu cứ im lặng hướng căn tin đi tới, nhưng có ai biết trong đầu cậu ngỗn ngang một đóng suy nghĩ mà chỉ xoay quanh anh cơ chứ. Cậu cũng không hiểu sao, đáng ra cậu cũng chẳng quan tâm gì nhưng khi nghe Jungkook nhắc tới anh cậu lại bị suy nghĩ của chính mình phân tán như thế chứ. Cậu mới chỉ vô tình gặp anh một lần thôi mà. Suy nghĩ mãi không ra nên cậu cũng không để ý nhiều tới nữa, cứ tới đâu thì tới vậy.

Quay sang anh nơi này cũng không kém gì cậu, có thể nói còn ngỗn ngang hơn cậu nữa cơ. Lúc anh đứng trên hàng lang nhìn xuống sân thấy Jungkook khoác vai cậu tiến về hướng căn tin, tầm mắt anh không rời cậu nữa bước. Khi thấy Jungkook thân mật khoác vai cậu, bỗng dưng trong lòng anh một cỗ bực bội ghen tuông dâng lên. Anh như muốn người đi bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu là anh chứ không phải là thằng bé Jungkook đó. Đang miên mang với mấy ý nghĩ mà chính bản thân mình cũng không hiểu được thì từ sau anh bạn thân của anh đi tới vỗ vai

- "Mày ở đây mà làm tao chạy vòng ký túc xá tìm mày. Tìm được mày mệt chết tao rồi" - Zelo vừa thở vừa nói

Anh quay sang nhìn hắn nhưng vẫn không trả lời mà tiếp tục dời tầm mắt của mình về hướng ban đầu. Hắn thấy anh không thèm để ý tới mình mà cứ nhìn đi đâu đó nên bèn hướng theo tầm mắt của anh, thì phát hiện anh đang nhìn Jungkook và Jimin

Hắn hoài nghi hỏi anh : "Mày thích Jungkook sao?"

Anh nghe thấy câu hỏi liền quay sang tròn mắt nhìn hắn : "Mày nói em ấy tên Jungkook?"

Hắn gật đầu : "Thằng bé cao cao đó là Jungkook em họ của tao, vừa nãy tìm mày định nói với mày đó. Còn cậu bé đi cạnh Jungkook là Park Jimin, bạn thanh mai trúc mã gần nhà Jungkook. Tao cũng có nghe kể về em ấy vài lần. Không ngờ lại gặp được nhau ở đây"

- "Thì ra em ấy tên là Park Jimin" - Anh cũng không hiểu sau từ cái va chạm nhau lần đó anh luôn nghĩ về cậu, luôn bất tri bất giác đứng ở một góc nào đó dõi mắt theo nhìn cậu, những lúc cậu tập nhảy hay những lúc cậu ngồi một mình suy tư cái gì đó, luôn nhớ đến gương mặt cậu lúc vừa xấu hổ vừa tức giận mà vương cổ lên chữi tên bạn mình và cả thằng bạn thân của anh. Gương mặt cậu lúc đó vì giận mà đỏ ửng, cái môi cứ cong cong lên. Một phút giây nào đó anh lại có suy nghĩ muốn chiếm lấy đôi môi đó làm của riêng cho mình, chính anh còn giật mình bởi cái suy nghĩ đó (Anh yên tâm...chị sẽ cho nó sớm ngày thuộc về anh nhé Hobi =)))

Bất giác khóe miệng anh nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Zelo đứng kế bên còn rùng mình, vì chơi chung với nhau tận mười mấy năm mà chưa bao giờ hắn thấy anh có nụ cười chiếm hữu như thế.

Hắn lại hỏi anh : "Mày thật sự thích Jungkook hả? Có cần tới ông mai như tao không?" - vừa nói vừa cười nham nhở

Anh chỉ quay sang nhìn hắn và để lại hai chữ : "Vớ vẩn" rồi bỏ đi xuống cầu thang, hướng căn tin đi tới

Hắn bất giác không hiểu cái gì đang xảy ra, bộ hắn nói sai gì rồi sao? (Đoán nhầm đối tượng thì có gọi là sai không anh =)))

Vừa hoàng hồn thì thấy anh đã ở sân trường rồi, hắn vội vàng chạy xuống gào to : "Này Hoseokie đợi tao với, đợi tao với! Tao vừa chạy xong khi nãy đó, bắt tao chạy quài vậy" (Zelo ah ~ anh có quyền không chạy và đi từ từ vì không có ai ép anh chạy nhé 😂)

Anh vẫn mảy may không quan tâm một đường hướng căn tin đi tới, hi vọng gặp được tiểu bảo bối của mình.

- "Aissss...cái thằng này" - Zelo vừa chạy theo vừa ấm ức sao mình lại chơi chung với cái thằng vô lương tâm này kia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro