Chap 5 : Gặp lại nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở căn tin lúc này cũng không được gọi là đông lắm. Mà anh từ khi vào trường vì vẻ ngoài hấp dẫn người khác nên nỗi bật hơn các thí sinh cùng đến tham gia với anh. Cũng không ít học sinh, sinh viên biết đến tên anh, còn có những cô gái say nắng anh từ cái nhìn đầu tiên mà lập cả hội fanclub cổ vũ anh ở cuộc thi. Thế nên lúc anh vừa bước vào căn tin mọi tầm mắt đều đổ dồn về anh, phút chốc anh thành tâm điểm của mọi người. Trong khi đó thì cậu và Jungkook thì chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh, chỉ lo chăm chú vào việc dành đồ ăn của mình thôi. Tầm mắt anh đảo một vòng căn tin thì dừng lại nơi cậu và Jungkook đang ngồi, và nơi đó thì Jungkook và Jimin đang có cuộc chiến tranh rất kịch liệt.

- "Jeon Jungkook! Tại sao em chỉ lấy một phần gà cho em mà không lấy cho anh chứ?" - Jimin hậm hực nhìn Jungkook đang chiến cái đùi gà trên tay của mình

- "Em...àm...ao...iết...anh..ó...ăn..ay...ông...à...ấy....hứ" - Jungkook vừa nhai vừa nói mà không thèm nhìn Jimin lấy một cái

- "Stop! Chú mày làm ơn nuốt hết rồi hả nói" - Miệng thì nói mà tay cũng đồng thời chòm qua muốn giựt lấy cái đùi gà trong tay Jungkook. Thằng bé phản ứng nhanh, gọn, lẹ, mà thẳng tay đưa cái đùi gà lên trời

- "Khi nãy em nói là làm sao biết anh có ăn hay không mà lấy chứ. Còn bây giờ muốn ăn thì trước tiên anh phải lấy được nó cái đã" - Jungkook lăm le cái đùi gà trên trời hướng mắt nhìn Jimin vô cùng đắc ý

Jimin một bụng tức muốn nỗ đom đóm mắt vừa định nhón chân lên giựt lấy thì tầm mắt vô tình rơi vào một thân ảnh đứng ngay cửa. Mà người đứng đó là đang nhìn chằm chằm vào cậu, bất giác toàn thân cậu nóng ran, mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Jungkook bỏ lại một câu : "Jeon Jungkook! Chú mày được lắm. Đối xử với anh mày thế đó. Để dành mà ăn đi, anh mày không cần"

Nói xong ngồi lại xuống ghế ăn tiếp phần cơm của mình, Jungkook thấy lạ cứ tưởng cậu lại giận dỗi nên đặt nhanh cái đùi gà vào dĩa của cậu : "Jiminie ~ em đùa tý thôi mà, đừng giận mà"

Nói xong đợi hồi lâu vẫn không nghe Jimin đáp lại mà thấy cậu cứ cắm mặt vào phần cơm của mình. Jungkook nghĩ chẳng lẽ bị giận thật rồi, nên liền giở chiêu khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi mà cậu đã dùng từ khi còn bé. Còn Jimin thì mỗi lần thằng bé dùng chiêu đó thì không bao giờ cưỡng lại được. Jungkook cứ mè nheo bên tai của cậu, Jimin ngước lên trừng mắt nhìn thằng bé :

- "Im đi! Ăn cơm cho lẹ vào rồi còn đi tập luyện. Anh không có thời gian mà ở đây nghe mày càm ràm đâu" - Nói xong tầm mắt lại vô thức hướng về phía cửa thì lại thấy xuất hiện thêm một người đứng cạnh người khi nãy, mà hai người đồng thời cũng nhìn cậu. Cậu lúng túng không biết làm sao nên bèn dời tầm mắt sang nơi khác.

Zelo hết nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn cậu sau đó lại nhìn anh. Làm n lần như vậy mà vẫn thấy tầm mắt anh không đổi. Hắn thấy vậy liền kéo tay anh đi về hướng cậu. Tới nơi hắn vỗ vai cái tên nãy giờ không hay biết gì cả chỉ cố gắng ăn thật nhanh để không bị Jimin mắng, kiu một tiếng : "Jungkookie!"

Thằng bé nghe thấy có người gọi tên mình nên ngẫng đầu dậy mang theo một ngụm cơm trong miệng đáp lại : "Zelo hyung! Hoseok hyung!"

Anh nghe cậu gọi cũng gật đầu chào cậu một cái. Cậu bèn ngồi dời vào một ghế nhường chỗ cho hai người, Zelo thì còn nghĩ anh thích Jungkook nên đẩy anh ngồi xuống đó, còn mình thì định sang ngồi cùng Jimin. Nhưng vừa mới đi một bước đã bị anh nắm lại rồi đẩy hắn ngồi cạnh Jungkook nói : "Tao ngồi bên kia!"

Rồi anh đi sang chỗ cậu, mà cậu thì vẫn ngây ngốc ngồi yên một chỗ. Anh liền lên tiếng : "Anh ngồi cùng em!"

- "À...dạ" - Cậu nghe thấy thế bèn giựt mình dời người vào trong một ghế nhường chỗ cho anh

Hắn cảm thấy lạ nhưng cũng không quan tâm nhiều mà quay sang cậu hỏi : - "Em là Park Jimin phải không? Anh là Jeon Zelo, anh họ của Jeon Jungkook. Anh cũng có nghe chú thím kể về em, mà giờ mới được gặp. Đúng là đáng yêu quá"

Hắn đưa tay ra định bẹo hai cái má phúng phính của cậu thì bị một lực đạo hất phăng cánh tay của mình ra. Mà người dùng lực đó không ai khác ngoài anh (Jung Hoseok của chúng ta =]])

- "Mày làm gì vậy?" - Theo sau câu nói đó là ánh mắt như thiêu đốt người khác của anh. Hắn bị ánh mắt của anh làm cho đờ người

- "Tao...tao...chỉ muốn được nựng em ấy một cái thôi mà" - Hắn nói với một giọng điệu rất là ủy khuất

- "Không được!" - Anh kiên định nhìn hắn mà phun ra hai chữ làm cả 3 trợn trừng mắt

- "Tại sao không được? Thằng này hôm nay mày bị sao vậy?" - Zelo

- "Câm miệng! Đi lấy cơm đi, lấy cho tao thêm một phần gà" - Nói xong anh còn không dám tin là tự nhiên mình lại kích động khi có người khác động vào em ấy như thế, rồi còn bất tri bất giác muốn lấy món mà em ấy thích ăn cho em ấy vì không muốn thấy em ấy dành nhau với người khác bất kể người đó có là bạn thanh mai trúc mã hay em trai cũng không được. Nghĩ tới đây anh liền không khống chế nỗi bản thân, không biết đến cuối cùng mình đối với em ấy là như thế nào. Tại sao lại có thái độ như vậy chứ? (Tính chiếm hữu cao quá anh ơi =]])

- "Tao là người ở cho mày à? Muốn ăn thì tự vác xác mà đi lấy đi chứ" - Hắn không cam lòng đáp lại

- "Được thôi! Tao sẽ gọi về cho bác Jeon đem mày về Gwangju" - Anh tựa người vào ghế giương mắt nhìn hắn

- "Được rồi! Được rồi! Lấy thì lấy, mày chỉ giỏi uy hiếp tao" - Hắn giậm chân đùng đùng tiến về phía quầy đồ ăn, mà Jungkook cũng thức thời đứng bật dậy chạy theo hắn và chỉ bỏ lại cho Jimin một câu : "Em đi mua nước uống với Zelo hyung"

Chỉ còn lại hai người bầu khí tự nhiên rơi vào khoảng trầm lặng. Anh cứ ngồi im lặng mà nhìn cậu, còn cậu không lên tiếng vì căn bản còn ngượng đỏ mặt từ vụ va chạm lần trước, rồi đến ánh mắt giao nhau khi anh đứng ở cửa nhìn cậu và giờ lại thêm việc anh ngăn không cho Zelo chạm vào cậu.

Anh thấy vẻ mặt cậu biến hóa khôn lường, từ đỏ bừng sang hai chân mày chụm vào nhau rồi lại lắc mạnh đầu như muốn xóa bỏ cái ý nghĩ trong đầu mình. Anh nhịn không được liền bật cười rồi đưa tay xoa đầu cậu mà thốt lên rằng : "Đáng yêu quá!"

Cậu hoàn hồn về quay sang nhìn anh : "Anh cười cái gì? Em chẳng thấy có gì đáng để cười cả"

- "Chúng ta gặp lại nhau rồi nhỉ?" - Anh không đáp lại câu hỏi của cậu mà lại hỏi một câu chẳng liên quan gì đến câu của cậu kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Cậu ngây ngẩn cả người khi thấy nụ cười của anh. Có thể nói anh cực kỳ hoàn hảo, hoàn hảo đến cả nụ cười.

Cậu chỉ gật nhẹ đầu như đáp lại câu hỏi của anh rồi lại cúi gằm mặt xuống. Anh thấy cậu cứ ngượng ngùng như thế thì nỗi hứng lên muốn trêu ghẹo cậu, bèn cất giọng ngọt ngào gọi cậu : "Jiminie ~"

Vừa nghe xong câu giựt nảy người, không dám tin anh lại dùng giọng điệu như thế mà gọi cậu. Ngước lên nhìn anh mà mang theo suy nghĩ "Anh ấy điên rồi!". Thấy cậu nhìn mình mà không nói gì anh nở nụ cười thân thiện hỏi : "Bị vẻ đẹp của anh hấp dẫn rồi hả?"

Cậu nghe thế lại càng cố gắng tròn to đôi mắt như cọng chỉ của mình nhìn anh. Thấy cậu vẫn còn im lặng anh lại bồi thêm một câu : "Sao thế? Bị anh nói trúng rồi à?" - Nói xong lại trưng cái nụ cười thân thiện độc quyền của mình ra

Cậu vừa kịp load được dữ liệu nên đáp lại anh bằng một vẻ mặt không cảm xúc mang theo chút khinh bỉ : "Tự luyến!"

Bây giờ đến lượt anh không nói gì mà cứ ngồi cười ngu. Cậu lại nhìn anh rồi buông thêm hai chữ : "Thần kinh!" rồi quay sang tìm kiếm bóng dáng của Jungkook, thì thấy từ xa thằng bé và hắn đang cầm đồ ăn tí ta tí tởn cười nói vui vẻ mà đi đến.

Đến nơi đặt cả đóng đồ ăn và nước uống lên bàn. Jungkook và Zelo chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy anh đưa tay ra kéo phần gà về phía Jimin : "Cho em!"

- "Hả?" - Jimin lại phải trợn tròn mắt mà nhìn anh, mới ở gần anh chưa được vài tiếng mà cậu cứ phải ngạc nhiên suốt. Cậu nghĩ sau này mà thường xuyên ở cùng với anh chẳng mấy chốc chắc mắt mình sẽ có cơ hội to ra thêm quá (Vậy chứ cố gắng trợn mắt quài mà =]])

Không chỉ có Jimin, ngay cả Jungkook và Zelo cũng đang trợn mắt nhìn chằm chằm Hoseok. Mà căn bản họ còn phô trương hơn là vừa trợn mắt vừa há mồm nữa cơ. Hắn thì liền một bộ mặt căm phẫn : "Tại sao mày không nói là phần gà lấy cho Jiminie chứ? Nếu biết lấy cho Jimine tao đã im lặng để không phải nghe mày uy hiếp rồi"

- "Không cần thiết!" - Anh đáp lại hắn một câu như vẻ hiển nhiên là hắn phải lấy mà không cần thiết phải biết là lấy cho ai

- "Jung Hoseok ~ Mày quá đáng a ~" - Hắn mang một vẻ mặt ủy khuất vừa nói vừa nghiêng đầu vào vai Jungkook như tìm sự an ủi của thằng bé. Jungkook chỉ biết phì cười vì thì ra cũng có người trị được ông anh họ của mình, chắc tình bạn của họ phải tốt lắm mới khiến ông anh mình bám theo lên tới tận Busan này.

- "Mày nói nhiều quá rồi đó Zelo" - Anh mang bộ mặt không hài lòng nói với hắn, khi thấy hắn lớn xác mà muốn làm nũng tìm sự an ủi của em trai mình các kiểu

- "Mày.....! Không thèm nói chuyện với mày nữa, đồ vô lương tâm" - Trừng mắt đáp lại anh rồi hắn cũng cắm đầu vào phần cơm của mình

Không khí lại rơi vào khoảng không im lặng mà nơi đó có thể nghe được tiếng tim đập của mỗi người. Trong đó lại có hai trái tim đập sai nhịp ban đầu mà hòa cùng nhịp vào với nhau. Jungkook lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùi : "Jiminie ~ anh có gà rồi thì trả gà của em lại đây chứ" - câu nói vừa dứt cũng là lúc đùi gà trong đĩa của cậu đã trở về tay Jungkook

Cậu không biết nói gì chỉ liếc Jungkook một cái cháy mắt, mà không nghĩ bao nhiêu biến hóa của cậu anh đều thu gọn trong tầm mắt. Thấy cậu đưa tay lấy nước uống mà không đụng đến phần gà kia, anh lại nói với cậu : "Anh cố tình lấy phần gà này cho em! Em ăn đi! Anh không ăn được gà, em không ăn thì chỉ bỏ thôi"

Hắn đang ăn bỗng nhiên ngẫng đầu dậy : "Tao......"

- "Mày làm sao? hả?" - Anh mang một khẩu khí đe dọa hắn, làm bao nhiêu lời muốn nói đành nuốt theo cơm trở vô bụng hết. Hắn thầm than trời trách đất "Tại sao số tôi khổ vậy nè trời? Vừa định nói tao cũng ăn được gà nhưng chưa kịp nói lại phải nuốt trở về, thử hỏi có khổ không chứ"

Bốn người nhìn nhau rồi không ai nói gì, Zelo và Jungkook im lặng ăn hết phần ăn của mình. Cậu cũng ngậm ngùi ăn phần gà mà anh kiu hắn lấy cho cậu. Anh thì khóe môi nhếch lên một nụ cười khi thấy cậu nghe lời mà ăn phần gà đó (Chẳng phải anh uy hiếp người ta không ăn thì chỉ có bỏ hay sao -_- Jimin là bé ngoan nên không thể bỏ phí như thế được mới ăn thôi. Anh đừng tưởng bỡ Hobi nhé =]] hứ )

Trong không khí im lặng như thế nhưng thật ra mỗi người lại theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Jungkook thì hoài nghi một cái gì đó mà nghĩ mãi vẫn không ra nên tốt hơn hết là cứ ăn trước đã (Jeon Jungkook ăn cả thới giới =]]). Hắn thì cứ lén lén ngước lên nhìn anh và cậu cứ thấy có cái gì đó sai sai, chẳng phải anh thích Jungkook hay sao? Sao giờ lại nhìn giống như anh thích Jimin vậy? (Từ đầu là anh nghĩ Hobi thích Jungkook chứ có ai nói nó là đúng đâu Zelo =]])

Cậu thì vẫn còn bất ngờ về những chuyện vừa xảy ra "Sao anh ta có thái độ kì hoặc với mình như thế? Mà sao khi đối diện với anh ta tim mình lại đập nhanh như vậy? Aishhh...rốt cuộc là sao đây? Đau đầu chết đi được!" (Thì là cưng rung động với người ta chứ sao a ! =]])

Mà phần anh thì có vẻ anh nhận ra sớm hơn, nhận ra ngay từ lúc anh bắt đầu hay dõi theo cậu. Nhận ra từ lúc anh ganh tỵ với Jungkook khi được ở cạnh cậu. Nhận ra khi thấy cậu cười đùa và thương yêu Jungkook. Mặc dù anh cũng chưa rõ tình cảm mình dành cho cậu có phải là yêu hay không vì nó còn quá mong manh, chính anh cũng không chắc chắn được nó. Nhưng anh biết hiện tại anh không đơn thuần coi cậu là một người bạn hay một người em trai, mà anh lại muốn cậu là một cái gì đó đặc biệt và chỉ thuộc riêng về anh!!

---------

Aigo! Chap này dài quá :( nhưng vì sợ nó không mạch lạc nên chị đã cố gắng type hết vào chap này luôn :( Các em cho chị ý kiến xem chap dài như thế có quá dài dòng hay không a~? Nếu có thì các chap sau chị sẽ cố gắng rút ngắn cốt truyện nhất có thể a~ Vì chị nghĩ tới đâu là chị type liền tới đó nên không biết trước là nó có dài hay không :( Mong các em cho chị ý kiến để làm tốt hơn nha <3 Rất cảm ơn a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro