Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu về nước được một tuần, hôm nay là ngày cậu đi học trở lại.
Tại phòng cậu
Cậu đang nằm ngủ trên chiếc giường king size, đang ngủ ngon lành thì bị giọng nói vàng oanh của umma gọi
- JIMIN CON CÓ DẬY HAY KHÔNG?!?!?! MAU DẬY NGAY CHO UMMA.
Đợi mãi vẫn không thấy cậu trả lời bà(umma) lại dùng chất giọng vàng oanh của mình một lần nữa
- PARK JIMIN NẾU CON KHÔNG DẬY UMMA SẼ CẮT MẤT PHẦN ĂN SÁNG CỦA CON-* umma cười gian*
Cậu nằm ở trên phòng khi nghe đến câu" cắt mất phần ăn" thì lật đật ngồi dậy phóng vào WC với tốc độ gió, không quên nói vọng xuống với umma
- Con dậy rồi, umma đừng cắt phần ăn của con nha
Umma ở dưới nhà sau khi nghe được câu trả lời từ cậu như mong muốn thì mỉm cười song quay lại chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Còn cậu từ khi thức dậy đến giờ đã chuẩn bị xong xuôi tất cả từ đồng phục tóc tai đến sách vở, trên người cậu bây giờ là bộ đồng phục của trường Bangtan, đứng trước gương chỉnh sửa lại quần áo cho thật đẹp rồi gật đầu hài lòng với lấy cái balo rồi phóng xuống dưới nhà. Vừa bước đến trước cửa của phòng ăn cậu đã bị mùi hương của thức ăn quyến rũ, rón rén bước vào trong giơ tay định lấy miếng thịt cho vào miệng thì từ bàn tay truyền đến một cảm giác đau thiệt đau vội bỏ miếng thịt xuống xoa xoa nơi bị đánh ngước mắt lên nhìn...là umma
- Umma ah~ sao người lại nở đánh con trai cưng của người vậy huhuhu- cậu giả vờ khóc lóc nói với umma
- Con lớn rồi không được ăn vụn như vậy, con đã rửa tay chưa mà ăn hừm- umma hỏi
- Lúc nãy con vscn đã rửa tay rồi- cậu mếu máo nói(giả vờ đó)
- Rửa lại ngay cho umma- umma kiên định nói
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết đi rửa tay cho umma
- Nae~
Cậu nghe lời umma đi rửa tay thật sạch lại một lần nữa, rửa xong cậu quay lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống
- Umma ăn sáng ngon miệng- cậu nói với umma
- Con ăn nhanh đi còn đi học nữa, hôm nay ngày đầu không được đi trễ nhớ tạo ấn tượng tốt với bạn bè nghe không con, không được manh động, không được đánh bạn, không được....
- Umma à, mấy điều này umma dặn con cả tuần trước rồi- cậu xen ngang lời nói của umma tỏ vẻ mệt mỏi nói
- Umma chỉ nhắc cho con nhớ thôi tính tình của con umma biết rõ, hở tí là đánh bạn- umma cũng đành chịu thua người con trai này
- Lần này sẽ không như vậy đâu, umma yên tâm- cậu nháy mắt tinh nghịch nói với umma
- Haizzz được rồi umma tạm tin con- umma thở dài nói
- Umma, appa đâu rồi???- ngồi nói chuyện nãy giờ giờ mới để ý là không thấy appa
- Ở công ty có việc gấp nên appa con đã đi làm từ sớm rồi- umma vừa ăn vừa nói
- Vậy sao- cậu gật gật cái đầu tỏ vẻ như đã hiểu- umma cob ăn xong rồi, con đi học nha umma- cậu đứng lên dẹp chén dĩa của mình rồi quay sang nói với umma không quên kèm theo 1 nụ hôn ngay má umma
- Ừ đi học vui vẻ nha con- umma cậu nói
Cậu vẫy tay với umma rồi bước đến gara lấy chiếc xe máy không quá bình thường cũng không quá sang trọng ngồi lên con xe rồi chạy một mạch đến trường(Jun: Jimin sẽ giấu thân phận vài hôm sau đó mới tiết lộ😊)
Tại trường Bangtan
Những tiếng xì xào phát ra từ sân trường
Kétttttttttt
Tiếng xì xào trong phút chốc lại im lặng rồi nó lại bắt đầu ôn ào lên nhưng lần này không phải sân trường mà là trước cổng trường. Mọi người tập trung nhìn những chiếc xe đời mới vừa dừng lại trước cổng trường, có tổng cộng 3 chiếc xe ở đó, 3 chiếc xe đó từ từ mở cửa bước ra đầu tiên là Yoongi, tiếp theo là Namjoon và Taehyung và cuối cùng là anh cùng với ả bước ra, họ trong trang phục trường Bangtan nhưng đều tôn lên vẻ sang trọng của họ
- Wow, Hoseok oppa trong lòng em, làm bạn trai em nha anh- hs 1 nói
- Mina của lòng anh, làm vợ anh nha em- hs 2 nói
- Trời ơi coi họ đẹp đôi chưa kìa- đồng bọn của ả nói
Vân vân và mây mây
Năm người bọn họ nghe thấy chứ chỉ là không quan tâm đến thôi, chuẩn bị bước vào trong thì...
Kétttttttttt
Thêm một chiếc xe tạo nên tiếng ma sát với mặt đường chói tai nữa nhưng lần này không phải loại xe hạng sang gì chỉ là một chiếc xe máy bình thường thôi nhưng cũng thu hút sự chú ý của các anh và ả. Cậu ngồi trên xe tháo nón bảo hiểm để lên thùng xăng rồi ngang nhiên bước vào trường đi ngang qua các anh và ả, mọi người lại bắt đầu bàn tán về cậu
- Ê, ai vậy???- hs 1 hỏi
- Ai biết đâu mà nhìn cũng đẹp trai quá trời- hs 2 trả lời hs 1
- Hứ đẹp thì đẹp nhưng  sao bằng chị Mina của tụi này được chứ- đồng bọn ả nói
Cậu nghe thấy được tất cả không để tâm đến chỉ quẳng lại cho bọn người đó 1 nụ cười khinh lạnh lẽo, nụ cười đó làm cho mọi người lạnh hết sống lưng. Sau khi cậu đi khuất thì tiếng xì xào cũng im lặng và mọi người ai làm việc nấy cả các anh cũng vậy
- Seokie ah~- ả nói bằng giọng nhão nhoẹt
- Sao hả bảo bối?- anh quay sang nhìn ả ánh mắt đầy yêu thương trả lời
- Em đói~- ả lại dùng giọng nói đó nói với anh
- Vậy en ăn gì nè bảo bối?- anh hỏi
- Mình xuống căn tin đi anh- ả lắc lắc tay anh nói
- Ừ- anh trả lời ả- 3 người có đi ăn không đi chung luôn- anh quay sang 3 người kia hỏi
- Hyung không đói mấy đứa đi ăn đi- Yoongi nói
- Vậy bọn em đi nha- Taehyung nói
Yoongi không trả lời chỉ gật đầu rồi bước đi sẽ lớp, 4 người kia cũng không để ý nữa họ cùng nhau xuống căn tin ăn sáng.
Còn cậu đang đi tìm phòng hiệu trưởng thì có một giọng nói ngọt ngào vang lên
- Jiminie~~~~
Cậu nghe có người gọi tên mình liền theo phản xạ quay người lại nhìn chưa kịp nhìn rõ mặt người đó là ai thì đã bị ôm cứng ngắt, cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy cậu hỏi
- Làm gì mà kêu lớn dữ vậy sợ không có người biết tên hyung à- cậu càm ràm với người đó
- Hì hì tại em thấy hyung đi học nên vui vậy á- người đó cười cười nói
- Jungkook à, chú mày làm gì chạy nhanh như ma rượt vậy?
Vâng người vừa ôm cậu là Jeon Jungkook, còn người vừa gọi Jungkook là Jin( giới thiệu đôi chút về 2 bé này: Jin là con trai chủ tịch tập đoàn KSJ, nấu ăn giỏi, tốt bụng, thân thiện với những người quen, lạnh lùng với những người lạ và những người Jin ghét, lớn tuổi hơn cậu và Jungkook, muốn chơi với Jungkook và cậu nên đi học; Jungkook cũng vậy chỉ là nhỏ tuổi hơn hai người kia thôi học nhảy lớp)
- Hyung, hyung xem ai đi học nè- Jungkook chỉ chỉ tay vào người cậu nhảy nhảy nói
- Ai? MỐ? Jimin?! Em về khi nào sao không báo cho hyung biết, về đây ở luôn hay về đay học xong rồi lại qua bên đó? Jimin em ăn gì chưa? Em học lớp nào, có học chung với hyung với Kookie không?- Jin sổ ra một tràng dài làm cậu không biết đường để trả lời Jin luôn
- Haizzz, hyung à hyubg hỏi lắm thế để cho hyung ấy trả lời với chứ- Jungkook đứng bên cạnh thấy một tràng dài của Jin liền thở dài nói
- Hyung xin lỗi, giờ em nói đi
- Thứ nhất em về nước từ tuần trước, thứ hai em ăn sáng rồi, thứ ba em chưa gặp hiểu trưởng chưa biết sẽ học lớp nào- cậu trả lời đầy đủ các câu hỏi Jin đưa ra
- Thứ nhất hyung về mà không báo, thứ hai hyung đi học mà không báo cho bọn em biết, đó là tội của hyung- Jungkook đứng bên cạnh cậu kể lể
- Cái đó...
Cậu chưa nói hết câu đã bị Jin chặn họng
- Đền lại cho bọn này một chầu thịt cừu nướng
- Đúng đúng- Jungkook nghe đến thịt cừu mắt liền sáng rực rỡ
- Haizz, được rồi bao giờ đi?- cậu bất mãn trả lời dù gì cậu cũng là người có lỗi nên thôi chiều họ một lần
- Tối nay lúc 7h quán cũ được không?- Jin nói
- Ok- cậu trả lời- mà nè phong hiểu trưởng ở đâu vậy?- cậu hỏi
- Để em dẫn hyung đi- Jungkook kéo tay cậu đi, Jin cũng đi theo
Tại phòng hiệu trưởng
*Cốc...cốc...cốc*
- Mời vào- một giọng nói khàn khàn từ bên trong vọng ra ngoài
Mở cửa bước vào có cậu, Jin và Jungkook
- Em chào thầy- cậu
- A cậu là...- hiệu trưởng cố nhớ ra cậu
- Em là Park Jimin- cậu trả lời
- A tôi nhớ rồi câu là thiếu gia Park- cuối cùng hiệu trưởng cũng nhớ tên cậu
- Em đến nhập học
- Để tôi xem còn lớp nào hay không?- hiệu trưởng lật sổ sách ra xem- A có rồi hay cậu học lớp 12A nha- hiệu trưởng đẩy gọng kính nhìn cậu nói
- Dạ được- cậu trả lời
- Bọn en cũng muốn học lớp 12A- Jungkook nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng
- Cả em nữa- Jin cũng nói
- Dạ dạ được ba người sẽ học chung lớp với nhau
- Vậy tụi em xin phép đi trước- cậu nói rồi quay lưng định bước đi thì sực nhớ ra gì đó quay lại nói với hiệu trưởng
- À thầy nè thầy đừng nói thân phận em ra nha, im lặng là vàng la làng là có án mạng nha thầy- cậu để 1 ngón tay ngay môi ý nói im lặng
- D...dạ...ực...đ...được- hiệu trưởng nuốt nước bọt nói
- Tụi em xin về lớp- cả ba đồng thanh nói
Dặn dò xong cả ba người bước ra ngoài đang trên đường đi về lớp thì tiếng chuông vào giờ học vang lên, cả ba người không nhanh không chậm tiến về lớp 12A, đến trước của lớp thì gặp giáo viên chủ nhiệm lớp này
- Ba em là học sinh mới đúng không?- giáo viên hỏi
- Dạ- cả ba đồng thanh trả lời ngắn gọn
- Ba em đúng ngoài này khi nào cô gọi thì mới được vào- cô giáo dặn dò
- Nae
Cô cười mỉm rồi vmbuocws vào lớp giữ trật tự lớp
- Các em trật tự hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới- cô nói với lớp rồi quay sang nhìn hướng cửa nói- Vào đi ba em
Ba người bọn họ ở ngoài sau khi nghe cô gọi thì lần lượt bước vào trong
- Giới thiệu về bản thân đi ba đứa- cô nói
- Mình là Seokjin, mong mọi người giúp đỡ *tạo ấn tượng tốt với mọi người xíu* Jin thầm nghĩ
- Em là Jungkook, em học nhảy lớp ạ, mong mọi người giúp đỡ(Jun: y chang Jin)
- Jimin không cần giúp đỡ- cậu lạnh lùng nói
Cậu bắt đầu tỏa mùi sát khí quanh người
- À ừ mấy em muốn ngồi đâu?- cô giáo hỏi với giọng run run
Cả ba không nói gì đi thẳng xuống dưới phía cuối lớp ngồi, Jungkook ngồi kế Jin, cậu ngồi kế anh. Sau khi chắc chắn ổn định chỗ ngồi thì cô giáo bắt đầu bài giảng của mình. Còn về phía ả thì này giờ liếc cậu muốn rách mắt luôn rồi
Ả pov-
  "Jimin mày được lắm dám ngồi kế Hoseok của tao"
Ba tiết học nhàm chán cứ trôi qua nhưng đối với ba người họ thì chả là gì cả vì họ có để tâm đến nó đâu
- Rồi bây giờ cô sẽ mời một bạn lên làm thử bài tập này nha- cô giáo vừa giảng bài xong quay xuống lớp nói
Cả lớp bây giờ không ai dám ngẩng mặt lên nhìn vì họ có biết làm đâu chỉ có các anh và ba cậu là không có phản ứng gì thôi
- Hay Jimin, em lên làm thử bài tập bày xem- cô nhìn cậu nói
Cậu nãy giờ đang mãi mê đọc sách nên không quan tâm đến lời bà cô nói
- Jimin, Jimin, PARK JIMIN- bà cô chính thức tức giận gọi tên cậu
Cậu không giật mình chỉ ngước mắt lên nhìn bà cô đang sôi máu trên bục giảng
- Cô gọi em?- cậu hỏi ngược lại
- Chứ em nghĩ tôi gọi ai!- cô nói
- Gọi em làm gì?- cậu gấp cuốn sách lại vươn vai nói
- Lên bảng làm bài tập này cho tôi
- Làm bài tập hả?- cậu nhướn mày hỏi- được làm thì làm
Cậu nói xong liền đứng lên đi về phía bục giảng cầm phấn lên bắt đầu giải bài tập, mọi người ngồi dưới cứ nghĩ cậu sẽ làm không được vì nãy giờ cậu chỉ đọc sách thôi không nghe cô giảng bài. Lầm rồi! Trong vòng 10p cậu đã giải xong bài tập cô cho đặt viên phấn xuống phủi tay quay sang nói nhỏ với cô nhưng đủ cho cả phòng nghe thấy
- Cô có gọi em lên bảng làm bài thì đưa bài nào khó chút nha cô bài này...dễ quá đó- cậu nói xong môi liền kéo lên một nụ cười ma mãnh đến đáng sợ nhưng vụt tắt rất nhanh
Nói xong cậu quay về chỗ ngồi trước sự kinh ngạc của những con người ngu ngơ kia, bà cô vẫn đơ người sau một lúc thì lấy lại bình tĩnh
- À ờ bạn Jimin đã giải đúng rồi đó mấy em sửa vào tập đi- cô vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi đang nhễ nhai trên trán
Cậu ngộp dưới nghe vậy liền nhếch lên một nụ cười khinh bỉ rất nhỏ nhung đủ để cho 1 người nhìn thấy....là anh.
Reng~~~
Giờ ra chơi đã đến, mọi người dọn dẹp tập vở rồi ùa ra ngoài như đàn ong vỡ tổ. Lúc này Jin với Jungkook mới bước lại gần chỗ cậu
- Hyung, đói không đi ăn gì đi- Jungkook nói
- Ừ đi ăn gì đi Minie- Jin nói
- Cũng được- cậu gấp sách lại trả lời hai người kia- hai người đi trước đi, em đi rửa mặt lát sẽ xuống- cậu đứng lên bước ra ngoài
Hai người kia thuận ý nghe lời cậu xuống căn tin chuẩn bị chỗ và đồ ăn giúp cậu. Còn các anh và ả
- Bảo bối em có muốn ăn gì không?- Taehyung hỏi
- Nae~ nhưng mà mấy anh đi trước đi em đi rửa mặt rồi xuống ngay- ả cười cười nói bằng giọng nhão nhoẹt
- Được, bọn anh xuống trước- anh nói
- Nae~
Nơi rồi ả bước đến chỗ rửa tay  đứng cạnh cậu
- Chào cậu-ả
- Chào
- Mình làm bạn được không?
- Không
- Tại sao chứ?
- Không cần biết
- Vậy thì mày tránh xa anh ấy ra
- Ai?
- Hoseok
- Là tên nào?
- Là người ngồi cạnh mày đó
- Rồi sao?
- Tránh xa anh ấy ra
- Đã đụng đến anh ta đâu mà tránh hay là anh ta bị bệnh nên kêu tôi tránh
- Tao không cần biết mày tránh xa anh ấy ra cho tao
- Tùy nếu cô muốn, không còn gì nữa đúng không vậy tôi đi trước
Nói rồi cậu bước đi trước khi đi không quên dành tặng cho ả một nụ cười khinh
- Mẹ kiếp- ả thầm rủa, ả cũng hậm hực bước đi
Tại căn tin
- Jimin hyung~ở đây- Jungkook vẫy tay với cậu nói
Cậu thấy cánh tay của Jungkook thì bước đến ngồi cạnh Jin
- Đồ ăn của em nè ăn lẹ đi sắp vào học rồi đó- Jin đẩy phần thức ăn của cậu qua cậu rồi nói
- Cám ơn hyung- cậu
- Hyung Jimin này- Jungkook gọi cậu
- Sao hả Kookie?- cậu trả lời Jungkook nhưng miệng vẫn nhai
- Khi nãy en thấy hyung nói chuyện với cô ta, cô ta đã nói gì vậy hyung?- Jungkook nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu hỏi cậu
- Cô ta no...
Còn chưa hết câu thì bị chặn họng bởi giọng nói nhão nhoẹt của ả ta
- Minie ah~~~- ả vừa chạy đến chỗ cậu vừa gọi tên cậu
- Tôi với cô thân nhau lắm sao?- cậu vẫn tập trung ăn hỏi ả
- Đúng rồi mình là bạn cùng lớp mà- ả tỉnh bơ nói
- Cùng lớp là thân sao?- Jungkook nói
- Đương nhiên rồi- ả vẫn tỉnh trả lời Jungkook- Minie à cậu cho mình ngồi chung với có được không?
Cậu không trả lời chỉ nhìn 2 người kia nhướn nhẹ mày một chút rồi mới trả lời ả
- Được cứ ngồi- cậu thảnh nhiên nói
- Cám ơn cậu- ả nói
Khi ả vừa ngồi xuống thì cậu và 2 người kia đứng lên cùng với mâm thức ăn của mình trước khi đi cậu không quên tặng cho bọn người đó một câu( các anh đã ở đó từ lúc ả chạy đến rồi chỉ là im lặng thôi xem cậu sẽ làm gì)
- Các người ngồi vui vẻ nha tụi này đi trước
Ả bị cậu làm cho xấu mặt thì tức đến muốn trào máu họng nhưng vẫn cố giữ hình tượng vì các anh đang đứng bên cạnh ả.
- Con mẹ nó- Taehyung thầm rủa rồi đập mạnh tay xuống bàn- thằng ranh đó dám lơ đẹp bọn này
- Mặc kệ cậu ấy đi anh, anh có đau không?- ả giả vờ nhân từ hỏi han Taehyung
- Anh không đau đâu bảo bối em yên tâm- Taehyung ôm ả vào lòng nói
- Về lớp thôi chuông kêu nãy giờ rồi ở đó mà ôm ôm ấp ấp- Yoongi nói
Cả bọn chẳng nói gì cùng Yoongi đi về lớp. Vừa về đến lớp 5 người họ đã nghe tiếng xì xào từ trong lớp vọng ra ngoài, tò mò bước lại gần xem thì chẳng thấy gì xảy ra chỉ là một vài cái xác vừa bị bắn thôi( woa bị bắn mà tỉnh dị), thêm một điều nữa là ba người kia không thấy đâu nữa
- Hana có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?- ả hỏi đồng bọn
- A chị Mina, vừa nãy cậu ta đã nắn chết mấy người này- người tên Hana đó nói
- Vậy bây giờ cậu ta đâu?
- Sau khi bắn mấy người này xong cậu ta nói gì đó với 2 người còn lại rồi cả ba kéo nhau về nhà rồi. Chị Mina em sợ cậu ta lắm- Hana nắm lấy cánh tay của ả lắc lắc nói
- Yên tâm cậu ta sẽ không làm gì em đâu- ả chắc nịch nói
- Ừm- Hana yên tâm trả lời
- Bảo bối em cần cẩn thận với ba người đó hơn đừng đến gần họ nhiều quá anh không muốn mất em đâu- anh ôm ả từ đằng sau rồi nói
- Anh yên tâm đi em sẽ không sao đâu mà- ả xoay người lại vòng tay ôm eo anh rồi nói
- Ừ- anh đặt xuống trán ả một nụ hôn( Jun: trong lớp nha)
- Được rồi về chỗ đi nhảm quài- Yoongi nói
Cả lớp quay về chỗ ngồi, một lát sau thấy có mấy người áo đen đi vào lớp lôi mấy cái xác đó đi rồi dọn sạch vũng máu trên sàn. Cả lớp lại bắt đầu 2 tiết học nhàm chán
Reng~~~
Cuối cùng cũng tới gờ ra về, mọi người lại bắt đầu chạy ùa ra ngoài như đàn ong vỡ tổ trong lớp giờ chỉ còn các anh và ả
- Mấy đứa về trước hyung có công việc lát về sau- Yoongi nói
- Ừ- anh trả lời
Nói rồi các anh và ả cùng bước về duy chỉ có Yoongi là đi về phía 1 căn phòng, căn phòng đó là nơi xem được những hình ảnh do camera quay lại, Yoongi bước lại ngồi vào ghế rồi bấm bấm gì đó sau một hồi thì màn hình xuất hiện hình ảnh của một cậu con trai dáng người nho nhỏ đang tiến vào lớp thì đụng trúng một nữ học sinh cùng lớp, cậu không xin lỗi cũng không làm gì cả chỉ phủi lại phần áo rồi đi tiếp vào lớp. Chưa đi được mấy bước thì nữ sinh đó gọi cậu, cậu đứng lại vẫn giữ nguyên tư thế 2 tay xỏ vào túi quần lưng quay lại với nữ sinh đó, hai người họ nói gì đó Yoongi không tài nào nghe được đành bật âm thanh lên, nội dung cuộc đối thoại như sau:
Flashback
- Nè cậu kia- nữ sinh đó nói
- Chuyện gì?- cậu nói
- Đụng trúng người khác không biết xin lỗi à
- Không, tại sao phải xin lỗi trong khi đó chỉ là vô tình không phải cố tình- cậu xoay người lại đối diện với nữ sinh đó rồi nói
- Mày biết tao là ai không?- nữ sinh đó tức giận hỏi
Cậu im lặng khẽ liếc mắt nhìn phù hiệu trên áo nữ sinh rồi nhếch môi cười nhẹ
- Cô là Lee Yumi, con gái chủ tịch tập đoàn Lee thị đứng thứ 11 Hàn Quốc
Nữ sinh hơi đơ nhưng vẫn giữ vẻ hiên ngang nói với cậu
- Biết thì tốt, mày vào được đây chắc nhờ học bổng nhỉ, nhìn mày chả khác gì trai bao cả, gia thế chẳng bằng ai mà bày đặt lên giọng sao haha, mày đụng trúng ổ kiến lửa rồi- Yumi tự cao nói
- Mày...
Jin định ra tay thì bị cậu ngăn lại, Jin khó hiểu nhìn cậu thấy câu lắc đầu đành hạ tay xuống
- Đang đứng trong lớp làm gì có ổ kiến lửa mà đụng- cậu thản nhiên nói
- Mày ngon lắm- Yumi xắn tay áo lên lao vào cậu định bụng sẽ đập cậu nhừ tử nhưng không ngờ chưa bước được mấy bước thì...
*Đoàng*
Một tiếng súng vang lên nghe rất chói tai. Yumi ngã xuống nền đất
- Thứ dơ bẩn đừng hòng động đến Jimin này- cậu cất cây súng vào thắt lưng rồi quay gót bước đi
- Thằng chó
Một người con trai bay đến nắm lấy cổ áo cậu đám vào mặt cậu một cái rõ đau
- Sao mày giết Yumi, thằng chó mày ch...
*Đoàng*
Lại một tiếng súng nữa vang lên người con trai đó ngã xuống đất nằm cạnh xác của Yumi. Cậu không nói gì chỉ lè lưỡi liếm vết thương đang rỉ máu trên môi rồi quay gót bước đi. Jin và Jungkook thầm cảm ơn tên vừa rồi đã không lấy súng bắn cậu nếu không cái lớp này sẽ là nơi chôn những cái xác đang đứng đây, hai người thở phào nhẹ nhõm rồi cùng cậu bước về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống thì có một đám nữ sinh khác gồm có b người chạy đến nghênh mặt với cậu
- Này nhìn mày gan to nhở dám bắn cả Yumi, mày cũng đẹp mà sao không biết nhân từ vậy, có ngon thì ra đấu ta...
* Đoàng đoàng đoàng*
Ba phát súng liên tục vang lên đây là lần thứ năm rồi đấy
- Không ngờ trong lớp này có nhiều đứa gan to thật- cậu vừa cất súng vừa nói- còn ai nói nữa không bước ra đây nhanh lên đi tôi mệt rồi đấy có gì đừng sợ bước ra nói tôi sẽ xử lí- cậu thản nhiên nói
Cả lớp lúc bấy giờ chẳng ai dám nói gì ai cũng sợ cậu mồ hôi đầm đìa chảy nhễ nhại ướt cả áo. Thấy cả lớp im lặng cậu lên tiếng
- Không còn ai chứ gì, chán thật- cậu nhún vai nói song quay sang nói nhỏ với Jin và Jungkook, xong cả ba đứng lên cầm theo balo bước ra khỏi lớp.
End flashback
*Thì ra chuyện là vậy, tất cả đều do đồng bọn của cô ta gây ra, cậu ta thật sự rất...bí ẩn* Yoongi thầm nghĩ
Xem xong đoạn clip Yoongi đứng bật dậy lấy đoạn băng đó ra bỏ vào cặp rồi quay gót bước ra về. Ra đến bãi đậu xe của cổng trường thì...
- Nè
_______________________________
  Mọi người đọc truyện thấy có sai sót gì không ạ, nếu có hãy cmt cho Jun biết với ạ
Kamsamita 😊😊
Rốt cuộc ai là người gọi Yoongi đây( giải thích: fic này là về HopeMin nhưng trong những phần đầu này sẽ do Yoongi tìm hiểu về cậu nhưng không nói cho anh biết đợi thời cơ thích hợp sẽ nói)
Mong mọi người thích truyện của Jun ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro