Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè
Trong gara im ắng không một tiếng người chỉ có tiếng bước chân lộp cộp vang lên, bất chợt phía sau lưng Yoongi phát ra tiếng nói vô cùng lạnh lùng trong giọng nói còn kèm theo vài sự tức giận. Theo phản xạ Yoongi quay người lại nhìn, trên gương mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh gọi tên người đó và chờ sự phản hồi để chắc chắn rằng Yoongi không nhìn nhằm vì người đó mặc đồng phục trường Bangtan nhưng hầu như chỉ thấy được cái mũi nhỏ xinh và đôi môi còn đôi mắt thì hoàn toàn không thấy vì nó bị che bởi chiếc kính râm đen
- Jimin!? Là cậu đúng không?- Yoongi bước từ từ lại gần người đó
Người đó không nói gì chỉ nhún vai nhẹ một cái tỏ vẻ như anh đoán đúng rồi đó
- Chẳng phải cậu đã về nhà rồi sao? Sao bây giờ lại đứng đây?- Yoongi cau mày hỏi
- Đúng là tôi đã về rồi nhưng đi được nửa đường thì nhớ là để quên một thứ nên quay lại tìm thôi- cậu xỏ tay vào túi quần rồi nói- nhưng có lẽ anh nhanh hơn tôi một bước- môi cậu kéo lên một đường cong vô cùng nhẹ nhưng nó nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu
- Ý cậu là đoạn băng này- Yoongi giơ đoạn băng trên tay lên nói
- Cũng có thể nói như vậy- cậu thản nhiên nói- lúc nãy làm chuyện ác không muốn ai thấy nên quay lại đây lấy ấy mà, nếu anh không phiền thì đưa nó cho tôi- cậu trở nên nghiêm túc hơn nói, xung quanh cậu bắt đầu có mùi sát khí ngập tràn
- Nếu tôi nói không thì sao?- Yoongi hỏi thuận tay nhét cuộn băng vào túi quần
- Thì anh đừng trách tại sao tôi mạnh tay
Đúng là Yoongi gan lớn dám đùa giỡn với cậu như vậy, cậu biết tỏng Yoongi là người không thích nói nhiều nên cậu cũng không muốn dài dòng mà phun ra thêm một câu
- Nếu anh và tôi thỏa thuận thì sao?
- Thỏa thuận? Nghe cũng hay đó- Yoongi gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng
- Anh giữ cuộn băng tôi giữ mạng sống- cậu nhướng một bên mày nói
- Mạng sống?- Yoongi khó hiểu
- Không cần nói nhiều chỉ cần anh đưa cho ai bất kì ai trong trường này xem cuộn băng thì mạng sống của anh sẽ thuộc về tôi, thỏa thuận xong, chúc anh may mắn- cậu quay lưng bước đi không quên để lại một câu đe dọa, đến cuối câu lại nhấn mạnh chữ 'may mắn'. Yoongi vẫn đứng đó thấu hiểu từng từ mà cậu nói ra đến khi hiểu hết thì cậu đã không còn đứng đây nữa nhưng mùi sát khí của cậu vẫn còn nồng nặc ở đây. Yoongi đứng đó nghiến răng, tay nắm thành quyền thầm rủa
- Mẹ kiếp cậu ta có quyền gì mà có thể tự ý quyết định mạng sống của mình cơ chứ

Thỏa thuận thì cũng xong rủa cũng đã xong bây giờ Yoongi không biết phải làm gì nữa đành quay gót bước lại chiếc xe màu đen gần đó phóng về nhà.
Buổi trưa hôm đó tại Park gia
- UMMA AH~~~ CON TRAI CƯNG CỦA NGƯỜI ĐI HỌC VỀ RỒI ĐÂY- cậu từ ngoài tung tăng chạy vào trong nhà- Ố! Appa người về rồi- cậu nhìn thấy ông Park liền nhào tới ôm
- Jiminie này ta chỉ đi làm thôi chứ có đi đâu xa đâu mà con làm gì ôm ta dữ vậy- ông Park xoa xoa đầu cậu nói
Cậu không nói gì chỉ đứng lên đi lại ngồi xuống cái ghế bên cạnh ông Park miệng nở nụ cười tươi.
- Jimin này con lớn rồi đừng có hét lớn như vậy nữa, cũng may cho ta là ta không có mắc chứng bệnh tim nếu không đã bị con hù cho chết tại chỗ rồi- bà Park càm ràm
- Umma à, đừng nói như vậy chứ chỉ là ở trường con không được hét nên về nhà hét bù vậy thôi với lại con hét lên để umma biết là con đã về- cậu giải thích
- Haizz tôi mệt mỏi quý tử lắm rồi, lên phòng tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn trưa- bà Park thở dài nói
- Nae~~~
Nói rồi cậu phóng lên phòng với tốc độ bàn thờ. Ông bà Park ngồi dưới chỉ biết nhìn cậu lắc đầu cười thôi
- Ông đừng ngồi đó cười nữa mau xuống đây phụ tôi chuẩn bị bữa trưa đi- bà Park vừa đứng lên đi vừa nói
Ông Park đang mơ mơ màng màng thì bị bà Park kêu liền gấp rút trả lời
- À ừ tôi xuống ngay
  Nói liền làm, ông đứng lên bước xuống bếp phụ bà Park chuẩn bị bữa trưa.
  Sau một hồi chuẩn bị bữa trưa thì trên bàn bây giờ đầy những món ăn không quá sang trọng cũng không quá tầm thường. Cậu ở trên phòng cũng đã tắm rửa xong bây giờ chỉ còn mặc đồ nữa là xong.        Đang lau khô người thì mùi hương từ những món ăn cứ phảng phất trước mũi của cậu làm cho cái bụng của cậu cứ đánh trống liên hồi, không thể chịu được nữa cậu cố mặc đồ thật nhanh rồi phóng xuống dưới nhà, đi theo "tiếng gọi" của đồ ăn cậu bước vào nhà bếp wow không thể tin được chỉ trong vòng mấy chục phút mà hai người họ có thể làm nhiều đồ ăn vậy sao, không nhanh không chậm cậu tiến đến gần bàn ăn nhìn chăm chú những món ăn đặt trên bàn, bà Park đang bưng nồi canh rong biển từ bếp sang bàn ăn thì thấy cậu liền lên tiếng nói
- Con xuống rồi sao? Ta còn định sẽ lên kêu con xuống
- Sao có thể được, mùi hương của đồ ăn đã gọi con rồi - cậu vừa kéo ghế ra vừa nói
- Thôi được rồi được rồi hai người mau ngồi xuống ăn đi- ông Park nói
Cả hai người chẳng nói gì chỉ gật đầu rồi bà Park kéo ghế ra ngồi. Họ bắt đầu một bữa ăn vui vẻ đầy ắp tiếng cười và tràn đầy hạnh phúc
- Jimin hôm nay đi học có vui không con?- bà Park chuyển đề tài quay sang hỏi cậu
- Hôm nay đi học bình thường thôi umma, à mà có chuyện này cũng không thú vị mấy- cậu nhún nhẹ vai nói
- Là chuyện gì?- bà Park thắc mắc hỏi
- Không có gì đâu umma chỉ là con học chung với Jin hyung và Kookie thôi- cậu vừa ăn vừa nói
- Đó cũng là chuyện vui mà, à con có kiếm chuyện với người khác không đó?- bà Park hỏi
- Bọn đó không kiếm chuyện với con thì thôi hà cớ gì con phải kiếm chuyện với bọn đó- cậu ngước mặt lên nhìn thẳng bà Park nói, nhưng cậu không ngờ rằng lại để bà Park phát hiện ra vết thương trên khóe môi
- Jimin- mặt bà Park trở nên nghiêm trọng nói sát khí cũng bắt đầu tỏa ra khắp người
- V...vâng- cậu có chút sợ với biểu cảm hiện tại của bà Park
- Khóe môi con?- bà nhướng mày hỏi
Cậu đơ vài giây cứ tưởng là đã nói gì sai để cho bà Park phải nổi giận nhưng không ngờ lại vì vết thương nhỏ này cậu thở nhẹ một hơi
- Vết thương nhẹ thôi umma, con không sao, umma không cần lo đâu- cậu xua xua tay nói
- Nói- bà Park buông đôi đũa xuống vẻ mặt lạnh lùng nói
  Chỉ với một âm thanh nhẹ nhàng nhưng mang theo đó là một sự lạnh lùng lạnh đến thấu xương và một vài ngọn lửa đang cháy hừng hừng trong người bà, nó khiến cho cậu phải khiếp sợ
- T...tên đó con không biết tên nhưng umma không cần phải làm gì đâu vì xon đã xử lí hắn rồi- cậu cố nói để giảm bớt ngọn lửa trong bà
  Đôi lông mày của bà trước bị cau lại nhưng sau câu nói của cậu thì nó đã được giãn ra hết cỡ, bà nhẹ nhàng phun ra một câu.
- Vậy sao, vậy thì tốt
"Phù cuối cùng cũng xong nếu không nói ra không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, umma thật đáng sợ" cậu thầm nghĩ, tay khẽ đưa len đặt trên ngực giữ cho tim không đập nữa. Đúng là hù người mà
- Được rồi em, thằng bé có thể tự bảo vệ bản thân được em đừng lo lắng quá làm gì- ông Park không biết làm gì chỉ biết dùng nước ngọt để dập tắt ngọn lửa trong bà mà thôi
- Từ bây giờ nếu ai kiếm chuyện với con thì con cứ việc xử lí- bà Park chắc nịch nói
- V...vâng- cậu vẫn còn cảm giác sợ trả lời bà nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh quay lại đả kích bà- Khoan chẳng phải sáng nay umma đã dặn con không được đánh người khác sao?- cậu nở nụ cười gian nói với bà Park.
- Ờ...ờ thì buổi sáng khác bây giờ khác, thôi thôi ăn tiếp đi- bà Park ấp a ấp úng trả lời cậu rồi lảng qua chuyện khác
Cậu cùng với ông Park chỉ biết cười. Mọi người rất nhanh đã ăn trưa xong, ông Park thì ra phòng khách ngồi xem tin tức thị trường còn cậu thì cùng bà Park dọn dẹp chiến tích sau bữa ăn.
- Được rồi con nghỉ ngơi đi để đây ta dọn cho- bà Park nói
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết lên phòng đi nhanh lên- vừa nói bà vừa đẩy cậu ra khỏi nhà bếp
- Cám ơn umma nha- cậu nháy mắt tinh nghịch với bà Park.

Bà Park chẳng biết nói gì chỉ biết cười rồi quay lại dọn dẹp nhà bếp. Còn cậu thì vừa lên đến phòng liền đóng của lại ngã xuống giường mắt nhìn lên khoảng trống trước mắt thầm nghĩ " thật yên bình" rồi từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Đến tối tại Park gia
  Trong phòng cậu, trên chiếc giường king size có một con người đang ngủ rất ngon lành nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, lồm cồm ngồi dậy tìm điện thoại gạt nút nghe, không để cậu lên tiếng bên kia truyền đến một âm thanh rất dễ nghe.
- "Minie ah~~~ em đi bar với bọn hyung không?"
- Là ai vậy? Sao lại gọi giờ này?
- "Là hyung đây, Jin hyung đây"
- Có chuyện gì không hyung?
- " Em có đi bar chơi với bọn hyung không?"
- Mấy giờ rồi hyung?
- "Gần 23h30' rồi"
- Đi bây giờ á?
- "Đương nhiên"
Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu
- Hyung đang ở đâu?
- "Ở trước cổng nhà em"
- Được đứng đó đợi em, em sẽ xuống ngay
  Nói xong không để đầu dây bên trả lời cậu cúp máy để điện thoại sang một bên rồi bước lại cái tủ lấy ra một đồ không cầu kì rất đơn giản nhưng rất đẹp, màu đen, chuyển hướng tiến đến WC tắm rửa thay đồ rồi mặc bộ đồ đó vào rồi bước ra khỏi phòng phóng xuống dưới nhà rồi rời khỏi hẳn, tiến đến gara lấy chiếc xe BMW loại mới màu đen rồi chạy ra ngoài. Mở cửa kính xe xuống ngoắt tay ra hiệu ý bảo 'đi' cho một chiếc xe khác đang đậu trước cổng nhà mình, người lái chiếc xe đó chính là Jungkook, Jungkook thấy cậu ra hiệu thì hiểu ý nhấn ga chạy đi trước, sau khi đóng cửa cổng xong thì cậu cũng nhấn ga chạy đi. Trên xe cậu đang liên lạc với Jin.
- Hyung bar nào?
- "Bar Mic Drop"
- Được rồi *cúp máy*- cậu nghe được câu trả lời như mong muốn liền nở một nụ cười nửa miệng, nhấn ga chạy thật nhanh vượt qua xe của Jungkook. Jungkook đang thong thả lái xe nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một chiếc xe vượt qua xe của mình, không quá ngạc nhiên Jungkook cười nhẹ một cái rồi nhấn ga hết cỡ để rượt theo.
Kétttttttttt
  Một chiếc xe đã được dừng lại tại bar Mic Drop
Kétttttttttt
  Lại thêm một chiếc xe nữa dừng ngay phía sau chiếc vừa rồi. Trong xe nhìn ra có thể thấy có một người con trai đang tựa lưng vào xe dáng vẻ như đang đợi người, hai người trong xe không nhanh không chậm mở cửa bước ra đi về phía cậu.
- Rốt cuộc vẫn không nhanh bằng hyung- Jungkook cười nói
- Chuyện bình thường thôi nhóc, Jin hyung của chúng ta vẫn hơn đó học hỏi hyung ấy kìa- cậu xoa đầu Jungkook nói ánh mắt chuyển sang nhìn Jin cười
- Hai cái thằng này nói nhảm quá, có muốn vào không đây?- Jin khoác vai hai cậu em kéo vào hỏi
Cả ba cùng nhau cười cười nói nói bước vào trong bar. Trước cửa quán bar hiện tại có ba cậu con trai mặc đồ không quá cầu kì nhưng đều có sức quyến rũ cực mạnh. Cả ba cùng nhau bước lại một cái bàn trống được đặt trong góc khuất của bar rất ít người nhìn thấy.
- Chào ba vị thiếu gia- người phục vụ cuối người chào họ- ba vị thiếu gia muốn dùng gì ạ?- người nhân viên hỏi
- Cho tôi 3 chai Tequila- cậu thản nhiên nói
- Dạ được ba vị chờ một lát ạ- người phục vụ lễ phép cúi đầu rồi lui đi
- Nay tâm trạng hyung không tốt sao, sao lại uống Tequila?- Jungkook nói
- Bình thường thôi- cậu nhún vai nói- À đúng rồi, hai người còn nhớ chuyện hồi sáng không?- cậu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc
- Nhớ, rồi sao?- Jin trả lời
- Trong trường có camera, tất cả đều được ghi lại, lúc đi về được nửa đường thì em sực nhớ ra nên quay lại nhưng không ngờ lại chậm hơn tên kia một bước- nói đến đây cậu khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt rồi nói tiếp- nhưng em với hắn đã cá cược, hắn giữ cuộn băng em giữ mạng sống của hắn, chỉ cần hắn đưa cuộn băng cho ai thì mạng sống của hắn cũng coi như toi- cậu lại nở nụ cười nhưng nụ cười lần này là nụ cười của sự độc ác
- Cuộn băng đó có làm sao, ai muốn biết cũng được mà- Jungkook khó hiểu nhìn cậu hỏi
- Đúng là ai muốn thấy cũng được nhưng trong thời gian này thì đúng là chưa thích hợp- cậu ngã người ra phía sau dựa lưng vào ghế nói
- Vậy khi nào thì thích hợp?- Jin hỏi
- Khi người đó xuất hiện- cậu nhìn xa xăm nói
- Rượu của ba vị đây ạ- nhân viên mang rượu đến chỗ cậu
- Được rồi- cậu huơ tay ý chỉ lui đi
Người nhân viên không nói gì chỉ cúi người lui đi. Ba người bắt đầu khui Tequila ra uống.
- Vậy khi nào người đó xuất hiện?- Jungkook hiếu kỳ nói
- Hyung không biết, khi nào thích thì xuất hiện thôi- cậu nhún vai nói
Jungkook không nói chỉ gật gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu- À hyung này cái tên mà hyung nói là tên nào?
- Min Yoongi
  Jin và Jungkook nghe tên thì biết Yoongi là một trong số bọn người đó nên cũng không hỏi gì thêm.
- À Minie này, em thấy cô ta như thế nào?- Jin bất ngờ hỏi
- Bình thường- cậu bình thản phun ra 2 từ
- Hyung thấy cô ta sao sao ấy- Jin vừa nhâm nhi chai rượu vừa nói
- Sao là sao?- Jungkook nhướng mày nói
- Hyung cứ thấy ả bám lấy bọn kia chỉ vì một thứ gì đó!- Jin lắc lắc chai rượu nói
- Tài sản- cậu bình thản nói
- Tài sản?- cả hai người kia đồng thanh nói
- Tại sao chứ chẳng phải ba cô ta cũng có tiếng trong thị trường sao?- Jungkook ngây thơ hỏi
- Tại sao lại không thể chứ nếu nhóc nghĩ nhóc cần nhiều tiền hơn so với chức vụ hiện tại chứ, rất tốt nếu chồng của nhóc là một người giàu có- cậu nhìn Jungkook giải thích
- Thì ra là vậy- Jungkook gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
- Mà sáng nay cô ta đã nói gì với em vậy?- Jin hiếu kỳ hỏi
- Cô ta nói cái gì mà tránh xa Jung Hoseok gì gì đó mà em có biết anh ta là ai đâu mà tránh hình như cô ta nói là người ngồi bên cạnh em gì đó, cô ta làm em tưởng anh ta bị bệnh gì rất dễ lây nên có lòng tốt nhắc em tránh xa- nói đến đây cậu bật cười
- Cậu nói ai bị bệnh dễ lây
  Cả ba đang được một trận cười hả hê thì bị gián đoạn bởi một giọng nói không mấy gần gũi phát ra từ phía sau. Theo phản xạ cả ba đồng loạt quay lại nhìn trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu của cả ba.
- Anh là ai?- cậu nhướng mày hỏi
- Jung Hoseok- anh lạnh nhạt trả lời
- À thì ra anh là Hoseok mà cái cô tên Mi...Mi gì ta- cậu cố nhớ tên của ả
- Mina- anh cau mày nói
- Đúng đúng rồi, anh là gì của cô ta vậy?- cậu lại giả vờ ngốc nữa rồi
- Người yêu- anh nhàn nhạt trả lời trong giọng nói có vài phần tự hào
- À à thì ra là vậy, tôi thấy anh cũng đẹp mà sao chọn bạn gái ngu dữ vậy, chọn thiên thần thật không chọn lại đi chọn thiên thần giả- cậu đứng lên đối mặt với anh mà nói( khoảng cách không gần cho lắm)
- Cậu có ý gì?- anh thật sự rất ghét con người đang đứng trước mặt mình
- Chẳng có gì- cậu nhún vai nói- chẳng qua muốn nói cho anh biết là anh đang yêu nhầm người thôi, cô ta chẳng có gì tốt đẹp chỉ là một con hồ ly tinh đội lốt thiên thần để lừa người thôi- cậu nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ nhưng cũng rất nhanh biến mất, cậu lại thì thầm nhưng đủ cho 7 người cùng nghe- đáng khinh
- Cậu tốt nhất nên tránh xa em ấy ra nếu không muốn mất mạng- anh tiến lại gần cậu hơn nói
- Câu đó đáng lẽ phải để tôi nói, người yêu của anh là người kiếm chuyện trước với tôi, tôi là đang nhịn chứ không thì tôi e rằng cái mạng nhỏ của cô ta đã bay đi rồi, cám ơn trời vì tôi ít nhất cũng còn trái tim nhân từ để thương người không quá tay mà giết chết, haizzz tôi sợ cô ta sẽ đi trước tôi như vậy sẽ không có người kiếm chuyện với tôi nữa- cậu là đang muốn chọc tức đám người đang đứng trước mặt
- Cậu...
Anh còn chưa nói hết câu thì bị Taehyung xen ngang
- THẰNG KHỐN MÀY IM NGAY
Taehyung lao tới nắm lấy cổ áo cậu rồi quát
  Trong tình huống này nếu trên thực tế người đang bị nắm lấy cổ áo như vậy sẽ van lạy cầu xin được tha mạng nhưng ngay thời khắc này cậu là người bị nắm cổ áo nhưng vẫn rất bình tĩnh nở một nụ cười lạnh rồi phun ra một câu
- Muốn làm gì thì làm đi
- Mày...
Taehyung định bụng sẽ dạy cậu một bài học nhưng vừa giơ tay lên thì Taehyung có cảm giác thái dương bên trái đang có một cái gì đó chạm vào liền liếc mắt sang trái nhìn....là súng. Rồi Taehyung lại liếc mắt nhìn theo hướng cánh tay đang cầm súng chìa vào mình
- Kookie đừng làm cuộc vui phải dừng chứ nhóc, hyung đang vui mà- cậu khỏi cần nhìn cũng biết đó là tay của Jungkook liền lên tiếng
- Chuyện này là giữa bọn tôi và cậu ta hà cớ gì cậu phải xen vào chứ- Taehyung giọng lạnh như băng nói
Jungkook hầu như không nghe lời nói của cậu vẫn giữ cây súng trên thái dương của Taehyung mặt không chút cảm xúc nhìn Taehyung, trong ánh mắt có hằn lên tia tức giận rất rõ thản nhiên phun ra một câu nhưng trong câu nói vẫn chứa một chút gì đó sự lạnh lùng đến thấu xương.
- Bỏ hyung ấy xuống nếu không muốn mất mạng
- Nếu tôi nói không thì sao?- Taehyung giọng giễu cợt nói Taehyung thầm nghĩ "đây là nơi công cộng chắc cậu ta sẽ không dán bắn"
*Cạch...cạch*
- Súng đã lên nòng- Jungkook lạnh lùng nói
Taehyung trợn to mắt nhìn Jungkook rồi lại cau mày
- Tôi không nghĩ cậu dám làm như vậy- Taehyung vẫn giữ nguyện tư thế nói
Jungkook không nói gì chỉ chuyển hướng súng sang chỗ khác chìa súng vào vách tường rồi bóp còi
*Đoàng*
Âm thanh thật chói tai khiến cho bốn con người kia phải sững sốt( trừ Jin, cậu ra) nhìn
Jungkook vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc chuyển hướng súng về lại vị trí cũ.
- Sao? Cái câu khi nãy anh nói chắc anh nên rút lại nhỉ- Jungkook nhướng mày nói
- Đây là bar của người ta đó cậu có biết không mà bắn tự tiện vậy- Namjoon lên tiếng
- Là bar của tôi- cậu lên tiếng
  Tất cả ánh mắt của bọn kia hướng về cậu nhìn cậu bằng con mắt kinh ngạc chỉ trừ Jin và Jungkook ra. Cả bọn kia không hẹn cùng có một dòng suy nghĩ "Sao có thể chứ chẳng phải cậu ta là học sinh bình thường không có đẳng cấp sao, sao lại có thể là chủ của một bar nổi tiếng nhất nước này được", vẻ mặt của họ bắt đầu xấu đi, cậu như hiểu được bọn họ đang nghĩ gì liền lên tiếng.
- Chuyện này rất bình thường nếu muốn biết thêm thì hãy đợi thêm một thời gian nữa đi lúc đó các người sẽ hiểu, còn bây giờ thì tôi thấy anh nên bỏ cổ áo tôi ra trước khi tôi mất kiên nhẫn
  Taehyung không nói gì chỉ từ từ bỏ cổ áo cậu xuống cây súng trên thái dương cũng dần được hạ xuống.
- Tốt- cậu gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng- các người uống gì tôi gọi
- Brandy- Namjoon thản nhiên nói
Cậu không nói gì chỉ nhún nhẹ vai rồi gọi nhân viên lại
- Lấy cho tôi thêm ba chai Tequila và bốn chai Brandy
Nhân viên gật đầu rồi lui đi
- Ngồi đi, nếu các người muốn ngồi chung- cậu vừa ngồi xuống vừa nói
  Cả bốn người kia không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống cùng bàn với cậu, cả bảy người không ai nói lời nào làm cho bầu không khí của họ như bị ràng buộc.
- Dạ rượu của mọi người đây ạ- nhân viên mang rượu đến nói phá tan bầu không khí căng thẳng ngột ngạt
- Được rồi- cậu chồm tới lấy chai Tequila uống
- Uống đi chứ đừng mãi nhìn như vậy- Jungkook vừa lấy chai Tequila cho mình và cho Jin vừa nói
  Cả bốn người kia không biết ăn trúng cái gì mà từ khi bị cậu làm cho kinh ngạc thì không nói thêm câu nào chỉ ngồi đó im lặng nhìn cả ba người cậu.
- Mặt bọn tôi dính gì sao?- cậu nhướng mày nói
- Không gì- anh lạnh lùng trả lời
Cậu gật đầu
- Jin hyung, sao từ nãy giờ hyung không nói gì hết vậy?- Jungkook quay sang nhìn Jin hỏi
- Kiệm lời vẫn tốt hơn nhóc- Jin xoa đầu Jungkook nói
- Nãy Jimin hyung bị bọn đó ức hiếp sao hyung không ra tay?- Jungkook bĩu môi nói(lúc này Kook rất cưng nga~)
- Hyung biết Jiminie định làm gì- Jin liếc mắt sang nhìn cậu đang nhếch môi cười- với lại hyung muốn coi Kookie của bọn hyung có còn máu lạnh như trước hay không?- Jin nói
- Đương nhiên là không rồi, em học cách nhẫn nhịn từ Jimin hyung mà- Jungkook nói
- Nè các người đừng có xem tụi này như không khí có được không vậy?- Yoongi khó chịu lên tiếng
- Tại sao chứ? Các người sớm đã là các bình hoa trước mặt chúng tôi rồi- Jin lạnh lùng nói
- Các người...
- Bọn tôi thế nào?- cậu gắt gỏng hỏi- Jin hyung, Jungkook chúng ta về, chầu này tôi trả các người ở lại uống ngon nha nhớ đừng gây chuyện là được- cậu đứng bật dậy nói

  Hai người kia nghe cậu nói thì cũng đứng dậy đi ra về cùng cậu. Chưa được mấy bước thì có một tên đàn ông cao to lại chắn đường, cậu ngước nhìn người đó rồi nói
- Tránh ra
- Bé con à, em đừng lạnh lùng vậy chứ, tối nay phục vụ anh một chút đi anh sẽ "chăm sóc" cho em thật tốt- người đàn ông đó vừa nói vừa vuốt vuốt khuôn mặt cậu
  Cậu không nói gì chỉ nhếch môi cười rồi lại nói.
- Được thôi, tối nay tôi sẽ cho ông lên tận chín tầng mây
- Ôi bé con em ngo....
  Người đó còn chưa nói hết câu đã bị cậu dùng súng nhét vào miệng, mồ hôi của người đó bắt đầu chảy nhễ nhại, cậu chẳng quan tâm *cạch* *đoàng*, lên nòng rồi lại nổ súng. Bốn người kia đang ngồi uống rượu trong ức chế bỗng nghe thấy tiếng súng phát ra từ phía sau thì quay đầu lại nhìn *không thể tin được* cả bọn vô cùng ngạc nhiên khi thấy một Jimin hoàn toàn khác với khi nãy, lúc nãy là một Jimin hết sức bình tĩnh còn bây giờ là một Jimin...có thể nói là...ác quỷ. Vì sao? Vì cậu đang thẳng tay giết những tên đồng bọn của tên vừa rồi, sau khi người đó ngã xuống liền có một đám người lao tới chỗ cậu đang đứng, từng người cầm súng chĩa vào cậu nhưng vừa lên nòng xong thì đã bị cậu hạ gục hết. Bọn họ bắt đầu rợn người với người con trai này rồi đúng là...ác quỷ. Đó chỉ là suy nghĩ của bọn họ nhưng đối với hai người đứng cạnh cậu thì không vì họ đã quá quen vớ chuyện này rồi, họ chỉ sợ....cậu mất kiểm soát thôi. Jin và Jungkook đang thầm mong sẽ không tên nào điên bắn trúng cậu.
*Đoàng*
Cả hai người cùng bốn người kia đều sững sốt.
- JIMIN- cả hai người cùng hét lên
  Phải, cậu đã bị trúng đạn của một tên khác đứng phục kích ở phía sau một tấm rèm của bar, cậu nhất thời không tránh được nên dính đạn. Máu từ cánh tay cậu chảy ra rất rất nhiều cậu nhìn xuống khẽ cười nụ cười lạnh rồi nụ cười dần mất thay vào đó là một gương mặt khác không phải là gương mặt bình tĩnh như khi nãy nữa mà thay vào đó là gương mặt mất kiểm soát hoàn toàn của một con ác quỷ thực sự. Cậu ngẩng đầu lên nhìn tìm kiếm tên vừa bắn mình, từ phía xa có một bóng người đang cố trốn thoát, cậu từ từ bước đến gần chỗ tên đó giơ súng lên bóp còi liên tục tạo thành tiếng *Đoàng đoàng đoàng đoàng* không đứt quãng, tên đó ngã xuống nhưng cậu vẫn không ngừng bắn, Jin và Jungkook bắt đầu hốt hoảng chạy đến chỗ cậu, Jin dùng lực đánh thật mạnh vào sau gáy của cậu để cậu ngất đi.
- Hoseok nếu anh không phiền nhờ anh chở thằng bé đến bệnh viện dùm tôi- Jungkook vừa đở cậu vừa nói
- Tại sao cậu không đi?- anh lạnh lùng hỏi
- VẬY ANH DỌN XÁC ĐI- Jungkook mất bình tĩnh quát
  Cái quát của Jungkook làm cho anh hoảng sợ vội đở lấy cậu, bế cậu ra xe rồi chở cậu đến bệnh viện.
- Còn các người tránh ra một bên- Jungkook quay sang nhìn những con người đang ngẩn người kia nói
Bọn họ chẳng ai dám nói câu nào chỉ tránh ra một bên. Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh rồi rút điện thoại từ trong túi ra bấm số rồi áp lên tai.
- Cậu đến bar Mic Drop dọn xác cho tôi nhanh lên, tôi cho cậu 5 giây
  Nói xong không đợi người bên kia phản hồi Jungkook cúp máy rồi kéo tay Jin đi ra khỏi nơi tanh mùi máu. Cả hai lên xe phóng thẳng đến bệnh viện. Bọn người kia cũng chạy xe đến bệnh viện.
Tại bệnh viện Cheongsim
*Lộp cộp lộp cộp lộp cộp*
Tiếng giày va chạm với nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện vang lên liên hồi. Cả năm người cùng chạy vào trong bệnh viện, Jungkook mất bình tĩnh cứ chạy loạn lên không xác định được phương hướng, chỉ có Jin là vẫn bình tĩnh lại hỏi các cô y tá.
- Cho hỏi phòng của bệnh nhân tên Jimin ở đâu vậy?
- À anh là người nhà của bệnh nhân hả?- cô y tá hỏi
- Vâng- Jin gấp rút trả lời
- Cậu ấy nằm ở phòng 131 ở bên tay trái- cô y tá nhiệt tình chỉ đường cho Jin
- Cám ơn- Jin cúi người nói rồi kéo tay Jungkook chạy đi
Đến phòng 131 nơi cậu đang nằm. Vừa đến phòng 131 thì Jungkook dùng lực đẩy mạnh cửa phòng rồi chạy vào trong.
- Jimin hyung, hyung sao rồi? Có còn đau nữa không? Hyung có mệt không?- Jungkook nắm lấy tay cậu mà hỏi tới luôn
- Nhóc ngốc này, làm gì mà khóc dữ vậy, hyung có chết đâu?- cậu lấy tay lau nước mắt đang rơi của Jungkook- từ khi nào mà nhóc mít ướt như vậy hả?- cậu dời tay để lên đầu Jungkook xoa xoa nói
- E...em k...không có khóc- Jungkook gắng cười nói- hyung là anh ta đưa hyung đến bệnh viện đó- Jungkook chỉ tay về phía anh nói
- Được rồi- cậu cười an ủi Jungkook
Jungkook không nói gì chỉ gật đầu.
- Jimin này em có cảm thấy đau ở đâu không? Có cần hyung gọi bác sĩ không?- Jin nói
- Không cần đâu hyung, bây giờ em muốn về nhà- cậu ngồi dậy nói
- Bác sĩ nói cậu cần ở lại đây để kiểm tra gì gì đó- anh ngồi trên ghế nói
  Cậu xoay qua nhìn anh khẽ cau mày tỏ vẻ khó chịu rồi lạnh lùng lên tiếng.
- Chuyện đó không cần anh nói nhưng tôi có thể tự lo cho bản thân được, tôi là người tự lập chứ không phải thứ ăn bám người khác nhờ vả người khác như người khác- cậu nở nụ cười nửa miệng nói- nhưng mà cũng cám ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện và có tâm nhắc tôi ở lại đây nhưng những cái tâm này của anh tôi không nhận- mặt cậu trở lại vẻ lạnh lùng nói
- Cậu...
Anh thất sự rất tức giận và rất ghét cậu, chính lúc này anh lại muốn lao tới đập cho cậu một trận nhưng không thể vì hiện tại cậu đang bị thương, anh đàn ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong đợi sau này khi cậu đã khỏe anh sẽ xử cậu sau.
- Được rồi chúng ta về thôi- cậu bước xuống giường bệnh bước ra khỏi phòng rồi rời khỏi cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng
- Chúng ta cũng về thôi không lẽ ngủ ở đây à- anh nói
Vậy là ai về nhà nấy đánh một giấc đến sáng.
  *Sáng hôm sau*
Tại Park gia
  Cậu đang ngủ ở trên phòng thì có một giọng nói vang lên bên tai làm cho cậu khó chịu hé mắt ra nhìn, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt nhìn rất baby và đáng yêu, khỏi phải hỏi ai vậy thì cậu sớm đã đoán ra người ngồi trước mặt mình là Jungkook, makenae vàng của cậu và Jin. Không nói không rằng giơ tay kéo Jungkook ôm vào lòng rồi ngủ tiếp.(có mùi JiKook đâu đây)
- Hyung dậy đi học nhanh- Jungkook gở tay cậu ra ngồi dậy chọt chọt cậu nói
- Bữa nay nghỉ một bữa đi- cậu lười biếng nói một câu
- Không được dậy nhanh, nhanh nhanh nhanh- Jungkook miệng nói tay kéo tay cậu
- Được rồi, nhóc xuống trước đi hyung xuống ngay- cậu thật hết biết nói gì với cậu em này
- Không được ngủ nữa đâu đấy- Jungkook vừa bước ra khỏi phòng vừa nói
Cậu ngồi ở trong phòng chỉ biết lắc đầu.

Jungkook rất quý cậu coi cậu như anh trai của mình, từ nhỏ Jungkook đã rất quý cậu, ở bên ngoài Jungkook là một con người lạnh lùng và độc ác nhưng khi ở gần cậu thì là một cậu bé ngây thơ đáng yêu không khác gì đứa bé lên ba. Chỉ cần nghe nói cậu bị gì liền mất bình tĩnh mà chạy loạn lên, chỉ khi đảm bảo rằng cậu an toàn thì Jungkook mới bình tĩnh lại. Jungkook đã có cái giác đó từ lúc nhỏ, Jin thì lại khác chỉ cần cậu bị gì thì rất bình tĩnh sắp xếp mọi chuyện khi xong xuôi tất cả Jin sẽ đi đến một nơi yên tĩnh để tự mình kiềm hãm sự tức giận bị kiềm nén bên trong vì Jin biết chỉ cần Jin nổi giận sẽ rất khó để nguôi nên Jin đã tự mình học cách kiềm nén bản thân.

Cậu ở trên phòng vscn tắm rửa thay đồ xong xuôi liền bước xuống nhà. Đi thẳng vào nhà bếp.
- Umma appa chào buổi sáng- cậu tươi cười nói
- Chào con- hai ông bà đồng thanh trả lời
Cậu không ngồi xuống ăn sáng cùng mọi người mà bước thẳng đến tủ lạnh mở tủ lấy chai nước uống rồi quay người bước đi.
- Umma appa con đi học- cậu nói
- Không ăn sáng sao con?- umma nhìn bóng lưng cậu hỏi
- Dạ không lát con sẽ ăn sau ạ- cậu nói vọng vào
- Umma appa hai tụi con cũng đi học luôn- Jin cúi người lễ phép chào ông bà Park nói song kéo tay Jungkook đi ra ngoài
- Mấy đứa đi học vui vẻ nha- ông bà Park đồng thanh nói
-------Giải phân cách thời gian ba bé đến trường----------
Tại trường Bangtan
Trước cổng trường vẫn nhao nháo như hôm qua, tất cả lời bàn tán đều hướng về các anh và ả nó chỉ dừng sau khi có ba chiếc moto chạy đến dừng ở trước cổng trường. Cả ba người cùng tháo nón để lên thùng xăng rồi bước vào trong trường trước khi đi qua bọn người đây ngây ngơ đó cả ba không quên để lại nụ cười lạnh rồi cả ba quẳng chìa khóa cho một tên đàn em đang đứng trong đám đông.
- Dắt xe vào trong hộ bọn tôi nha- cậu nói
- Vâng- người đàn em bước ra nói
Cả ba cùng bước lên lớp, gần đến lớp thì....
- Minie ah~~~
Một giọng nói nhão nhoẹt vang lên phía sau khiến cho cả ba bất giác quay lại nhìn, không quá bất ngờ cậu khoanh tay lại đứng chờ ả chạy tới.
- Có chuyện gì?- cậu lạnh lùng phun ra một câu
- Cậu cho mình đi chung với được không?- ả nắm lấy cánh tay bị thương cậu mà lắc lắc khiến cho vết thương lại rỉ máu
Cậu khẽ nhăn mặt rồi nhìn ra phía sau ả thấy các anh đang đi đến biết ả sắp diễn nên cậu cũng muốn thử làm diễn viên xem sao rồi cậu nhìn ả nói
- Được chứ
Ả thấy cậu trúng kế liền nở nụ cười gian, ả tự để mình té ngã xuống sàn rồi ả bắt đầu khóc lóc thảm thiết
- Jimin...hức...hức...cậu...sao
...hức...l...lại...hức...đẩy...m...m...mình...hức...chứ
Cậu chẳng nói gì chỉ nhìn ả diễn kịch thôi, các anh thấy vậy liền chạy tới đở ả đứng dậy. Anh tiến lên phía trước cậu không nói không rằng đấm vào mặt cậu một cái rõ đau.
*Bộp*
Cậu không giữ được thăng bằng liền ngã xuống sàn. Jungkook thấy vậy liền bước đến đỡ cậu ngồi dậy, luôn miệng hỏi thăm.
- Hyung hyung có sao không?
Cậu không nói gì chỉ lắc đầu tỏ ý không sao, Jin đứng đó nhìn thấy mắt trợn to nhìn anh hai hàm răng nghiến chặt Jin không nói không rằng bước đến trước mặt anh.
*Bốp*
Một cú đấm giáng thẳng xuống mặt của anh, anh bị đánh nhất thời chao đảo nhưng cũng rất nhanh lấy lại thăng bằng nhìn Jin.
- Tôi nói cho các người biết tôi đã nhịn các người từ hôm qua đến giờ, các người liệu hồn mà tránh xa em ấy ra chỉ cần các người tác động đến em ấy một lần nữa thì đừng trách tại sao tôi lại độc ác- Jin chỉ thẳng mặt từng người gằn giọng nói
- Hyung được rồi, đây chỉ mới là khởi đầu về sau còn nhiều chuyện vui mà đừng làm gián đoạn chứ hyung- cậu nói
  Jin không nói gì chỉ ngoảnh mặt bước về lớp, cậu khẽ lè lưỡi liếm vết máu trên khóe môi rồi liếc mắt nhìn từng ngừng trong ánh mắt có vài tia lửa giận nhưng không được hiện ra mặt vì nó bị che bởi nụ cười giả dối của cậu nhưng rất nhanh cậu lấy lại vẻ mặt lạnh lùng phun ra một câu khiến cho các anh và ả phải hoang mang.
- Cuộc vui chỉ mới bắt đầu đừng vội kết thúc sẽ không vui- từng câu từng chữ cậu đều nhấn mạnh
  Nói rồi cậu cùng Jungkook bước về phòng y tế để sát trùng vết thương. Để lại các anh và ả phải suy nghĩ về câu nói đó nhưng anh đã rất nhanh trở lại thực tại kéo cả bọn kia cùng ả trở lại thực tại.
- Được rồi đừng nghĩ nhiều nữa về lớp thôi- anh ôm ả bước về lớp
Ở một nơi khác
- Anh cả đã quay lại tất cả rất rõ phân đoạn đó
-" Tốt"
______________________________
  Rốt cuộc "anh cả" là ai đây? Tại sao cậu lại nói "cuộc vui chỉ mới bắt đầu"? Chờ xem chap sau nha.
Mọi người đọc truyện nếu thấy sai sót thì cmt cho Jun biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro