Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác
- Anh cả đã quay lại tất cả rất rõ phân đoạn đó
- "Tốt"

Trong căn phòng mà Yoongi từng bước có một người con trai đang ngồi đối diện với màn hình TV, anh ta nói chuyện điện thoại với ai đó rồi tắt máy bước ra khỏi phòng trước khi đi không quên mang theo cuộn băng.

Tại phòng y tế
- Hyung ai gọi hyung thế?- Jungkook vừa rửa lại vết thương cho cậu vừa hỏi
- Đàn em- cậu nhìn Jungkook nở nụ cười nhẹ nói
- Có chuyện gì sao hyung?- Jungkook hiếu kì hỏi
- Không có gì chỉ là hyung nhờ cậu ấy quay lại dùm hyung đoạn phim vừa rồi thôi- cậu nhún vai nói
- Đoạn phim? Là sao hyung?- Jungkook nhíu mày hỏi
- Không có gì đâu về lớp thôi- cậu xoa đầu Jungkook nói
- Không hyung phải nói cho Kookie biết- Jungkook làm nũng với cậu
- Haizzz thôi được rồi- cậu thở dài rồi nói- chuyện vừa rồi đó em thấy ả ta cố tình té hay là do hyung đẩy?- cậu hỏi
- Hình như là...ả tự té- Jungkook đưa tay lên cằm vẻ mặt suy ngẫm rồi nói
- Nhưng ả nói hyung đẩy có đúng không?- cậu lại hỏi
- Vâng- Jungkook trả lời
- Hyung kêu người quay lại tất cả, phân đoạn ả té là được cắt ra riêng và cũng là phân đoạn hyung thích nhất- cậu cười cười nói
- À à thì ra là vậy- Jungkook gật gật tỏ vẻ như đã hiểu
- Được rồi về lớp thôi nhóc- cậu xoa đầu Jungkook rồi đứng lên bước về lớp
- A hyung chờ em với- Jungkook đang dẹp hộp cứu thương thấy cậu đi thì nói vọng ra

Cả hai cùng đi về lớp. Lúc cả hai quay trở về lớp thì đã là tiết một rồi, vừa đến trước cửa lớp cậu và Jungkook nghe tiếng của giáo viên ở bên trong nhưng vẫn thản nhiên bước vào trong như không có sự hiện diện của giáo viên đó. Người giáo viên đó thấy vậy liền tức giận quát lớn:
- Này hai em kia vào lớp có thấy giáo viên đang đứng đây không vậy không biết chào sao?
Cậu và Jungkook không nói gì chỉ quay lưng lại xỏ tay vào túi quần nhìn người giáo viên đang tức giận vì hành động của cả hai, cậu khẽ cười một nụ cười lạnh như băng làm cho giáo viên một phen run sợ, Jungkook lên tiếng
- Cô kêu bọn em lại làm gì? Sao không nói tiếp đi?
- À thôi không có gì đâu hai em về chỗ đi- bà cô mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán giọng run run nói

Còn ả lúc đầu thì tưởng là cậu và Jungkook sẽ bị đuổi học nhưng không ngờ cả một bà cô khét tiếng trong trường là một người khó tính cũng phải sợ cậu, thật không ngờ tới.
Ả pov-
"Rốt cuộc cậu ta người như thế nào thể làm cho người khác phải khiếp sợ chỉ bằng một nụ cười, cậu ta thật... ẩn"
End pov-
- Được rồi chúng ta bắt đầu học thôi- bà cô nói

Vậy là ba tiết học nhàm chán trôi qua.
Reng~~~
Giờ ra chơi đã đến, lớp của cậu lại một lần nữa ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Cậu nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy ngán ngẫm, khẽ lắc đầu rồi cất quyển sách vào trong hộc bàn. Đứng dậy định sẽ bước ra ngoài trước hai người kia thì bị một người kéo lại không giữ được thăng bằng cậu ngã xuống sàn.
- Con mẹ nó, đứa nào kéo bố làm cho bố ngã- cậu thầm rủa rồi đứng dậy lấy tay xoa xoa phần mông vừa được hôn đất mẹ của mình
- Xin lỗi cậu nha Minie cậu không sao chứ?- ả hỏi thăm cậu

Vâng ả là người đã kéo cậu lại và cũng là người làm cho cậu ngã. Cậu nhìn thấy ả thì hất mạnh tay ra làm cho ả loạng choạng ngã nhưng có anh ở phía sau đỡ lại, anh ngước lên nhìn cậu rồi lạnh lùng nói.
- Cậu có cần mạnh tay vậy không?
- Cần- cậu lạnh lùng nói
- Cậu....
- Cô ta làm tôi ngã sao anh không nói gì đi, đứng đó nhìn thấy mà hay là anh bị đui nên không nhìn thấy có cần tôi kêu người chở anh tới bệnh viện để khám không? Chứ để vậy nhìn không biết ở đâu là đúng ở đâu là sai thì tội anh lắm, à mà đúng rồi đui mới không biết chọn người yêu, chọn đúng con đàn b.......

*Chát*

Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Namjoon đánh, đưa tay lên phần mặt vừa bị đánh của mình khẽ nở nụ cười nửa miệng rồi quay lưng định bước đi thì bị Yoongi nắm tay lại, cậu thắc mắc ai đang nắm tay mình quay lại nhìn thì thấy Yoongi, cậu khẽ nhíu mày.
- Anh làm trò gì vậy?
- Tôi sẽ....- Yoongi ấp úng nói
- Anh sẽ làm gì?- cậu nhíu mày chặt hơn
- Tôi sẽ bảo vệ cho em- Yoongi hít một hơi sâu rồi nói
- Anh! Bảo vệ cho tôi á? Được không chứ? Tôi sợ sẽ xảy ra án mạng thôi về việc cướp người yêu của tiểu thư đây đó- cậu nhún vai nói
- Cô ta không phải người yêu của tôi- Yoongi nói một cách chắc nịch
- Yoongie anh nói gì vậy? Em là người yêu của anh mà- ả ủy khuất nói
- Cô im miệng ngay cho tôi- Yoongi quát lớn- Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ cô là người yêu của tôi cả chỉ có cô tự luyến mà thôi
-Yoongie...anh...không...hức.......thương...em...hức...hức...sao...huhuhu?- ả khóc lóc nói
- Ha tại sao tôi phải yêu nột người như cô chứ? Cô không xứng với tôi- Yoongi khẽ nhếch môi nói- còn mấy đứa hãy tìm hiểu kỹ tính tình cô ta rồi lúc đó hẵng nói chuyện lại với hyung- Yoongi quay sang bọn kia chỉ thẳng vào mặt từng người nói
Cậu nãy giờ chỉ im lặng không nói gì vì cậu muốn xem Yoongi có thích hợp để đi cùng cậu hay không.
- Được rồi Yoongi, anh không cần phải vậy đâu, tôi tự bảo vệ cho bản thân được mà- cậu nói
Tay thì đang cố gắng gỡ bàn tay to lớn kia ra khỏi tay mình, cậu gỡ mãi vẫn không ra để ý mới thấy cậu càng gỡ tay Yoongi càng siết chặt hơn.

- Nè tên kia cậu đang làm cho Minie của chúng tôi đau đó- Jin ngồi cạnh Jungkook xem phim hay nãy giờ bây giờ mới lên tiếng
- Mau bỏ cái tay của anh ra- Jungkook bước lại nói
Jungkook pov-
"Thật không thể tin được anh ta dám nắm tay Minie hyung của mình thật tức chết mà"
End pov-

Thấy Yoongi vẫn không buông ra Jungkook tức giận nắm lấy tay cậu giựt mạnh ra khỏi tay Yoongi rồi kéo cậu lên phòng y tế. Jin cũng đi theo để lại bọn người kia và Yoongi đang ngơ ngác.

Trên đường đi đến hành lang cậu cứ gọi Jungkook mãi.
- Jungkook, Jungkook à, Kookie, Jungkookie à
Gọi mãi vẫn không thấy Jungkook trả lời cậu thật sự rất tức giận liền giật mạnh tay ra rồi quát
- Nè Jeon Jungkook, hyung mệt rồi nha, hyung không có sức chịu đựng cao đâu bướng với ai cũng được nhưng tốt nhất là em đừng nên bướng với hyung

Nói rồi cậu quay gót bước đi  về lớp. Jin chạy lại hỏi Jungkook.

- Kookie có chuyện gì vậy?
- Hyung ấy...giận em rồi....huhuhuhu- Jungkook quay người lại ôm lấy Jin mà khóc
- Cũng tại em, Jimin nó rất ghét những ai không nghe lời nó vậy mà em lại là người làm nó giận, haizzz hyung không cứu được em đâu- Jin lắc đầu nói
- Vậy em phải làm sao?- Jungkook ngước mặt lên nhìn Jin
- Hyung không biết- Jin nhún vai nói- Được rồi về lớp thôi chuyện đó tính sau

Cả hai cùng nhau bước về lớp, vừa đến trước cửa lớp thì tiếng chuông báo giờ học đã đến vang lên, cả hai không quan tâm cùng bước vào trong, Jungkook ngó nghiêng tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu xụ mặt xuống quay lại chỗ ngồi úp mặt xuống bàn. Đang yên tĩnh thì có một bàn tay đặt lên vai Jungkook theo phản xạ Jungkook ngước mặt lên nhìn.
- Min Yoongi!?- Jungkook nhíu mày nói- Anh đứng đây làm gì?
- Cậu đừng lo lắng cho Jimin khi nãy em ấy về lớp lấy cặp đi về nhà rồi- Yoongi ngồi xuống cái ghế của dãy bên cạnh Jungkook rồi nói
- Về nhà rồi sao?- Jungkook nhỏ giọng nói
- Được r.....
Yoongi còn chưa nói hết câu thì đã thấy Jungkook xách cặp chạy đi về phía của lớp theo sau còn có Jin.
- Haizzz- Yoongi khẽ thở dài rồi quay lại chỗ ngồi của mình và bắt đầu học

*Tại Park gia*
Từ khi về nhà đến giờ cậu chỉ ở lì trên phòng.
Ding dong~~~
Tiếng chuông cửa vang lên
- Tôi ra ngay đây
Từ trong nhà vọng ra một giọng nói hết sức ngọt ngào đó là bà Park. Bà Park từ trong bếp chạy ra mở cửa.
- Kookie, Jinie vào đi hai đứa
- Chào umma- Jungkook và Jin lễ phép chào bà Park

Vào đến nhà Jungkook ngó nghiêng xung quanh ngôi nhà.
- Con tìm Jiminie sao?- bà Park ngồi xuống đối diện hai cười hỏi Jungkook
- Nae, hyung ấy đâu umma?- Jungkook nhìn bà Park hỏi
- Nó ở trên phòng, mà hai đứa kiếm Jimin có gì không?- bà Park hỏi
- À không có gì đâu umma- Jin nói- Umma này con nghĩ người nên kêu em ấy nói ra đi chứ để vậy con thấy không ổn- Jin vẻ mặt nghiêm trọng nói
- Không ổn chổ nào con?- bà Park lo lắng hỏi
- Umma ah~ ở trường hyung ấy bị người ta ức hiếp đó- Jungkook mếu máo nói
- Ức hiếp? Đứa nào cả gan ức hiếp Jimin?
- Umma không cần lo bọn đó tụi con có thể kiểm soát được umma đừng lo- cậu từ trên phòng bước xuống nói
- JIMIN HYUNG~~~~
Jungkook thấy cậu bước xuống thì đứng phắt dậy chạy tới ôm chầm lấy cậu, nước mắt không ngừng chảy ra.
- Được rồi, nín đi, em mít ướt thật- cậu xoa đầu Jungkook nói
- Em chỉ mít ướt với hyung thôi- Jungkook vẫn ôm cậu nói
- Vậy giờ buông hyung ra được chưa?- cậu hỏi
- Chưa- Jungkook lắc đầu trả lời
- 1...2...
- Đừng đừng đếm em buông
Jungkook vừa nghe cậu đếm thì sợ đến mức mặt tái đi đành buông cậu ra, cậu chỉ biết cười rồi bước lại gần bà Park ngồi xuống.
- Con tính khi nào nói đây?- bà Park nhìn cậu hỏi
- Khi nào con cảm thấy thích hợp thì con sẽ nói, umma- cậu nhìn bà Park cười trả lời
- Tùy con, umma xuống chuẩn bị bữa trưa hai đứa ở lại ăn luôn nha- bà Park ân cần nói
- Nae~~~- cả hai đồng thanh trả lời

Đợi khi bà Park đi khuất thì cậu mới lên tiếng.

- Rồi sao hai người lại về đây chẳng phải bây giờ vẫn còn học sao?- cậu nhìn đồng hồ treo tường nói
- Thì tại Kookie nó chạy về làm hại hyung chạy theo- Jin lắc đầu ngán ngẫm nói
- Em hư vậy Kookie- cậu khẽ nhíu mày nhìn Jungkook nói
- A e...em không có mà tại em lo cho hyung nên mới bỏ về- Jungkook mếu máo nói
- Hai hyung dạy em như thế nào?- cậu hơi tức giận mắng Jungkook
- Hai hyung dạy Kookie không được trốn học- Jungkook xụ mặt xuống nói
- Vậy tại sao lại bỏ đi về- cậu vẫn giữ vẻ mặt đó nói
- Mà hyung cũng bỏ tiết đó thôi- Jungkook ngước lên nhìn cậu nói
- Hyung khác hyung không cần đi học cũng được còn em vẫn cần phải đi học đã hiểu chưa?- cậu nói
- Kookie hiểu rồi- Jungkook lại xụ mặt trả lời
- Hiểu rồi thì làm sao?- cậu nhướng mày nói
- Kookie xin lỗi sau này Kookie sẽ không như vậy nữa- Jungkook khoanh tay trước ngực nói lời xin lỗi
- Ngoan, lại đây- cậu ngoắt tay ý bảo Jungkook lại ngồi với cậu
- Nae~~~- Jungkook nở nụ cười rạng rỡ rồi bước lại gần cậu

Cậu dang tay ra ý bảo Jungkook ngồi vào trong lòng để cậu ôm, Jungkook nghe lời nhảy vào trong lòng của cậu nằm, khẽ vuốt lưng của Jungkook rồi nói:
- Khóc nãy giờ chắc mệt rồi phải không? Mau ngủ đi
  Jungkook không nói gì chỉ gật đầu rồi nhắm mắt ngủ, một lát sau đã nghe tiếng ngáy kho kho của Jungkook, cậu yên tâm bế Jungkook đi lên phòng, đặt Jungkook xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi quay lưng bước ra ngoài đóng cửa lại rồi chạy xuống lầu nắm tay Jin kéo đi ra nhà kho.
- Kéo hyung vào đây làm gì?- Jin thắc mắc hỏi
- Em có cái này cho hyung coi- cậu cười hạnh phúc nói
- Là cái gì?- Jin thắc mắc hỏi
- Em mới làm diễn viên đó hyung, hay không?- cậu mở đoạn băng đã được chuẩn bị sẵn lên cho Jin xem
- Wow, được nè, hmm em làm diễn viên sao không cho hyung biết chứ- Jin tỏ vẻ hờn dỗi trách cậu
- Hì hì vậy lúc sáng là ai đã bỏ vào lớp trước vậy ta?- cậu đưa tay lên cằm nói
- Thì...thì tại hyung ức chế quá nên vào trước ai ngờ...- Jin ấp úng trả lời
- Được rồi đùa hyung tí thôi, này chỉ mới là bắt đầu thôi mà- cậu nói- cuộc vui chỉ mới bắt đầu
- Ý em là sao?- Jin nhíu mày hỏi
- Thì là vậy đó- cậu nói rồi quay lưng bước vào trong bếp- umma con trai cưng của người xuống giúp người đây
- Cái thằng nhóc này, nói gì chẳng hiểu- Jin gãi gãi đầu lẩm bẩm nhưng vẫn bước xuống bếp phụ hai người kia

Sau một hồi ở dưới bếp phụ bà Park chuẩn bị bữa trưa thì cậu cũng lên phòng gọi Jungkook dậy. Vừa bước vào phòng đã thấy một cậu con trai đang ngồi trên giường ánh mắt hướng về phía cửa, Jungkook ngáp một cái rồi khẽ đưa tay lên dụi mắt. Cậu bước vào trong giựt tay Jungkook xuống gằn giọng mắng.

- Đừng dụi nữa muốn hư mắt sao?
- Ưm *lắc đầu*
- Ngoan, xuống ăn cơm thôi nhóc- cậu xoa đầu Jungkook nói
- Nae~~~

Nói rồi Jungkook bước xuống giường đi tới phòng tắm vscn rồi mới bước xuống nhà bếp để ăn trưa.

Trong nhà bếp hiện tại đang tràn ngập tiếng nói cười hạnh phúc của bốn người, họ cười nói rất nhiều chuyện và điều đó làm cho mọi tức tối của cậu bị đá bay đi mất. Trong chốc lát họ đã ăn xong bữa trưa, cậu và Jungkook thì đi lên phòng đọc sách còn Jin thì phụ bà Park dọn dẹp.

- Được rồi con đi nghỉ ngơi đi để đó umma dọn cho- bà Park lên tiếng
- Sao được chứ umma, để con dọn phụ người- Jin cười cười nói tay vẫn linh hoạt rửa chén

Bà Park không nói gì chỉ nhìn Jin mỉm cười rồi cũng quay lại công việc của mình. Sau khi phụ bà Park xong Jin cũng lên phòng của cậu.

- Hai đứa đang làm gì đấy?- Jin bước vào hỏi
- Đọc sách- cậu trả lời
- Sao không nghỉ ngơi đi đọc sách làm gì?- Jin ngồi xuống giường, ngồi cạnh cậu nói
- Em vẫn chưa muốn ngủ- cậu nói
- Vậy hyung này ngủ trước- Jin nói

Nói xong Jin ngã người ra sau kéo chăn lên người rồi nhắm mắt ngủ. Hai bé kia đọc sách hồi cũng thấm mệt nên cũng lăn ra ngủ, cậu ôm Jin ngủ, Jungkook thì ôm cậu. Và cả ba bé cũng đã ngủ rất ngon đến sáng hôm sau.

Tuần này đã trôi qua quá nhiều rắc rối, ả ta cố gắng bày trò để cậu bị các anh đánh nhưng cậu không dễ bị đánh đến vậy những lần đầu còn đứng yên cho các anh đánh nhưng những lần sau đa số là cậu né hoặc là dùng sức cản lại. Cứ như vậy trôi qua hết một tuần, cậu chỉ mong người đó xuất hiện nhanh một chút vì cậu sắp hết kiên nhẫn nữa rồi cứ như vậy chắc sẽ mất đồ để chơi nhanh thôi, cậu chẳng muốn chút nào, cậu là đang bảo vệ sức lực của mình để còn chờ người đó xuất hiện cậu không muốn tốn sức chút nào.

Hôm nay là ngày thứ tư của tuần thứ hai tính từ lúc cậu đi học đến giờ.

- Haizzzz- cậu nằm dài trên bàn thở dài
- Có chuyện gì vậy Minie?- Jin hỏi
- Đã là tuần thứ hai kể từ khi em đi học rồi đó mà người đó vẫn chưa xuất hiện em thật sự rất chán- cậu vỗ bộp bộp lên bàn rồi cằn nhằn
- Thì từ từ đâu phải cái gì đâu mà gấp chẳng phải em nói cuộc vui còn dài sao thì từ từ mới vui chứ nhanh quá sao vui nhóc- Jin xoa đầu cậu nói
- Hai người đang nói gì vậy? Cái gì mà người kia?- Jungkook ngồi bên cạnh nghe cậu và Jin nói chuyện thì không hiểu gì hết đành lên tiếng hỏi
- Em quên nhanh thật- cậu nhăn nhó nói
- Em quên gì?- Jungkook ngây thơ hỏi
- Haizzz thôi được rồi, rồi em sẽ hiểu- cậu lắc đầu ngán ngẩm nói tay thì xoa đầu cậu maknae

Jungkook vẫn ngơ ngơ ra đó, thầm nghĩ "hai hyung ấy nói gì vậy ta, không hiểu gì hết à"

Reng~~~
Giờ học bắt đầu cậu lại chán nản ngồi dậy mà nhìn vào mặt bà cô một cái thầm nghĩ "nhìn mặt bà này thiệt sự không học nổi luôn", nghĩ liền làm, cậu gục đầu xuống bàn nhắm mắt lại và....NGỦ. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ trong lớp những lần trước cậu đều lấy sách ra đọc, đa số sách cậu đọc toàn là về cách giết người hoặc là cách sử dụng các loại vũ khí. Ba tiết đầu trôi qua quá nhàm chán.
Reng~~~
Cuối cùng giờ ra chơi cũng tới, có thể nói là giải thoát cho cậu. Cậu nằm trên bàn nghe tiếng chuông báo giờ ra chơi liền bật dậy kéo tay hai người kia chạy xuống căn tin.

- Nè từ từ thôi, ai rượt em mà chạy dữ vậy- Jin càm ram
- Hyung lấy đồ ăn giúp em với, em đói- cậu nhìn Jin cười tươi nói
- Haizzz được rồi, hai đứa tìm chỗ, hyung đi lấy đồ ăn cho- Jin nói rồi bước vào trong chen chúc để lấy đồ ăn cho hai đứa em
- Jiminie, ở kia- Jungkook nói
- Ngữ kính- cậu nhíu mày nói
- Hì hì, hyung ở kia chổ đó đó- Jungkook chỉ tay về phía kia nói
Cậu không nói gì chỉ cùng Jungkook bước lại chỗ đó rồi ngồi xuống. Vừa ngồi xuống được một chút liền bị quấy rối. Ở phía xa phât ra âm thanh nhão nhoẹt làm cho cậu và Jungkook đều nổi da gà, khỏi phải quay lại nhìn cũng biết đó là ai...là Myoui Mina.

- Minie ah~~~
- Có chuyện gì?- cậu lạnh lùng phun ra một câu
- Cho mình ngồi cùng có được không?- ả nhìn cậu cười tươi nói
Cậu nhìn ả rồi lại nhìn các anh rồi gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Ả thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh cậu rồi bắt đầu nói chuyện nhưng cậu không để tâm đến lời ả nói chỉ lắc rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Một lúc không lâu sau Jin mang thức ăn ra.
- Đây của hai đứa- Jin đẩy hai phần thức ăn ra trước mặt cậu và Jungkook.
- Cám ơn hyung- cả hai đồng thanh nói

Jin không nói gì chỉ gật đầu rồi cũng ngồi xuống ăn. Cậu ngồi ăn thấy ả không làm gì thì thắc mắc.

- Bảo bối em ăn gì không bọn anh lấy?- anh ôn nhu hỏi ả
- Vâng, ăn gì cũng được ạ- ả tươi cười nói

Sau khi các anh đi khuất thì ả trưng bộ mặt không thánh thiện ra để nói chuyện với cậu.
- Haizzz tôi nghĩ sai về cô rồi- cậu vừa ăn vừa nói
- Nghĩ gì tùy cậu nhưng tốt nhất đừng nên động vào các anh ấy nhất là Yoongi- ả nghiến răng nghiến lợi nói
- Ai đụng đến đâu cô có cho tôi cũng chẳng thèm- cậu nhún vai nói
- Cậu...
- Bọn tôi ăn xong rồi, đi trước nha- cậu bưng mâm thức ăn đứng dậy nói lớn
- Cuộc vui bắt đầu từ đây- Jin ghé sát vào tai ả nói nhỏ rồi mới đi

Ả ngồi đó tay nắm thành quyền, ả hận, hận không thể xử đẹp cậu hận không thể giết chết cậu. Vì sao? Vì hầu như lần nào ả định ra tay đều có người đến đứng cạnh cậu, giống như nó đã được cậu sắp xếp sẵn chỉ chờ ả hành động vậy. Ả ghét cậu. Sau khi cậu đi được một lúc các anh cũng đã lấy thức ăn xong, cả bọn ngồi ăn chỉ có Yoongi là không. Yoongi chạy theo cậu về lớp.

- Nè anh làm gì mà chạy theo tôi lên đến tân lớp vậy hả?- cậu khó chịu hỏi
- Đây cũng là lớp của tôi mà- Yoongi thản nhiên trả lời
- Anh....- cậu định nói gì đó nhưng lại thôi
- Nè cậu chưa nói chuyện với tôi xong- Yoongi nắm tay cậu kéo lại
- A
Cậu vì bị kéo bất ngờ mà ngã nhưng cũng may là Yoongi đã kịp đỡ cậu. Trong tình trạng bây giờ thì cậu đang đứng gọn trong lòng của Yoongi. Sau khi chắc chắn rằng mình không sao thì cậu đẩy Yoongi ra, mặt không hề có cảm xúc lạnh lùng phun ra một câu:
- Cám ơn ơ mà tại sao tôi phải cám ơn anh, anh là người kéo tôi lại để tôi ngã cơ mà
- .....
Yoongi không nói gì chỉ quay lưng bước về chỗ ngồi. Yoongi là đang ngại đó nga~. Vì sao? Vì Yoongi đã được ôm cậu rồi. Yoongi thật sự rất thích cậu hoặc cũng có thể nói là Yoongi yêu cậu.
- Nè Yoongi, Yoongi, MIN YOONGI- cậu lay người Yoongi quát lớn
- À hả ừ ờ có gì không Jiminie?- Yoongi bị cậu làm cho giật mình mà quáng lên
- Jiminie?- cậu nhíu mày nói- anh làm sao vậy gọi mãi chẳng được rồi còn gọi tôi là Jiminie nữa chứ, anh bị hâm à
- À cậu kêu tôi có gì không?- Yoongi lấy lại bình tĩnh hỏi
- Không có gì tại thấy mặt anh đỏ quá tôi tưởng anh bị bệnh nên lại xem- cậu xỏ tay vào túi quần nói
- Vậy hả, Jimin này- Yoongi nói
- Sao?- cậu định về chỗ thì Yoongi kêu lại
- Ra về...cậu đi cùng tôi đến một nơi có được không?- Yoongi hỏi cậu vẻ mặt rất tự nhiên nhưng trong lòng thì rất sợ, sợ cậu nói không

Cậu đứng im ngẫm nghĩ hồi lâu rồi "Ừ" một cái mới quay về chỗ ngồi không đợi Yoongi nói câu tiếp theo. Yoongi ngồi đó chỉ biết cười, bọn người kia từ dưới căn tin đi vào lớp thấy Giọng cứ cười mãi thì bước lại hỏi:
- Hyung, hyung bị làm sao á?- Taehyung hỏi
- Không có gì- Yoongi dập tắt nụ cười lạnh lùng buông ra một câu
Reng~~~
Giờ học lại bắt đầu, mọi người quay lại chỗ ngồi và bắt đầu học.
---------------Giải phân cách giờ học trôi qua-----------------
Reng~~~
- Hôm nay chúng ta học đến đây thôi mai ta sẽ tiếp tục nha- giáo viên đứng trên bục giảng nói
- Vâng ~~~
Cả lớp đồng thanh trả lời chỉ có cậu, Jin, Jungkook và các anh là không phản ứng gì. Các anh xách cặp bước lại chỗ ả đợi ả dọn sách vở rồi cả bọn cùng bước ra về, giờ trong lớp chỉ còn cậu, Jin, Jungkook và Yoongi. Yoongi bước lại chỗ cậu.
- Đợi tôi chút- cậu vừa dọn sách vừa nói
- Jimin hyung, mình về thôi- Jungkook nhìn cậu nói
- Nhóc với Jin hyung về trước đi hyung đi với Yoongi chút sẽ về sau- cậu xoa đầu Jungkook nói
- Nhưng...
- Ngoan- cậu nở nụ cười hiền nhìn Jungkook nói
- Nae- Jungkook xụ mặt trả lời cậu
- Anh mà ức hiếp hyung ấy là anh chết với tôi đó- Jungkook chỉ vào mặt Yoongi nói
- Biết rồi- Yoongi trả lời
*Thương yêu em ấy còn không hết tại sao lại phải ức hiếp em ấy làm gì* những lời này Yoongi đương nhiên sẽ không nói ra chỉ là nghĩ thầm thôi.
- Được rồi về đi, hyung tự bảo vệ được vả lại anh ta không ức hiếp được hyung đâu- cậu đeo cặp lên rồi nói- Đi- quay sang nhìn Yoongi rồi nói
- Ừ- Yoongi gật đầu rồi cùng cậu bước ra khỏi lớp

Cả hai cùng ngồi trên chiếc xe BMW i8 màu đen của Yoongi. Con xe của Yoongi chạy bon bon trên đường phố giữa trời trưa nóng nực. Cậu khó chịu quay sang nhìn Yoongi hỏi:
- Rốt cuộc là anh chở tôi đi đâu vậy?
- .....
- Cái tên đáng ghét này- cậu giơ tay lên định đấm Yoongi thì vô tình đập tay vào nóc xe- A....đ...đau...quá...úi trời ơi tội cho cái tay xinh đẹp của tôi ghê- cậu ôm bàn tay của mình mà xoa xoa
- Nè có sao không đấy, hậu đậu thật- Yoongi nghe cậu la đau thì quay sang nhìn, trong lòng không khỏi lo lắng
- Cũng tại anh, tôi bảo đi bộ hay xe moto gì cũng được không đi đòi đi xe hơi bây giờ thành ra như vầy vui rồi ha- cậu nhăn mặt nói
- Đến nơi rồi- Yoongi dừng xe lại tại một nơi có nhiều cây cỏ, không khí trong lành lại yên tĩnh
- Wow, đây là đâu mà đẹp vậy?- cậu mở cửa bước xuống xe rồi thốt ra một câu nghe ngọt ơi là ngọt
- Cậu thích nó?- Yoongi hỏi
- Ừ, tôi thích yên tĩnh một nơi không ai có thể làm phiền được tôi giống như thế này- cậu nói
- Tôi thường ra đây những lúc có chuyện buồn- Yoongi đứng cạnh cậu nói
- Lại đằng kia ngồi- cậu đi trước rồi nói với Yoongi

Yoongi bước theo sau cậu, nhìn cậu ngồi xuống một cái ghế đá được đặt trên cỏ rồi bất giác nở nụ cười, đó là nụ cười hạnh phúc.

- Yoongi nhanh lên lại đây- cậu ngồi trên ghế xoay người lại ngoắt tay với Yoongi nói
- Tôi tới liền- Yoongi thấy vậy liền trả lời
- Nơi đây thật yên bình, phải chi ngày nào tôi cũng được ở đây- cậu nói
Yoongi quay sang nhìn cậu, cậu đang nhắm mắt ngã người
ra sau vẻ hưởng thụ trong lòng lại xuất hiện một niềm hạnh phúc khó tả. Bất giác thốt ra một câu nhẹ nhàng, ấm áp:
- Nếu em thích tôi có thể chở em đến đây thường xuyên
- Thật sao?- cậu vẫn giữ tư thế đó trả lời Yoongi
- Ừ, thật, vì em tôi có thể làm tất cả- Yoongi nhìn cậu nói
- Anh làm sao vậy, sao lại xưng hô thế?- cậu ngồi ngay ngắn lại hỏi Yoongi
- Jimin- Yoongi nghiêm túc nói
- Sao, có chuyện gì anh không khỏe chổ nào, có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không?- cậu đưa tay lên sờ sờ trán Yoongi
Bất chợt Yoongi nắm lấy tay cậu, rất chặt như thể không muốn cậu đi vậy.
- Anh làm gì vậy?- cậu vẫn bình tĩnh hỏi
- Jimin, anh yêu em- Yoongi nghiêm túc nói
- .....
- Jimin, anh thật sự rất yêu em, xin em, xin em hãy chấp nhận anh, anh không thể quên em được, xin em hãy là người đầu tiên bước vào cuộc đời của anh có được không?-Yoongi nắm hai tay cậu bày tỏ
- A...anh thật sự là vậy sao- cậu vẫn còn ngơ ngác trước lời tỏ tình của Yoongi
- Ừ, Jimin anh xin em hãy chấp nhận anh- Yoongi hạ giọng nói
- Tôi...xin lỗi nhưng tôi không thể- cậu nghiêm giọng nói đồng thời rụt tay lại
Yoongi thất thần trước câu trả lời của cậu nhưng cũng không để vẻ mặt đó quá lâu, Yoongi khẽ mỉm cười.
- Không sao anh sẽ tôn trọng quyết định của em, chúng ta vẫn là bạn có được không?- Yoongi nói
- Đương nhiên rồi em sẽ xem anh là anh trai của mình- cậu vui vẻ nói
- Ừ, về nhà thôi cũng trễ rồi- Yoongi đứng dậy nói
- Anh không sao chứ, Yoongi?- cậu lo lắng nhìn Yoongi hỏi
- Anh không sao về thôi nào- Yoongi nhìn cậu cười rồi nói
- Nae- cậu vui vẻ trả lời- Yoongi hyung
- Sao Minie?- Giọng đi phía trước nói
- Hyung đứng lại chút đi- cậu nũng nẹo nói
- Được rồi- Yoongi xoay người mặt đối mặt với cậu rồi nói

Cậu không nói gì chỉ mỉm cười rồi chạy đến ôm Yoongi. Yoongi ngạc nhiên đến nổi không nhúc nhích được gì, một lúc sau cảm nhận được hơi ấm từ cậu tỏa ra thì mới nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy cậu.

- Sao lại ôm hyung?- Yoongi xoa đầu cậu hỏi
- Để xin lỗi- cậu nhẹ giọng nói
- Hyung đã nói là hyung không sao mà- Yoongi mỉm cười nói
- Được rồi chúng ta về thôi- cậu buông Yoongi ra chạy về phía chiếc xe

Yoongi không nói gì bước về phía chiếc xe cùng cậu. Yoongi chở cậu về Park gia rồi chính mình cũng về Min gia. Trên đường về Min gia Yoongi cứ thầm nghĩ "tại sao mình không buồn khi em ấy từ chối mình nhỉ", lắc nhẹ đầu một cái đánh tan cái suy nghĩ đó rồi tập trung vào việc lâu xe.

*Tại Park gia*
Lúc cậu bước vào nhà thì chẳng có ai chỉ có một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn. Nội dung tờ giấy như sau:

'Jimin con về đến nhà thì lấy thức ăn umma đã chuẩn bị sẵn ra hâm nóng lại rồi ăn, tất cả được để trong tủ lạnh. Umma đi ra ngoài việc chắc tối sẽ về, con cứ ăn trước đừng để bụng đói đi ngủ nha con. Umma.'

- Aizzz- cậu đọc xong tờ giấy chỉ biết thở dài dùng sức vò nát tờ giấy rồi quẳng vào thùng rác

Cậu bước lên phòng đóng cửa lại ngã lưng xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ về chuyện vừa rồi giữa cậu và Yoongi, lắc nhẹ đầu để cái suy nghĩ vớ vẩn đó bay đi, cậu nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tối đó lúc 22h55', điện thoại cậu bỗng reo lên phá giấc ngủ của cậu. Mặt mày nhăn nhó xỏ tay vào túi quần lấy điện thoại ra gạt nút nghe áp lên tai.

- Alo, ai vậy- giọng cậu ngáy ngủ phát lên
- "Oppa à đang làm gì đó?"- đầu dây bên kia phát ra âm thanh ngọt ngào trong trẻo
- Em nghĩ giờ này anh làm gì!- cậu không cần hỏi thêm cũng biết đó là ai liền nhăn nhó nói
- "Bây giờ bên em trời còn sáng nên em quên, em xin lỗi đã gọi cho anh vào giờ này"- bên kia giở giọng baby ra nói
- Được rồi, gọi anh giờ này có chuyện gì?- cậu mở mắt từ từ ra hỏi người đầu dây bên kia
- "Anh à, mai em sẽ về"- người ở đầu dây bên kia nói bằng giọng hớn hở
- Thật sao?- cậu nghe đến câu đó thì mắt mở to
- "Nae"- đầu dây bên kia cũng vui mừng không kém
- Khi nào?- cậu hớn hở hỏi
- "Ngày mai ạ"- đầu dây bên kia lễ phép trả lời
- Khi nào đến gọi anh, anh sẽ đến đón- cậu vui mừng nói
- "Nae, thôi em đi đây, anh ngủ ngon"- đầu dây bên kia nói rồi cúp máy

Cậu tắt điện thoại rồi nhắm mắt lại ngủ nhưng trong lòng thì đang đánh trống ăn mừng. Thầm nghĩ "thật mong đến ngày mai".

Sáng hôm sau
Hôm nay cậu dậy rất sớm, tắm rửa vscn sạch sẽ, xong xuôi tất cả cậu bước xuống nhà, nhìn ngó xung quanh không thấy ai thầm nghĩ "hôm nay mình dậy sớm hơn cả umma luôn, mình nôn đến vậy luôn sao", cậu đứng đó cười một mình (nhìn như tự kỉ á). Cậu bước xuống bếp lấy nước uống thì...
Ding dong~~~
Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu phải quay trở lại nhà trên để mở cửa.

- Ai mà bấm chuông giờ này vậy không biết!- cậu mặt mày nhăn nhó lầm bầm nhưng vẫn chạy ra mở cửa

Vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là ba người con trai đang đứng cạnh nhau cùng dựa vào một chiếc xe Ferrari 488 GTB, không quá ngạc nhiên cậu đứng tựa người vào cửa khoanh tay trước ngực mặt không biểu cảm nhìn ba con người đang cố tỏ ra ngầu lòi trước mặt cậu. Lạnh lùng phun ra một câu:
- Ba người đến đây làm gì?
- Nè bọn hyung là đang có lòng tốt ghé qua đây chờ em đi học chung đó- Yoongi bước lại trước mặt cậu nói
- Mặc kệ, em cũng có thể tự đi được mà- cậu vẫn lạnh lùng nói
- Em bướng thật đó Minie- Jin nói
- Mặc kệ em- cậu bĩu môi nói rồi quay vào trong
- Bọn em định đi ăn thịt bò nướng nên qua đây rủ hyung đi mà nếu hyung đi một mình thì thôi bọn em đi ăn vậy- Jungkook nhún vai nói
Bít rõ điểm yếu của cậu, Jungkook nhắm thẳng vào đó mà nói.
- Thịt...thịt bò nướng sao! Có thật không?- cậu nghe đến thịt bò liền quay đầu lại nhìn Jungkook nói
- Thật, hyung hông đi thì tụi em đi một mình- Jungkook nhún vai nói
- A hyung nghĩ lại rồi, đi chung với mọi người chắc sẽ vui hơn, đợi hyung vào lấy cặp rồi mình đi ha- ngay lập tức cậu nhẹ giọng nói
- Nae- Jungkook cười đáp lại
- Sao nhóc biết hay vậy?- Yoongi hỏi
- Chơi chung với hyung ấy từ nhỏ sao lại không biết- Jungkook nói
Yoongi không nói gì chỉ gật đầu rồi bước vào trong xe ngồi ở ghế lái đợi, Yoongi vừa vào trong xe thì cậu cũng chạy từ trong nhà ra.
- Được rồi chúng ta đi thôi- cậu phóng vào xe ngồi ở ghế phụ rồi nói
Hai người kia lắc đầu rồi cũng bước vào chiếc xe. Yoongi chạy đến một quán thịt bò nướng ở ven đường rồi dừng lại. Cả ba bước vào trong, gọi món và bắt đầu ăn.
--------------Giải phân cách thời gian ăn của họ-----------------
Ăn xong họ chạy đến trường, vẫn còn hơi sớm nên trường ít người. Cả bốn người bọn họ cùng bước vào trường, đi dọc theo hành lang về lớp đang đi thì nghe có tiếng nói chuyện của một người phụ nữ phát ra từ căn nhà kho. Cả bốn tò mò đi nhẹ nhàng đến trước cửa nhà kho nhìn vào thì thấy ả ta đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó, cậu bèn lấy điện thoại ra ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện của ả và người kia. Nội dung cuộc gọi như sau:

- Anh iu à, em sắp thành công rồi đó, tài sản của mấy thằng đó sớm sẽ là của em và anh thôi- ả nói
- ......
- Đương nhiên rồi, em mà, chuyện gì vào tay em đều thành công hết
- ......
- Anh iu à, sau khi vụ này thành công em với anh sẽ cao chạy xa bay có được không?
- ......
- Lúc đó anh phải thưởng cho en đó nha, phải 'phục vụ' em cho thật tử tế đó nha
- ......
- Được rồi, bye anh iu

Cuộc đối thoại kết thúc ả cất điện thoại vào cặp rồi bước ra ngoài, tất nhiên là cả bốn người đã đi rồi. Họ hiện tại đang ngồi trong lớp, ả từ bên ngoài bước vào trong lớp thấy các anh liền chạy lại õng ẹo đòi các anh dẫn đi ăn sáng, các anh gật đầu chấp nhận rồi cùng ả bước xuống căn tin ăn bữa sáng.

- Thật không hiểu, mắt của bọn họ có vấn đề hay không hay là ả ta cho uống bùa gì rồi mà nghe lời ả như nghe lời umma của chính mình vậy không biết- cậu nhìn thấy cảnh tượng đó liền cằn nhằn
- Kệ bọn đó sau này tụi nó sẽ hiểu thôi- Yoongi xoa đầu cậu nói
- Mà nè, em khi nãy gọi tên này là 'hyung' sao?- Jin thắc mắc hỏi
- Nae- cậu nhìn Jin trả lời- có gì không hyung?
- Chuyện là sao vậy?- Jin hỏi
Cậu không nói gì chỉ nhìn Yoongi thấy Yoongi lắc đầu ý bảo đừng nói, cậu nhìn thấy vậy phì cười.
- Hahahaha
- Em làm gì cười dữ vậy?- Yoongi mặt đỏ lên vì ngại hỏi cậu
- K...không có gì đâu- cậu lắc tay trả lời
- Minie kể hyung nghe- Jin thúc giục cậu
- Tại Yoongi hyung muốn em làm em trai hyung ấy nên em làm vậy thôi- cậu từ từ bình tĩnh lại rồi nói
- Chỉ có vậy?- Jin nhíu mày hỏi
- Nae- cậu gật đầu- À đúng rồi chiều nay em đi đón người hai người có đi không?- cậu nhìn Jin và Jungkook hỏi
- Về rồi sao?- Jungkook mở to mắt hỏi
- Ừ, hôm qua vừa gọi cho hyung bảo hôm nay sẽ về- cậu nói
- Đi chứ- cả hai đồng thanh trả lời
- Đón ai vậy Minie?- Yoongi hiếu kì hỏi
- À từ từ hyung sẽ biết- cậu nhìn Yoongi nở nụ cười nói
- Ừ- Yoongi gật đầu
Reng~~~
Giờ học bắt đầu, cả lớp đã yên vị trên chiếc ghế của mình, giáo viên bước vào và bắt đầu tiết học.
---------Giải phân cách thời gian ba tiết học trôi qua---------
Reng~~~
Đã tới giờ ra chơi, các anh chạy đến chỗ Yoongi trước hỏi xem Yoongi có đi cùng không, nhưng Yoongi không trả lời chỉ lắc đầu rồi đứng dậy đi đến chỗ của cậu cười cười nói nói với cậu rồi cả bốn người cùng bước ra khỏi lớp, các anh đứng đó thắc mắc tại sao Yoongi lại đi chung với ba cậu, đang đứng thẫn thờ thì bị ả kêu làm cho cả bọn giật mình nhìn ả. Ả kéo các anh xuống căn tin, vẫn như ngày nào ả lại gần cậu và bắt đầu kiếm chuyện với cậu nhưng hôm nay cậu hoàn toàn không để ý đến ả chỉ đến khi....
- A...nóng...nóng
- Con mẹ nó, mày làm gì Kookie vậy hả- cậu quát

Vâng người la nóng vừa rồi là Jungkook, ả chọc tức cậu không được liền chuyển sang Jungkook và ả đã thành công khi chọc tức cậu nhưng ả lại không biết rằng ả đã tự chuốc họa vào thân mình.

- Jin hyung đưa Kookie lên phòng y tế chuyện ở đây để em giải quyết- cậu xoay sang nhìn Jin dặn dò
- Ừ hyung biết rồi- Jin gật đầu rồi dìu Jungkook đi

Đợi sau khi cả hai người kia đi khuất cậu mới bước đến gần ả.

-Hức....mình...xin...lỗi...hức.hức....mình....kh...không...hức...cố...ý- ả thấy cậu tức giận trong lòng liền vui mừng nhưng vẫn giả vờ khóc lóc
- Mày đụng đến tao tao đã không nói, tao định sẽ bỏ qua cho mày những chuyện vừa rồi mày làm với tao nhưng bây giờ thì không, mày đụng đến Kookie thì mày chỉ có nước chết- cậu nghiến răng tay nắm thành quyền nói
-Hức....xin...cậu...hức....đừng....đánh...mình...hức...hức- ả van lạy cậu

Cậu gạt bỏ những lời van xin đó trong đầu cậu bây giờ chỉ có hai từ "giết chết". Cậu từ từ bước lại gần ả, tát thẳng vào mặt ả một cái rõ đau.
*Chát chát chát chát*
Nhiều cái tát liên tục giáng xuống mặt ả, các anh đứng đó bước lại ngăn thì cậu móc súng ra chìa thẳng vào đầu ả lạnh lùng phun ra một câu.
- Ngon thì bước thêm bước nữa, tôi sẽ không đảm bảo cái mạng chó này của cô ta còn nguyên đâu
Các anh nghe cậu nói vậy đành đứng yên nhìn cậu hành hạ bảo bối của mình.
- Nè cô gái, hôm nay tôi có chuyện vui nên tha cho cô cái mạng nhỏ này nếu hôm nay tôi không vui chắc chắn cô sẽ đi về ở chung với ông bà từ lâu lắm rồi đó- cậu nâng cằm ả lên kề mặt mình sát mặt ả nói

Nói xong cậu đứng thẳng người dậy bước đi không quên kéo Yoongi đi. Yoongi nãy giờ đứng đó chỉ biết nhìn thôi, không dám lên tiếng.

- Min à- Yoongi nói
- Nae
- Em bớt giận đi dù gì em cũng xử ả te tua rồi còn gì
- Làm sao mà nớt được hả hyung, Kookie nó là maknae vàng của tụi em đó
- Hyung biết nhưng mà em cũng phải hạ giận đừng để bộ mặt đó vào phòng y tế chứ, nhìn xấu lắm đó
- Hyung...được lắm

Dọc đường đi đến phòng y tế cậu cứ bị Yoongi kêu mãi, cậu thực sự rất tức giận nhưng phải kiềm lại. Vào đến phòng y tế miệng cậu lại sổ ra một tràn dài câu hỏi thăm.

- Kookie, em sao rồi? Còn nóng không? Có bị phỏng ở đâu không? Còn chỗ nào bị nóng nữa không? Đưa cho hyung xem nào- cậu xoay xoay Jungkook hỏi
- Hy...hyung em chóng mặt quá- Jungkook bị cậu xoay đến chóng mặt
- Hyung xin lỗi, em còn thấy nóng không?- cậu cười cười rồi hỏi
- Chỉ bị phỏng thôi hyung- Jungkook nói
- Đâu đưa hyung xem- cậu nhíu mày nói
- Nhưng....
- Nhanh
- Nae
Jungkook vén áo lên cho cậu xem phần bị phỏng, cậu nhìn xong nhíu mày tỏ vẻ khó chịu mắng Jungkook.
- Như vầy mà phỏng nhẹ sao!
- Em thấy nó nhẹ mà
- Đi về nhà
Nói rồi cậu quay lưng bước đi, ba người kia không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi theo sau cậu.
Về đến Park gia
- Umma bọn con đi học về rồi- cả ba đồng thanh nói
- Chào bác con là Yoongi, con là bạn của Jimin ạ- Yoongi lễ phép chào bà Park
- Mấy đứa về sớm vậy, vẫn còn thời gian học mà- bà Park thắc mắc hỏi
- Umma Kookie bị người ta làm cho phỏng nên tụi con đưa em ấy về- cậu ngồi xuống ghế sofa rồi nói
- Bị phỏng sao? Ở đâu? Đưa umma xem, Kookie lại đây- bà Park nghe xong liền gọi Jungkook lại- à hai đứa ngồi đi sao đứng đó- bà Park quay sang nói với Jin và Yoongi
- Nae- cả hai đồng thanh trả lời rồi cả hai cùng ngồi xuống cái ghế sofa cạnh cậu
- Kookie- bà Park gọi
- Nae, con biết rồi- Jungkook xụ mặt trả lời rồi vén áo lên cho bà Park xem
- Bị phỏng đỏ cả lên rồi này, ngồi im đó umma đi lấy thuốc thoa cho con- bà Park nhíu mày nói
- Nó...
- Kookie- cậu nghiêm giọng nói
- Em biết rồi- Jungkook định trả lời bà Park nhưng bị cậu ngăn lại

Sau khi bà Park thoa thuốc cho Jungkook xong thì cả bọn xách đít đi lên phòng.

Trên phòng cậu
Vừa lên đến phòng cậu liền ngã xuống giường thở dài một hơi rồi ngồi dậy nhìn Jungkook với gương mặt không mấy thoải mái.
- Kookie em trở nên bướng bỉnh từ khi nào vậy hả?- cậu gằn giọng nói
- Em...em...em xin lỗi- Jungkook mếu máo nói
- Wow không ngờ ở trường Kookie lại là người lạnh lùng vậy mà về nhà lại là một con thỏ bị mèo con giữ chặt như vậy sao!- Yoongi ngồi cạnh cậu cản thán
- Hyung vừa nói ai là mèo con đó- cậu nhìn Yoongi nói
- Em là mèo con, Kookie là thỏ con- Yoongi nhìn cậu trả lời
- Yah nhung chết với em- cậu và Jungkook đồng thanh nói
Nói xong cả hai nhào tới cù lét Yoongi đến nỗi Yoongi cười ra nước mắt luôn, Jin ngồi trên ghế sofa trong phòng nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi buồn cười mà cười lớn. Căn phòng cậu bây giờ chỉ toàn là tiếng cười, đùa giỡn hồi lâu thì cả bốn người đều mệt mỏi nằm lăn ra ngủ.

Chiều ngày hôm đó
Ting...ting...ting
Điện thoại cậu bỗng reo lên làm cậu giật mình thức giấc, mắt mày nhăn nhó lấy điện thoại ra xem...là tin nhắn....tù người đó. Mở lên xem, nội dung tin:
-" Oppa em về đến rồi ra đón em"
Cậu đọc xong dòng tin nhắn đó liền đi đánh thức ba con người kia dậy. Bọn họ gấp rút vscn rồi cùng nhau phóng đến sân bay, Yoongi cũng đi cùng cậu vì gấp quá mà không để ý rằng Yoongi cũng có mặt ở trong xe.

Tại sân bay
Vừa dừng xe, cậu đã chạy vào phía trong của sân bay tìm người, ba người kia cũng chạy theo. Đang loay hoay tìm thì có một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau khiến cả bốn cùng quay người lại. Cậu, Jin và Jungkook nở nụ cười hạnh phúc, chỉ duy nhất Yoongi đang nhìn chằm chằm vào cái con người đang đứng trước mặt mình.
- Oppa, em ở đây này- người đó vẫy vẫy tay ra hiệu
_______________________________
"Người đó" là ai mà khiến cho cậu lại vui mừng đến vậy?
Chap sau sẽ biết ạ
*Giải thích: appa và umma của cậu, Jin và Jungkook là bạn thân của nhau nên Jin và Jungkook gọi bà Park là umma(gọi thân mật)*

Mọi người đọc truyện thấy sai sót thì góp ý kiến giúp Jun nha. Mong mọi người thích truyện của Jun ạ 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro