Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oppa em ở đây nè- người đó vẫy vẫy tay ra hiệu

Phía sau lưng họ bỗng nhiên có giọng nói trong trẻo, dễ nghe phát ra thu hút ánh nhìn của cả ba (tính luôn những người xung quanh). Sau khi cả ba quay lại nhìn thì mặt người nào người nấy sáng rực ra (như được thấy vàng vậy á), khóe miệng họ kéo lên một đường cong hoàn hảo, cả ba chạy lại người đó, cái người đó có cái đầu nấm tóc màu hạt dẻ, có nước da trắng giống cậu và có đôi môi căng mọng, hồng hào, nhìn rất.....quyến rũ nga~. Cậu chạy nhanh hơn hai người kia nên cậu nhanh tay hơn ôm chầm người đó trong lòng dấy lên một cảm giác hào hứng vui vẻ đến lạ thường, cậu buông người đó ra đánh "bộp" vào người đó một cái.

- Nhóc về đây luôn hả?- cậu hỏi
- Chuyện đó của tương lai mà oppa- người đó nháy mắt trả lời cậu
- Cái thằng nhóc này- cậu xoa đầu người đó nói
- JIHOON HYUNG

Vâng giọng nói đó chính là của Jungkook nhà ta ( :> ). Jungkook chạy lại chỗ cậu và người tên Jihoon đó đang đứng rồi Jungkook một cước nhảy lên người Jihoon mà ôm cứng ngắc.

- Jihoon hyung, hyung về ở đây luôn với Kookie nha- Jungkook nói
- Chuyện đó hyung tính sau, giờ thì nhóc xuống khỏi người hyung nhanh nào- Jihoon nói
- Nae~~~- Jungkook ngoan ngoãn bước xuống

Yoongi đứng ở phía sau ba người họ đang quan sát Jihoon, đang ngơ ngờ ngẩn ngẩn thì có một giọng nói trong trẻo vang lên làm cho Yoongi giật mình.

- Chào anh, em là Park Jihoon em trai của anh Jimin, rất vui được gặp anh- Jihoon chìa tay ra ý bắt tay nói
- À ờ chào em, anh là Min Yoongi, anh là anh em kết nghĩa của Jimin- Yoongi cũng thuận theo chìa tay ra bắt lại tay Jihoon nói
- Được rồi về thôi- cậu bước lại gần hai người khoác vai lên vai của cả hai rồi nói
- Ừ về thôi- Jin nói
-----------Giải phân cách thời gian năm người về nhà-----------
Tại Park gia
- UMMA, APPA XON TRAI CỦA HAI NGƯỜI VỀ RỒI ĐÂY- Jihoon vừa vào đến nhà đã hét lên (hai anh em giống nhau thiệt :) )
- Cái thằng nhóc này mày vừa về đến nhà là miệng đã hoạt động rồi- bà Park xoa xoa thái dương cảm ràm
- Hì hì- Jihoon gãi gãi đầu- A appa với umma ăn bữa tối chưa?- Jihoon bất ngờ hỏi
- Đợi mấy quý tử về ăn đây này- bà Park nhìn cả đám nói
- Vậy là hai người chưa ăn sao?- cậu mở mắt to hỏi
- Ừ- hai ông bà đồng thanh trả lời
- May quá- Jihoon thở phào nhẹ nhõm
- Sao lại may?- mọi người đồng thanh hỏi
- À không có gì đâu, con định rủ mọi người đi ăn sợ appa với umma ăn rồi không còn bụng ăn với tụi con thôi à- Jihoon từ từ giải thích
- Chỉ có vậy!?- cậu nói
- Nae- Jihoon nhìn cậu trả lời
- Cái thằng này làm giật cả mình- Jin cốc đầu Jihoon nói
- Ây da đau em hyung- Jihoon xoa xoa chỗ vừa bị cốc ủy khuất nhìn Jin nói
- Thôi được rồi, mọi người đi ăn thôi- cậu nói- Yoongi nhung!- cậu nhìn Yoongi gọi
- Sao vậy Minie?- Giọng nhìn cậu mỉm cười nói
- Hyung đi ăn chung với gia đình em luôn nha- cậu cười nói
- Nhưng.... A- Yoongi chưa nói hết câu đã bị cậu kéo đi ra ngoài
- Đi thôi- cậu nói

Mấy người kia cũng đi theo. Yoongi thầm nghĩ "gì chứ hỏi cho có à, mình chưa trả lời mà, thằng bé này, thôi kệ"
----------Giải phân cách 'gia đình' cậu đến nhà hàng----------
Tại nhà hàng MinHoon
Kétttttttttttttt
Tiếng dừng xe của một chiếc xe hiệu Ferrari 812 Superfast, tiếng dừng xe đó thu hút ánh nhìn của tất cả mọi có mặt tại trước cổng nhà hàng.
Kétttttttttttttt
Lại thêm một thanh âm chói tai nữa vang lên và nó lại một lần nữa thu hút tầm nhìn của những con người đang hoang mang kia. Nói rõ hơn là chiếc xe đầu tiên là của Yoongi và Yoongi là người chở ông bà Park đến nhà hàng, còn chiếc xe thứ hai mới đến là của cậu, cậu chở Jin, Jihoon và Jungkook. Con xe của cậu nhìn có vẻ mạnh mẽ hơn con xe của Yoongi, con xe của cậu là loại số lượng có hạng và nó chỉ có hai chiếc cậu một chiếc Jihoon một chiếc (ảo vải), chiếc xe đó hiệu Rolls-Royce Ghost. Từ hai chiếc hàng hiệu đó xuất hiện bảy con người sang trọng, quý phái. Nhìn vẻ ngoài của họ có vẻ dễ tiếp xúc nhưng.....SAI RỒI. Họ đang tỏa ra sát khi quanh người kìa, sát khí của họ có thể làm chết nghẹt mấy (chục) sinh linh bé nhỏ. Thật đáng sợ.
- Được rồi vào thôi- cậu lên tiếng
- Ừ- mọi người đồng thanh nói
Những người có mặt trước cổng nhà hàng bắt đầu bàn tán.
- Nè có phải hai ông bà đó là chủ tịch của tập đoàn Park thị và phu nhân Park không?- người 1 nói
- Đúng rồi, còn có Min thiếu gia, Kim thiếu gia, Jeon thiếu gia và 2 Park thiếu gia nữa kìa- người 2 nói
- Sao hôm nay họ đến đâu vậy nhỉ?- người 1 hỏi
- Đến đâu để ăn chứ làm gì- người 3 nhảy vô nói
Vân vân và mây mây......

Gia đình cậu nghe thấy hết nhưng không quan tâm mà thản nhiên đi vào trong. Vừa vào đến gần cái cổng thì có hai hàng nhân viên đã đứng sẵn ở đó.

- Chào lão gia, phu nhân và các thiếu gia- bọn người đó cúi gập người 90° chào gia đình cậu
Bảy người không trả lời chỉ gật đầu rồi bước thẳng đến phòng VIP của nhà hàng.Vào đến phòng VIP, mọi người cởi bỏ lốt người lạnh lùng khi nãy ra và thay vào đó là một bộ lốt thân thiện và ấm áp. Họ cười nói vui vẻ mà quên luôn cả gọi món ăn, họ nói chuyện cho tới khi.....
Ọt....ọt....ọt
Mọi người dừng mọi hành động lại và quay sang nhìn cái người vừa gay ra tiếng động thì bắt gặp khuôn mặt xấu hổ của....Jihoon. Jihoon thấy mọi ánh mắt đang nhìn mình thì xấu hổ vô cùng không biết phải làm sao thì may mắn thay lúc đó giọng cậu vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
- Mọi người ăn gì gọi đi chứ!
- À ờ nãy giờ lo nói chuyện quên luôn cả việc gọi món- Jihoon thấy vạy thì lợi dụng thời cơ lên tiếng nói- mọi người cứ ăn thoải mái hôm nay con khao- Jihoon tươi cười nói
- Vậy sao- cậu nở nụ cười gian nói- mọi người để con gọi món cho- cậu cầm menu lên chạy đến gần PV nói to nói nhỏ gì đó rồi tung tăng chạy về chỗ ngồi
- Anh hai anh gọi gì vậy?- Jihoon thắc mắc hỏi nhưng không giấu được nỗi lo lắng
- Đợi đi rồi sẽ biết- cậu nháy mắt nói
Vậy là mọi người lại bắt đầu nói chuyện vui vẻ bên nhau. Nói được một lúc thì PV mang thức ăn lên.
- Thức ăn của mọi người đây ạ
- Được rồi lui ra đi- cậu nói
- Mọi người ăn ngon miệng ạ- PV nói
Mọi người không trả lời chỉ gật đầu rồi họ bắt đầu ăn. Trên bàn họ bay giờ có: Bulgogi, Bibimbap, Japchae, Soondubu Jjigae, Seolleongtang, Dakjuk, Bouillabaisse, Moules marinières, Steak Tartare.#*
( #*: chú thích)
Tổng cộng có 9 món ăn trên bàn chưa tính đến các món tráng miệng chưa được mang ra. Mọi người bắt đầu ăn trong vui vẻ.
- Appa này khi nào rảnh người có thể cho con vào công ty học công việc có được không?- cậu đang ăn thì hỏi
- Hmmm cái đó....cũng được dù gì sau này người tiếp quản công ty ở đây cũng là con mà- ông Park nói
- Appa vậy công ty bên Mỹ sẽ do ai tiếp quản?- cậu hỏi
- Jihoonie- ông Park thản nhiên trả lời
- WAE??????- Jihoon nghe vậy thì hét lên
- Aishhh cái thằng này- bà Park cốc đầu Jihoon một cái
- Ây da....cái đó không được đâu appa, con còn mê chơi lắm chưa muốn tiếp nhận công ty đâu mà- Jihoon vừa xoa đầu vừa nói
- Thì ta đã nói là tiếp quản bây giờ đâu!- ông Park nói
- Vậy khi nào hả appa?- Jihoon nhìn ông Park hỏi
- Khi nào Jimin nó trở thành tổng giám đốc công ty Park thị- ông Park thản nhiên nói
- Phù cái đó còn lâu mà- Jihoon vừa ăn vừa nói
- Hai tuần nữa anh sẽ làm tổng giám đốc đó, em chuẩn bị tinh thần đi- cậu nói
- CÁI GÌ?- Jihoon hét lên lần nữa
*Bốp*
Lại một cái cốc nữa giáng xuống đầu Jihoon.
- Anh hai anh đang đùa em đó hả?- Jihoon cười nụ cười đau khổ nói
- Anh nói thật- cậu thản nhiên nói
- Trời, hông lẽ một đứa mê chơi như mình lại bị giam ở cái nơi đầy nguyên tắc đó sao?- Jihoon mặt tái xanh nói
- Hahahaha yên tâm đi nhóc ở đây có anh, Jin hyung với Yoongi sẽ giúp em- cậu cười nói
- Đúng rồi, anh có thể giúp- Yoongi lên tiếng
- Ừ anh cũng vậy nhìn anh vậy thôi chứ cũng là tổng giám đốc công ty Kim thị đó nha- Jin nói
- Vậy sao? Vậy thì con chấp nhận- Jihoon sau khi nghe mọi người khẳng định thì yên tâm đồng ý
- À đúng rồi Jimin hyung, chuyện đó hyung có định tiết lộ chưa dù gì Jihoon hyung cũng về rồi- Jungkook nói
- Ừ hyung biết rồi, ngày mai chắc chắn sẽ có sự kiện hay như mọi ngày lúc đó rất thích hợp để nói ra- cậu nhìn Jungkook cười nói
Nay đã có cơ hội Jungkook thật sự không muốn cậu bị bọn người kia đánh nữa, Jungkook sợ cậu quên nên nhắc nhưng không cậu nhớ chứ nhớ rất rõ là đằng khác, bọn họ tặng cậu bao nhiêu thì cậu trả lại bấy nhiêu thậm chí còn có thể tặng họ gấp đôi nữa.
- Jimin này, con có hôn ước với một người đó- bà Park nói
- Với ai ạ?- cậu thản nhiên nói
- Là Jung Hoseok- bà Park nói
- JUNG HOSEOK?!- cậu, Jin, Yoongi, Jungkook đồng thanh hét lên
- Đúng rồi, bọn con quen nhau sao?- ông Park hỏi
- Vâng ạ- cả bốn người lại đồng thanh trả lời
- Vậy thì sẽ dễ gần nhau hơn rồi- ông Park vui mừng nói
- Jimin- Jin, Yoongi, Jungkook nhìn cậu gọi
- Không sao chỉ là kết hôn thôi mà- cậu nhún vai nói
- En chắc sẽ được chứ Minie?- Yoongi lo lắng hỏi
- Hyung yên tâm đi, chỉ là kết hôn thôi mà- cậu nháy mắt tinh nghịch với Yoongi
- Ừ- Yoongi chỉ gật đầu nhẹ nhưng trong lòng thì rất là lo cho cậu
- Được rồi, ba người thoải mái chút đi chứ- cậu cười tươi nói
Ba người không nói gì chỉ gật đầu rồi cũng cười lại với cậu nhưng trong lòng người nào người nấy cũng rất lo. Vì sao? Vì anh đã hùa theo bọn người kia để ức hiếp cậu. Bon họ sợ khi cậu kết hôn với anh cậu sẽ phải chịu khổ, cậu sẽ bị anh hành hạ. Họ sợ lắm người mà bọn họ yêu quý nhất, họ không muốn cậu kết hôn bới anh nhưng không được vì điều đó đã được người lớn chấp thuận. Họ thề với lòng rằng nếu anh dám làm rớt một cọng tóc của cậu thì họ chắc chắn sẽ băm anh ra thành trăm mảnh rồi quẳng cho cá mập ăn(úi kinh). Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ của bốn người thì cuối cùng gia đình cậu cũng ăn xong(kể cả tráng miệng), mọi người bắt đầu ra về, Jihoon thì đi tính tiền, rồi cũng nhanh chóng đi về, hai chiếc xe của gia đình cậu phóng như bay trên đường phố khiến cho ai nấy đều phải sợ hãi. Về đến Park gia, để ông bà Park vào nhà rồi các bạn trẻ cùng nhau đi chơi.
- Appa, umma hai người vào nhà nghỉ ngơi, bọn con đi chơi một lát sẽ về, hai người đừng đợi cửa nha- cậu ngóc đầu ra của sổ xe nói
- Ừ được rồi mấy đứa đi chơi vui vẻ nha- ông bà Park vẫy tay tạm biệt họ
Sau màn chào tạm biệt thì ai đi đường nấy, ông bà Park vào nhà còn các bạn trẻ thì đi chơi. Hai chiếc xe cùng nhau phóng đến quán bar nhà cậu- Bar Mic Drop. Đến nơi, cả năm người cùng bước xuống xe và cùng nhau tiến vào trong bar. Cánh cửa được mở ra đi đầu là cậu theo sau xậu còn có bốn người- Jin, Yoongi, Jihoon và Jungkook. Năm người bọn họ vừa bước vào liền thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người có mặt trong bar, nhất là bốn bé thụ nha. Khi thấy bốn bé thụ thì các ông già háo sắc đã chảy nước bọt, bốn người họ thật sự rất thu hút và quyến rũ nga~. Năm người bọn họ không quan tâm những con người đang nhìn chằm chằm vào mình mà bước thẳng đến một cái bàn được đặt ở góc khuất. Tất cả ngồi xuống liền có một người PV bước đến.
- Chào năm thiếu gia- người PV cung kính chào- năm thiếu gia muốn dùng gì ạ?- PV hỏi
- Cho tôi năm chai Tequila và năm chai Whisky- cậu ngã người ra sau nói
- Vâng ạ- người PV gật đầu rồi lui đi
- Anh hai- Jihoon lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng của năm người
- Sao vậy em trai?- cậu nhìn Jihoon bằng ánh mắt ôn nhu nói
- Jung Hoseok là ai vậy anh?- Jihoon tỏ rỏ vẻ ngây thơ hỏi cậu
- Cái đó ngày mai em sẽ biết- cậu thản nhiên nói
- Ờ- Jihoon vẫn ngây ngô trả lời
- Rượu của năm thiếu gia đây ạ- PV mang rượu ra nói
- Cám ơn- cậu nói rồi với tay lấy một chai Tequila nốc cạn
Bốn người còn lại cũng nhanh chóng lấy một chai cho mình tồi cũng nốc cạn. Họ nói chuyện trong vui vẻ, họ cũng uống hết gần hai thùng rượu mạnh. Đang uống thì có một giọng nói gần như có thể quen thuộc vang lên làm mất đi không gian vui vẻ của năm người.
- Yoongi hyung, sao hyung lại đi cùng có bọn người này- người đó nói
- Hoseok à, chú đừng quan tâm đến việc hyung đi cùng ai có được không! Hyung không muốn nổi điên với chú đâu, mau tránh chỗ khác- Yoongi không thèm nhìn anh một cái mà giở giọng lạnh lùng ra nói với anh
- Hyung.....
- Yoongi hyung chúng ta về thôi- cậu đứng dậy nắm tay Yoongi kéo đi
Ba người kia cũng đi theo cậu bước ra về để lại anh và bọn người kia ngơ ngác xen lẫn vài sự tức giận. Sau khi ra khỏi cái quán bar đó thì ai về nhà nấy và bắt đầu ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau
Tại Park gia
Hôm này cậu dậy rất sớm, vscn tắm rửa thay đồ xong cậu liền phóng sang phòng của Jihoon.
*Cốc....cốc....cốc*
- Ai vậy?- Jihoon ở trong phòng nói vọng ra
- Là anh hai đây- cậu nói
*Cạch* cửa phòng mở ra
- Có chuyện gì vậy anh?- Jihoon hỏi
- Đi đi học nhanh- cậu hối thúc Jihoon
- Được rồi, em biết rồi anh hai xuống trước đi, em vào thay đồ rồi xuống ngay- Jihoon cười nói
- Nhanh nha- cậu cũng cười lại rồi nhảy chân sáo xuống nhà
Vừa xuống đến nhà, cậu lập tức bị mùi hương của thức ăn quyến rũ, theo tiếng gọi 'đồ ăn' cậu bước vào nhà bếp và đập vào mắt cậu là một bàn trải đầy thức ăn ngon và hấp dẫn. Cậu bước lại kéo ghế ra ngồi xuống và bắt đầu ngửi các món ăn.
- Jiminie con kêu em xuống chưa?- ông Park ngồi cạnh hỏi
- Dạ rồi appa- cậu vẫn dán mắt vào món ăn nhưng miệng thì vẫn trả lời
- Appa, umma chào buổi sáng- Jihoon từ trên lầu bước xuống lên tiếng chào
- Ừ chào con- ông bà Park đồng thanh
- Nhanh vào đây ăn sáng nè con- bà Park nói
- Nae- Jihoon trả lời
Cả gia đình ăn cơm vui vẻ và vô cùng hạnh phúc, ông Park lên tiếng nói
- Jimin tối nay con đi cùng bọn ta đến gặp nhà bên đó nha
- Tối nay sao appa?! Có nhanh quá không?- cậu nhìn ông có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi
- Không đâu con- ông Park nói
- Dạ được tối nay con sẽ đi cùng hai người- cậu gật đầu
- Vậy nha, tối nay tại nhà hàng JHS lúc 19h45' nha con- bà Park nói
- Nae- cậu trả lời- appa, umma con ăn xong rồi, con đi học nha- cậu dọn dẹp phần chén của mình rồi nói
- Con cũng vậy, appa umma con đi học nha- Jihoon cũng đứng dậy dẹp phần chén của mình rồi nói
- Ừ hai đứa đi học vui vẻ nha- ông bà Park đồng thanh nói
- Tạm biệt hai người- cậu và Jihoon vừa bước ra ngoài vừa nói vọng vào trong
Cậu và Jihoon bước ra khỏi nhà đã leo lên chiếc xe đời mới Audi R8 V10 Coupe mà phóng đi.

Tại trường Bangtan
Kétttttttttttttt
Bốn chiếc xe đời mới dừng lại trước cổng trường thu hút nhiều ánh nhìn của các học sinh trong trường. Từ bốn chiếc xe sang trọng đó có bốn vị thiếu gia đẹp trai bước ra không chỉ có bốn người mà còn có thêm một người phụ nữ nữa, phải đó chính là ả-Myoui Mina. Tất cả học sinh trong trường bắt đầu hò hét và bán tán về các anh và ả. Cả trường đang hướng ánh nhìn và tất cả lời khen về phía các anh và ả thì bị phân tâm bởi một chiếc oto đời mới vừa dừng lại trước cổng trường, mọi người bắt đầu dời ánh mắt về phía chiếc xe đó kể cả các anh và ả. Mọi người đang rất thắc mắc rằng ai là chủ nhân của chiếc xe đó, chỉ vài giây sau cánh cửa của chiếc xe đó mở ra, xuất hiện trước mặt mọi người là một cậu con trai với mái tóc màu xám khói mạnh mẽ, đôi mắt đen láy, đôi môi đỏ mộng và nổi bật nhất là nước da trắng hồng của người con trai đó, vâng người con trai đó không ai khác chính là cậu. Cánh cửa của chiếc xe lại một lần nữa mở ra và bước ra cũng là một cậu con trai nhìn rất đáng yêu nhưng thập phần lạnh lùng  với mái tóc màu vàng hạt dẻ và làn da trắng hồng mịn màng không thua kém cậu. Cả hai người cùng bước vào trong trước tất cả ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người duy chỉ Yoongi là không hề hứng gì. Những tiếng xì xầm bàn tán về cậu vang lên.
- Nè đó không phải Park Jimin sao? Cậu ta bảo cậu ta vào được đây nhờ vào học bổng cơ mà sao bây giờ lại đi chiếc xe hàng hiệu như này?- hs 1 thắc mắc
- Cũng không biết nữa, cậu ta thật.....bí ẩn- hs nói
Vân vân và mây mây
Những tiếng xì xầm đó cứ như vậy mà vang lên không ngừng, nó chỉ ngừng khi bị một giọng nam không trong không khàn vang lên nhưng trong giọng nói ấy vẫn không giấu nổi vẻ lạnh lùng.
- CÂM NGAY
Tất cả âm thanh đều dừng lại bởi họ rất sợ giọng nói đó, cái giọng mà từ trước đến giờ họ chưa bao giờ ngưng sợ, đó chính là Yoongi. Cậu đứng cạnh đó nghe thấy thì quay sang nhìn Yoongi nở nụ cười tươi, một nụ cười dễ thương đến vô tội. Và nụ cười ấy vô tình lọt vào mắt anh, nó khiến anh bị lạc mất một nhịp tim. Anh thầm nghĩ "sao tim mình đập mạnh vậy chứ, không lẽ là do nụ cười đó của cậu ta, không được người mình yêu là Mina, không được quên đi Hoseok". Ả ta đứng cạnh anh thấy anh cứ nhìn cậu mãi thì vô cùng bực tức, ả nhìn cậu bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu, bàn tay ả thì bấu chặt vào gấu váy. Hành động đó vô tình lọt vào mắt của Namjoon và Taehyung. Cả hai nhìn nhau, đôi mày chau lại, đang suy ngẫm thì bị Yoongi kéo vào trong trường. Cậu và Jihoon cũng đi vào trong, anh và ả cũng theo sau. Yoongi kéo Namjoon và Taehyung lên sân thượng trường.
- Namjoon, Taehyung hai đứa khi nãy thấy gì?- Yoongi nhìn hai người hỏi
- Em thấy cô ta nhìn Jimin bằng con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy vậy- Taehyung nói
- Và....- Yoongi tiếp lời
- Và tay cô ta bấu chặt vào gấu váy như đang trút giận- Namjoon cau mày nói
- Như vậy là sao vậy hyung?- Taehyung hỏi
- Thì trước giờ mấy chú yêu nhầm con hồ ly chứ sao- Yoongi bình thản nói
- Vậy....sao- Namjoon ngơ người nói
- Thôi vào lớp đi- Yoongi bước đi ra khỏi sân thượng
- Vâng- hai người kia đồng thanh trả lời rồi cũng bước theo Yoongi
Còn cậu thì vừa vào lớp đã bị một con thỏ bếu bám lên người, khỏi phải nói ai cũng biết con thỏ bếu đó không ai khác chính là Jungkook.
- Jimin hyung ơi Kookie nhớ hyung lắm- Jungkook đu trên người cậu nói
- Được rồi hyung biết rồi, giờ thì xuống- cậu nghiêm giọng nói
- Nae- Jungkook buồn bã bỏ cậu ra
Bước về chỗ ngồi, bốn người bọn họ đang nói chuyện vui vẻ thì nguyên cái giẻ lau bảng bay thẳng vào mặt cậu. Ba người ngồi gần cậu hết mức ngạc nhiên cậu cố giữ bình tĩnh quẳng cái giẻ xuống rồi từ từ đứng dậy, gương mặt trẳng nõn của cậu bây giờ chứa đầy sự tức giận, cậu lia ánh mắt rực lửa của mình đến từng chỗ rồi lạnh lùng phun ra một chữ.
- Ai?
- Tao- một nữ sinh bước ra- sao cái giẻ đó chắc thơm lắm có đúng không?- cô ta cười đểu một cái
- Tên?- cậu lạnh lùng hỏi rồi bước lại gần cô ta
- Lee Dogang- cô thản nhiên trả lời
Cậu không nói gì, lấy điện thoại ra bấm số rồi áp lên tai, sau vài tiếng tút tút thì bên kia nhấc máy.
- Seongwoo, ngay lập tức làm cho công ty Lee thị phải phá sản, giết hết người trong gia đình Lee cho tôi, à còn nữa giết xong chụp hình gửi qua cho tôi, nghe rõ chưa- cậu nói với đầu dây bên kia
- "Vâng"- đầu dây bên kia trả lời
Nói xong cậu cúp máy rồi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Vài phút sau điện thoại cậu vang lên *ting*, cậu chỉ nhoẻn miệng cười nhưng không mở lên xem.
- Gia đình cô đang ở dưới chờ cô đó- cậu nhếch một bên miệng nói
- M...mày...nói dối, tao không tin- cô ta hơi run nhưng vẫn gân cổ cải lại cậu
- Không tin?! Được- cậu gật đầu, mở tin nhắn ra, tấm hình máu me được gửi đến từ Seongwoo, cậu khẽ nhếch môi rồi đưa điện thoại cho cô ta xem
- Đ...đây là...k...không...thể nào- cô ta mặt tái xanh nói
- Đã tin chưa?- cậu lấy lại điện thoại rồi hỏi
- Jimin, tôi xin cậu hãy tha c...
*Đoàng*
Cô ta còn chưa nói hết câu thì một viên đạn đã bay thẳng vào trán, cô ta chết tại chỗ.
- Thật phiền phức- cậu cất súng rồi nói
- Thằng chó mày là ai mà bắn Dogang hả?- một người con trai bay lại túm lấy cổ áo cậu hét
Cậu không nói gì chỉ liếc mắt sang nhìn ba người kia, họ hiểu ý liền tiến tới chỗ cậu rồi nói
- Em ấy là Park Jimin con trai chủ tịch tập đoàn Park thị- Jin nói
- Con trai chủ tịch tập đoàn Park thị? Chẳng phải.....
*Đoàng*
Lại một sinh linh nữa chết dưới tay của cậu(Jun: thật tội nghiệp)
- Cái lớp này nhiều đứa nhiều chuyện phết- cậu nói- Còn ai muốn nói gì nữa không?- cậu lia mắt nhìn tất cả mọi người
- Có hyung- Yoongi nói
- Gì vậy hyung?- cậu thay đổi thái độ nhìn Yoongi
- Em cho người dọn xác đi để đây bẩn quá- Yoongi ngồi im nói
- Em biết mà- cậu cười nói rồi cũng ra hiệu cho Jungkook, Jungkook hiểu ý liền lấy điện thoại ra gọi, sau khi nói xong Jungkook tắt máy, vài phút sau có hai người đàn ông bước vào và dọn sạch chỗ đó
- Được rồi về chỗ thôi sắp vào học rồi- Jihoon nói
Cả bọn không nói gì chỉ im lặng bước về chỗ ngồi, còn ả ta và anh thì nãy giờ đứng ở trước cửa lớp mà nghe hết tất cả và khi biết được cậu là con trai chủ tịch tập đoàn Park thị thì anh không mấy bất ngờ vì anh có tìm hiểu sơ sơ về cậu còn ả bắt đầu trưng bộ mặt tham tiền của mình ra.
Ả pov-
"Con trai chủ tịch Park thị sao? Tài sản đó chắc chắn tao phải "
End pov-
Sau khi hai người đàn ông đó dọn dẹp chỗ đó xong thì ả ta và anh cũng bước vào với bộ mặt vô cùng 'ngây thơ' của mình. Ả cười tươi rồi bước về chỗ ngồi, cậu nhìn ả môi kéo lên một đường cong hoàn hảo và vô cùng ma mị và bí ẩn.
Cậu pov-
" đừng nghĩ tôi không biết đang nghĩ "
End pov-
Reng~~~~
Tiết một bắt đầu, GV bước vào.
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới vào- GV nhìn Jihoon nói
- Park Jihoon, em trai Jimin, muốn giúp đỡ hay không thì tùy- Jihoon vẫn cắm cúi đọc sách nhưng miệng thì giới thiệu
- À được rồi, chúng ta bắt đầu học- GV hơi rùng mình vì lời nói của Jihoon
Trong lúc đang học thì cậu bảo với GV là mệt nên xuống phòng y tế nghỉ ngơi nhưng thật ra là cậu cúp tiết. Cậu đi được một lúc thì điện thoại của anh vang lên nhưng rất nhỏ *ting*, anh mở lên xem thì thấy tin nhắn được gửi tới từ số lạ. Nội dung tin nhắn:

'Lên sân thượng ngay bây giờ'

Anh pov-
"Lên sân thượng làm gì? Thôi cứ lên trước đã"
End pov-

Suy nghĩ xong anh đứng lên bước ra ngoài với lí do là đau bụng xuống phòng y tế xin thuốc.

Tại sân thượng trường
Lên đến sân thượng anh mở cửa bước ra ngoài và điều khiến anh ngạc nhiên nhất đó chính là người nhắn kêu anh lên đây lại là....cậu- Park Jimin. Ban đầu anh có hơi ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh mà chậm rãi bước về phía cậu đang đứng.
- Đến rồi sao?- cậu nói trong khi mắt vẫn còn nhìn vào bầu trời trong xanh
- Cậu gọi tôi lên đây làm gì?- anh thắc mắc nhìn cậu hỏi
- Anh biết việc tôi và anh đã được đính hôn từ nhỏ rồi có đúng không?- cậu vẫn không nhìn anh mà hỏi
- Đúng- anh lạnh lùng trả lời

Flashback
Tại Jung gia lúc 20h
- Hoseok con lại đây bọn ta có chuyện muốn nói- ông Jung ngồi trên ghế sofa nhâm nhi ly trà nói.
- Nae- anh trả lời
- Con chuẩn bị đi đâu sao?- bà Jung hỏi.
- Nae- anh vừa ngồi xuống vừa trả lời
- Bọn ta nói nhanh thôi rồi con muốn đi đâu cũng được- ông Jung nghiêm giọng nói
- Có chuyện gì sao appa?- anh hỏi
- Con có hôn ước với con trai của chủ tịch Park thị, ông ấy là bạn thân của bọn ta, tối mai lúc 19h45' tại nhà hàng JHS gia đình ta sẽ đi gặp gia đình bên đó để bàn chuyện hôn nhân của tụi con- ông Jung nhìn anh nói
- Là Park Jimin?!- anh nghi ngờ hỏi
- Đúng- ông Jung trả lời
- Vâng con biết rồi- anh trả lời
- Được rồi con có thể đi- ông Jung nói
- Appa, umma con đi- anh cúi đầu chào ông bà Jung rồi bước đi
End flashback

- Được, nếu anh đã biết thì sẽ dễ nói hơn- cậu gật đầu quay lại nhìn anh- tôi với anh sẽ có một thỏa thuận- cậu lạnh lùng nói
- Thỏa thuận gì?- anh nhíu mày hỏi
- Tôi và anh sẽ chấp nhận cưới nhau, tôi sẽ ở với anh trong vòng một năm sau một năm đó tôi và anh li dị vì lí do tôi và anh không hợp nhau, thế nào?- cậu nhìn anh nói
- Duyệt- anh gật đầu
- Xong, giờ thì đi xuống- cậu nói rồi bước đi
Anh không nói gì chỉ bước đi theo. Trên đường về lớp anh cứ mãi nhìn cậu, nhìn từng động tác của cậu, sao mà nó...đẹp đến thế chứ. Sao cái cảm giác đó cứ xuất hiện khi anh nhìn cậu vậy, một loại cảm giác mà ả chưa bao giờ tạo ra cho anh. Không lẽ anh yêu cậu sao? Không được người anh yêu là Mina không phải cậu chắc chắn là cảm giác nhất thời thôi. Cả hai vào lớp ngồi được một lúc thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Cả lớp chạy ùa ra ngoài. Trong lớp bây giờ chỉ còn nhóm của cậu và nhóm của các anh.
- Joonie ah~~~ em đói rồi, mình đi ăn có được không?- ả nói bằng giọng nhão nhoẹt làm cho Namjoon nổi da gà, ả còn cạ cạ hai trái bưởi vào tay của Namjoon
- Buông ra- Namjoon hất mạnh tay làn ả ngã xuống đất
-Hức....hức....Joonie....hết....hức....t....hức...thương....hức....em.....rồi....huhuhu- ả bắt đầu giở cái trò nước mắt cá sấu ra để làm xiêu lòng Namjoon
- Cô...
- Nè cô im cái miệng cô lại có được không hả?! Gì đâu mà um sùm, ngủ cũng không được yên nữa, bộ cô dư nước mắt lắm hả, để dành nước mắt đó mà khóc với bame cô đi đừng có mà đem vào trường này làm nhá! Cái đồ bánh bèo- Jin đang ngủ nghe tiếng ồn thì đứng bật dậy sổ một tràng ra làm ả im bặt

Namjoon pov-
"Em ấy thật tuyệt vời, mình yêu em ấy rồi sao ta, phải tỏ tình thôi"
End pov-

Nghĩ là làm Namjoon không nhanh không chậm chạy lại nắm tay Jin kéo đi một mạch để lại một đám người vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác kia và kẻ bực tức nhất vẫn là ả. Ả ta hận là không thể lập tức giết chết đám người của cậu và kể cả cậu. Những hành động đó đều bị Taehyung và Yoongi thu vào tầm mắt. Trong lòng Taehyung bây giờ đang dấy lên một cảm xúc vô cùng khó tả, vì sao ư? Vì Taehyung đã đánh cậu chỉ để bênh một con hồ ly. Taehyung không nói gì chỉ bước lại chỗ của cậu, lúc đầu mọi người đều tưởng Taehyung sẽ đánh cậu thay Jin vì Jin đã chửi 'bảo bối' của họ nhưng không ngờ những suy nghĩ đó của mọi người đều sai, Taehyung lại chỗ cậu chỉ để nói hai từ.
- Xin lỗi
- Hả?- cậu hơi bất ngờ nhưng một lúc sau bình tĩnh mà trêu ghẹo Taehyung- cậu nói gì tôi nghe không rõ- cậu nhìn Taehyung nói
-Mình nói...mình...xin...lỗi...cậu- Taehyung vẫn lí nhí nói
- Hả cậu nói gì?- cậu vẫn nhây
- Mình XIN LỖI- Taehyung không kiềm được nữa mà hét lên
- À à, xin lỗi, mà chuyện gì?- cậu giả vờ hỏi
- Những chuyện trước kia cậu có thể bỏ qua cho mình có được không? Mình biết sự thật rồi, xin lỗi cậu, mình mong cậu tha thứ cho mình, cả Hoseok hyung và Namjoon hyung nữa- Taehyung gập người 90° nói
Cậu không nói gì, nhìn sang Jihoon thì Jihoon chỉ nhún vai ý bảo tùy anh, cậu thấy hành động đó thì chỉ biết lắc đầu rồi cũng cho qua, quay sang nhìn Jungkook thì thấy Jungkook đang nhìn chăm chăm người con trai trước mặt mình thì trong lòng cậu tự giác hiểu rằng Jungkook cũng có chút xíu gì đó tình cảm với Taehyung, cậu khẽ cười nhẹ rồi huýt tay Jungkook một cái nhẹ làm Jungkook giật mình quay sang nhìn cậu.
- Có chuyện gì vậy hyung?- Jungkook nhìn cậu hỏi
- Tha thứ?- câu hỏi của cậu tuy hơi cộc lốc nhưng Jungkook hiểu
- À...ừm...hyung tha thứ cho họ đi- Jungkook nhìn Taehyung ngại ngùng nói
- Haha thằng nhóc này- cậu xoa đầu Jungkook rồi nói
Taehyung đứng đó thấy biểu hiện ngại ngùng của Jungkook thì nhịp tim nhanh chóng bị lệch đi. Chã lẽ Taehyung thương Jungkook rồi sao?
- Tôi nể tình Jungkook thích....à à không, tôi chấp nhận tha thứ cho cậu và Namjoon, còn Hoseok, tôi và anh ta nước sông không phạm nước giếng, vậy thôi cấm ai nhắc đến chuyện này một lần nữa- cậu nói rồi kéo Jihoon và Yoongi ra ngoài
Taehyung đứng đó thầm mừng và đôi môi Taehyung bất giác kéo lên một đường cong vô cùng hoàn hảo làm tim Jungkook lạc nhịp. Taehyung quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Jungkook đang nhìn chăm chăm mình, Taehyung nhẹ nhàng bước tới nắm lấy bàn tay trắng nõn thon dài ấy của Jungkook, điều đó làm cho Jungkook giật mình rụt tay lại nhưng bất thành vì lúc này Taehyung đã nắm chặt rồi không thể rút ra được nữa.
- Anh...anh làm gì vậy?- Jungkook hỏi
- Đi với anh một lát- Taehyung nói rồi nhẹ nhàng kéo Jungkook đi
- Cái bọn này hôm nay tụi nó bị sao vậy- anh nói lẩm bẩm
- Seokie ah~~~mấy ảnh hết thương em rồi hả- ả rưng rưng hỏi
- Mặc kệ bọn họ đi bảo bối vẫn còn anh thương em mà- anh ôm ả vào lòng nói
- Nae- ả nói nhưng trong lòng thì không ngừng rủa nhóm cậu
- Mình xuống căn tin- anh nói rồi kéo ả xuống căn tin

Tại căn tin
Jihoon thì bị cậu bắt đi lấy đồ ăn, còn Jin thì sớm đã về với cậu rồi nhưng không phải một mình Jin mà còn có Namjoon theo nữa, một lúc sau thì cặp đôi Taekook cũng bước lại bàn cậu đang ngồi. Cậu vô cùng ngạc nhiên, vì sao trong một thời gian ngắn ngủi như vậy mà Namjoon và Taehyung có thể cua được Jin và Jungkook như vậy. Thật quá lợi hại.
- Hai người vậy là sao đây?- cậu nhìn Jin và Jungkook hỏi
- Chuyện là vầy....

Flashback
Tại chỗ Namjin
- Jinie à, em có thể cho anh một cơ hội có được không? Anh biết hết mọi chuyện rồi là do anh sai, là do anh mù quáng mới yêu lầm hồ ly, Jinie em tha lỗi cho anh có được không?- Namjoon quỳ trước mặt Jin nói
- Cho tôi một lí do thật chính đáng đi- Jin nhìn Namjoon nói
- Vì ngay từ giây phút ở trong lớp anh đã khẳng định rằng trái tim nhỏ bé này của anh đã bị em mang đi rồi, Jinie à anh yêu em, chấp nhận tha lỗi cho anh và trở thành người bạn suốt đời của anh có được không?- Namjoon nắm bàn tay nhỏ của Jin nói
- Được nếu anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời- Jin nhìn Namjoln bằng ánh mắt ôn nhu nói
- Anh hứa anh hứa- Namjoon cười tươi nói- cám ơn em Jin- Namjoon ôm chầm lấy Jin
Tại chỗ Taekook
Taehyung kéo Jungkookvaof khu nhà kho rồi áp sát Jungkook vào tường.
- Anh...anh làm gì vậy? Thả tôi ra- Jungkook vùng vẫy
- Jungkook, cho anh cơ hội được không?- Taehyung nhìn Jungkook bằng đôi mắt quyến rũ
- Tôi...tôi...sẽ...tha thứ cho anh- Jungkook thập phần đỏ mặt vì ánh mắt hút hồn đó của Taehyung(Jun: Kook ơi sao dễ dãi vậy, Kook: còn không phải tại mày-_-)
- Em nói thật chứ- Taehyung nhìn Jungkook cười rồi nói
- Ừ, em cho anh m....ưm
Jungkook chưa nói xong đã bị Taehyung chặn lại bằng một nụ hôn. Ban đầu Jungkook có hơi vùng vẫy nhưng sau một hồi thì cũng đứng im để cho Taehyung hôn. Hai người họ dây dưa hồi lâu, Jungkook cảm thấy khó thở liền đánh nhẹ vào ngực Taehyung, Taehyung hiểu ý luyến tiết rời khỏi môi Jungkook. Jungkook vì mất dưỡng khí mà thở hổn hển.
- A...anh...l...là...đ...đồ...biến thái- Jungkook vừa thở vừa nói
- Em cũng để yên cho anh hôn đó thôi- Taehyung trêu ghẹo Jungkook
- Ờ...th...thì...thôi- Jungkook đỏ mặt mà đánh vào ngực của Taehyung
- Em dễ thương thật- Taehyung xoa đầu Jungkook nói
End flashback

- À thì ra là vậy- cậu gật gật đầu

Jihoon đang bưng các phần ăn ra thì bị một đứa học sinh gạt chân, Jihoon thấy nhưng vẫn muốn rướn vào.

*Rầm* *Keng*

Cậu và mọi người đang nói chuyện vui vẻ, nghe có tiếng ngã và tiếng rơi đồ thì quay lại nhìn đập vào mắt cậu đó chính là hình ảnh một cậu con trai nhỏ nhắn đang nằm dưới đất trên người còn dính rất nhiều thức ăn, những người xung quanh không lại đỡ mà đứng đó cười. Cậu nhận ra người đó là Jihoon thì chạy lại, mấy người ngồi cùng cậu cũng chạy theo. Đến chỗ Jihoon cậu đỡ Jihoon ngồi dậy rồi luôn miệng trách móc.
- Em đi đứng kiểu gì vậy hả? Đi đứng phải đàng hoàng vào chứ, hậu đậu vừa thôi- cậu
-Hức...anh...hức...hai...có...hức....người...hức...gạt...hức...chân...em...huhuhu- Jihoon vờ khóc
- Gạt chân?- cậu nhíu mày đứng dậy nhìn từng người đang ngồi trên bàn gần chỗ Jihoon té- Jin hyung, Jungkook hai người đưa Jihoon đi thay đồ rồi chở thằng bé về nhà hộ tôi- cậu lạnh lùng nói
- Được- hai người đồng thanh trả lời rồi cùng nhau đưa Jihoon đi, Taehyung và Namjoon cũng đi theo chỉ còn Yoongi đang đứng cạnh cậu
- Đứa nào gạt chân em tao?- cậu lạnh lùng nói tay siết chặt cây súng ngay thắt lưng
- Là tao- một nữ học sinh đứng dậy từ chiếc bàn đó nói
- Con mẹ nó, mày dám làm vậy với em trai tao, mày gan trời lắm, dám động đến em ấy, CHẾT ĐI- cậu hét lên rồi chỉa súng vào đầu người đó bóp cò
*Đoàng*
Người đó từ từ ngã xuống đất, thân hình nhỏ nhắn nằm trên một vũng máu to lớn. Cậu lia ánh mắt tức giận qua từng người có mặt ở trong căn tin, gằng giọng nói.
- Trong trường này đứa nào dám động đến người của tao đều phải chết (ý nói là có Jin, Jungkook, Yoongi, Namjoon, Taehyung á), đặc biệt là cô đó cô gái- cậu dời ánh mắt căm phẫn sang chỗ ả và anh đang đứng
Cái nhìn của cậu làm cho anh và ả phải rùng mình vì sợ.
- Được rồi Minie, em bình tĩnh lại nào- Yoongi vuốt vuốt lưng cậu ra sức nài nỉ
Cậu không nói gì chỉ quay lưng bước về lớp theo sau còn có Yoongi. Vừa lên đến lớp cậu đã vơ lấy cặp mang lên người rồi bước ra khỏi lớp.
- Em đi đâu vậy Minie?- Yoongi thắc mắc hỏi
- Em về, hyung có về không?- cậu trả lời rồi hỏi ngược lại Yoongi
- Hyung cũng về- Yoongi cũng lấy cặp rồi đi theo cậu
Về đến Park gia
Cậu bước vào nhà với một tâm trạng không thể nào xấu hơn được.
- Anh hai, sao anh không học nữa mà về nhà- Jihoon thấy cậu thì hỏi
- Anh không về không lẽ ở đó nhìn đám người ngu xuẩn kia cho tức chết à- cậu ngồi xuống ghế sofa nói
- Yoongi hyung đâu?- Jihoon hỏi tiếp
- Hyung ấy về Min gia rồi- cậu nhắm mắt nói
- Ờ- Jihoon gật gật đầu
- Mấy người kia đâu?- cậu vẫn giữ trạng thái nhắm mắt mà hỏi
- Jin hyung bị Namjoon hyung kéo đi chơi rồi, còn Kookie với Taehyung hyung đi đâu thì em không biết- Jihoon vừa bấm điện thoại vừa trả lời
- Ừ thôi về phòng nghỉ đi- cậu nói
- Nae- Jihoon trả lời

Nói xong cậu bước về phòng, ngã xuống giường và bắt đầu ngủ một giấc đến tối.

Tối 19h30' tại Park gia
- PARK JIMIN!!!!!!! CON CÓ DẬY NGAY KHÔNG HẢ?- vâng giọng nói oanh vàng đó chính là của bà Park
- Cho con ngủ thêm xíu nữa đi umma- cậu nằm ỳ trên giường nói
- Không dậy thì mất phần ăn sáng nha con- bà Park nói rồi cười nham hiểm
- Nooooo, con dậy rồi, umma đừng cắt phần ăn của con- cậu nghe bà Park nói vậy thì chạy vào wc với tốc độ bàn thờ
Vscn tắm rửa rồi thay một bộ đồ đen từ trên xuống dưới rồi bước ra khỏi phòng.
- Chịu dậy rồi à- ông Park mắt nhìn tờ báo nhưng miệng thì vẫn trêu chọc cậu
- Tại con quên tối nay có việc nên ngủ quên, hì hì- cậu gãi gãi đầu
- Được rồi đi thôi- bà Park nói
- Jihoon, không đi hả nhóc?- cậu nhìn Jihoon hỏi
- Em lười lắm với lại chuyện này là của anh mà chứ có phải của em đâu đi làm gì- Jihoon vừa bấm điện thoại vừa trả lời
- Ừ thôi anh đi nha- cậu cười nói
- Bye- Jihoon vẫy tay

Tại nhà hàng JHS
Trước cổng nhà hàng bỗng xuất hiện một chiếc xe sang trọng, trên thế giới chỉ có hai chiếc là Lamborghini Aventador S thu hút ánh nhìn của những người có mặt trước cổng nhà hàng. Cửa xe từ từ được mở ra, ba người bước ra từ chiếc xe đó gây bất ngờ cho tất cả mọi người. Ai cũng tự đặt câu hỏi trong đầu mình: Ông ấy có phải là chủ tịch của tập đoàn Park thị và vợ con ông ấy không?.
Ba người bọn họ không quan tâm những con mắt xung quanh đang hướng về họ, họ hiên ngang bước vào trong và tiến thẳng đến căn phòng VIP. Đến nơi, mở cửa bước vào trong, trước mặt họ bây giờ là ba người nhà họ Jung. Họ bước vào và ngồi xuống những cái ghế đối diện với gia đình Jung, ông bà Park nở nụ cười thân thiện với ông bà Jung. Bốn phụ huynh ngồi nhìn nhau cười thân thiện rồi nói chuyện đủ thứ còn hai bạn trẻ thì không thèm nói với nhau một câu dù chỉ một là một cái liếc mắt cũng không có.
- Này Hoyang (tự chế), lâu rồi không gặp, dạo này vẫn ổn chứ- ông Park cười hỏi
- Đương nhiên ổn rồi- ông Jung vui vẻ trả lời
- Thôi vào vấn đề chính nhanh- ông Park nghiêm giọng
- Ừ- ông Jung trả lời
Bốn vị phụ huynh bàn về việc tổ chức lễ cưới của cậu và anh, nhìn bốn người họ thật vui vẻ vì hai bên gia đình sắp trở thành thông gia của nhau nhưng trong lòng anh và cậu bây giờ không có một chút xíu gì gọi là có cảm giác vui mừng với chuyện này. Trong phòng lúc này chỉ có tiếng nói chuyện của bốn người nhưng được một lúc thì điện thoại cậu vang lên *ting* là tin nhắn, cậu mở lên xem. Nội dung tin nhắn:

'Anh cả ngày mai bang của mình sẽ trao đổi hàng hóa với bang của JH'

Cậu hồi lại tin nhắn đó chỉ với một từ 'Được', rồi cậu quay sang nói nhỏ với ông Park về vấn đề đó vì khi nãy nghe họ bàn rằng mai sẽ cử hành hôn lễ, ông Park nghe xong thì gương mặt thoáng chút buồn nhưng cũng quay sang nói lại với ông bà Jung.
- Hoyang à, hay chúng ta dời ngày tổ chức hôn lễ sang ngày mốt được không?- ông Park hỏi
- Cũng được- ông Jung vui vẻ trả lời
- Vậy nha, bọn này về trước- ông Park nói
- Ừ- ông Jung trả lời
- Thưa bác trai, bác gái con về ạ- cậu lễ phép cúi gập người chào ông bà Jung
- Tạm biệt con, con dâu- ông bà Jung vui vẻ vẫy tay chào cậu
Cậu khi nghe đến từ "con dâu" thì có hơi khó chịu nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười tạm biệt họ. Sau khi gia đình Park ra về thì ông bà Jung bắt đầu bàn tán.
- Ông à, con dâu mình dễ thương phết- bà Jung cảm thán
- Ừ, lại còn lễ phép- ông Jung nói thêm- Hoseok con may mắn lắm mới lấy được thằng bé làm vợ đó- ông Jung nhìn anh nói
- V....vâng- anh cười gượng trả lời

Sau đó gia đình Jung cũng nhanh chóng chạy xe về Jung gia.

Sáng hôm sau
Hôm nay cậu xin nghỉ vì bang JM của cậu phải trao đổi hàng hóa với bang JH. Mới sáng sớm cậu đã phóng xe đi đến bang để chuẩn bị hàng cho thật cẩn thận.
Tại bang JM
- Cậu B lô hàng đó đã chuẩn bị xong chưa?- cậu vừa đến nơi đã hỏi đến lô hàng
- Dạ rồi thưa anh cả- B trả lời
- Vậy thì đi nhanh- cậu lạnh lùng nói
- Vâng ạ- B trả lời
Tại nơi giao hàng
Nơi mà cậu giao hàng là một căn nhà bị bỏ hoang. Vừa đến nơi giao hàng cậu đã phóng thẳng vào trong căn nhà đó, theo sau còn có đám đàn em. Phía trong cũng có một đám người đang đợi cậu. Nhìn thấy cậu người đó nở nụ cười rồi bước lại gần và cả hai vô cùng ngạc nhiên khi người giao và người nhận đều quen biết nhau. Người nhận là......
_______________________________
Người nhận hàng là ai?

Mọi người đọc truyện thấy sai sót thì cmt cho Jun biết ạ. Cám ơn mọi người vì đã chịu đọc truyện của Jun.❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro