Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước
Em trai cậu xuất hiên, cậu em Jihoon đi học cùng cậu rồi xảy ra một số chuyện trong trường. Buổi tối gia đình cậu đi gặp gia đình anh để bàn về đám cưới của cả hai. Sau khi bàn xong thì ngày hôm sau là ngày cậu giao hàng và phát hiện người mua hàng của cậu là.....
~~~~~ Vô truyện ~~~~~

- Jung Hoseok!?- đôi mày cậu khẽ nhíu lại, gọi

- Park Jimin! Ha thật không ngờ cậu lại là boss của bang JM đó, bang lớn mạnh nhất thế giới ngầm- anh khoanh tay nhìn cậu nhoẻn miệng cười nói

- Cái đó có thể coi là lời khen không nhỉ?- cậu nhìn anh lạnh lùng nói

- Cũng có thể- anh nhún vai nói
- Tôi cũng không quá vất ngờ với việc anh là boss bang JH lớn thứ ba thế giới ngầm- cậu liếc mắt sang nơi khác nói

- Ý gì?- anh nhíu mày nói

- Không nói nhiều, tiền đâu?- cậu nhìn anh nghiêm túc nói

Anh không nói gì chỉ vỗ tay hai cái, phía sau lưng anh lập tức xuất hiện một người đàn ông cao to, tay cầm một chiếc cặp màu đen tiến lên đứng cạnh anh mở chiếc cặp ra bên trong chứa rất nhiều tiền. Cậu nhìn thấy vậy chỉ cười nửa miệng rồi hất tay ra hiệu cho B- người hậu cận trung thành của cậu, B thấy cậu ra hiệu, hiểu ý liền ra lệnh cho đàn em đưa lô hàng ra trước mặt mọi người.

- Đây là lô vũ khí anh cần- cậu lạnh lùng nói

- Đưa tiền cho họ- anh ra lệnh cho tên đàn em đứng cạnh mình, tên đàn em hiểu ý liền bước lên cung kính đưa chiếc cặp cho cậu

- Tôi mong hai bang chúng ta vẫn hợp tác vui vẻ- cậu cười nửa miệng nói rồi quay lưng bước ra khỏi ngôi nhà hoang

- Mong là vậy- anh trả lời qua loa rồi ra lệnh cho mấy tên đàn em mang vũ khí trở về bang JH

--------------Giải phân cách thời gian cả hai boss quay trở về bang của mình--------------

Tại bang JM

Bây giờ đã là 11h trưa, cậu vừa về đến bang đã đi thẳng đến phòng thí nghiệm.

Tại phòng thí nghiệm

Cậu vừa bước vào phòng thí nghiệm đã vớ tay lấy bộ đồ dành riêng cho những người có mặt ở phòng thí nghiệm mặc vào, những người có mặt tại phòng khi thấy cậu bước vào liền dừng mọi hoạt động lại bước đến trước mặt cậu cuối đầu chào.

- Anh cả chào anh

- Chào- cậu lạnh lùng chào lại- T, công việc thí nghiệm em làm đến đâu rồi?- cậu bước đến gần người tên T đó

- Anh cả, em làm được rất nhiều ạ nhưng tiếc là không có gì để thí nghiệm cả- Toxic tỏ vẻ buồn bã trả lời

- Vật thí nghiệm sao? Ha rồi em sẽ có vật thí nghiệm thôi- cậu cười nửa miệng nói

- Thật sao?- T nghe tới có vật thí nghiệm liền vui vẻ trở lại hỏi cậu

- Ừ, thôi anh về Park gia đây- cậu quay lưng bước ra ngoài

Cậu bước đến con xe mà cậu yêu quý nhất- Rolls Royce Ghost phóng đi trên đường phố buổi trưa đầy nắng, lướt qua hàng cây xanh, dọc đường về cậu dừng xe lại một bãi cỏ có một cây cổ thụ to, tán lá dày và to xòe ra tựa như một cái ô khổng lồ có thể che nắng cho rất nhiều người. Ngồi xuống tại gốc cây cổ thụ, dựa hẳn lưng vào thân cây, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành. Không khí trong lành cộng với những cơn gió hiu hiu thổi qua khiến cho cậu có cảm giác buồn ngủ, cậu hiện tại rất mệt mỏi rất lười nên cậu đã thả lỏng cơ thể để dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng cậu nhìn thấy một bóng người cao to, vẻ mặt lạnh lùng đang bế cậu lên đặt cậu vào trong xe rồi chở cậu đi đâu đó. Sau một giấc ngủ dài cậu thức dậy, điều đầu tiên khiến cậu ngạc nhiên đó chính là nơi cậu đang nằm không phải là gốc cây ban trưa nữa mà là phòng cậu, điều thứ hai khiến cậu bất ngờ nữa là làm sao mà cậu về được Park gia. Dẹp hết những bất ngờ cùng thắc mắc đó sang một bên cậu bước xuống giường chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay một bộ đồ khác rồi mới bước xuống phòng khách. Hiện tại bây giờ là 18h15' tối rồi, cậu vừa bước xuống tới bậc thang cuối cùng thì nhìn thấy anh đang nói chuyện cùng pama của mình,cậu thản nhiên bước lại ngồi gần ông bà Park, nở nụ cười thân thiện.

- Chào- cậu nhìn anh nói

- Chào- anh nhìn cậu trả lời lại

- Jimin, con sao lại ngồi đây qua bên kia ngồi cùng Hoseok đi chứ- bà Park quay sang nhìn cậu nói

- Ơ nhưng mà...- cậu nói

- Nhanh- bà Park nhíu mày nói

- Nae- cậu buồn bã trả lời rồi bước sang ngồi cạnh anh

- Như vậy mới được- bà Park cười đắc ý

- Umma à, Jihoonie đâu rồi?- cậu không thấy Jihoon đâu liền lên tiếng hỏi

- Nó ở trên phòng đấy- bà Park nói ánh mắt hướng lên phía tầng hai

- Vậy sao- cậu gật gật cái đầu nhỏ trả lời

- Appa, umma hai người đã ăn gì chưa ạ?- anh lễ phép hỏi

- Bọn ta chưa ăn, con đói sao? Để ta xuống bếp nấu bữa tối rồi con ở lại ăn cùng nha- bà Park vui vẻ nói

- A dạ thôi, con phận con rể, để con nấu cho ạ, đâu thể để mẹ vợ phục vụ được- anh cười tươi nói

- Anh biết nấu sao?- cậu nghi ngờ nhìn anh hỏi

- Đương nhiên rồi 'bà xã'- anh nhìn cậu cười trả lời

- Anh vừa gọi tôi là gì?- cậu nhìn anh ngơ ngác hỏi

- Bà xã- anh bình thản trả lời- được rồi bà xã mình cùng xuống bếp nấu bữa tối nào- anh nắm tay cậu kéo đi

- Ông à, nhìn hai đứa nhỏ hạnh phúc ghê ha- bà Park nhìn bóng lưng cậu và anh vui vẻ nói

- Ừ- ông Park cũng vui vẻ trả lời

Trong khi đó, anh và cậu vừa vào đến nhà bếp đã thay đổi sắc mặt từ vui vẻ trở thành lạnh lùng. Buông tay cậu ra anh lạnh lùng hỏi:

- Tôi với cậu cùng nhau đóng một vở kịch được không?

- Kịch? Duyệt- cậu hơi nhíu mày trước câu hỏi của anh nhưng cũng nhanh chóng nhận ra ý của câu hỏi đó liền trả lời

- Cậu biết diễn gì không mà duyệt!- anh vừa đeo tạp dề vừa nói

- Tôi thừa biết, mà công nhận anh cũng diễn giỏi thật cả appa và umma đều bị anh qua mặt- cậu cười nửa miệng nói

- Quá khen- anh nhìn cậu trả lời

- Đừng nói nữa nấu đi- cậu bước lại lấy tạp dề đeo vào và bắt đầu nấu

- Cậu biết nấu sao?- anh nghi ngờ nhìn cậu hỏi

- Biết, lúc trước khi tôi còn ở nước ngoài đã tự học và tự nấu cho mình ăn, trong khoảng thời gian đó ở bên Mỹ có tổ chức một chương trình thử tài nấu ăn, tôi thấy thú vị nên tham gia, ban đầu tôi chỉ nghĩ là tham gia cho vui nhưng không ngờ tôi lại được giải. Ha kể ra cũng thật mắc cười, tôi không hiểu tại sao tôi lại thích thú với nấu ăn tới vậy mà thôi biết nấu cũng tốt mà- cậu luyên thuyên kể cho anh nghe

- Vậy cậu được giải gì?- anh vừa nấu vừa hỏi

- Nhất- cậu trả lời

- Nhất sao? Thật không ngờ một thiếu gia như cậu lại biết nấu ăn đã vậy còn đạt giải nhất cuộc thi thử tài nữa chứ! Thật không ngờ!- anh cười khẩy nói

- Tôi cũng thật không ngờ, anh là thiếu gia của tập đoàn Jung thị mà lại biết nấu đó- cậu cũng không thua gì anh ra lời châm chọc

- Nấu ăn là thú vui của tôi- anh nhàn nhã trả lời

- Được rồi, bây giờ anh băm thịt nhuyễn ra đi- cậu đưa phần thịt cho anh

- Sao không dùng máy xay?- anh thắc mắc hỏi cậu

- Dùng máy thịt sẽ không ngon, sử dụng dao băm thịt thì thịt sẽ ngon hơn- cậu vừa nêm gia vị vừa trả lời

- Vậy sao- anh gật đầu với tay lấy cây dao và bắt đầu băm thịt

Cậu nấu xong một món liền mang ra đặt lên bàn ăn quay sang nhìn anh thấy anh còn đang loay hoay với mớ thịt, khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn không quan tâm mà tiếp tục dọn chén đĩa ra bàn đang loay hoay với sắp xếp đống chén dĩa ở trên bàn thì.....

- AAAAAAA

Tiếng la thất thanh từ phía sau lưng khiến cậu giật mình quay lại thì thấy tay anh đang chảy máu, không nghĩ nhiều cậu bước vội đến cạnh anh lên tiếng hỏi han xen lẫn trách móc. Rồi cũng nhanh chân chạy đi lấy hộp cứu thương sát trùng giúp anh.

- Anh làm trò gì vậy hả? Chỉ là băm thịt thôi mà có cần phải chảy máu đến vậy không? Thật hậu đậu hết mức! Bây giờ sao rồi đã đỡ đau hơn chưa?- cậu vừa dán băng keo cá nhân lên tay anh vừa nói

- Tôi...tôi- anh nhìn hành động của cậu thì trong lòng khẽ dâng lên một cỗ rung động

- Được rồi anh lại kia ngồi đi, phần còn lại để tôi làm là được- cậu vừa nói vừa đi dẹp hộp cứu thương

- Cám ơn- anh nhìn ngón tay bị thương của mình lên tiếng cám ơn

Cậu không nói gì chỉ dẹp hộp cứu thương xong liền quay lại với cái bếp và bắt đầu nấu những món còn lại. Anh ngồi trên ghế ở phía đối diện lưng của cậu nhìn cậu đang cật lực nấu ăn trong lòng không hiểu sao lại rất vui và hạnh phúc, đôi môi khẽ kéo lên một đường cong hoàn mỹ. Ngồi nhớ lại cảnh tượng khi nãy thấy cậu hỏi han trong lòng anh bỗng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cái cảm giác mà ả chưa bao giờ tạo ra cho anh, cái cảm giác được người khác quan tâm thật sự ả chưa từng tạo cho anh cái cảm giác đó. Đang thẩn thơ suy nghĩ thì bọ một giọng nói kéo anh trở về hiện tại.

- Nè, ngồi đó làm gì mau qua đây mang đồ ăn lại bàn rồi ra mời appa với umma vào ăn cơm- cậu vừa lau tay vừa ra lệnh

- À ừ tôi biết rồi- anh trả lời

Trả lời câu nói của cậu xong anh liền đứng dậy đi tới bếp mang những món ăn mà cậu vừa nấu xong ra bàn, mùi hương từ những món cậu nấu cứ phảng phất quanh mũi anh khiến cho anh bất giác nuốt ực xuống một ngụm nước miếng, nhìn xuống món ăn rồi lại nhìn sang cậu đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn anh cười thân thiện. Anh khi nhìn thấy cậu nở nụ cười thân thiện đó tim bất giác đập mạnh rồi lệch mất đi một nhịp, thật không ngờ khi cậu cười lại dễ thương đến vậy. Đứng cạnh bàn nhìn những món ăn đang yên vị trên bàn ăn ra lời tấm tắc khen cậu.

- Jimin tay nghề nấu nướng của cậu thật không tồi

- Quá khen- cậu nhún vai nói- anh định đứng đó nhìn những món đó đến bao giờ không định gọi appa với umma vào ăn à?- cậu thấy anh đang trong tình trạng không muốn rời khỏi bàn ăn liền lên tiếng nhắc nhở

- À ừ tôi quên mất, cám ơn- anh nhìn cậu nở nụ cười rồi bước ra phòng khách mời ông bà Park vào ăn cơm

Còn về phần cậu thì ngay lúc anh vừa rời khỏi nhà bếp chính cậu cũng tiến về phía cầu thang mà đi. Đứng trước của phòng Jihoon cậu giơ tay gõ nhẹ vào cánh cửa đang đóng kia vào cái rồi nói vọng vào trong.

- Jihoonie ah~ xuống ăn cơm

- Nae~ anh hai xuống trước đi em sẽ xuống sau- Jihoon ở trong phòng nói vọng ra ngoài

- Nhanh nha không thì hết đồ ăn đấy- cậu đáp lại lời của Jihoon rồi quay lưng bước xuống dưới nhà đi thẳng vào nhà bếp

- Appa, umma hai người cảm thấy ngon chứ?- cậu đứng trước cửa nhà bếp khoanh tay nhìn ông bà Park đang ăn hỏi

- Rất ngon- bà Park quay sang nhìn cậu cười tít mắt trả lời

- Tất cả là do con nấu sao, Hoseok?- ông Park hỏi

- Dạ không đâu appa, toàn bộ là do Minie nấu đấy ạ- anh cười tươi trả lời

- Jimin? Con biết nấu từ khi nào?- ông bà Park đồng thanh nhìn cậu hỏi

- Lúc con ở Mỹ- cậu thong thả trả lời

- Thật vậy sao, vậy thì tốt rồi- bà Park vui vẻ nói

- Vâng- cậu cười hiền nhìn bà trả lời- Ô xuống rồi sao? Nhanh vào đây ăn tối thôi- cậu nhìn lên thấy Jihoon đã xuống gần đến thì giơ tay kéo Jihoon xuống chạy vào bàn ăn. Jihoon bước vào trong nhìn thấy anh thì không khỏi thắc mắc kèm theo chán ghét.

- Appa, người này là ai vậy ạ?- Jihoon vừa ngồi xuống cạnh cậu vừa hỏi

- Là anh rể của con đó- ông Park thong thả trả lời

- Anh rể?- Jihoon nhìn anh rồi nhìn đến ông Park và người cuối cùng là cậu- Chào- dẹp qua sự bất ngờ đó cậu cười gượng nhìn anh chào

- Chào em, anh là Jung Hoseok- anh cũng cười lại chào Jihoon- em là Jihoon?- anh nhìn Jihoon hỏi

- Vâng- Jihoon vừa gắp thức ăn vào chén cho ông bà Park vừa trả lời

- Được rồi, ăn đi- cậu vừa ăn vừa nói

Cả bốn người còn lại không nói gì chỉ tập trung vào chén cơm của mình mà ăn. Ăn xong cậu và anh cùng nhau dọn dẹp chén đĩa rồi nhanh chóng ra phòng khách ngồi. Còn Jihoon thì quay trở lại phòng ngủ, hôm nay không có cậu Jihoon đã đối phó rất nhiều với ả ta.

- À, bọn ta đã đưa thiệp cưới cho mọi người rồi đó hai đứa không cần lo về việc đó nữa- ông Park vừa nhâm nhi ly trà vừa nói

- Vâng- cậu và anh cùng đồng thanh trả lời

- Còn đồ cưới bọn ta cũng đã đặt hết rồi, ngày mai chỉ cần bọn con làm đám cưới nữa là xong- bà Park vui vẻ nói

- Chưa đâu em- ông Park bỏ tờ báo xuống nhìn bà Park nói

- Còn chuyện gì sao?- bà Park khó hiểu nhìn ông Park

- Còn chuyện nhà cửa của tụi nhỏ nữa- ông Park nói- à ta cũng vừa tìm được một căn biệt thự ở khu XXX, vừa rộng lại vừa thoáng mát rất dễ chịu, là nơi phù hợp nhất để hai đứa sống- ông Park vui vẻ nói

- V...vâng- cậu và anh nghe ông Park nói khóe môi của cả hai giật giật vài cái rồi cũng gật đầu trả lời

- A bây giờ cũng trễ rồi, hai đứa ngủ đi mai còn làm đám cưới nữa- bà Park nhìn đồng hồ treo tường rồi nhìn sang cả hai vui vẻ nói

- Vâng- cậu nói rồi đi về phòng

- Con xin phép về ạ- anh cúi người chuẩn góc 90° chào ông bà Park

- Về? Con phải ở lại đây ngủ với Minie chứ! Dù sao sau này hai đứa cũng ngủ cùng nhau nên bây giờ cũng nên lf trước như vậy đi chứ- bà Park nhìn anh đang đứng ngơ ra đó mà nói

- N...ngủ...ở đây á?!- anh lắp bắp hỏi lại

- Ừ nhanh lên đi ngủ đi- bà Park đứng phắt dậy đẩy anh đi về phía cầu thang

Anh chẳng biết nói gì chỉ lẳng lặng bước lên lầu rồi đi tới phòng của cậu, giơ tay lên định gõ cửa thì cánh cửa được mở ra.

- Anh lên đây làm gì?- cậu thấy anh đứng trước cửa phòng thì lên tiếng hỏi

- Umma bắt tôi ngủ cùng cậu- anh nhìn cậu trả lời

- Vậy sao?- cậu gật gật đầu- Vào đi- cậu né người cho anh bước vào- Ngủ đi mai sáng tôi với anh còn phải làm đám cưới- cậu nói rồi quay lưng bước đi ra ngoài

- Cậu đi đâu vậy? Sao không ngủ?- anh hỏi khi thấy cậu đi ra ngoài

- Anh cứ ngủ, tôi đi đâu mặc kệ tôi- cậu lạnh lùng quẳng lại một câu cho anh, đóng cửa lại rồi bước sang phòng Jihoon

*Cốc...cốc* *Cạch*

Cánh cửa được mở ra, trước mặt cậu là người con trai với mái tóc hơi rối, gương mặt mệt mỏi đang dụi dụi mắt miệng thì lẩm bẩm.

- Ai vậy?- Jihoon lẩm bẩm hỏi khi mắt cứ dán chặt vào sàn nhà

- Anh hai- cậu cười nhẹ một cái rồi trả lời

- Anh sang đây làm gì? Sao không ở trong phòng ngủ đi?- Jihoon ngước mặt lên nhìn cậu

- Vào trong rồi nói- cậu xoa đầu Jihoon một cái rồi nói

Jihoon không nói gì chỉ né sang một bên cho cậu bước vào, đóng cửa bước lại chiếc giường nằm xuống, bây giờ Jihoon đã tỉnh ngủ được phần nào mở mắt to nhìn cậu đang ngồi đối diện.

- Anh, anh sang đây có chuyện gì sao?- Jihoon nhìn cậu hỏi

- Sáng nay anh nghỉ, cô ta có làm gì em không?- cậu chóng tay ra sau hỏi

- Rất nhiều- Jihoon bĩu môi trả lời

- Kể- cậu vẫn giữ tư thế đó nói

- Thứ nhất cô ta xém úp hết phần ăn của cô ta lên người em. Thứ hai cô ta muốn gạt chân em lúc em đang đi dưới sân cùng NamJin, TaeKook và Yoongi. Thứ ba cô ta đánh em. Thứ tư cô ta cấu tay em. Thứ năm.....- Jihoon vừa giơ từng ngón tay vừa kể chuyện ban sáng

- Cô ta dám làm vậy với em sao? Được rồi, anh chắc chắn sẽ giết chết cô ta một ngày không xa- cậu cố gắng giữ bình tĩnh nói

- A anh hai đừng lo em đã xử rồi- Jihoon nhìn cậu như vậy có chút sợ sệt lên tiếng

- Với em thì rồi nhưng với anh thì....chưa- tay nắm lại thành quyền khẳng định- được rồi, em ngủ đi, mai nghỉ- cậu nói một câu nhưng nghe thì giống ra lệnh hơn rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng không quên để lại cho cậu em một câu chúc- Ngủ ngon em trai

- V....vâng- Jihoon ngơ ngơ ngác ngác nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa

'Anh ấy sao vậy? Lúc thì cùng lạnh lùng lúc thì cùng ấm áp dịu dàng. Haizzz thật không hiểu nổi'- Jihoon pov

Dẹp suy nghĩ đó qua một bên Jihoon nằm xuống kéo chăn lên đến nửa thân mình rồi nhắm mắt ngủ.

Còn cậu thì khi quay trở về phòng liền trưng bộ mặt lạnh lùng ra nói chuyện với anh đang ngồi trên giường bấm điện thoại.

- Jung Hoseok, quả không hổ danh là cậu ấm của Jung gia, cái gì cũng giỏi chỉ có việc chọn lựa người yêu lại cực kì dở

- Ý gì?- anh buông điện thoại xuống nhìn người con trai trước mắt hỏi

- Nhân cơ hội không có anh bên cạnh cô ta đã ức hiếp em trai tôi khá nhiều- cậu ngồi xuống ghế sofa đối diện với chiếc giường kingsize nói

- Ức hiếp? Ha làm sao có thể được chứ, Mina vốn dĩ rất yếu đuối sao có thể ức hiếp một cậu con trai to lớn hơn mình được chứ- anh cười khẩy một cái rồi nói

- Không tin sao? Cô ta còn để lại bằng chứng ngay tay em trai tôi kia kìa, có muốn xem không? Tôi sẽ cho anh xem- cậu lên tiếng chăm chọc

- Cậu....

- Được rồi ngủ thôi, tôi mệt rồi- cậu nói rồi đi lại chiếc giường nằm xuống

- Ngủ chung sao?- anh nhìn cậu khó hiểu hỏi

- Anh muốn xuống gạch lạnh nằm hay lên sofa đều được tôi không cấm chỉ sợ anh bệnh rồi sẽ không ai rãnh rỗi chăm sóc cho- cậu không nhìn anh buông một câu lạnh lùng

- Được coi như cậu thắng- anh bất lực nằm xuống giường

Khoảng cách của cả hai rất xa nhau. Phải chăng đó là điềm báo trước khoảng cách của họ sau này? Có thật là vậy hay không?.

Aida nói chứ sáng hôm sau trong một căn phòng có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường kingsize kia kìa. Ánh nắng đang cố len lỏi qua tấm rèm cửa sổ để đánh thức hai con người vẫn còn mê ngủ kia. Và ánh nắng đã thành công đánh thức một người con trai nhỏ đang nằm trong lòng của người con trai lớn. Cậu khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu vì ánh nắng mặt trời rọi vào mắt, khẽ động đậy rồi ngồi hẳn dậy, dụi dụi mắt, mở mắt to hơn để nhìn, đập vào mắt cậu là khoảng cách giữa cậu và anh rất rất gần. Ban đầu thì cậu rất bất ngờ nhưng sau khi nhìn sơ lược lại bản thân, đồ vẫn còn nguyên, thở phào nhẹ nhõm trở lại vẻ mặt lạnh lùng bước xuống khỏi giường đi thẳng vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi bước ra ngoài, tay cầm khăn lau khô tóc mắt thì hướng đến chiếc giường, môi khẽ kéo lên một đường cong tuyệt mỹ rồi cũng nhanh chóng dập tắt nó. Nhìn đồng hồ trên tường rồi nhìn sang anh định bụng sẽ gọi anh dậy, đấu tranh tư tưởng hồi lâu cậu quyết định đi xuống nhà trước rồi mới lên gọi anh dậy. Nhún nhẹ vai một cái rồi quay gót bước ra khỏi phòng. Còn về phần anh thì buổi tối hôm qua đã được ôm vật nhỏ gì đó rất ấm lại rất mềm nên ngủ cũng rất ngon giấc, cứ tưởng sáng sớm lại được ôm vật nhỏ có hơi ấm tuyệt vời đó ngủ nữa nhưng không ngờ mới sáng sớm vật nhỏ âm ấm đó đã biến đi đâu mất, huơ tay loạn xạ để kiếm vật nhỏ nhưng không thấy đâu chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo. Lười biếng mở mắt ra rồi ngồi hẳn dậy, lia mắt nhìn xung quanh tìm cậu thì chẳng thấy đâu. Nhớ lại tối hôm qua, hình như là.....anh ôm cậu ngủ thì phải. Không phải chứ? Sao lại ôm cậu?. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy thích thật, cậu vừa mềm, vừa thơm lại vừa ấm nữa chứ. Mấy cái cảm giác đó tạo cho anh cảm giác rất hạnh phúc và rất rất chi là ấm áp nga~. Anh như người ở trên mây cứ thơ thơ thẫn thẫn nhớ lại chuyện tối qua lâu lâu lại cười khúc khích một mình. Cậu từ dưới nhà bếp bước lên phòng, mở cửa ra vừa định mở miệng gọi anh dậy thì cái đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh một người con trai đang ngồi cười khúc khích một mình ở trên giường. Nhìn anh hiện tại rất giống.....bị điên (-_-). Đứng tựa người vào mép của cánh cửa, khoanh tay trước ngực nhìn anh, ánh mắt cậu không hề có tia tức giân, chán ghét hay gì cả mà ánh mắt của cậu bây giờ một ánh mắt ôn nhu đến lạ.

- Anh định ngồi đó cười một mình đến bao giờ đây?- cậu bây giờ mới lên tiếng

- A c...cậu...lên khi nào vậy?- anh nghe có tiếng của cậu thì quay sang nhìn cậu lắp bắp hỏi

- Được rồi, vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ đi rồi tôi với anh đi đến nơi tổ chức lễ cưới- cậu rời mép cửa đi đến lấy mũ lưỡi trai đội vào rồi nhìn anh nói

- À ừ tôi biết rồi- anh luống cuống bước xuống giường đi thẳng đến phòng tắm

- Nhanh lên một chút, chúng ta sắp trễ giờ rồi đó- cậu nhìn đồng hồ trên tường rồi nói

- Tôi biết rồi- anh trả lời vọng ra ngoài

Cậu không nói gì tiếp chỉ lẳng lặng bước ra ngoài rồi đi thẳng ra phòng khách ngồi bấm điện thoại. Hiện tại trong nhà cậu không có ai cả, pama cậu đã đến nơi tổ chức lễ cưới từ sáng sớm để chuẩn bị rồi còn Jihoon cũng đã đi từ sớm cùng với pama cậu. Ngồi đợi một hồi thì anh từ trên phòng cậu cũng chịu bước xuống, cậu đang ngồi bấm điện thoại nghe có tiếng động liền ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn anh.

- Chịu xuống rồi sao?- cậu lạnh lùng hỏi

- Ừ- anh bình tĩnh trả lời

- Đi- cậu cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy đi ra ngoài

Anh nhìn thấy hành động lạnh lùng của cậu thì trong lòng có chút không vui nhưng cũng không quan tâm quá chỉ lẳng lặng đi theo cậu ra ngoài. Lúc anh bước ra thì cậu đã yên vị trên ghế lái của chiếc xe hàng hiệu BMW i8. Cậu lia mắt sang nhìn anh khẽ nhếch môi cười nhạt một cái.

- Đứng đó làm gì? Sao không vào? Nhanh lên chúng ta sắp trễ giờ rồi- cậu nhìn về phía trước của kính xe rồi nói

- Ừ- anh trả lời cậu rồi cũng nhanh chân bước đến chiếc xe và ngồi vào ghế phụ

Khi anh vừa đóng cửa lại thì cậu cũng nhấn ga chạy đi, rời khỏi Park gia. Cậu chạy với tốc độ nhanh hơn cả chữ nhanh. Chiếc xe của cậu chạy trên đường phố, người người đều phải né chiếc xe của cậu vì họ vẫn còn yêu đời lắm (X﹏X). Chạy được một hồi thì cậu và anh cũng đã đến nơi tổ chức lễ cưới. Cả hai cùng bước xuống xe, cảnh tượng trước mắt hai người hiện giờ là một đám đông cứ đi đi lại lại nhìn thật ngột ngạt. Cả hai không hẹn cùng thở dài. Đang đứng nhìn vào bên trong xem có đường nào đi vào mà không bị mắc kẹt giữa đám đông thì có một giọng nói nhão nhoẹt vang lên.

- Seokie ah~~~

Vâng giọng nói đó không ai khác chính là của ả- Mina. Ả từ trong đám đông chạy ra ôm chầm lấy anh. Anh thì đang ngơ ngác định hình lại là ai đang ôm mình, nhìn kỹ lại thì thấy ả đang ôm chặt anh. Nếu nhớ lại tối hôm qua ôm cậu ngủ cảm thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc nhưng so với bây giờ ả đang ôm anh thì anh chả có tí cảm giác nào. Nhìn sang thấy cậu vẫn đang nhìn ngó xung quanh mà chẳng màng để ý đến anh trong lòng có chút buồn, quay lại nhìn ả, tay cố gượng giơ lên vuốt lấy mái tóc dài mượt của ả.

- Seokie ah~ hôm qua sao anh không đi học vậy? Có biết em nhớ anh lắm không?- ả cạ hai trái bưởi vào ngực anh

- Anh có công việc- anh lạnh lùng trả lời

Gì chứ ả ta vừa cạ hai trái bưởi vào ngực anh đó, nó thật sự rất.....tởm nga~. Điều đó khiến anh bất giác rùng mình, lia mắt sang nhìn thì không thấy cậu đâu nữa, vội đẩy ả ra định sẽ chạy đi tìm cậu nhưng chưa chạy được bao nhiêu thì cảm thấy có ai đó đang kéo mình lại. Anh quay lại nhìn thì thấy ả đang nắm lấy cánh tay của mình, không chạy thêm nữa, đứng thẳng lại nhìn ả.

- Hôm nay là đám cưới của anh, em đừng để người khác hiểu lầm- anh lạnh lùng phun ra một câu

-Hức...anh...hức...mới...không..gặp...hức...em...mà...hức...anh...đã...hức...thay...đổi....hức...như...vậy...hức...rồi...huhuhuhu- ả ủy khuất nói

- Được rồi, em đừng khóc nữa- anh khẽ nhíu mày nói- em vào trong ngồi đi, anh còn phải đi chuẩn bị nữa- anh nói với ả rồi quay lưng bước đi vào trong

'Park Jimin, mày được lắm, ngày hôm qua mày cũng nghỉ, ha vậy nghĩa mày đã dụ dỗ anh ấy, mày làm mất miếng mồi ngon của tao, tao nhất định sẽ cho mày biết thế nào lễ độ'- pov

Ả đứng đó suy nghĩ lung tung hồi lâu rồi cũng nhanh chóng đi vào trong ngồi vào những chiếc ghế được sắp xếp ngay ngắn. Còn anh từ khi bỏ ả đứng bên ngoài một mình đi vào bên trong để tìm cậu, nhìn xung quanh không có ai cả, gương mặt thoáng chốc buồn đi.

- Anh không thay đồ nhanh đi còn đứng đó làm gì?

Nghe được giọng nói thân quen anh quay sang nhìn. Wow, người trước mặt anh là ai đây có phải Park Jimin thường ngày không vậy? Phải, hiện giờ cậu rất đẹp, đẹp như một thiên sứ giáng trần vậy. Cậu khoác trên người bộ vest trắng, bên ngực trái có đính vài hạt kim cương lấp lánh, tuy không son phấn gì mấy nhưng nhìn cậu vẫn rất đẹp, cậu không giống bao người con gái khác. Vì sao ư? Vì đơn giản là cậu không thích sử dụng son phấn, cậu không õng a õng ẹo. Điều đó làm mất đi vẻ đẹp vốn có của bản thân. Thấy anh cứ nhìn mình mãi cậu đành lên tiếng để con người lơ đãng trước mặt mình thôi nhìn.

- Anh định nhìn tôi đến bao giờ đây? Còn không mau thay đồ

- À ừ- anh thôi nhìn cậu rồi nhanh chóng lấy bộ vest đen đi thay

Sau khi anh thay đồ xong thì đã bị cậu tống cổ ra ngoài lễ đường để tiếp khách còn bản thân thì nằm trong phòng thay đồ vì cậu biết chắc chắn một điều rằng sẽ có người 'quan trọng' đến tìm mình.

*Cốc....cốc*

Quả không sai, những điều mà cậu đoán rất đúng không sai vào đâu cả. Bên ngoài có người gõ cửa, không nhanh không chậm cậu lên tiếng.

- Vào đi

- Chào 'cô dâu' xinh đẹp, chắc hẳn mày đang rất hạnh phúc có đúng không?

Vâng người vừa bước vào phòng là ả, cậu sớm biết ả sẽ đến nên mới ở trong phòng.

- Không hẳn- cậu nhún nhẹ vai trả lời ả

- Tốt nhất là mày đừng động vào anh ấy, anh ấy là mồi của tao- ả nhìn cậu bằng con mắt căm phẫn nói

- Nhìn giống muốn động đến không?- cậu nhìn ả bằng nửa con mắt nói

- Mày...

- Yên tâm đám cưới này do pama của chúng tôi sắp đặt, phận làm con không cãi, người lớn đặt đâu ngồi đó nhưng không có nghĩa tôi với anh ta sống chung với nhau cả đời, tôi chỉ lấy anh ta theo hôn ước, còn việc sống chung, chúng tôi đã thỏa thuận rồi. Chúng tôi sẽ ở với nhau một năm sau đó ly dị với lý do là không hợp nhau. Còn cô, cô cũng có thể sống cùng với anh ta trong căn biệt thự riêng của chúng tôi, cô có thể làm bất cứ điều gì cô thích. Miễn các người đừng động đến tôi và những gì riêng tư của tôi là được, nhớ đó nếu sai lời tôi sẽ cho các người biết thế nào là sống khổ- cậu ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân thản nhiên sổ ra một tràn dài

- Mày...

Ả ta định nói gì đó nhưng lại bị cậu làm lơ. Cậu thực chất là không muốn nghe những lời nói dơ bẩn kia nên đã đi ra ngoài để tiếp khách. Ả một mình ở trong phòng tự cười đắc thắng không lâu sau cũng bước ra khỏi phòng thay đồ. Ả cứ nghĩ mình đã thắng nhưng không tất cả cuộc nói chuyện giữa hai người đều được ghi âm và ghi hình lại rồi. Thật không hổ danh là boss của bang mạnh nhất thế giới ngầm. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.

- Đã tới giờ cử hành hôn lễ, Hoseok con lên lễ đường đi còn Jimin con vào đây với ta- ông Park bước đến chỗ hai người đang tiếp khách nói với hai người

- Vâng- cả hai đồng thanh trả lời rồi mỗi người đi một hướng khác nhau

Sau một khoảng thời gian tiếp khách thì hai người cũng đã vào đúng vị trí của bản thân rồi. Anh thì tiến lên lễ đường đứng cùng cha xứ còn cậu thì cùng ông Park bước vào trong để chỉnh sửa lại một chút cho cậu. Chú rể đã đứng ở lễ đường và cô dâu thì đang bước đi trên thảm đỏ cùng người ba kính yêu của mình, ông Park nắm tay cậu dìu cậu tiến lên lễ đường, trao tay cậu sang cho anh nở nụ cười hạnh phúc, trước khi đi xuống ông Park không quên để lại một câu dặn dò.

- Từ nay, Jimin nó sẽ là vợ của con vì vậy con phải bảo vệ nó không được để nó chịu khổ hay gặp bất cứ nguy hiểm nào, đã rõ chưa?

- Vâng thưa appa- anh mỉm cười nhìn ông Park trả lời

Nhận được câu trả lời như ý muốn ông Park hài lòng quay lưng bước về vị trí ngồi. Cả hai nhìn ông Park nở nụ cười rồi quay lại nhìn cha xứ.

- Jung Hoseok con có đồng ý lấy Park Jimin làm vợ và hứa sẽ sống chung thủy với Park Jimin trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con có hứa sẽ yêu thương và tôn trọng Park Jimin đến trọn cuộc đời hay không?- cha xứ

- Con đồng ý- anh thản nhiên trả lời

Cha xứ không nói gì chỉ gật đầu rồi quay sang nhìn cậu.

- Vậy còn con, con có đ....

- Con đồng ý- cậu lạnh lùng phun ra một câu

Cố tránh mất thời gian, cậu lên tiếng chặn ngang câu nói của cha xứ, tông giọng lạnh lùng khiến cho cha xứ cùng các vị quan khách phải rùng mình khiếp sợ kể cả anh.

- Đ...được...rồi, bây giờ hai con có thể trao nhẫn cưới cho nhau- cha xứ vuốt mồ hôi trên trán lắp bắp nói

Cả hai không nói gì chỉ đứng yên đó chờ người mang nhẫn đến.

- Dạ nhẫn của hai thiếu gia đây ạ- người hầu mang hai cái hộp nhỏ ra chỗ cậu và anh

Anh không nói gì trực tiếp cầm một cái hộp mở ra và đeo vào cho cậu, cậu cũng làm lại tương tự. Sau khi cả hai đeo nhẫn cho nhau xong tiếp đến là.....hôn (//^.^//). Cả hai hôn nhau, nói hôn nhưng cả hai chỉ là chạm môi nhau một cái rồi lấy ra.

- Bắt đầu bữa tiệc- cậu và anh quay xuống nhìn mọi người đồng thanh nói

Nơi được tổ chức đám cưới của hai người vang dội những tiếng vỗ tay, cả hai mỉm cười rồi cùng nhau bước xuống để chuẩn bị tiếp khách.

-------

Sau một thời gian dài tiếp khách mệt mỏi thì tất cả mọi người ai về nhà nấy. Ông bà Park thì về Park gia còn cậu và anh thì về căn biệt thự riêng của cả hai, tuy đã tiếp khách ở bữa tiệc rất mệt mỏi nhưng cậu và anh vẫn còn phải tiếp thêm sáu vị khách thân thuộc nữa. Chắc mọi người biết là ai mà phải không? Vâng không ai khác chính là Yoongi, Jihoon và hai cặp đôi NamJin và TaeKook.

- Vào đi- cậu mở cửa mời họ vào

- Oa~ thật to nga~- Jungkook cảm thán

- Bình thường- cậu ngồi xuống ghế sofa cạnh anh nói

- Mời ngồi- anh lên tiếng

- Cám ơn- cả sáu đồng thanh trả lời

- Jiminie này, ngày mai em có định đi học lại không?- Yoongi nhìn cậu hỏi

- Dạ có- cậu nhìn Yoongi nở nụ cười tươi trả lời

Anh thấy cậu cười tươi với Yoongi thì thoáng chút buồn. Sao nụ cười đó nó không phải là của anh? Sao cậu lại cười tươi với người khác còn với anh lại là nụ cười lạnh như vậy chứ?

- Hoseok!?- Namjoon lên tiếng

- Sao?- anh lạnh lùng trả lời

- Cậu lấy Jimin, bây giờ cậu là chồng của em ấy, vậy cô ta tính sao?- Namjoon hỏi

- Tôi sẽ...

- Cô ta sẽ ở chung với bọn em, em chỉ lấy anh ta vì gia đình có hôn ước, căn nhà này thì bọn em ở chung nhưng chuyện tương lai em không dám chắc- cậu nhâm nhi ly trà trên tay thản nhiên nói

- Sao lại vậy?- Taehyung khó hiểu hỏi

- Cũng trễ rồi mọi người về nhà nghỉ ngơi đi mai còn đi học nữa- cậu đứng dậy nói cố lãng tránh câu hỏi của Taehyung

- Ừ, bọn anh về, Minie em ngủ ngon nha- Yoongi mỉm cười xoa đầu cậu nói

- Vâng, mọi người cũng vậy- cậu cười tươi trả lời

- Hoseok tôi nói cho cậu biết, cậu với cô ta mà dám hùa nhau ức hiếp Jimin thì biết tay tôi- Jin nhìn anh buông một câu hăm dọa

- T...tôi...biết rồi- anh lắp bắp trả lời

- Được rồi, em tự biết làm gì mà- cậu vuốt lưng Jin nói

Cả bọn cùng nhau ra cửa để đi về, khi đảm bảo rằng mọi người đã về hết thì cậu mới thở dài một cái, đóng cửa lại rồi bước vào nhà. Vào đến trong nhà không thèm nhìn anh lấy một cái mà đi thẳng về phòng, anh thấy vậy cũng không nói gì cũng đứng lên đi về phòng. Căn biệt thự này rất nhiều phòng nên nhiều người ở cũng chẳng sao. Cậu là người thích rộng rãi nên qua phòng khác ngủ để cho anh một mình ở căn phòng đối diện. Đang lau khô tóc bằng khăn thì có tiếng gõ cửa.

*Cốc...cốc*
*Cạch*

Cánh cửa được mở ra, hiện tại cậu chỉ mặc mỗi cái áo tắm thôi tóc lại ướt nhìn rất quyến rũ nha. Anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt suýt nữa thì chảy máu mũi rồi.

- Có chuyện gì?- cậu không nhìn anh quay lưng bước vào phòng hỏi

- Sao em ngủ ở đây?- anh nhìn cậu hỏi

- Hửm? Em? Ha ở đây không có pama đâu đừng gọi như vậy nghe phát ớn- cậu cười khẩy một cái nói

- Trả lời- anh lạnh lùng nói

- Thích một mình- cậu nằm xuống giường đắp chăn lại nhắm mắt mà trả lời anh

- Vậy tôi sẽ qua đây ngủ cùng em- anh nói rồi bước lại giường

- Tôi chỉ muốn giữa tôi và anh thoải mái cố gắng không xảy ra xung đột nên tốt nhất đừng chọc tức tôi- cậu vẫn giữ tư thế đó lạnh lùng phun ra một câu

- Được, coi như em lợi hại- anh bất lực bước ra khỏi phòng, cố tình đóng cửa thật mạnh

*Rầm*

Cậu vẫn không nói gì chỉ nằm im trên giường và nhắm mắt ngủ. Anh ở phòng đối diện cũng sớm tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ.

--------

Sáng hôm sau
Hôm nay cậu dậy rất sớm, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ khoác lên mình bộ đồng phục trường Bangtan rồi bước sang phòng anh nhẹ nhàng mở cửa ra thấy anh vẫn còn ngủ liền đóng cửa lại bước xuống dưới nhà, đi đến nhà bếp và bắt đầu nấu bữa sáng. Anh ở trên phòng từ khi cậu đóng cửa lại thì anh sớm đã dậy rồi, không nhanh không chậm bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục trường Bangtan vào. Mở cửa ra, a thật không chịu nổi, mùi hương thơm lừng này là gì đây chứ? Mới sáng ra đã thơm như vậy rồi. Mùi hương nhanh chóng làm cho cái bụng của anh đánh trống biểu tình. Không nhanh không chậm bước xuống và lần theo hương thơm đó, hương thơm đó dẫn tới nhà bếp, bước vào trong điều đầu tiên khiến anh ngạc nhiên đó chính là thân ảnh một người con trai có dáng người nhỏ bé đang đứng nấu bữa sáng. Bước lại bàn ngồi xuống nhìn cậu.

- Thức rồi sao? Tôi còn tưởng sẽ phải cật lực đi gọi anh dậy nữa chứ?- cậu vẫn đứng quay lưng lại với anh mà lên tiếng châm chọc

- Sẽ không phiền tới vợ đâu!- anh vẫn nhìn cậu mà trả lời

- Đừng thay đổi cách xưng hô như vậy, tôi thật sự chịu không nổi đâu- cậu mang bữa sáng lại đặt trước mặt anh nói

- Cám ơn vợ- anh nhận lấy bữa sáng tươi cười nói

- Anh...đồ lì- cậu chịu không nổi cái tên cứng đầu này rồi

Nấu xong bữa sáng cho anh, cậu liền đi học mà không ăn sáng.

- Vợ, em không ăn sáng sao?- anh nhìn cậu đi từ trên lầu xuống vai còn đeo thêm cặp

- Không- chỉ một từ duy nhất bỏ lại cho anh

- Vậy tôi không ăn nữa- anh cũng đứng lên

- Thử xem!- cậu nhướn mày nhìn anh

- Được rồi- anh nhìn biểu tình cậu không tốt liền ngoan ngoãn ngồi xuống ăn

- Tốt- cậu gật đầu hài lòng rồi quay lưng bước ra khỏi căn biệt thự

Bước đến gara, cậu lấy ra một chiếc moto đời mới rồi chạy đi mất hút. Còn anh sau khi ăn xong bữa sáng cũng nhanh chóng dẹp phần chén đĩa dơ của mình rồi cũng nhanh chóng chạy ra gara lấy xe moto chạy đi.

---------

Tại trường Bangtan
Kéttttttttt
Một chiếc moto hạng sang dừng lại trước cổng trường, bây giờ còn sớm nên không có nhiều học sinh nên cũng không có tiếng ồn. Cởi bỏ nón bảo hiểm để lên thùng xăng, hài lòng với sự yên lặng này mà thong thả bước vào trong trường, đi thẳng vào lớp học. Cậu vào lớp được một lúc thì anh cũng đã đến trường, cởi mũ bảo hiểm để lên thùng xăng ung dung bước vào trong đi thẳng về lớp. Thấy cậu anh vẫn bình tĩnh bước về chỗ ngồi còn cậu thì không mấy quan tâm với sự hiện diện của anh mà úp mặt xuống bàn ngủ. Ngồi được một lúc thì cả bọn gồm có Yoongi, Jihoon cùng với hai cặp đôi là NamJin và TaeKook tiến lại bàn cậu.

- Anh hai, mình đi ăn sáng- Jihoon vỗ nhẹ lên lưng cậu

- À ừ- cậu ngước mặt lên nhìn rồi trả lời

Nói rồi cả bọn cùng nhau đi xuống căn tin và bắt đầu ăn sáng. Ả cũng vào ngay sau khi nhóm cậu đi xuống căn tin.

- Seokie ah~ anh đi học lại rồi, em vui quá- ả ta chạy tới ôm anh

- Được rồi, bỏ ra đi em- anh cố gỡ tay ả ra

- Chúng ta ăn sáng nha- ả nhìn anh bằng ánh mắt long lanh nói

- Anh ăn rồi, còn em thì tự ăn đi có được không bảo bối- anh xoa đầu ả nói

- Không anh phải đi cùng với em- ả nũng nịu nói

- Được rồi- anh trả lời rồi ôm eo ả xuống căn tin

Tại căn tin
Cậu và mọi người đang ngồi ăn và nói chuyện rất vui vẻ thì bị phá đám bởi một chất giọng hết sức....nhão nhoẹt.

- Minie ah~~~

Ả từ xa chạy tới ngồi cạnh cậu rồi tự tiện ôm lấy cánh tay của cậu, nói ôm nhưng thực chất là ả đang dùng móng cấu vào tay của cậu. Cảm giác đau từ tay truyền đến làm cậu khẽ nhăn mặt nhưng cũng im lặng. Tất cả mọi người đều thấy hành động đáng ghét đó của ả, Yoongi định lên tiếng thì bị cậu ngăn lại.

- Bỏ ra- cậu lạnh lùng nói

-Cậu...hức...sao...hức...lại...lạnh...hức...lùng....hức...với...mình...hức....như...vậy....hức...chứ...mình...hức...anh...ấy...hức...yêu...hức...mình...hức...không...hức....yêu...hức....cậu....huhuhu- ả giở trò nước mắt cá sấu ra nói chuyện với cậu

Anh đi lấy đồ ăn cho ả từ xa thấy vậy thì không chạy lại như ngày trước chỉ từ từ tiến lại bàn cậu đang ngồi.

- Mina em sao vậy?- anh đặt phần cơm xuống bàn hỏi ả

- Em....

- Về lớp- cậu lạnh lùng nói rồi đứng dậy đi ra khỏi chỗ mà không thèm nhìn anh dù chỉ một cái

Cậu là đang cố gắng không nhìn xuống vết thương đang chảy máu nhiều ở cánh tay. Jin, Jungkook và Jihoon thấy máu từ tay cậu đang chảy xuống nền đất, gương mặt của cả ba nói thật là không còn miếng máu, cả ba cùng nhau chạy đến chổ cậu, họ đưa cậu lên phòng y tế để sát trùng vết thương. Jin và Jihoon thì đang loay hoay với cánh tay của cậu, Jungkook thì dùng tay che đi đôi mắt của cậu. Namjoon, Taehyung và Yoongi thấy cả ba đưa cậu đi đâu đó liền chạy theo bỏ lại anh và ả. Lên đến phòng y tế, cả ba chàng công đều ngỡ ngàng. Gì đây? Sao bừa bộn vậy chứ? Nhìn xung quanh thấy cậu đang nằm ngất trên sàn còn Jin, Jungkook với Jihoon thì đứng thở hổn hển vì mệt, cả ba hoảng hốt chạy lại hỏi chuyện thì chỉ nhận lại một cái lắc đầu từ Jihoon. Yoongi không nói gì thêm chỉ bước đến bế cậu đặt lên giường của phòng y tế rồi dùng khăn từ tốn lau đi những vệt mồ hôi trên trán cậu, Namjoon với Taehyung thì dọn dẹp lại căn phòng, Jihoon đi về lớp lấy cặp giúp cậu, Jungkook thì lấy điện thoại của Yoongi gọi cho quản gia của Min gia đến đón cậu và Yoongi về. Chuyện là sao? Chả phải lúc nãy Jungkook đã che mắt cậu rồi sao? Sao lại thành ra như vậy chứ?

Flashback
Trong lúc ba chàng công chạy lên phòng y tế thì ở trong phòng có xảy ra một số chuyện. Chuyện là khi sát trùng vết thương xong thì Jungkook đã bỏ tay ra khỏi mắt cậu nhưng thật không ngờ là máu của cậu nó lại nhiều đến mức dính lên đầy người của cậu. Gân tay nổi lên, lia ánh mắt sắc bén đến từng nơi, không quản lý được hành động cậu hất tung mọi thứ có trong phòng y tế. Cả ba cố gắng khống chế cậu nhưng hoàn toàn thất bại đành phải chơi sau lưng cậu một vố. Jin từ phía sau tiến lên dùng lực đập mạnh vào gáy của cậu khiến cho cậu ngất tại chỗ. Cậu vừa ngã xuống sàn thì ba chàng công vừa lên đến phòng y tế và bắt gặp cảnh tượng này. Cũng may là cậu không thấy một vũng to nếu không chuyện sẽ còn hơn như vậy nữa.
End flashback

Xe của Min gia đã đến trước cổng trường, Yoongi bế cậu đi về phía cổng trường.

- Để tôi đưa em ấy về Min gia, tôi sẽ chăm sóc em ấy, mọi người đi học về có thể ghé Min gia thăm em ấy nhưng mọi người đừng nói với tên kia là em ấy đang ở đâu, có nhớ chưa?- Yoongi đặt cậu lên xe rồi quay lại nói với bọn người còn lại

- Biết rồi- Jihoon lạnh lùng lên tiếng

Yoongi không nói gì thêm chỉ quay người lại bước lên xe ngồi rồi ra hiệu cho người quản gia lái xe đi. Bọn người kia cũng quay trở lại lớp học, lúc họ quay lại thì đã là tiết hai rồi. Cả bọn quay trở về lớp thì không còn tâm trạng để học nữa đành úp mặt xuống bàn mà đánh một giấc đến giờ ra chơi mới thức.
(Để cậu cho Yoongi chăm sóc rồi nên bây giờ kể bọn người trong trường nha)

Reng~~~
Giờ ra chơi tại căn tin
Jin lại bàn của Jihoon và Jungkook kêu hai đứa nhỏ dậy rồi chuyển sang Namjoon với Taehyung. Cả bọn lướt qua chỗ anh và ả xem hai người đó như không khí. Anh nhìn theo đám của cậu thầm nghĩ "Sáng nay chẳng phải có Jimin với Yoongi hyung sao? Sao bây giờ không thấy hai người đó nữa?". Ả đứng cạnh thấy anh cứ đứng trân đó mà không nhúc nhích liền lên tiếng.

- Anh ah~ chúng ta cũng đi ăn đi

- À ừ chúng ta đi- anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trả lời ả

Nói rồi anh và ả cùng nhau xuống căn tin. Ả thì chạy đến nhóm của bọn họ đang ngồi mà tự tiện ngồi xuống còn anh thì đi lấy đồ ăn.

- Sao rồi? Cái thằng đó sợ quá nên nghỉ học rồi à? Ha thật nhát gan quá đi- ả khoanh tay trước ngực giọng khinh bỉ nói

*Chát*

Má trái của ả xuất hiện dấu của năm ngón tay. Phải nói sao ta! Cái tát đó rất đau. Phải người tát nó không ai khác đó chính là Jihoon- em trai cậu.

- Mày khôn hồn thì câm cái miệng dơ của mày lại trước khi tao không kiềm được mà bắn nát óc mày ra đó, nghe rõ chưa?- Jihoon tức giận quát lớn

- Mày....sao...sao mày dám tát tao?- ả ôm má của mình trừng mắt với Jihoon hỏi

- Mày là gì mà tao không dám tát! Ha cả pama mày tao còn có thể bắn chết thế lí nào mà tao không dám đánh mày, chỉ trừ khi tao sợ bẩn tay mới không dám tát mày. Tao nói lại cho mày biết, không phải tao im là tao hiền đâu mà là vì anh hai tao không cho tao manh động thôi, bây giờ không có anh ấy ở đây tao muốn làm gì cũng được đấy, hôm kia là do tao muốn giữ sức để ăn đám cưới của anh trai nên mới không động đến mày để mày được nước lấn tới nhưng hôm nay thì khác, tốt nhất mày nên tránh xa nhóm tao ra nếu không muốn chầu ông bà sớm- Jihoon xoắn tay áo lên nói với ả

- Mày....mày...

- Tao làm sao?- Jihoon rút súng ra chỉa vào đầu ả hỏi

- Mày được lắm đợi đi tao nhất định trả thù- ả nói rồi chạy đi

Jihoon từ từ ngồi xuống thở hổn hển, tức giận đập mạnh xuống bàn làm cho những thứ nằm trên bàn rơi hết xuống đất. Taehyung cùng với Namjoon nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì rất ngạc nhiên, Jungkook với Jin thì đã quen rồi. Còn anh sao lâu quá chưa mang đồ ăn lên? Không phải anh chưa lên, anh đã mang đồ ăn lên từ lâu rồi chỉ là muốn xem hành động của ả thôi nhưng tiếc một điều là anh đứng khá xa nên không thể nghe được gì cả. Đến lúc ả chạy đi thì anh mới từ từ đi lên, ngồi xuống cạnh Jihoon, gương mặt lạnh lùng nhìn sơ một lượt đám người trước mặt rồi lên tiếng.

- Jimin, Yoongi hyung đâu?

- Về- Jihoon lạnh lùng phun ra đúng duy nhất một từ

- Về? Jimin với Yoongi hyung bị gì?- anh không thể hiện một tia cảm xúc nào chỉ tiếp tục hỏi

- Yoongi hyung không bị gì chỉ có Jimin hyung là do....mà thôi sau này chắc chắn sẽ có người kể cho hyung nghe bây giờ thì không phải lúc- Jungkook ngồi cạnh Taehyung nói

- Được rồi về lớp thôi- Jin nói

Cả đám cùng kéo nhau về lớp để lại anh ngồi thẫn thờ nhớ đến gương mặt cậu. Rốt cuộc thì cậu bị làm sao?. Không suy nghĩ nhiều nữa anh đứng bật dậy đi về lớp.

Hai tiết cuối trôi qua trong nhàm chán. Khi tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra về đã cứu rỗi cuộc đời của bọn họ. Cố gắng dọn dẹp thật nhanh rồi cả đám cùng chạy ra ngoài, xuống đến bãi đậu xe của trường, cả đám mỗi người một chiếc moto chạy vụt đi trong gió, địa điểm đến là Min gia. Anh ở trong lớp thấy cả bọn cuống quýt thì cảm thấy lạ định sẽ chạy theo nhưng vừa định chạy đi thì bị ả kéo lại, cố vùng tay ra rồi chạy thật nhanh xuống cổng trường, nghĩ sẽ gặp được bọn họ nhưng không ngờ vừa xuống đến nơi đã không thấy họ đâu nữa. Thất vọng lê bước vào gara lấy xe chạy về biệt thự.

Tại Min gia
Hiện tại trước cổng Min gia có năm con người đang đứng đợi người ra mở cửa.

*Cạch*

- Mời các thiếu gia vào trong ạ- người hầu cúi đầu cung kính chào năm người họ

- Chào- năm người đồng thanh chào lại rồi bước vào trong nhà

- Chào, mọi người đến rồi sao?- Yoongi từ trên lầu bước xuống lên tiếng chào

- Ừ, em ấy sao rồi?- Jin lên tiếng

- Ngồi đi, em ấy tỉnh rồi nhưng đang ngủ ở trong phòng á- Yoongi ngồi xuống trả lời

- Anh ấy ngủ lâu chưa?- Jihoon lên tiếng

- Cũng lâu rồi- Yoongi nhìn đồng hồ treo tường rồi trả lời

- Em nghĩ nên nói sự thật cho Hoseok hyung biết- Jungkook nói

- Không cần đâu, cậu ta sắp biết rồi- Namjoon nói

- Sao anh biết?- Jin nhìn Namjoon hỏi

- Hành động- Namjoon nhéo nhẹ mũi của Jin trả lời

- Để tôi xem tên đó biết được bao nhiêu thứ- Yoongi tựa lưng vào ghế sofa nói

- Biết gì vậy?- cậu từ trên lầu bước xuống nghe loáng thoáng thì hỏi

Cả bọn ngước mắt lên nhìn, bộ dạng của cậu hiện tại nhìn rất đáng yêu nga~. Mái tóc hơi rối, đôi môi nhỏ nhắn cứ chu chu ra, ôi ~ thật sự là cậu đang giết người không dùng dao đó sao.

- Mặt tôi dính gì sao?- cậu thấy mọi người nhìn chằm chằm mình liền cảm thấy khó chịu mà lên tiếng

- A...k...không có gì mau xuống đây- Jin nhanh nhẹn nhất lên tiếng đồng thời kéo bọn kia về với thực tại

Cậu không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi bước xuống cầu thang đi đến ngồi xuống cạnh Yoongi.

- Nè đi bar chơi có được không?- cậu nhìn mọi người hỏi

- Được- Jihoon lên tiếng

Jihoon không nói không rằng bước đến chỗ Jimin giơ tay lên chỉnh lại mái tóc rối cho cậu rồi giở giọng trách móc.

- Anh hai đó, ai mượn anh nhìn vào mấy vệt máu làm gì cơ chứ để rồi bị nổi cơn như vậy bỏ lại em một mình trên trường

- Lại xảy ra chuyện?- cậu nhìn đứa em trước mặt nói

- Lát nữa em sẽ kể- Jihoon bỏ tay ra khỏi mái tóc của cậu

- Lát nữa về biệt thự cùng anh- cậu vỗ mông Jihoon nói

- Vâng- Jihoon nở nụ cười nói

Cuộc đối thoại giữa hai người kết thúc rồi cả bọn kéo nhau ra xe của Yoongi, chạy đến trung tâm thương mại mua đồ mặc rồi chạy đến bar- Fake Love.

Vừa đến bar cả bọn cùng nhau chơi đùa, quẩy banh bar luôn, uống từ loại rượu này đến rượu khác. Họ chơi không màng đến thời gian. Đến khi mệt lã người muốn về nhà thì đã là nửa đêm mất rồi. Mọi người quay trở về nhà của mình, cậu chở Jihoon về căn biệt thự. Vừa dừng xe ở cổng đã thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng, không quá thắc mắc cậu bấm nút trên chiếc chìa khóa, cánh cửa đột ngột mở ra, chạy xe vào trong, bước xuống xe trên lưng còn cõng thêm Jihoon đi vào nhà. Vừa bước được đến thềm nhà thì có một âm thanh ám dục vang lên khiến cho cậu cảm thấy kinh tởm, cố gắng tống những âm thanh đó ra khỏi tai cậu nhanh chân bước về phòng mình đặt Jihoon xuống giường, đứng thẳng dậy nghe thật kỹ âm thanh đó phát ra từ đâu. A thì ra là từ phòng của anh. Ha cậu thật sự muốn quấy rối anh nha. Không nhanh không chậm cậu bước đến trước cửa phòng anh, giơ tay lên cầm lấy nắm cửa vặn nhẹ một cái và cánh cửa mở ra. Trời ơi! Cái cảnh tượng gì vậy? Ả ta đang nằm dưới thân của anh mà ra sức rên rỉ, còn anh ở trên thì cố dùng sức đưa đẩy để thỏa mãn cái dục vọng của người nằm dưới. Anh và ả đang ân ân ái ái nghe có tiếng động liền quay sang nhìn thì phát hiện cậu đang đứng đó.

- Xin lỗi, tôi nghe có âm thanh lạ nên xem thử không ngờ lại phá đám hai người. A chắc cô sướng lắm ha, chúc hai người vui vẻ- cậu bình thản nói như mình chưa bao giờ thấy cái cảnh đó vậy

Cậu nói xong liền đóng cửa lại, cậu đứng bên ngoài cứ cười mãi. Nhớ lại cái bản mặt của anh và ả khi thấy cậu kìa...haha...thực tức cười...cười đau bụng chết mất thôi. Còn anh thì đang chìm trong khoái cảm bị cậu làm cho mất hứng mà đuổi ả về. Ả bị anh đuổi thì tức lắm, đang đến khúc cao trào vậy mà. Cậu quay về phòng tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ khác thoải mái hơn rồi tiến lại giường nằm cạnh Jihoon, ôm lấy cậu em mà ngủ, trước khi ngủ không quên vỗ tay hai cái lập tức tất cả các đèn trong biệt thự tắt lịm đi. Anh ở trong phòng không ngừng dày vò bản thân. Mới ngày hôm qua anh còn kình tởm hành động cạ cạ đó của ả vậy mà hôm nay lại cùng ả ân ái.

một nơi nào đó cách khá xa Hàn Quốc
Trong một căn phòng nhỏ có một người con trai ngồi trước màn hình vi tính nở một nụ cười ma mị, thanh âm trầm thấp vang lên.

- Cuối cùng cũng tìm được em, Park Jihoon.

_______________________________

Rốt cuộc người con trai đó là ai? Sao lại biết đến Jihoon?

Chap sau sẽ biết ạ

Mọi người đọc truyện thấy sai sót thì góp ý cho Jun nha. Cám ơn mọi người đã đọc truyện ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro