Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng cũng tìm được em, Park Jihoon

Sau một giọng nói trầm thấp là một giọng nói trong trẻo mang theo một chút ấm áp.

- Anh hai, tìm được chị hai rồi ạ?- tên đàn em có giọng nói trong trẻo hỏi

- Ừ- người con trai với thanh âm trầm thấp trả lời- đặt vé máy bay về Hàn ngay cho anh- người con trai ra lệnh

- Vâng, em đi ngay- tên đàn em cúi người trả lời rồi lui ra khỏi phòng

--------

Sáng hôm sau
Tại Park gia
Trong căn phòng không quá to lớn nhưng cũng không thể nói căn phòng đó nhỏ, ở trên chiếc giường kingsize có một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn đang nằm ngủ.

*Cạch*

Cánh cửa phòng cậu bật mở, một người có dáng cao ráo, rắn chắc bước vào trong. Hướng ánh nhìn đến phòng tắm, đèn phòng tắm đang mở. Nhìn cánh cửa phòng tắm hồi lâu rồi chuyển ánh nhìn sang chiếc giường kingsize kia, rón rén bước lại ngồi xuống mép giường, đôi tay thon dài nhẹ nhàng chỉnh lại vào sợi tóc rối của cậu con trai.

*Cạch*

Cánh cửa phòng tắm bất ngờ mở ra, điều đó khiến cho người nãy giờ cứ rón ra rón rén làm mọi chuyện trong im lặng bị giật mình, theo phản xạ quay mặt lại nhìn về phía phòng tắm.

- Anh vào đây làm gì?- người từ phòng tắm bước ra hỏi

Vâng người từ nãy giờ cứ nhẹ nhàng mà hành động đó chính là anh- Jung Hoseok.

- Tôi vào đây gọi Jimin dậy- anh trả lời rất bình tĩnh dù có giật mình thật

Vâng người từ trong phòng tắm bước ra đó chính là em cậu- Park Jihoon.

- Anh còn mặt mũi đến gọi anh ấy sao?- Jihoon vừa lau khô tóc vừa hỏi

- Ý em là gì?- anh nhíu mày hỏi

- Đừng nghĩ hôm qua tôi không biết gì. Đừng nghĩ Park Jihoon tôi ngủ là không nghe được gì. Anh lấy anh ấy về làm vợ mà còn ân ái với cô gái khác đã vậy còn là nhà của hai người. Ha anh có còn là người không? Anh biết đạo lý làm người không hả? Tuy hai người không có tình cảm với nhau nhưng ít nhất anh cũng phải nghĩ đến anh trai tôi một chút chứ, đừng có suốt ngày bám lấy con đàn bà đó. Tôi thật sự không muốn xảy ra án mạng nếu anh muốn thỏa mãn thì ra khách sạn mà làm đừng làm ở nhà và tốt nhất anh đừng để tôi hay anh ấy nghe thêm một tiếng rên nào nữa ở trong cái căn biệt thự này, rõ chưa?- Jihoon dồn hết sự tức giận từ hôm qua đến giờ lạnh lùng nói hết tất cả với anh

- Tôi....

- Thật ồn ào- cậu ngồi dậy lạnh lùng phun ra ba từ

- Anh hai, anh dậy rồi, buổi sáng tốt lành- Jihoon nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu và tràn đầy yêu thương nói

- Ừ chào- cậu đáp lại rồi bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm

- Anh ấy dậy rồi, anh có thể ra ngoài- Jihoon nhìn anh lạnh lùng phun ra một câu

- Ừ- anh cúi gầm mặt trả lời rồi bước ra khỏi phòng

Jihoon nhìn anh bước ra khỏi phòng hẳn rồi mới chịu ngồi xuống giường thở hắt một hơi.

- Anh hai ah~- Jihoon gọi cậu

- Sao?- cậu dịu dàng trả lời vọng ra ngoài

- Sao anh lại chịu kết hôn với một tên như anh ta chứ? Em thật không ưa một chút nào- Jihoon vùng vằn vò nát áo đồng phục

- Haizzz, anh cũng bó tay, pama đặt đâu anh ngồi đó- cậu thở dài một cái rồi trả lời- mà em yên tâm hết năm nay anh được tự do rồi- cậu bước ra ngoài với mái tóc ướt nói

- Anh thỏa thuận?- Jihoon nhíu mày hỏi cậu

- Ừ- cậu lấy cặp rồi trả lời Jihoon

- Anh không lau khô tóc?- Jihoon khi nãy thấy tóc cậu vẫn còn ướt liền hỏi

- Không cần đâu, xuống ăn sáng- cậu bước ra khỏi phòng trả lời vọng vào trong

Jihoon không nói gì chỉ đứng lên đi xuống ăn sáng.

- Cặp của em đâu anh?- Jihoon xuống tới nhà bếp thấy cậu liền hỏi

- Em đang mặc gì trên người?- cậu vừa nấu bữa sáng vừa hỏi

- Đồng....phục- Jihoon ngước xuống nhìn trả lời

- Có đồng phục chắc chắn có cặp- cậu trả lời chắc nịch

- Vậy nó đâu?- Jihoon nhìn cậu ngơ ngác hỏi

- Em lấy đồng phục ở đâu?- cậu nhìn Jihoon hỏi

- A, em nhớ rồi- Jihoon nhớ ra gì đó rồi chạy vụt lên phòng

- Hai người đang xem tôi là không khí đó hả?- anh ngồi trên ghế hỏi cậu

- Hoàn toàn không- cậu tỉnh bơ trả lời- Chỉ là do anh không chịu nói gì thôi- cậu nhún vai nói

- Em...

- Seokie ah~

- 'Bảo bối' của anh tới rồi kìa ra đón đi- cậu nghe tiếng biết là ả liền lên tiếng 'nhắc' anh và nhấn mạnh chữ 'bảo bối'

Anh không nói gì chỉ đi ra mở cửa cho ả vào. Cả hai ôm nhau bước vào trong vừa đúng lúc Jihoon từ trên tầng bước xuống. Nhìn thấy cảnh này, máu trong người Jihoon sôi lên sùng sục nhưng không bộc lộ ra ngoài. Jihoon không nói gì chỉ nhìn hai người bằng nửa con mắt rồi để lại một nụ cười khinh. Bước xuống nhà bếp, ả và anh đang đứng trước cửa nhà bếp Jihoon đi ngang cả hai thì thầm hai từ: "Đáng khinh" rồi bước đi một mạch đến chỗ cậu.

- Jihoon đừng nói như vậy tội cho họ lắm- cậu nghe được những gì Jihoon nói liền lên tiếng châm chọc

- Vâng- Jihoon trừng hai người họ rồi trả lời cậu

Cậu làm xong bữa sáng, đem bữa sáng đặt lên bàn. Có tổng cộng ba phần.

- Jihoonie, em ăn đi, anh ra phòng khách ngồi đợi- cậu nhìn Jihoon cười tươi nói

- Ăn á? Ha em thà nhịn đói chứ không ăn cùng súc sinh đâu- Jihoon cười khẩy một cái rồi nói

- Vậy thì đi- cậu bình thản nói rồi đi ra ngoài theo sau còn có Jihoon

- Jiminie ah~ cậu không ăn sao?- ả giả vờ hỏi cậu nhưng trong lòng vô cùng vui sướng

- Không- cậu trả lời vọng vào trong

- Vậy còn dư hai phần ở đây phải làm sao?- ả hỏi vọng ra ngoài

- Muốn ăn hay không tùy các người coi như anh ấy bố thí đi, haha- Jihoon trả lời thay cậu

- Hai cậu ấy sao vậy anh?- ả quay sang nhìn anh hỏi

- Kệ họ, mình ăn sáng thôi- anh trả lời rồi ngồi xuống ăn sáng

- Vâng- ả nghe vậy thì cũng không hỏi thêm mà ngồi xuống ăn

Tuy rất ghét cách cư xử và ăn nói của cậu nhưng không thể ghét món ăn do cậu nấu được. Vì sao ư? Vì nó quá đỗi ngon chăng hay do nó có chứa đựng tình cảm của cậu. Vì cái gì chẳng quan trọng chỉ cần biết mỗi sáng cậu đều nấu cho anh ăn rồi mới đi học. Như vậy đã làm trong bổn phận của người vợ chưa nhỉ? Chắc rồi! Phải cậu đã hoàn thành quá xuất sắc vai trò một người vợ nhưng còn anh, anh có làm tròn vai trò của một người chồng hay chưa? Vẫn chưa! Bây giờ là thế liệu sau này anh có mang lại cho cậu hạnh phúc hay không?.

Cậu và Jihoon cùng nhau đến trường bằng chiếc xe moto hằng ngày vẫn đi. Vừa đến cổng trường đã có nhiều người ra đón. Nào là "Jiminie, em khỏe chưa? Em có còn đau không? Sao không nghỉ ở nhà?" hay là "Hyung, tay hyung còn đau không? Anh ta có ức hiếp hyung không? Tay hyung còn chảy máu nữa không?" và vô số những câu hỏi khác.

- Nè mọi người, em khỏe rồi không sao hết á, anh ta không dám ức hiếp em đâu, mọi người đứng xê ra chút được không? Ngộp lắm đó- cậu bị nhóm của Jin vây quanh hỏi han này kia thì có chút ngộp

- Được- Yoongi trả lời

- Được rồi vào lớp thôi- Jihoon nói rồi kéo cậu đi vào trong

Cả bọn cùng nhau bước vào trong đi thẳng về lớp học. Vào lớp được một lát thì ả và anh cũng vào. Cậu nhìn cả hai người nhưng nhìn nhiều nhất là ả. Thấy ả cứ bám lấy anh mà không bám theo ba ông tướng bên nhóm này thì có chút thắc mắc.

- Nè, sao cô ta không bám lấy ba người nữa?- cậu nhìn từng người hỏi (Yoongi, Namjoon, Taehyung)

- À, hyung dọa sẽ đuổi ba cô ta ra khỏi công ty nếu cô ta dám bám lấy hyung- Namjoon nhìn cậu giải thích

- Mình thì dọa sẽ cho mẹ của cô ta ra đảo hoang ở cùng thú dữ nếu cô ta bám lấy mình- Taehyung vừa nghịch tóc của Jungkook vừa nói

- Còn hyung?- cậu nhìn Yoongi ngồi cạnh mình hỏi

- Dọa giết- Yoongi trả lời ngắn gọn

- Hyung là tuyệt vời- cậu nghe Yoongi nói vậy bật ngón cái ra trước mặt Yoongi cười tươi nói

- Nhóc con chỉ giỏi nịnh- Yoongi cười xoa đầu cậu nói

Ánh mắt của anh vô tình lia sang chỗ cậu và hành động vừa rồi của Yoongi cũng vô tình lọt vào mắt anh, trong lòng có chút không vui.

- Anh nhìn đủ chưa?- Jihoon thấy anh cứ nhìn cậu mãi liền khó chịu mà lên tiếng

- Tôi....

- Mọi người ăn sáng chưa? Ăn không?- cậu hỏi những người cạnh cậu để tránh câu trả lời của anh

- Vẫn chưa- cả bọn đồng thanh trả lời

- Vậy đợi chút- cậu vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm số rồi áp lên tai

- Anh cả, anh muốn dùng ?- người bên đầu dây kia hỏi

- Cho tôi bốn phần như cũ và.....- cậu nói giữa chừng thì nhớ ra là ba anh chàng kia chưa nói ăn gì liền liếc mắt sang nhìn ba người đó hất mặt ý hỏi muốn dùng gì

Cả ba dường như hiểu ý liền lần lượt trả lời.

- Anh ăn giống Minie- Yoongi nói

- Mình ăn giống Kookie ah~- Taehyung nói

- Anh giống Jinie- Namjoon nói

- Rồi cho tôi tổng cộng bảy phần ăn như cũ, rõ chưa? Tôi cho cậu ba phút mang thức ăn đến trường cho tôi- cậu nghe xong điều cần nghe liền quay sang dặn dò người bên đầu dây kia

- Vâng, anh cả- người bên đầu dây trả lời

Dặn dò tên đàn em xong cậu cúp máy cất điện thoại vào túi quay sang nhìn họ cười tươi một cái rồi nói.

- Ba phút sau sẽ có đồ ăn

Cả bọn không nói gì chỉ nhìn cậu nở nụ cười. Chưa đầy ba phút từ ngoài cửa lớp xuất hiện hai tên đàn em tay xách túi đồ ăn to đi vào.

- Anh cả của anh đây- hai tên đàn em nói

- Cám ơn- cậu mỉm cười nói với hai tên đàn em

Hai tên đàn em cung kính cúi đầu chào cậu một cái rồi lui ra khỏi lớp. Sau khi nhận được thứ cần nhận, cậu kéo cả bọn lại ngồi ăn cùng.

---------------Giải phân cách bọn họ ăn sáng-----------------

- Đưa đây em dọn cho- cậu vui vẻ nói

- Anh dọn giúp em- Yoongi đứng dậy cầm phụ cậu một túi rác nói

- Cám ơn hyung- cậu nhìn Yoongi vui vẻ nói

- Dẹp nhanh lên sắp vào học rồi- Jin lên tiếng

Cả hai không nói gì chỉ nhanh chóng bước ra ngoài dẹp túi rác to tướng rồi quay trở vào lớp. Vừa ngồi xuống thì tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu. Giáo viên của tiết một bước vào.

- Cả lớp yên lặng- giáo viên ổn định lớp rồi nói tiếp- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, vào đi em!- giáo viên quay sang phía cửa

Cả lớp nghe có học sinh mới liền quay sang phía cửa nhìn. Cánh cửa mở ra, từ ngoài cửa lớp có một người con trai cao hơn 1m8, thân hình rắn chắc, từ trên xuống dưới đều hoàn hảo, khuôn mặt thon gọn, mái tóc vàng rực rỡ được chải chuốt gọn gàng, gương mặt không chút biểu tình thong thả bước lên bục đứng cạnh giáo viên, đưa ánh mắt nhìn xung quanh lớp rồi dừng lại ngay chỗ của Jihoon, khẽ nở nụ cười. Từ nãy đến giờ tất cả hành động của người con trai đó đều lọt vào mắt của cả lớp, ai ai cũng đều thán phục vẻ đẹp của người con trai đó. Jihoon ngước nhìn, vẻ mặt đen lại rồi gục xuống bàn, rõ ràng là không muốn nhìn thấy người đó.

- Em giới thiệu về mình đi- giáo viên nhìn người đó nói

- Lai Guanlin- giới thiệu một cách ngắn gọn nhất

Vâng người con trai đó chính là Lai Guanlin.

- À đ...được rồi, em muốn ngồi đâu?- giáo viên toát mồ hôi vì cách nói chuyện của Guanlin

Guanlin không nói gì chỉ đi một mạch xuống bàn của Jihoon ngồi xuống chỗ bên cạnh Jihoon. Vừa ngồi xuống đã vòng tay ôm lấy eo Jihoon, ghé sát tai Jihoon nói.

- Vợ à, anh tìm được em rồi

Jihoon không nói gì chỉ dùng tay gỡ tay của Guanlin ra khỏi eo mình nhưng hoàn toàn không được.

- Anh tránh ra cho tôi- Jihoon vẫn úp mặt xuống bàn nghiến răng nói

- Vợ à, anh biết lỗi rồi mà- Guanlin kéo Jihoon vào sát mình rồi nói

Jihoon im lặng không nói gì, Guanlin bất lực thở dài gục mặt xuống bàn nhưng tay vẫn để yên ngay eo của Jihoon. Cậu ngồi dãy bên cạnh thấy cảnh này thì đủ hiểu giữa hai người có xích mích, lắc đầu ngao ngán rồi úp mặt xuống bàn mà đánh một giấc. Cả lớp bắt đầu tiết học.

Thời gian cứ trôi qua cho tới khi tiếng chuông vang lên báo giờ ra chơi mới kết thúc buổi học. Các học sinh ùa ra khỏi lớp tản ra nhiều hướng khác nhau. Trong lớp bây giờ chỉ còn nhóm cậu, anh và ả ta mà thôi.

- Vợ à, em còn giận anh sao?- Guanlin cứ quấn lấy Jihoon hỏi mãi một câu

-.....

Jihoon vẫn một mực chung thủy với im lặng, cậu thấy tình hình không được tốt liền bước lại gần lên tiếng.

- Guanlin, nhóc về đây khi nào?

- A anh vợ, chào anh, em về đây tối hôm qua- Guanlin nhìn cậu tươi cười trả lời

- Định ở đây luôn sao?- cậu nhướn một bên mày hỏi

- Khi nào Jihoon chịu tha lỗi cho em thì em về- Guanlin trả lời với vẻ mặt buồn bã

- Hai đứa có chuyện gì?- cậu chuyển ánh mắt sang Jihoon hỏi

- Em...

- Anh hai ah~- Guanlin chưa nói hết câu Jihoon đã ôm chầm lấy cậu nức nở khóc

- Sao?- cậu vuốt vuốt lưng Jihoon hỏi

-Guanlin...hức...ngoại.........hức.....tình....huhuhu- Jihoon vừa nói vừa chỉ tay về phía Guanlin

- Hửm? Ngoại tình? Là sao?- cậu cau mày nhìn Guanlin hỏi

- Anh vợ à, thật ra đó chỉ là sự cố nhỏ thôi mà- Guanlin hoảng hốt nói

- Hức...anh...hức...nói....dối- Jihoon nhìn Guanlin bằng đôi mắt ngấn nước nói

'Gì đây? Park Jihoon lạnh lùng thường ngày đây sao? Sao nhìn vẻ yếu đuối vậy chứ?'- mọi người trong lớp nghĩ thầm

- Guanlin giải thích?- cậu lạnh lùng phun ra một câu

- Chuyện là vầy, bữa đó em có việc phải đi gặp đối tác, lúc vào nhà hàng em vô tình đụng trúng cô phục vụ kia, em thấy mình là người sai nên lại đỡ cô ấy đứng lên rồi xin lỗi nhưng lúc đỡ cô ấy lên thì cô ấy bị trượt vũng nước dưới sàn nên té vào lòng em, em nghĩ nó rất bình thường vì đây là chuyện ngoài ý muốn mà, lúc đó em cũng sợ lắm, sợ Jihoon nhìn thấy sẽ hiểu lầm và thật không ngờ là nỗi sợ đó của em nó lại trở thành sự thật. Không hiểu hôm đó Jihoon có việc gì mà lại đi vào nhà hàng đó, ác một điều là ngay lúc cô gái đó ngã vào lòng em, em chỉ là thuận tay giữ cô ta để cô ta không phải ngã lần nữa và....- nói đến đây Guanlin chán nản cúi gầm mặt xuống

- Và điều đó khiến cho Jihoon hiểu lầm?- cậu nhướn một bên mày nói tiếp vế sau câu nói của Guanlin

- Vâng- Guanlin chán nản trả lời

- Nhóc có xin lỗi?- cậu hỏi Guanlin

- Dạ có, thậm chí là em còn giải thích nữa mà Jihoon không chịu nghe gì hết, cứ một mực bảo em là ngoại tình này nọ rồi nói em hết thương Jihoon- Guanlin nhìn Jihoon đang ở trong lòng cậu bất mãn trả lời

- Jihoonie- cậu nhẹ nhàng gọi tên Jihoon

- Vâng- Jihoon lí nhí trả lời

- Sao em không nghe Guanlin giải thích?- cậu nhìn Jihoon đang ở trong lòng mình hỏi

- E...em...- Jihoon lắp bắp nói

- Được rồi hai đứa ở đây mà nói chuyện với nhau đi bọn anh xuống căn tin trước- cậu đưa Jihoon sang cho Guanlin nói rồi quay lưng bước ra khỏi lớp theo sau còn có bọn họ

Ra khỏi cửa lớp Yoongi mới lên tiếng.

- Minie

- Vâng- cậu nhẹ nhàng trả lời

- Lai Guanlin là ai vậy?- Yoongi thắc mắc hỏi

- Bang chủ của bang LH, bang lớn mạnh nhất bên Anh, đó cũng là trụ sở chính của bang JM, em rể của em- nói đến 'em rể của em' thì cậu khẽ mỉm cười

- Em rể?- cả bọn nhíu mày lặp lại từ 'em rể' (trừ anh và ả)

- Ừm, thằng bé Guanlin đó theo đuổi Jihoon nhà em từ cuối năm lớp 10, mãi đến khi cả hai học cùng trường đại học thì Guanlin mới ngỏ lời với Jihoon. Lúc đó cũng tội Guanlin lắm, thằng bé cứ tự tưởng tượng ra cảnh Jihoon lắc đầu không chấp nhận nó nên mới nhút nhát không dám tỏ tình với Jihoon sớm nhưng mà may cho nó là Jihoon nhà em cũng có để ý chút ít đến Guanlin nên việc tỏ tình rất thuận lợi. Sau khi tỏ tình được thì bé Lin (là Guablin á) nó qua chỗ em sống hỏi em: 'Anh vợ ơi, Jihoonie thích ăn ? Chơi ? Làm vậy anh?', thằng bé chỉ hỏi có bấy nhiêu thôi nhưng mà lúc đó em muốn xem thằng bé có thật sự yêu Jihoon không nên là lúc đó em rất nhây cứ bảo thằng bé chờ anh một lát anh có công việc phải đi rồi em đi đến khuya mới về mà thật ra là sang chỗ của hai đứa ở, em ở đó chơi với Jihoon đến tối rồi mới về nhà. Trên đường về em nghĩ chắc thằng nhóc đó về rồi! Nhưng mà không ngờ là thằng nhóc lại kiên nhẫn mà ngồi ở nhà chờ em về chỉ để nhận được câu trả lời mà nó đặt ra thôi. Lúc mới gặp mặt thằng bé, em thật sự không tin tưởng là bao nhưng mà bắt đầu từ hôm đó em đã tin tưởng thằng nhóc rất nhiều và tất cả mọi việc ở bang LH em đều giao cho nó làm, thằng nhóc đó làm việc rất tốt nên em mới yên tâm mà về nước. Lần này Jihoon về nước đều có lí do cả- cậu xỏ tay vào túi quần vừa đi vừa nói

Cậu cứ vừa kể vừa đi, cứ thế mà đến căn tin khi nào không hay. Lại một cái bàn thật khuất, cậu ngồi xuống mấy người kia cũng ngồi theo.

- Hoseok, cậu đi lấy thức ăn cho bọn tôi, cả cô nữa Mina- Jin lạnh lùng nhìn hai người họ nói

- Sao lại là bọn tôi?- anh hỏi

- Vậy mấy người ngồi đây nghe hyung ấy kể có hiểu gì không mà nghe, đi lấy nhanh đi nói nhiều thật- Jungkook quay sang nói

- Các người.....

- Được rồi anh, chúng ta đi lấy đồ ăn- ả nhẹ nhàng nói- mọi người ăn gì?- ả giả vờ thục nữ hỏi

- Cứ lấy đại mang lên chỉ ăn lấy vị thôi chứ không phải ăn lấy bị đâu hỏi nhiều chi- cậu không nhìn ả lạnh lùng phun ra một câu

- Hừ- anh hừ lạnh một tiếng rồi cùng ả vào trong lấy thức ăn

- Minie em nói tiếp chuyện khi nãy đi- Yoongi nhìn cậu vẻ tò mò nói

- Vâng- cậu cười trả lời- Jihoon nó về đây là có hai lí do. Lí do thứ nhất là trước khi về nước em nói với Jihoon là khi nào rảnh thì về nước chơi với em và phụ em cai quản bang JM ở đây. Lí do thứ hai là.....- nói tới dây cậu bỗng ngừng lại

- Là gì?- cả bọn nhíu mày hỏi cậu

- Là do thằng nhóc Guanlin đó làm cho nó giận nó lợi dụng thời gian này để về nước luôn- cậu cười khúc khích trả lời

- HẢ?- cả bọn trợn tròn mắt hét lên

- Này này ồn quá đó- cậu dùng tay bịt tai lại phàn nàn

- Cái....cái đó cũng cho là...là lí do à- Jin nhìn cậu hỏi

- Hyung biết tính Jihoon rồi còn gì, dễ giận mà cũng dễ mềm lòng- cậu nhìn Jin nói

- Tội cho thằng bé Guanlin ghê- cả bọn cùng than

- Đồ ăn đây- ả với anh mang đồ ăn ra để lên bàn

- Cám ơn- cả bọn đồng thanh nói

Qua LinHoon xem sao!

- Vợ à, anh đã giải thích rồi em còn giận anh nữa sao?- Guanlin đặt cằm lên vai Jihoon oan ức nói

- Thì sao chứ? Anh là đồ đáng ghét- Jihoon đánh một cái thật mạnh lên đùi Guanlin

- A đau anh vợ- Guanlin xoa xoa chỗ vừa bị đánh- huhuhu vợ hết thương anh rồi- Guanlin vờ khóc

- A em không có, em xin lỗi, em thương chồng nhất mà, đứng khóc nín đi- Jihoon nghe tiếng Guanlin khóc liền quay lại dỗ dành

*Chụt*

Vâng tiếng 'chụt' vừa rồi là của Guanlin đấy, tiếng khóc đã dụ dỗ thành công cậu vợ nhỏ. Sau khi Jihoon dỗ dành Guanlin xong thì Guanlin bắt đầu tấn công. Ngay lúc Jihoon mất cảnh giác Guanlin vội hôn lên má của Jihoon một cái. Jihoon bị hôn bất ngờ nên hơi cứng người một chút, sau khi tịnh tâm lại thì....

- YAH!!!! LAI GUANLIN!!! SAO ANH DÁM GẠT TÔI HẢ? YAH, TÔI CHO ANH CHẾT- Jihoon tịnh tâm lại hít một hơi hét thật lớn, vừa hét vừa đập liên hồi lên vai Guanlin

- Vợ à, anh xin lỗi, sẽ không có lần sau, anh xin lỗi- Guanlin ôm Jihoon thật chặt nói

-Hức...anh...là....đồ....hức...đáng..hức....ghét- Jihoon vỗ mạnh vào ngực Guanlin nói trong những tiếng nấc

- Ừ, anh là đồ đáng ghét, là anh sai, vợ tha thứ cho anh nha- Guanlin nhẹ nhàng nói

- Ưm *gật đầu*

- Anh yêu em- Guanlin nhận được câu trả lời như mong đợi liền cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của Jihoon nói

- Em cũng vậy- Jihoon vòng tay ôm lấy Guanlin nói

- Lát anh về với em có được không vợ?- Guanlin ôm Jihoon hỏi

- Được chứ- Jihoon trả lời

- Trước khi về nhà chúng ta vào trung tâm thương mại mua cho pama quà có được không?- Guanlin hỏi thêm

- Tùy anh thôi- Jihoon trả lời

- Anh muốn hôn- Guanlin nhìn xuống con người đang ở trong lòng nói

- Chẳng phải anh mới vừa hôn đó sao?- Jihoon ngước mặt lên nhìn Guanlin

- Vợ không cho thì thôi- Guanlin ỉu xìu nói

Jihoon nhìn thấy hành động hết mức đáng yêu này của Guanlin thì không chịu được liền chồm người lên một chút nhắm ngay môi Guanlin mà đặt môi mình lên bờ môi đỏ mọng ấy. Guanlin sững người nhìn cậu vợ đang chủ động hôn mình. Tuy hơi bất ngờ nhưng Guanlin vẫn đáp trả rất nhiệt tình. Dây dưa một hồi thì buồng phổi của hai người gào thét đòi không khí, lúc này hai người mới buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Jihoon cố hít thở để đưa không khí vào trong.

- Hai bây tình đủ chưa?- cậu từ dưới căn tin bước lên lớp thì thấy cảnh hường phấn này có chút khó chịu mà lên tiếng

- A...anh hai...l...lên khi nào vậy?- Jihoon hơi lắp bắp hỏi

- Vừa lên đã thấy cảnh hường phấn thì là lúc nào?- cậu ngồi xuống ghế hỏi

- V...vậy...là...là...- Jihoon lắp bắp nói

- Thấy hết- cậu bắt chéo chân nhìn hai bạn trẻ thản nhiên nói

- AAAA anh thấy chưa? Hôn chi vậy hả? Em hông biết đâu, anh hai với mấy người đó thấy hết rồi kìa- Jihoon quay sang bắt lỗi Guanlin, Jihoon vừa uất ức nói vừa chỉ về phía cậu và những người phía sau cậu

- Ơ sao em đỗ lỗi cho anh chẳng phải em ch....ưm- Guanlin đang nói thì bị Jihoon dùng tay bịt miệng lại

- Ai mượn anh nói vậy hả?- Jihoon trừng Guanlin một cái

- Jihoon, em có phải là vợ của bang chủ bang LH không vậy? Anh nghe đồn khi ở bên Anh em rất dữ mà, sao nay kì vậy?- Yoongi nhìn Jihoon hỏi

- Đó là lúc ở bang thôi, về nhà phải khác chứ anh. Giống anh hai nè anh ấy ở ngoài hay ở bang đều là một người vô cùng lạnh lùng và máu lạnh nhưng khi về nhà anh ấy lại hiền, dễ thương và luôn chăm sóc những người trong nhà dù cho đó là người giúp việc anh ấy cũng giúp nốt, chứ không phải ai kia!- Jihoon nói với Yoongi bằng ánh mắt ôn nhu nhưng khi nói đến 'chứ không phải ai kia' liền lia mắt sang ả và nhìn ả bằng ánh mắt chán ghét khinh bỉ

- Ý em là gì?- Taehyung hỏi

- Thì....anh tự về tìm hiểu đi- Jihoon trả lời Taehyung một cách vô tư vô (số) tội

Taehyung nghe xong câu trả lời thì chỉ biết im lặng.

- Ể! Hai người đi theo bọn tôi suốt luôn sao?- cậu chợt nhớ ra có gì đó sai sai liền quay ngoắt sang anh và ả hỏi

- E...em, tôi với Mina đi chung với nhóm em từ nãy giờ còn lấy đồ ăn cho mấy người ăn nữa hỏi gì kì vậy!- anh nghe cậu hỏi một câu hết mức vô lí trong lòng cảm thấy khó chịu cãi lại

- Vậy hả, chắc do tôi không để ý hai người nên mới không nhận ra, cứ tưởng hai người "ân ái" ở đâu nữa rồi chứ!- cậu cười đểu một cái rồi nói

- Em....

- Ở đây anh là người sai tốt nhất đừng lên tiếng- Jihoon nhìn anh nói

- Mà Jin hyung với Namjoon hyung đâu rồi?- Jungkook im lặng nhìn ngó xung quanh không thấy cặp NamJin liền lên tiếng hỏi

- Về rồi- cậu trả lời ngắn gọn

- Sao vậy hyung?- Jungkook nhìn cậu hỏi

- Về gặp pama tương lai của nhau rồi- cậu cười cợt nói

- Pama tương lai?- cả bọn đồng thanh nói

- Ừ gia đình họ cũng có hôn ước nên đi gặp rồi- cậu lấy sách ra đọc vừa đọc vừa nói

- Sao họ không đi buổi tối giống anh vậy, anh hai?- Jihoon nhìn cậu hỏi

- Tùy gia đình- cậu vẫn tập trung đọc sách trả lời

Jihoon không nói gì chỉ gật đầu xem như đã hiểu chuyện rồi quay sang nhìn Guanlin cười tươi một cái.

- Về chỗ được rồi- Yoongi lạnh lùng lên tiếng

Bốn người còn lại không nói gì chỉ lẳng lặng bước về chỗ ngồi của mình và bắt đầu công việc của riêng mình.

- Kookie này- Taehyung ngồi cạnh Jungkook bỗng lên tiếng

- Vâng- Jungkook vừa đọc sách vừa trả lời

- Hoseok hyung với Jimin có hôn ước. Namjoon hyung với Jin hyung cũng có hôn ước. Vậy....- Taehyung vừa nghịch tóc Jungkook vừa nói, nói được một lúc thì ngừng lại

- Vậy gì hả?- Jungkook nhìn Taehyung hỏi

- Vậy....chúng ta có hôn ước hay không?- Taehyung nhìn vào mắt Jungkook nói

- Để em về hỏi pama xem- Jungkook trả lời một cách ngây ngô

- Anh cũng vậy- Taehyung nhìn Jungkook cười một cái rõ tươi rồi nói

Cậu thì ngồi cạnh anh nhưng họ không hề tình tứ như LinHoon hay TaeKook, họ chỉ đơn thuần là ngồi cạnh nhau như vậy thôi. Cậu chăm chú đọc sách còn anh thì nằm ườn ra bàn mà ngủ nhưng đôi khi cũng lén nhìn cậu một cái. Thật không thể hiểu làm sao? Sao Jimin cậu lại có vẻ đẹp mê người như vậy chứ? Anh có nên xem việc lấy cậu làm vợ là may mắn hay không? Cậu đẹp, theo như lời kể của Jihoon thì cậu là một người khá tốt bụng và....vô cùng thân thiện lúc ở nhà. Nếu mà anh chịu cảm nhận một chút thì sẽ nhận thấy được một chút xíu tình cảm của cậu dành cho anh- tình cảm của một người vợ dành cho chồng đúng không?. Nhiều khi anh tự trách bản thân sao lại làm khổ cậu vậy chứ? Nhìn vẻ mặt cậu xem! Thật sự mà nói thì nó...vô cùng ngây thơ, bên ngoài là một lớp bọc lạnh lùng nhưng bên trong lại là một cậu bé yếu đuối cần có người bảo vệ. Đó có thật sự là con người cậu hay không?

- Nhìn đủ chưa?- mắt vẫn dán vào cuốn sách nhưng miệng thì hỏi

- T...tôi

- Mặt tôi dính gì sao?- cậu lia mắt sang nhìn anh hỏi

- K...không...có- anh ấp úng trả lời

- Không có sao nhìn?- cậu cau mày hỏi

- Vì...- anh ngập ngừng nói

- Vì sao?- cậu lạnh lùng hỏi

- Vì em đẹp- anh nhìn cậu , thanh âm trầm ấm vang lên

- Anh bị hâm à- cậu nghe anh trả lời xong không thương tiếc buông một câu phũ phàng

- Em...sao lại chửi chồng mình bị hâm chứ?- anh khó chịu nhìn cậu hỏi

-......

- Nè trả lời đi chứ- anh cau mày nói

-......

- Nè, có trả lời không?- anh hơi lớn tiếng một chút

-......

*Bốp*

- Cái tên lì lợm nhà em, trả lời nhanh- anh đánh bộp vào tay cậu ra lệnh

Cái đánh của anh khá mạnh đủ làm cho cả lớp tập trung lại chỗ họ và chọc máu điên của cậu em trai cảu cậu. Cậu bị anh đánh trúng vào vết thương nhưng vẫn cắn răng chịu đừng không nói lời nào, từ từ dời cánh tay đang chảy máu xuống phía sau lưng để che mất tầm nhìn của bản thân. Trái ngược với tâm trạng cậu hiện giờ, khi thấy anh của mình bị đánh lại thấy vết thương của anh đang chảy máu liền tức tối chạy sang chỗ cậu rồi quát lớn với anh.

- AISSSS, ANH ĐIÊN À, TAY ANH ẤY CÒN CHƯA LÀNH HẲN ANH ĐÃ ĐÁNH VÀO, ANH CÓ ĐIÊN KHÔNG HẢ? IM CÁI MIỆNG LẠI MỘT CHÚT CÓ AI NÓI ANH BỊ CÂM KHÔNG HẢ? CON MẸ NÓ,MÁU LẠI CHẢY RỒI NÀY. ĐỒ PHIỀN PHỨC

- Jimin hyung- Jungkook thấy tay cậu chảy máu liền chạy tới chỗ cậu, gọi cậu

- Jungkook, em mau che mắt anh ấy lại nếu được thì làm cho anh ấy xỉu luôn càng tốt- Jihoon nhìn Jungkook nói

- Vâng- Jungkook gật đầu trả lời rồi dồn hết lực vào tay đánh mạnh vào gáy của cậu khiến cho cậu ngất xỉu

- Giống lần trước rồi sao?- Yoongi bước đến hỏi

- Vâng- cả hai đồng thanh trả lời

- Jung Hoseok, anh có biết anh vừa làm gì không hả?- Guanlin tức giận bước đến túm lấy cổ áo anh gằn giọng hỏi

Anh vẫn còn hoang mang với việc vừa rồi nên không biết mình sắp bị đấm.

- Anh có biết tay anh ấy bị thương chưa lành không hả? Là do 'bảo bối cưng' của anh làm đó, anh hài lòng hả dạ chưa hả?- Jihoon cố tình nhấn mạnh chữ 'bảo bối cưng' với anh- Mang danh là chồng của anh ấy mà anh lại để anh ấy bị thương, anh nhìn anh xem có xứng đáng hay không hả? Hôm nay tôi không đánh anh chết tôi không phải Park Jihoon- Jihoon tức đến nỗi gân tay nổi đầy lên

Jihoon giựt anh từ tay Guanlin rồi giơ nắm đấm lên.

*Bốp*

Một cú đấm giáng xuống gương mặt xinh đẹp của anh. Anh vẫn đứng im đó không nói cũng không cãi lại một tiếng nào. Jihoon giơ nắm đấm lên định sẽ cho anh một cú nữa nhưng bị Guanlin cản lại.

- Jihoon được rồi em bây giờ phải đưa anh hai về nhà còn chuyện này tính sau- Guanlin vừa nói vừa liếc anh

- Được coi như anh may mắn- Jihoon hạ nắm đấm xuống nói

Sau khi đảm bảo rằng Jihoon không vung nắm đấm lên nữa thì nhóm người của cậu mới an tâm bế cậu lên ra khỏi lớp. Anh định sẽ bước theo mọi người về nhà để xem cậu thế nào thì bị Yoongi ngăn lại không cho đi cùng.

- Chú...tốt nhất nên ở lại đây, ở lại đây để suy nghĩ những việc chú đã làm còn nữa nên tìm hiểu rõ người bên cạnh mình đi đừng để lún vào sâu quá rồi không có lối thoát nếu cần chú hãy qua nhà anh, anh sẽ giúp chú tìm hiểu và....tạm thời đừng động đến Jimin nữa- Yoongi quẳng lại một câu rồi bước thẳng ra khỏi lớp

Còn ả thì sao? Ả từ nãy đến giờ đều nhìn đám người của cậu nháo nhào. Ả trong lòng không biết nên vui hay nên buồn nữa? Thật sự cảm xúc của ả hiện tại rất hỗn tạp a! Sợ có, tức có, vui có, buồn có. Thật sự không diễn tả nổi.(+_+)

Về phần anh từ khi nghe xong câu nói của Yoongi thì bắt đầu suy nghĩ, nằm úp mặt xuống bàn nhắm mắt suy nghĩ. Từ chuyện Jimin đang ngồi bỗng nhiên lại bị thương. Có thật sự là do ả làm hay không?.

'Chuyện sao vậy chứ? Sao hết người này nói mình tìm hiểu rồi đến người kia kêu mình tìm hiểu? Rốt cuộc tìm hiểu cái mới được chứ? Aisss nhức đầu chết đi được'- anh vừa nghĩ vừa vò đầu bức tóc

Còn cái lớp thì từ khi nhóm cậu ra về thì đã yên bình mà học lại rồi. Giáo viên đang giảng bài rất rất chuyên tâm lại bị một giọng nói làm cho phân tâm.

- Xin phép hôm nay cho em nghỉ- anh đứng lên nói làm gián đoạn bài giảng của giáo viên

- À ừ em...cứ việc nghỉ- giáo viên ngơ ngác trả lời

Gì chứ? Đường đường là thiếu gia của một tập đoàn lớn mạnh và còn là học sinh đặc biệt nữa. Bình thường nếu anh muốn nghỉ đã tự nghỉ chẳng cần xin phép ai cả, hôm nay sao lại xin phép vậy chứ? Hay là do cú đấm vừa rồi của Jihoon?. Sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn, anh liền xách cặp bước ra khỏi lớp.

Ra đến cổng trường đã có ngay một chiếc xe đậu sẵn ở đó bước lên xe.

- Về biệt thự- anh ra lệnh cho tài xế

- Vâng- người tài xế cung kính trả lời rồi nhấn ga chạy về biệt thự

Còn nhóm của cậu, từ khi đưa cậu về biệt thự đến giờ thì không làm gì khác ngoài việc sát trùng vết thương cho cậu rồi lại ngồi đó mà nhìn cậu.

- Haizzz tại sao cái đó lại dính ngay người của em ấy vậy chứ?- Jin vò đầu nói

- Cái đó là cái gì?- Namjoon khó hiểu hỏi

- Đó không hẳn là điều xấu, có thể nói đó cũng có một phần tốt đi nhưng nó rất nguy hiểm- Jungkook nói thay Jin

- Em kể cho bọn anh nghe có được không?- Yoongi, Namjoon, Taehyung đồng thanh nói

- Jihoon hyung, hyung kể đi- Jungkook quay sang nhìn Jihoon nói

- Guanlin chuyện đó anh biết rồi có đúng không?- Jihoon nhìn sang Guanlin hỏi

- Ừ anh biết rồi- Guanlin nhìn Jihoon gật đầu trả lời

- Chuyện là......

Flashback

Reng~~~

Giờ vào học bắt đầu bằng tiếng chuông thân quen. Giáo viên của tiết thứ tư bước ra ngoài đến lượt giáo viên tiết năm bước vào trong. Năm nay Jimin cậu học lớp tám nha. Cậu học giỏi, dễ thương, đáng yêu lại còn lễ phép nữa nên được nhiều giáo viên yêu mến và quan tâm. Cũng có rất nhiều học sinh yêu quý cậu nhưng cũng không ít học sinh căm ghét cậu và một trong số học sinh ghét cậu lại có một cậu bạn thân của cậu.

- Jimin...Jimin...hộc...u...umma cậu...- người đó chạy từ ngoài vào với vẻ mặt hốt hoảng

- Alex, cậu sao vậy? Umma...umma tớ làm sao? Cậu...cậu mau nói cho tớ biết, nhanh lên- cậu nắm chặt hai vai của người tên Alex lo lắng hỏi

(Lúc cậu học lớp tám là cậu còn ở Anh cùng pama, sau này khi cậu kết thúc năm lớp tám thì pama cậu trở về nước, cậu ở lại cùng Jihoon)

- U...umma...hộc...cậu bị ngất xỉu giữa đường- Alex vừa thở vừa nói- Khi nãy có người chạy đến nhờ mình nói với cậu, bác gái được người ta đưa về nhà rồi- Alex bổ sung thêm một câu nữa

- Umma...umma- cậu lầm bầm gọi 'umma' rồi chạy vụt ra ngoài

- Ha, Jimin cậu đáng bị như vậy, ai bảo cậu lại được nhiều người yêu quý hơn tôi làm gì? Tôi có thua cậu thứ gì đâu chứ? Sao cậu lại được họ yêu quý hơn tôi chứ? Còn thứ này nó...sẽ là của tôi, ha ha ha- Alex vừa lầm bầm vừa lấy trong cặp cậu ra một sợi dây chuyền

Cậu chạy từ trường học về Park gia với tâm trạng không hề ổn.

*Rào...rào...rào*

Mưa bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt hơn. Cậu vẫn chạy dù cho mưa có rơ xối xả vào mặt đau đến cỡ đi chăng nữa cậu vẫn chạy, umma cậu quan trọng hơn bản thân cậu rất nhiều.

*Rầm...rầm*

Tiếng sấm vang lên dữ dội, cậu ngồi thụp xuống tại chỗ dùng hai tay bịt tai lại, cả cơ thể đều run bần bật lên. Nước mắt cũng bắt đầu rơi, ngày một nhiều nhiều như những hạt mưa kia vậy.

- Jiminie

Đang trong tình trạng hoảng loạn thì phía sau lưng cậu phát ra một giọng nói của phụ nữ ngọt ngào, ấm áp vô cùng quen thuộc vang lên. Cậu mơ hồ xoay người lại.

- Hơ! Umma...umma là người có đúng không?- cậu nhìn người phụ nữ trước mặt bằng đôi mắt ngấn nước

- Ừ, sao con lại ở đây?- người phụ nữ đó là umma của cậu- phu nhân Park, bà nhìn cậu nở nụ cười hỏi

- Umma...người không sao chứ?- cậu nhìn xung quanh người bà Park hỏi

- Ta có làm sao đâu chứ, ta vẫn ổn- bà Park cười hiền trả lời

- Vậy là con yên tâm rồi- cậu ôm bà Park nói

- Có chuyện gì sao?- bà Park khó hiểu nhìn cậu hỏi

- Dạ không có gì đâu umma, người về đi, ở ngoài này lâu quá sẽ bị bệnh đó- cậu lau khô nước mắt nói

- Vây...ta về trước- bà Park nói rồi yêu chiều xoa đầu cậu

- Vâng, con lên trường lấy cặp rồi sẽ về ngay- cậu mỉm cười trả lời

- Ừ- bà Park gật đầu- đây ô này cầm mà sử dụng- bà Park chìa cái ô ra trước mặt cậu nói

- Thôi umma giữ đi dù sao con cũng ướt rồi- cậu đẩy cái ô về phía bà Park nói

- Con...

- Con đi nha- cậu không để bà Park nói hết câu đã chạy đi

- Thằng nhóc này bướng thật- bà Park lắc đầu rồi bước lên chiếc xe của Park gia được đậu gần đó- về nhà đi quản gia Lee

- Vâng- quản gia Lee cung kính trả lời

(Giới thiệu: Lee Gang: quản gia của gia đình cậu, ông ấy làm quản gia từ khi cậu còn nhỏ ông ấy cũng người gia đình cậu tin tưởng yêu mến nhất)

Cậu chạy đến cổng trường, dừng lại thở một chút rồi lại tiếp tục chạy. Hiện tại trường của cậu không còn ai hết chỉ còn lác đác vài học sinh. Cậu chạy thẳng đến lớp, đứng trước cửa lớp.

*Rầm*

Cánh cửa lớp bị cậu đá văng vào trong một cách không thương tiếc, bước thẳng đến chỗ ngồi của mình, cầm cái cặp lên lục lọi rồi đổ mọi thứ có ở trong cặp ra ngoài.

- Đâu rồi? Đâu rồi?- cậu vừa tìm trong đống hỗn lộn đó vừa lầm bầm

- Cậu...tìm cái này có đúng không?- trước cửa lớp phát ra một giọng nói trầm thấp

- Alex, cậu trả cho tôi- cậu nghe thấy tiếng nói liền ngước lên nhìn thì thấy Alex trên tay đang cầm một sợi dây vội chạy đến giơ tay ra định giựt lấy sợi dây nhưng không giựt được

- Sợi dây này...từ bây giờ nó sẽ là của tôi- Alex nhìn sợi dây nói

- Bất cứ thứ gì cũng được trừ nó- cậu nhìn Alex gằn giọng nói

- Tôi...thích nó- Alex vẫn nhìn chăm chú sợi dây nói

- Trả cho tôi- cậu trợn mắt nói

- Không- Alex thẳng thừng trả lời

- Trả cho tôi- cậu quát lớn

- Khô...ư...hư...bu...buông...ra- Alex đang nói thì bị cậu bóp chặt cổ áp sát vào tường

- Trả.nó.cho.tao- cậu gằn giọng nói

- Ư...bu...buông...ra- Alex cố vùng vẫy ra khỏi bàn tay cứng rắn của cậu

Cậu không nói thêm gì nữa giơ tay giựt lấy sợi dây dưới tay của Alex rồi thả Alex xuống.

- Hộc...khụ...khụ...khụ

Alex được thả xuống liền đưa tay lên xoa xoa cái cổ mà ho sặc sụa. Còn cậu thì rất mừng vì lấy lại sợi dây đó. Đối với cậu sợi dây đó rất quan trọng.

*Roẹt* (tiếng dao rọc vào thịt)
*Cạch*(tiếng sợi dây rơi)

- A, mày....dám- cậu ôm cái tay đang chảy máu nói

- Ha sao tao không dám chứ- Alex cầm cây dao dính máu của cậu bình thản trả lời

Cánh tay bị chảy máu của cậu là do Alex dùng dao rạch lúc cậu không để ý. Bị rạch bất ngờ, cậu không kiểm soát được tình hình chỉ theo phản xạ ôm cánh tay của mình mà làm rơi sợi dây xuống sàn. Nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh và tức giận.

-MẸ KIẾP, MÀY CHẾT ĐI- cậu bay đến túm lấy cổ áo của Alex quát lớn

*Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp*

Nhiều cú đánh từ tay cậu cứ giáng xuống mặt của Alex. Alex tuy bị cậu đánh nhưng vẫn nhìn thấy được trong mắt cậu xuất hiện lên rất nhiều tia lửa giận và.....mất kiểm soát.

- Jimin, bình tĩnh lại em- từ xa có một người con trai lớn hơn cậu sáu tuổi bước tới ngăn cậu lại(tuổi nhảm đó)

- BUÔNG RA- cậu hét lên

*Bụp*

Người con trai đó đập mạnh vào sau gáy của cậu khiến cậu ngất đi rồi bế cậu bước ra khỏi lớp. Người đó lái xe chở cậu đến bệnh viện lớn nhất nước Anh. Đến nơi, người đó đưa cậu vào phòng cấp cứu rồi gọi bác sĩ đến.

Sau một hồi thì đèn ở phòng cấp cứu cũng tắt, vị bác sĩ già bước ra.

- Bác sĩ, Jimin em ấy sao rồi?- người con trai đó nắm chặt vai của vị bác sĩ hỏi

- Thiếu gia không sao, cậu ấy chỉ hơi bị mất kiểm soát thôi- vị bác sĩ già cho hai tay vào túi rồi nói

- Cám ơn, bây giờ tôi có thể vào thăm em ấy không?- người con trai hỏi

- Được- vị bác sĩ gật đầu trả lời- tối còn có việc tôi đi trước có chuyện gì cứ gọi tôi, à còn nữa tôi mới phát hiện ra thiếu gia nhà anh từ nay về sau nếu thấy máu của mình sẽ bị mất kiểm soát tốt nhất đừng để cậu ấy nhìn thấy- vị bác sĩ căn dặn

- Vâng cám ơn- người con trai cúi người nói

Vị bác sĩ gật nhẹ đầu rồi quay lưng bước đi còn người con trai đó thì tiến đến phòng bệnh VIP.

*Cạch*

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, trên chiếc giường trắng có một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tái xanh vì mất máu quá nhiều, người con trai từ ngoài cửa bước vào ngồi xuống cạnh chiếc giường nhìn cậu con trai đang nằm trên giường.

- Jimin từ bây giờ em rất dễ bị mất kiểm soát nên nhớ là không được làm bất cứ điều gì có thể làm em bị thương, có nghe không?- người con trai đó cúi mặt xuống nói

- Em nghe rồi- cậu thều thào trả lời

- Hơ em tỉnh rồi hả?- người con trai vội ngước mặt lên hỏi khi nghe thấy tiếng cậu

- Vâng- cậu cười tươi trả lời

- Bây giờ em cảm thấy thế nào? Có cần anh gọi cho bác sĩ không hả?- người con trai cuống quýt hỏi

- Seongwoo hyung, em không sao hết á, em ổn mà, anh đừng cuống quýt lên như thế chứ- cậu nhìn người con trai trước mặt dịu dàng nói

Ong Seongwoo: thư của chủ tịch Park người thân cận của cậu trong bang, xem cậu như em trai của mình. Được gia đình Park quý trọng yêu mến như người trong gia đình.

- Em chắc chứ?- Seongwoo nghi ngờ hỏi

- Chắc mà- cậu gật đầu trả lời

Endflash

- Chuyện là vậy đó- Jihoon kể lại tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe rồi đúc kết lại một câu 'Chuyện là vậy đó'

- Thì ra là vậy- Taehyung, Yoongi, Namjoon trả lời

- Và anh ấy còn ghét nhất là người khác lấy người thân của anh ấy ra làm trò đùa- Jihoon bổ sung thêm

- Nếu chuyện đó đối với người khác thì chắc chỉ là nói chuyện nhẹ nhàng nhưng mà đối với hyung ấy thì chuyện đó vô cùng tồi tệ- Jungkook nói thêm

- Tại sao?- cả ba anh công đồng thanh hỏi

- Anh ấy là....sát thủ nên mấy chuyện đó anh ấy thường...giết thẳng tay không thương tiếc- Jihoon nằm xuống đùi của Guanlin nói

- Em ấy là...sát thử thiệt á?- cả ba lại đồng thanh lần nữa

- Ừ, bang của Jimin thì có em, Jimin, Jihoon, Guanlin và Jungkook là sát thủ- Jin trả lời một cách bình thản

'Không đùa chứ!'- cả ba cùng một suy nghĩ

- Và lí do mà em, Jin hyung với mọi người trong bang đi theo hyung ấy lúc hyung ấy bị như vậy là do câu nói của hyung ấy- Jungkook nhìn cậu đang yên giấc nói

- Câu gì?- cả ba lại đồng thanh một lần nữa

"Tôi sẽ bị mất kiểm soát khi thấy máu của mình vì vậy nếu thấy trường hợp đó xảy ra thì mọi người nhớ một là đánh ngất tôi hai là bắn chết tôi"

- Là câu đó- Jungkook nói

- Em ấy thật...tuyệt vời- Yoongi nói

- Phải- mọi người đồng thanh trả lời

- Mà sợi dây đó là gì mà khiến em ấy phải thành ra như vậy?- Yoongi hỏi

- Đó là sợi dây chuyền của bà thằng bé để lạo cho nó, lúc bà còn sống nó thương bà nó lắm, bà ấy cho nó một sợi dây chuyền có hình của cả hai, nó rất thích và xem như bảo vật vây bà bởi vì lí do đó mà nó không muốn ai lấy sợi dây chuyền, sợi dây đó bây giờ đang nằm trong hộc tủ bàn trang điểm- Jin giải thích

Yoongi không nói gì thêm chỉ gật nhẹ đầu như đã hiểu. Ở ngoài cửa phòng cậu có một người con trai đang đứng và nghe được tất cả mọi chuyện. Người con trai đó là...anh. Phải! Anh đã về nhà ngay lúc mọi người đang nói về cậu và nghe được tất cả mọi chuyện về cậu và nhớ lại điều mà ả đã làm với cậu khiến cậu thành ra như vầy. Nước mắt anh đang rơi, rơi rất nhiều. Anh đang hối hận. Hối hận với tất cả việc mà anh đã từng làm với cậu. Nhưng bây giờ không phải lúc khóc, bây giờ là lúc anh tìm hiểu và điều tra ra tất cả mọi việc. Lau khô nước mắt anh bước về phòng mình, lấy điện thoại ra bấm số rồi áp lên tai.

- Alo- anh nói

- Anh cả chuyện không?- người bên đầu dây kia hỏi

- Chú điều tra giúp anh những chuyện về Myoui Mina- anh ra lệnh

- Dạ vâng, 15' sau em sẽ gọi lại- người bên đầu dây kia trả lời

Cúp máy anh ngã người nằm xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ vài chuyện linh tinh rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Seulpeodo gippeun
Cheok hal suga isseosseo
Neol wihaeseoramyeon nan
Apado ganghan cheok
Hal suga isseosseo
Sarangi sarangmaneuro

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, mơ màng lấy điện thoại bật nút nghe.

- Alo, ai vậy?- anh ngáy ngủ nói

- Anh cả đã hồ về Myoui Mina- người bên đầu dây kia nói

- Có rồi sao?- anh bật dậy hỏi

- Vâng, Myoui Mina con gái của Myoui Hwayong, tổng giám đốc công ty Kim thị, từng quan hệ với rất nhiều đàn ông. Lúc trước nhằm đến tài sản của hai công ty Kim thị, Jung thị nhưng bây giờ hai thiếu gia đoa dọa nên rời xa hai người đó, đang nhằm đến tài sản của anh. Nếu lấy được tài sản sẽ cùng một người tình của chạy ra nước ngoài sống- người đó nói rõ cho anh nghe

- Con mẹ nó- anh tức giận rủa một tiếng, tay nắm thành quyền dọng mạnh xuống nệm (-_-)

- Chỉ bấy nhiêu thôi đó anh- người đó nói

- Cám ơn chú nhiều- anh nói rồi cúp máy

Hậm hực bước vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ sạch sẽ. Bước ra khỏi phòng tắm, diện trên người bộ quần áo đơn giản, áo phông rộng cùng với chiếc quần ngang gối. Dùng khăn lau khô mái tóc ướt rồi bước ra khỏi phòng tiến đến phòng cậu nhẹ nhàng mở cửa ra, bước vào trong.

- Anh vào đây làm gì?- Jihoon lạnh lùng hỏi

- Tôi....chỉ muốn xem em ấy thế nào thôi, mấy người kia đâu rồi?- anh trả lời xong rồi nhìn quanh phòng hỏi

- Về rồi, anh...biết hết mọi chuyện?- Jihoon trả lời rồi hỏi

- Ừm- anh gật đầu tiến vào trong- Guanlin đâu?- anh chợt hỏi

- Anh ấy đi mua đồ rồi- Jihoon nhàn hạ ngã người ra thành giường trả lời- Sao? Anh biết được những gì?- Jihoon vẫn giữ tư thế đó hỏi anh

- Tôi biết tôi sai rồi, do tôi mù quáng mới yêu cô ta, do tôi lú lẫn mới bị cô ta lừa gạt, xin cậu giúp tôi xin lỗi Jimin- anh nhìn Jihoon bằng đôi mắt hối lỗi nói

- Tôi không biết chuyện đó do anh ấy quyết- Jihoon nhắm mắt lại nói

- Jihoon....

- Được rồi, hai người im lặng chút đi- cậu nằm bên cạnh Jihoon lên tiếng

- Anh hai/ Jimin- cả hai đồng thanh gọi

- Lúc sáng hai người làm ồn, lúc này hai người vẫn làm ồn- cậu ngồi dậy nhăn mặt phàn nàn

- Em/ anh xin lỗi- hai người đồng thanh nói

- Guanlin đâu?- cậu lạnh lùng hỏi

- Anh ấy đi mua đồ rồi- Jihoon nhìn cậu trả lời

Cậu không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, thay đồ sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Trên người diện bộ đồ đơn giản, áo thun đen và quần ngăn ngang gối.

- Anh sang đây làm gì?- cậu nhìn anh bằng đôi mắt mơ hồ hỏi

- Anh...anh muốn...

- En ra ngoài đây- Jihoon thấy tình hình có vẻ như anh đang ngượng nên bước ra ngoài đóng cửa lại

- Anh muốn gì?- cậu ngồi xuống giường cầm điện thoại lên bấm hỏi

- Anh muốn xin lỗi- anh nhìn cậu giọng nhỏ nhẹ nói

- Xin lỗi? Anh có lỗi gì?- cậu nghe anh nói vậy có chút ngạc nhiên nhưng cố tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng hỏi

- Anh....anh biết tất cả mọi chuyện rồi, do anh mù quáng mới nghe lời dụ dỗ của cô ta để mặc cho cô ta lừa gạt, do anh lú lẫn mới yêu cô ta. Anh...xin lỗi- anh nói trong sự đau đớn

- Có lẽ...nó muộn lắm rồi- cậu vẫn bấm điện thoại nói

- Hả? Ý...ý...em là...là sao?- anh nghe cậu nói liền hốt hoảng hỏi

- Anh nghĩ tôi tha thứ cho anh dễ dàng vậy sao?- cậu đưa mắt nhìn anh hỏi

- Anh...anh...

- Tôi sẽ cho anh biết thế nào là....đau khổ- cậu nhếch môi nói

- Jimin, em...

*Reng...reng*

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên cắt ngang lời nói mà anh định thốt lên.

- Alo- cậu ấn nút nghe rồi áp lên tai

Từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh ngọt ngào và vô cùng ấm áp.

- Jiminie ah~- đầu dây bên kia

- Anh ah~ gọi cho Minie có chuyện gì không hả?- cậu đổi thái độ và cách nói chuyện một các nhanh chóng

- Jiminie ah~ anh sắp về nước đó, em có vui không hả?- đầu dây bên kia hỏi

- Về nước sao? Khi nào vậy?- cậu vui vẻ cười đến tít cả mắt hỏi

- Có lẽ tối nay anh sẽ về ah~- đầu dây bên kia trả lời

- Được khi nào tới gọi cho em có được không ah~?- cậu nũng nịu hỏi

- Được chứ- đầu dây bên kia trả lời một cách vui vẻ

- Vậy bye anh nha- cậu cười nói

- Bye Minie ah~- đầu dây bên kia nói

- Bye anh, moa- cậu hôn lên chiếc điện thoại tạo nên tiếng *moa*

- Moa- đầu dây bên kia cũng đáp trả

Cậu cúp máy xong ngồi cười tít mắt. Vì trong lòng cậu rất vui nha, vì cậu đã làm anh tức rồi.

- Jimin ai vừa gọi em vậy?- anh gằn giọng hỏi

- Anh hỏi làm gì?- cậu trở lại vẻ lạnh lùng hỏi

- Em đã lấy chồng rồi đó, vậy mà em còn dám hôn gió với người con trai khác trước mặt anh- anh nói gần như hét lên

- Ha vậy còn anh thì sao? Anh còn ân ái cùng người phụ nữ khác ngay chính căn nhà của mình đã vậy còn làm ngay trước mắt tôi, anh nghĩ xem tôi với anh ai sai nhiều chứ hả?- cậu trừng mắt hỏi

- Anh....

- Đủ rồi, anh đừng nói gì nữa tôi không muốn nghe, tốt nhất là anh nên tránh xa tôi ra- cậu nhìn sang cửa sổ nói

Trên gương mặt cậu bỗng xuất hiện hai hàng nước trong suốt, cậu dùng tay và khăn lau, càng lau càng chảy ra nhiều là sao vậy chứ?

'Gì vậy? Nước mắt sao? Sao thể chứ? Sao lại rơi ngay lúc này? Ngừng ngay đi!'

Anh nhìn thấy cậu đang khóc liền bước đến ôm cậu vào lòng và điều đoa khiến cậu cảm thấy ấm áp.

- Jiminie, anh biết sai rồi, em tha lỗi cho anh...có được không?- anh hỏi

-.....

- Jiminie

-.....

Thấy cậu vẫn im lặng, anh tò mò cúi xuống xem thì thấy cậu đã ngủ đi từ lúc nào. Khẽ thở dài rồi đỡ cậu nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên người cho cậu, xong xuôi buồn bã bước ra khỏi phòng.

--------

Tối đó 23h11'

*Reng....reng*

- Alo- cậu giật mình vơ lấy điện thoại áp lên tai nghe

- Jiminie ah~ anh về đến nơi rồi này- đầu dây bên kia phát ra giọng nói ban trưa

- A anh về rồi sao? Đang ở sân bay đúng không? Đứng đó em đến đón- cậu nghe xong bật dậy nói

- OK- người đầu dây bên kia nói

Cúp máy cậu phóng vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi khoác lên người một bộ đồ khác lịch sự hơn hẳn. Vơ lấy chìa khóa xe hơi rồi phóng ra khỏi phòng, đi xuống gara lấy chiếc BMW Z4 chạy đến sân bay.

Tại sân bay

Cậu dừng xe lại bước xuống xe rồi quay qua phải quay qua trái tìm người.

- Jiminie ah~~~ anh ở đây

Nghe có người gọi cậu quay sang nhìn và nở nụ cười hạnh phúc rồi chạy đến người vừa gọi cậu.

- Anh ah~~~

_______________________________

Người đó là ai mà khiến cho Jimin hôn gió, nói chuyện thân thiết rồi còn kêu anh ngọt như mía vậy? Liệu đó có phải người yêu của Jimin không?

Chap sau biết nha

Mọi người đọc truyện có sai sót thì cmt cho Jun biết nha. Cám ơn đã đọc truyện∩__∩.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro