2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trôi vào bờ, cậu chỉ có suy nghĩ duy nhất là mình đã chết, đi đến nơi đầu thai chuyển kiếp. Nhưng ngay sau đó cảm nhận được bản thân vẫn còn hô hấp, chỉ là vừa mở mắt đã thấy nơi đây hoàn toàn khác với chỗ cậu nhảy xuống.

Biết được chỗ cậu nằm là nơi của con người, cậu chưa kịp suy nghĩ thêm gì đã bị người ta hành hạ đủ kiểu.

Hiện tại ở bên trong ngôi nhà với bao nhiêu thứ kì lạ, cậu bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Đi tới thế giới khác, chuyện hoang đường như thế mà cũng có thể xảy ra.

Cậu nhớ nhà, nhớ mọi người quá...

Liệu họ có phải đang đi tìm cậu không? Chắc họ sẽ lo lắng đến phát điên lên được. Tại sao bản thân lại ngu ngốc chọn cách đó để chạy trốn kia chứ.

Cậu tự nhủ, dù là ở đâu đi chăng nữa, cậu nhất định phải sống tiếp thật tốt.

Trôi theo dòng suy nghĩ miên man, mèo nhỏ thiếp đi, trong mơ là những điều tuyệt nhất cậu đã từng trải qua ở thế giới loài mèo.
_____________________

Hoseok và Namjoon sắp phải thi vào đại học, đối với thành tích của cả hai thì điểm sổ không cần quá lo ngại. Nhưng người khác không như vậy, còn hơn 1 tháng nữa nhưng các bạn trong lớp đã nôn nao, lo lắng không thôi.

"Tớ có thể nhờ hai cậu việc này không? Làm ơn giúp chúng mình vượt qua kì thi này đi."

Namjoon và Hoseok đang tán gẫu về một nghệ sĩ mình thích, nghe được giọng nói,  đồng loạt hướng về nơi phát ra. Là hai bạn nữ ngồi cùng một dãy, thi thoảng đều nhờ cả hai giảng lại bài tập nên cũng không lấy làm lạ.

Hoseok không tiện từ chối bạn nữ trước mặt mọi người, Namjoon ngồi kế bên cũng không có ý kiến, vì vậy đồng ý buổi chiều đến ôn tập.

Sau giờ tan trường, các phòng học đều đóng cửa, chỉ mở duy nhất phòng thư viện để học sinh đọc sách. Tất nhiên địa điểm này là nơi họ đến học nhóm.

"Thật ngại quá, thư viện không còn chỗ trống, các em có thể lấy sách về nhà đọc không?" Người giữ thư viện bất đắc dĩ báo tin với họ.

Mùa thi sắp đến, các sĩ tử chăm chỉ đến chiếm chỗ cũng phải. 

"Hay về nhà mình học đi, phòng mình cũng rất rộng."

"Như vậy không được, bố cậu rất khó tính, dẫn bạn nam về nhà sẽ bị khiển trách."

Mấy ngày qua hai cô luôn đến thăm dò thư viện, đương nhiên biết sẽ không có chỗ học. Cố tình nói như thế, là còn có chủ ý riêng.

Đúng như suy nghĩ, Namjoon và Hoseok đã hứa thì sẽ thực hiện, không để hai cô khó xử, vì vậy họ đến nhà Hoseok.

Không biết có phải cố tình hay không, cả hai đều không mặc áo khoác. Namjoon và Hoseok cũng không thể để bạn nữ bị lạnh, nhường áo khoác lại cho họ.

Lúc vào nhà, Hoseok nhìn thấy mèo nhỏ bị mình đánh thức lúc trưa đang chăm chú nhìn cái gương nhỏ trên bàn học.

Mèo giơ giơ móng vuốt cào nhẹ gương, nhìn thấy bên trong phản chiếu hình ảnh y hệt mà thích thú. Vì trước giờ cậu chỉ nhìn xuống nước mới thấy được bản thân thôi, thứ này của con người nhìn rõ như vậy, đương nhiên cậu rất hiếu kì.

Hai bạn nữ từ bên ngoài vào đương nhiên bị hình ảnh đáng yêu này làm cho ngã quỵ, rối rít quay quanh mèo nhỏ.

Một người bế cậu trong tay, người còn lại sờ khắp nơi trên cơ thể khiến mèo nhỏ phải rùng mình vài cái.

Cô gái sờ cậu vô ý đụng phải vết thương bên chân khiến mèo nhỏ phải kêu thảm một tiếng. Nhưng mà tiếng kêu của cậu nho nhỏ, nghe hệt như làm nũng, làm cho trái tim thiếu nữ tan chảy.

Ôm ấp một lúc, cô gái ôm mèo nhỏ đột nhiên phát hiện điều đặc biệt "A! Là mèo tam thể đực!".

"Con đực thì đã sao?" Không phải rất bình thường à?

"Nói cậu ngốc còn không chịu tin. Mèo tam thể đực là mèo bị đột biến, nó cực kì hiếm luôn đấy, chúng ta có tiết kiệm tiền mừng tuổi mười năm cũng không đủ tiền mua."

Cô bạn kia ồ lên ngạc nhiên, lại thích thú nhìn mèo nhỏ, nhưng trong ánh mắt không biết vì yêu thích vẻ đáng yêu hay bởi vì sự đáng giá của cậu. 

"Cậu biết nhiều thứ thật." Namjoon ở phía sau tán dương. Thì ra đó là con đực, nhưng mà mèo tam thể đực vô sinh đó...

Cô bạn được khen mà ngại ngùng "Tớ có tìm hiểu một chút về loài mèo."

Namjoon chỉ cười, cũng không tiếp tục trả lời, ánh mắt hướng đến điểm nho nho trên cơ thể mèo.

Từ nãy giờ cậu đã bị họ giày vò không ít, đã vậy chỗ tư mật còn lộ rõ trước mặt người khác, mèo nhỏ kháng cự muốn thoát, lại vì sức khỏe yếu kém mà không vùng khỏi họ được.

Bỗng cậu cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp đặt trên lưng mình, sau đó rơi vào lồng ngực ấm áp. Mùi của anh chủ thật dễ chịu, hoàn toàn không nồng mùi thơm như của cô gái kia.

Đây là chỗ dựa vững chắc của cậu sau này, nghĩ vậy, cậu dụi mặt vào nơi ấm áp đó cọ cọ, kêu lên vài tiếng nhỏ.

Nhìn thấy hành động đáng yêu của mèo nhỏ, Hoseok không nhịn được vuốt ve bộ lông mềm vài cái.

Nhận thấy hành động tự tiện động vào thú cưng người khác của mình không đúng, hai cô chỉ có thể đỏ mặt lí nhí xin lỗi, né tránh ánh mắt Hoseok.

Anh cũng không muốn tiếp tục so đo, nhanh chóng giở sách vở ra giúp hai người củng cố kiến thức.

Một buổi chiều trôi qua êm đềm trong tiếng giảng bài và chỉ lỗi sai của Hoseok và Namjoon, mèo nhỏ kế bên không quấy rầy, thỉnh thoảng kêu vài tiếng vì chán.

Hoseok nghĩ mèo nhỏ đói bụng, vì vậy dừng làm bài tập, đi lấy thức ăn khô cho cậu.

"Hoseok ôn nhu chết được, thật muốn làm mèo nhà cậu ấy."

"Không phải cậu nói Namjoon là mẫu bạn trai tâm lý cậu hướng tới hả. Sao lại đổi đối tượng rồi?"

"Xùy, tớ chỉ thích sự ôn nhu của Hoseok thôi, không có ý tranh giành với cậu đâu mà."

Bởi vì họ kề tai nhau nói nhỏ, Namjoon cũng không nghe rõ, chỉ có mèo nhỏ nằm kế bên là nghe được.

Cậu thở dài, thiếu nữ loài người ai cũng chủ động tấn công như thế này sao? Không có tí rụt rè gì hết!

Còn anh bạn kia từ nãy giờ tỉ mỉ quan sát cậu là vì cái gì đây? Nghe nói bản thân rất đáng giá, anh ấy không làm chuyện bất chính mà đem bán cậu đi chứ. Nghĩ tới bộ lông khô cũng sắp ướt mồ hôi luôn rồi, mèo nhỏ chạy đến anh chủ mong muốn được an ủi. Anh quả là hiểu ý cậu, xoa cái cổ nhỏ khiến mèo nhỏ thoải mái đến híp cả mắt.

"Động vật chỉ cần đối xử tốt với nó một chút thì nó sẽ chạy theo đeo bám mình mãi, phiền lắm đấy." Cô bạn theo đuổi Hoseok nhìn thấy cảnh đó, chen vào nói một câu.

Mèo nhỏ đầu đầy chấm hỏi, nhẹ nhàng từ tốn muốn hỏi cô có thích vẽ vài dấu cào đầy nghệ thuật trên mặt không?

Hoseok ngạc nhiên trước lời nói, sau đó che giấu ánh mắt chán ghét của mình.

"Là vậy sao? Nhưng mà mèo đáng yêu như vậy quay quanh cả ngày tớ không hề phiền. Còn thứ thấy phiền phức dù có đáng yêu bao nhiêu cũng không thích nổi. Trời tối rồi, về nhớ cẩn thận."

Liếc mắt nhìn sắc trời vẫn còn xanh, cô nàng định mở miệng nói muốn học tiếp thì đã bị bạn mình chặn ngang.

"Cảm ơn nhé, tạm biệt các cậu." Nói xong, cô vội vàng thu dọn đồ rồi kéo bạn mình rời khỏi nhà.

Từ ngày hôm đó, không biết có phải nghe hiểu lời Hoseok nói hay không, hai bạn nữ không còn nhờ họ giảng bài nữa.

Cuộc sống hằng ngày của Namjoon và Hoseok cũng nhờ vậy mà nhàn rỗi không ít.

Duy chỉ có mèo nhỏ là còn giận dỗi chuyện đó, mỗi lần nghe anh chủ nhắc đến con gái sẽ không nhịn được mà lộ ra móng vuốt, đến bên cái ổ mà mài giũa móng mèo một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro