3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok lúc vừa bước chân vào trường cấp 3, mẹ anh đã tái hôn với một người đàn ông vô cùng có tiền. Ông ta yêu thương vợ, nhưng đồng thời cũng rất chán ghét con riêng, vì vậy mẹ anh không thể làm gì hơn ngoài việc cho Hoseok sống ở nhà cũ.

Bà ấy không quá một tuần đều sẽ đến thăm anh, cùng anh ăn một bữa cơm, nhưng thức ăn bà ấy không nấu như trước nữa , chỉ là cái hương vị quen thuộc của quán cơm gần trường học. Lúc đó Hoseok cũng chả suy nghĩ nhiều, chỉ cần mẹ anh sống tốt, có cho anh ăn mì gói cả năm cũng chẳng hề gì.

Nhưng ở cái tuổi 16 nổi loạn ấy, Hoseok không thể chịu được loại ánh mắt khinh thường của cha dượng đặt trên khuôn mặt mình mỗi khi đến đón mẹ. Tuy anh rất cần tình thương của bà, nhưng Hoseok thật sự không muốn phải làm mẹ phải khó xử. Vì vậy anh chủ động nói bà ấy không cần đến đây nữa.

Ngày cuối cùng đó, trông nét mặt ông ta mới hòa hoãn một chút, ngay cả mẹ anh cũng thật giống thở phào nhẹ nhõm...

Sau đó trong một lần tình cờ thu dọn sách vở cũ, Hoseok nhìn thấy quyển nhật kí của cha. Bên ngoài được bọc bìa vô cùng cẩn thận, phía mặt trên phủ một lớp bụi mỏng, giấy bên trong đã hơi ố vàng.

Hoseok tùy tiện gạt bụi bẩn phía trên đi, muốn cất giữ riêng cho cha, nhưng lòng hiếu kì của thiếu niên rất lớn, anh muốn biết cha đã ghi chép những gì, vì vậy đánh liều đọc thử.

Ngay từ trang đầu tiên, cha đã kể rất nhiều về mẹ, rằng bà ấy là một người phụ nữ tốt như thế nào và có nhiều người theo đuổi ra sao. Từng dòng đều là lời lẽ của người đang yêu, mật ngọt rải đầy trên trang giấy. Khóe miệng của Hoseok dần giãn ra mỉm cười hạnh phúc. 

Cha kể về người bạn thân của mình, nhưng người đó cũng đem lòng yêu thương mẹ anh. Nhìn đến cái tên đó, Hoseok bỗng ngưng cười, cơ thể như chợt đông cứng lại, người đó không ai khác chính là cha dượng của anh!

Cho đến lúc cha bệnh tật đầy người, bạn thân của ông vẫn chưa có người vợ nào, cha nói ông ấy thật chung tình với người phụ nữ kia. Hoseok thật không biết nếu bây giờ cha anh còn sống, biết được mọi chuyện sẽ có biểu tình như thế nào.

Vừa nghĩ đến bộ dáng ân ái của hai người lúc sáng và ánh mắt kia, Hoseok chỉ có thể cười mỉa mai, đúng là chẳng thể lường trước được chuyện gì.
_________________

Mỗi tháng mẹ Hoseok đều đặn gửi tiền sinh hoạt vào tài khoản cho anh. Hoseok ngoài mặt nhận lấy tiền, nhưng trước giờ vẫn chưa hề sử dụng đến chúng. Một phần anh không muốn dựa dẫm vào mẹ, phần còn lại vì đó là tiền của ông ấy.

Học sinh cấp ba đã có thể làm việc bán thời gian, anh cũng tìm được cho mình công việc làm nhân viên phục vụ cửa hàng bánh ngọt. Làm việc từ năm nhất đến nay, anh thu hút không biết bao nhiêu là khách, lại làm việc siêng năng nên rất được lòng ông chủ. 

Như mọi ngày, Hoseok vừa tan học đã ghé qua cửa hàng, thay đồng phục nhân viên rồi chiến đấu với công việc.

Mùa lạnh không có nhiều khách đến cửa hàng, nhưng số người đặt giao lại tăng lên rất nhiều. Nhân lúc trời còn chút nắng, Hoseok lấy xe đi giao hàng khắp nơi, áo khoác kéo khóa không kín khiến gió lùa vào lạnh đến run người.

Mèo nhỏ ở nhà một mình thì vô cùng buồn chán, từ lúc đến đây cậu gặp được rất nhiều thứ mới lạ, ngay cả động vật cũng thật nhiều không đếm hết. Trong số đó, có con vật mỗi lần nhìn thấy cậu đều sẽ tránh như tránh tà. Mèo nhỏ nghĩ mình có lẽ là kẻ thù của nó, vì vậy quyết đi trêu chọc nó một phen.

Cậu dùng miếng bánh mì còn thừa do lúc sáng anh chủ bỏ, lấy làm mồi nhử, tuy không biết nó thích ăn thứ gì, nhưng có lẽ thứ này loài nào cũng có thể ăn đi? Rình rập hồi lâu bên thùng rác, cuối cùng mới thấy cái đầu be bé của con chuột chui ra từ hóc hẻm nào đó.

Chờ cho chuột nho nhỏ thong dong gặm bánh mì, mèo nhỏ mới không tiếng động mà đi đến gần.

Chuột tinh ý nhận ra có gì đó không ổn lắm, lúc nó nhìn thấy gương mặt phóng đại của mèo trước mặt, nó mới hốt hoảng chạy trốn, làm rơi cả bánh mì ra sàn, vụn bánh theo làn gió bay khắp nơi.

Chuột sau khi đã nấp ở chỗ an toàn, nó mới dám ngẩng đầu nhìn xem kẻ địch, lòng hận thù vô cùng. Xém tí thì mắc mưu tên mèo hách dịch, hôi hám, lông lá, xấu xí, công tử bột rồi. 

Mèo nhỏ trong lòng nén cười, không trêu chuột nữa, cậu đến xem xét miếng bánh mì một chút. Cậu chưa từng ăn thử thức ăn của loài người nha, thật tò mò nó có vị gì. Suy nghĩ một chút, mèo ăn phần bên cạnh mà chuột chưa nếm qua.

Chuột con trừng mắt, ra là muốn tranh đồ ăn với chuột ta đây!

Mèo ăn xong lại ghét bỏ đá phần còn lại đi.

Chuột càng tức điên, ta còn lâu mới ăn đồ thừa của mi!

Sau đó bỗng nhiên mèo nhỏ cảm giác được toàn thân đau đớn vô cùng, cơ thể như cái bong bóng bị thổi căng phồng lên, đau đến nỗi cậu phải nằm ra sàn mà giãy giụa kêu cứu. Từ trong cổ họng mèo phát ra những tiếng kêu thê lương, đâu đó còn có chút giống của loài người.

Chuột ta mới đầu thật ngạc nhiên, sau lại thầm đắc ý, nhìn xem báo ứng đến với kẻ ác sớm chưa kìa, chỉ có nó sống rất tốt nên không bị trúng độc mà thôi. Nhìn xong, nó cũng cong mông chạy đi, tránh cho bị đổ oan là hại chết con mèo ngu ngốc kia.

Cơn đau trải qua hơn vài phút, thân ảnh thiếu niên của cậu dần dần rõ nét, tay chân cậu trắng nõn nhỏ nhắn, đôi má phính mềm mềm đáng yêu, đặc biệt đôi môi hồng đào thật khiến người ta muốn dày vò nó thật lâu. Cả cơ thể cậu phủ một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt vì khóc lóc mà sưng lên đỏ bừng, mèo nhỏ còn không ngừng thở dốc khiến tai cùng đuôi mèo run rẩy một trận.

Cậu bị biến hóa làm cho choáng váng, khắp nơi đều quay cuồng tứ phía, đến khi cậu miễn cưỡng chống đỡ cơ thể ngồi dậy, phát hiện mọi vật xung quanh nhà đã nhỏ hơn.

Không phải, chính là cậu đã lớn hơn!

Nhìn ở cái gương đối diện, mèo nhỏ phát hiện cơ thể của mình quả thật đã trở thành con người rồi, còn có tai và đuôi không mất đi do chưa phát dục hoàn toàn. 

Dù cậu rất vui mừng vì điều này, nhưng nghĩ đến anh chủ hiện tại lại thật lo. Nếu như... Nếu như anh ấy xem mình như quái vật thì sao?

Trong không gian tĩnh lặng, bỗng vang lên tiếng bụng kêu "ọc ọc...". Mèo nhỏ lấy tay xoa xoa bụng, trước tiên tìm thứ gì ăn đã, cái bụng nhỏ của cậu đang không ngừng biểu tình vì đói đây này.

Cậu dựa theo trí nhớ mà lục lọi tủ đựng thức ăn, nháo loạn một lúc đã đem nhà bếp thành bãi chiến trường. Cuối cùng mèo tìm được gói thức ăn của mình, thỏa mãn muốn trèo vào ổ định bụng ăn, nhưng mà thân hình của cậu lớn quá, không thể chui vào được.

Đứng một lúc đã thấy lạnh đến nhũn cả chân. Cậu liếc mắt đến chỗ nệm mềm mại phía bên kia, suy nghĩ mâu thuẫn lẫn nhau, cuối cùng nhịn không được lao mà vào đệm ấm của anh, thoải mái híp đôi mắt nhỏ thành hai cọng chỉ mà ăn.

Mèo nhỏ đúng thật là chẳng thèm suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo đã quẳng nó sang một bên!

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro