4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hết giờ làm, ông chủ nói vì mọi người chăm chỉ mà mời họ đi ăn khuya. Đám học sinh, sinh viên làm thêm hạnh phúc đến hét ầm lên, được ăn chơi miễn phí, bảo không vui mới là lạ.

Ngay lúc dọn dẹp cửa hàng, chuông điện thoại của Hoseok bỗng reo lên mỗi lúc một lớn, để tránh phiền đến người khác, anh nghỉ tay nhanh chóng nghe điện thoại. Hoseok phải mất một lúc mới xác định được giọng nói ở đầu dây bên kia là của dì hàng xóm.

Giọng dì hơi khàn khàn, nhưng đủ để Hoseok có thể nghe rõ: "Hoseok đấy à? Lúc nãy dì mua đồ bên cửa hàng tiện lợi, đi ngang qua nhà con thì thấy một bóng người lờ mờ ở rèm cửa. Bình thường giờ này con đều đi làm thêm mà, nên... dì lo trong nhà có trộm. Dì là người đã có tuổi, không giúp gì cho con được, vẫn là con nên về nhà xem thì hơn."

Hoseok thật cảm kích dì hàng xóm, mọi người xung quanh từ lúc mẹ anh tái hôn đã không còn tiếp tục qua lại với gia đình anh, chỉ có dì là vẫn quan tâm đến. Cả số điện thoại không phải tự nhiên mà có, hẳn là dì đã hỏi những bạn học thời cấp hai của anh.

Vội cảm ơn dì, sau đó anh khẩn trương xin ông chủ nghỉ một buổi làm, nhưng anh chỉ nói lý do là vì gia đình có chuyện gấp để mọi người không phải lo lắng. Họ đều lộ vẻ thất vọng vì Hoseok không đi ăn cùng, song cũng thông cảm, còn hẹn Hoseok lần sau nhất định phải đi. Anh cười đồng ý, sau đó gấp rút về nhà.

Trong nhà cũng không có gì đáng giá, bởi vì mẹ anh đều đã đem nữ trang đi cả rồi. Nhưng có thứ đối với Hoseok còn quý hơn mớ trang sức ấy, anh không ngừng nghĩ đến chuyện có kẻ đến trộm mèo nhỏ đi.

Hoseok là người nặng tình cảm, dù cho có là động vật, anh cũng xem nó như người thân trong nhà mà đối đãi. Người thân thật sự của anh đều đã đi cả rồi, hay ngay cả còn sống cũng chẳng còn bao nhiêu phần tình cảm. Vậy ngay cả gia đình nhỏ này cũng không giữ được sao?

Càng nghĩ, cước bộ của Hoseok càng gấp rút hơn, như thấy vẫn còn quá chậm, anh chạy đến lối tắt qua mấy con hẻm nhỏ tối mịt. Từng trận gió rét lùa qua khiến răng của Hoseok liên tục va vào nhau, cả chân cũng như muốn đông cứng. Đến giờ anh mới chợt nhớ tới, bản thân mình còn chẳng khoác áo đã vội lao về nhà. Nhưng nhìn thấy ngôi nhà hai tầng nho nhỏ phía trước, anh không còn quan tâm đến chuyện mình có bị lạnh hay không nữa, đôi chân anh cứ chạy mà chẳng cần nghe theo sự sai khiến của lí trí.

Lúc mở cửa nhà, Hoseok không nhìn thấy mèo nhỏ đón mình như ngày thường, tâm anh bỗng chùn xuống, nhưng anh cố trấn an mình, có lẽ mèo nhỏ đang ngủ thôi.

Liếc mắt quanh nhà, anh vội bước nhanh đến phòng ngủ, nơi có ổ mèo ấm áp mà hằng ngày mèo nhỏ vẫn thường lười biếng ở đó.

Nhưng khi đi qua nhà bếp, đôi mày của anh nhăn chặt lại.

Hoseok thích gọn gàng, ngăn nắp, chỉ bừa bộn một chút thôi anh đã không vừa lòng. Mà kẻ ở trong nhà anh hoành hành chẳng khác nào bới tung mọi ngóc ngách lên. Lẽ nào hắn thật sự tìm thức ăn để dụ mèo nhỏ lộ mặt?

Dời tầm mắt khỏi đống bừa bộn đó để không cảm thấy khó chịu, sau đó Hoseok cầm lấy con dao gọt trái cây mà nhẹ bước vào phía cửa phòng ngủ.

Biết đâu hắn vẫn còn ở đây, đang tìm kiếm thêm nữ trang hoặc chờ xung quanh vắng người rồi tẩu thoát.

Đến lúc chỉ còn cách phòng ngủ 1 bước, Hoseok hít sâu một hơi, sau đó hạ quyết tâm, anh mở toang của ra. Chỉ thấy nằm giữa chăn nệm của mình là thân ảnh thiếu nên tầm 14 tuổi đang cầm gói thức ăn mà nhai nuốt.

Nói thì chậm, nhưng việc xảy ra lại quá nhanh, vừa nhìn thấy có người, Hoseok đã lao đến tung một quyền chiếm thế thượng phong.

Mèo nhỏ chẳng hề đề phòng, lãnh ngay quả đấm mạnh mẽ từ Hoseok. Đến khi cậu ý thức được sự việc, bên má phải cậu đã truyền đến cảm giác đau nhức. Theo lẽ tự nhiên, cậu kêu đau một tiếng, run rẩy lui về sau mà ôm má, ép phần lưng trần vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt đề phóng dán lên người anh. Gói thức ăn vì bất cẩn mà rơi vương vãi trên nệm và sàn nhà.

Hoseok nhìn thứ cậu cầm trên tay lúc nãy mà nhíu mày, thức ăn cho mèo? Thủ phạm phá tung nhà bếp là đây sao?

Vừa lúc Hoseok cũng đảo mắt qua "kẻ trộm", bốn mắt chạm nhau trong tích tắc, tựa như mọi vật đều ngưng thần nhìn vào cả hai.

Vốn nghĩ sẽ cùng tên trộm đánh nhau quyết liệt, Hoseok ngàn lần cũng không ngờ tới sự việc sẽ phát sinh như vậy, quả thật vô cùng kì quái.

Dựa vào thứ cậu ăn và cơ thể cậu không mặc quần áo, Hoseok đoán cậu nhóc này có vấn đề về thần kinh. Nhưng tại sao cậu ấy có thể vào được đây, ngồi ngay trên giường của anh? Còn mèo nhỏ nhà anh đã biến đi đâu rồi? Tuy trăm nghìn thắc mắc ngổn ngang trong tâm trí, nhưng tìm kiếm mèo nhỏ vẫn quan trọng hơn.

"Cậu giấu mèo nhỏ ở đâu?!" Hoseok cao giọng, lớn tiếng chất vấn, chẳng phải lời nói ngọt ngào ôn nhu thường ngày mèo nhỏ vẫn được nghe.

Cậu không hiểu, đáng lẽ cậu nên vui mừng vì lại có thể biến thành hình dạng con người, sau đó nói cho anh chủ biết sự thật. Nhưng giờ phút này nhìn vào đôi mắt Hoseok chỉ sợ đến nhảy dựng, chưa kể trên tay của anh còn đang cầm thứ sắc bén hơn cả móng vuốt kia.

Đau đớn ở bên má và sự sợ hãi khiến cậu chỉ có một ý nghĩ: Hoseok giống như những kẻ kia, đều muốn giết cậu!

Chẳng biết là dũng khí từ đâu, cậu lao đến quỳ trước gót chân anh mà cầu xin: "Đừng... đừng... giết tôi! Tôi không trộm mèo của anh!"

Anh với tay lấy chăn từ trên nệm xuống, trùm kín cả người cậu. Sau đó nâng cơ thể đã cứng ngắc của cậu ngồi dậy, vỗ đầu cậu dưới lớp chăn bông dày "Tôi không giết cậu, nhưng cậu phải trả lời thành thật cho tôi biết" Nóng nảy vô ích, vẫn là nên hỏi rõ mọi chuyện trước đã.

Cậu vẫn chưa thôi hoảng loạn, lời nói có phần lộn xộn: "Anh buông... Anh thả thứ đó... anh ném nó ra nơi khác đi!"

Dựa vào ánh mắt của cậu, Hoseok mới có thể biết "thứ đó" trong lời nói chính là con dao gọt trái cây. Anh gật đầu đồng ý, sau đó đặt nó lên bàn học. Khoảng cách này đối với cậu đủ an toàn, tránh cho cậu nhóc này phát điên mà cầm dao đe dọa anh.

Bấy giờ cậu mới buông xuống được lo lắng, nhưng tim vẫn không ngừng đập loạn.

Ruốt cuộc có bị thần kinh hay không, Hoseok vẫn chưa chắc chắn được, nhưng chuyện cậu đột nhiên xuất hiện trong nhà anh quả không bình thường. Suy nghĩ một chút, Hoseok hỏi: "Cậu là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi"

"Tôi là Jimin, chính là mèo nhà anh nhặt về đó!" Cậu trả lời không chút do dự, trong lòng âm thầm cầu mong anh chủ sẽ tin tưởng mình.

Hoseok cảm thấy có chút đau đầu với người bệnh thần kinh, nhưng nếu nói không tin, họ sẽ càng ồn ào hơn thôi.

"Vậy... Cậu có nhìn thấy mèo của tôi bị ai khác mang đi không?"

Mèo nhỏ lộ vẻ u sầu, nhìn thẳng vào đôi mắt Hoseok mà nói: "Anh quả thật không tin tôi, tôi nói mình là mèo của anh đây mà. Nhìn xem, vết thương ở chân này là ai băng bó?"

Từ trong chăn kín, cậu duỗi đùi trái cho anh chủ xem. Nhưng vì nơi bị thương gần chỗ ngạy cảm, Hoseok không hề liếc mắt qua đã đem đùi nhét trở lại vào chăn. Nhưng cậu cương quyết muốn cho anh xem, khiến Hoseok không còn cách nào mà bảo mình tin tưởng cậu.

Anh thở dài một hơi, xem ra phải nhờ hàng xóm kiểm tra camera thôi, không trông chờ vào nhóc thần kinh này sẽ nói được gì có ích cả.

"Được rồi, tôi không truy cứu chuyện cậu vì sao đến được đây, hiện tại cậu có thể rời khỏi đây rồi."

Cậu ngớ người ra một lúc mới hiểu được ý của anh chủ, anh muốn đuổi cậu đi. Nhưng ngoài nơi này ra, cậu còn có thể đi đâu?

"Tôi không thể nói rõ với anh tại sao mình đến được đây. Nhưng tôi muốn tiếp tục sống, còn có người thân, bạn bè ở bên kia chờ tôi. Anh để tôi ở đây được không? Chỉ cần thức ăn mèo với cái sàn nhà, tôi không đòi hỏi bất kì điều gì nữa." Cổ họng chợt cảm thấy như bị vật gì đó làm cho nghẹn lại, sống mũi cũng cay cay, nhưng không thể khóc, cậu cần có đủ sự mạnh mẽ mới có thể tồn tại được trên thế giới này.

Nhìn thấy cậu mãi sống trong thế giới mình ảo tưởng ra, trái tim anh cũng thấy đau đớn. Thật giống như lúc anh nhìn thấy mèo nhỏ, đều là không kiềm lòng được mà muốn bảo vệ, che chở.

Anh lại vò vò cái đầu như mớ bông mềm của cậu, tuy không trả lời, nhưng trong tâm anh đã muốn tiếp nhận cậu. Mặc kệ mọi người nói như thế nào, anh chỉ cần làm điều mà anh muốn.

Bệnh tâm lý tuy khó chữa, nhưng nếu cố gắng chăm sóc, tình trạng của nhóc này cũng sẽ không trở nên nặng hơn.

Jimin đương nhiên không hề biết ý nghĩ của anh chủ đã trôi xa về đâu, cậu chỉ nghĩ anh đã có thể thấu hiểu câu chuyện hoang đường, chấp nhận để cậu ở lại đây.

Cậu vui mừng nở nụ cười, đôi mắt nhỏ híp lại vào nhau, môi phớt hồng hé mở lộ ra hàm răng trắng.

Nụ cười ngây thơ, thuần khiết khiến lòng người vương vấn không nguôi.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro