5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thật sự rất rét, Jimin ngồi một lát đã hắt hơi đến đỏ mũi. Hoseok cố lục lại mấy bộ đồ cũ, nhưng mà chỉ tìm được bộ đồ thể dục hồi cấp hai.

Khó khăn hướng dẫn cậu cách mặc cho đúng, mãi đến lúc Jimin mặc xong quần áo thì Hoseok mới chợt nhớ tới có gì đó thiếu thiếu...

"Khụ... Cậu đợi ở nhà một lát, anh đi rồi về ngay."

"Tôi đi nữa!"

Cậu cũng muốn đi xem thế giới con người có gì, chắc chắn là rất thú vị.

Không có cách nào khuyên cậu ở nhà, anh đành đem cậu đến cửa hàng tiện lợi. Sợ cậu nhìn thấy cái này cái kia sẽ phá phách, anh cầm tay cậu qua mấy quầy hàng, hệt như sợ trẻ nhỏ bị lạc.

Nhưng mà quyết định dẫn nhóc đi theo quả là đúng đắn, vì vẻ ngoài của Jimin rất thu hút các chị, các dì lớn tuổi nên ai cũng nhường cậu trả tiền trước, dì bán hàng còn tặng thêm kẹo cho cậu nữa.

Lúc về đến nhà, Hoseok lục tung bịch đồ, sau đó tìm ra được mấy cái quần. Thứ mà anh thấy thiếu chính là mấy cái quần nhỏ...

"Cái này mặc như quần thể dục, nhưng phải mặc nó trước rồi mới đến quần thể dục."

Nếu Hoseok có em, chắc chắn là người anh tốt!

Cúi đầu nhìn cái quần xanh dương mua ở cửa hàng tiện lợi, cậu tò mò chọt chọt, cầm lên lắc lắc. Hừ, vừa mỏng vừa bé, mặc chắc chắn không ấm như thứ trên người mình.

Tuy bất mãn, nhưng cậu cũng ngoan ngoãn mặc, chỗ đó thiệt là khó chịu mà.

Sau đó dưới ánh mắt hài lòng của anh chủ, cậu lại nằm lăn xuống sàn.

"Làm gì vậy? Cậu tính ngủ như vầy hả?" Anh hoảng hốt, luống cuống cả tay chân.

Jimin cực kì kiên quyết gật đầu.

Anh chợt cười một tiếng, thầm nói cậu thật ngốc, cậu chịu đựng được, nhưng lương tâm anh chắc chắn không cho phép.

"Anh nuôi người chứ đâu phải nuôi mèo. Huống chi mèo có cái ổ ấm áp."

Hai mắt Jimin lập tức dán đến cái giường bên cạnh, đương nhiên chăn nệm có sức hút không nhỏ đối với cậu. Cậu rất thích cảm giác mình cuộn tròn trong chăn, hưởng thụ khi chìm trong đống bông mềm mại ấp áp. Với cả bây giờ hình dạng của cậu là con người, chắc không thể sống như mèo đâu ha.

"Cái này... Tôi muốn ngủ trên giường, tôi sẽ không cào hư đâu."

Thế là Hoseok kéo Jimin đến phòng bên cạnh, đó là căn phòng bố mẹ anh dùng trước kia.

Không nhìn nổi đôi mắt híp long lanh đầy cảm kích của cậu nữa, Hoseok xua tay rời khỏi phòng, đi đến nhà bếp đáng thương đang cần người an ủi kia. Nói là bãi chiến trường, thực tế với năng lực dọn dẹp của Hoseok chẳng mất bao lâu đã đem mọi thứ xếp lại đâu vào đấy.

Nhìn thấy cũng không còn sớm, anh tắt điện, khóa kín cửa nẻo đi ngủ.

Lúc đi qua phòng Jimin còn không quên nói vọng vào: "Ngủ ngon nhé!"

Câu chúc của anh khiến mèo nhỏ ở trong chăn bối rối, ngủ cũng giống như ăn sao?

Hôm nay vừa mất đi mèo nhỏ, anh đã nhận nuôi cậu nhóc khác, nghĩ thế nào cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như thế. Nếu Namjoon có ở đây, cậu ấy sẽ cho là mình và Jimin đều không được bình thường mất.

_____

Đêm khuya vắng vẻ, mèo đen lách mình né tránh lon nước bên vệ đường, nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ phòng, không tiếng động tiến vào nhà.

Vị bác sĩ ngồi bên bàn làm việc liếc mắt sang nó, giọng nói vui vẻ: "Cậu tìm được rồi sao? Cái người mà cậu có linh cảm đặc biệt ấy."

Hiện tại trước mắt anh ta không phải là mèo đen nữa, chàng trai trắng trẻo vươn tay lấy áo khoác treo trên giá khoác lên mình. "Tôi tìm được rồi. Có dịp sẽ nói cho anh biết."

Vị bác sĩ biết mình không thể hỏi nữa, chỉ bước đến đóng chặt cửa sổ, tránh cho gió rét lùa vào.

Nhìn theo bóng lưng kia vào phòng, anh lắc đầu chán nản. Cậu ta vẫn khó hiểu như vậy, không nói rõ việc mình làm là gì. Là một bác sĩ tâm lý, biết được một chuyện thần kì mà không thể tìm hiểu thì rất tội nghiệp đó biết không!
________

Jimin vừa ăn vừa không ngừng kể: "... Ngủ đúng là được ăn ngon lắm đó, em thấy nguyên một bàn ăn rất lớn, xung quanh không có ai hết, một mình em được xơi tất! Nhưng mà sáng nay em vẫn thấy đói, cực kì đói!"

Sáng nay lúc tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu nhóc làm là chạy đến nhà bếp, nhìn thấy bàn ăn trống không mà buồn bã. Hỏi ra mới biết tối qua nhóc mơ thấy cái gì, thật đúng là đồ ham ăn.

Hoseok cười, đặt ly sữa kế bên dĩa trứng của Jimin.

Cậu tiện tay uống một hớp, dòng sữa ấm nóng ngọt ngào tràn vào cổ họng, lấp đầy cái bụng toàn thức ăn khô khan của cậu. Món nào của loài người cũng ngon như vậy sao? Cậu muốn ăn cả thế giới này luôn rồi!

Tối qua Hoseok đã tra cứu trên mạng khá nhiều, anh tìm đến phòng khám của Kim Seokjin, liên hệ với anh ta rằng hôm nay mình sẽ đến.

Chờ cho cậu uống xong ly sữa, Hoseok mới lựa lời nói "Lát nữa tôi đưa em đến một nơi. Đừng sợ, cứ trả lời những câu hỏi của họ là được."

Tuy không biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng cậu luôn tin tưởng Hoseok, vì vậy không hề sợ sệt mà gật đầu.

Vốn dĩ chỉ cần đi tàu điện hay xe bus sẽ đến nhanh hơn, Hoseok lại hỏi mượn xe đạp của Namjoon. Anh không muốn nhìn thấy Jimin phải sợ hãi nép mình ở nơi đông người.

Nếu cậu biết được Hoseok nghĩ cho mình như thế, chắc chắn sẽ cảm động đến rơi lệ.
__________________

Kim Seokjin là một bác sĩ tâm lý trẻ và tài giỏi, người mà Namjoon đã giới thiệu cho Hoseok.

Cả Jimin và Hoseok khi nhìn thấy anh ta đều không ngừng cảm thán "Đẹp trai quá!"

Seokjin vừa nhìn thấy hai người đã vui vẻ chào hỏi.

"Xin chào. Cậu nhóc sau lưng cậu hẳn là người mà cậu nói bị mắc bệnh hoang tưởng?"

"Chào anh." Hoseok kéo Jimin đến trước mặt bác sĩ "Mong anh giúp cho chúng tôi!"

"Đừng lo lắng, mời ngồi."

Seokjin thử hỏi Jimin một vài câu, cậu đều trả lời rất thật, rằng cậu chính là mèo đó nha. Hiếm khi có cơ hội biết thêm nhiều điều về tên mèo đen kia, Seokjin càng hỏi càng hăng! Tuy không biết có đúng hay không, nhưng mà cứ nghe trước đã rồi nghĩ ngợi sau.

Hoseok ngồi kế bên đen mặt, không biết là đang chữa bệnh hay hùa theo người bệnh nữa.

"... Chỗ của cậu có thể tùy ý biến thành người và mèo phải không? Chả trách cái tên lười kia cứ thần thần bí bí mà chẳng ai nhìn thấy hắn!"

"Anh nói ai lười?" Đằng sau cánh cửa ló ra một cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhăn nhó, rõ ràng là không thích mình bị nói là lười.

"Oái...á... Tôi có nói cậu hả? Cậu nghe lầm rồi!" Anh rất sợ tên này giận dữ sẽ cào anh, khuôn mặt đẹp trai này phải làm sao đây?

Cậu ta hừ mũi, bước đến gần Jimin quan sát.

Chợt Jimin cảm thấy người trước mặt này vừa xa lạ mà cũng thật quen thuộc. Tuy cậu chưa từng gặp mặt nhưng rõ ràng cảm nhận được từng mạch máu của mình như gắn kết với anh ta.

Yoongi đưa tay sờ má Jimin, thật là non mềm! "Vẫn chưa trưởng thành à mèo tam thể?"

Một lời nói khiến cả Hoseok và Jimin đều sửng sốt. Chuyện này cậu chỉ nói cho anh chủ biết thôi, ngay cả anh đẹp trai cũng phải giấu mình là mèo gì mà.

"Yoongi, đừng quậy nữa, đó là bệnh nhân của tôi!" Tuy anh là người dễ tính, nhưng nếu có người quấy rầy công việc của mình thì anh cũng biết tức giận đó!

"Bệnh cái gì? Người mà tôi tìm là cậu ấy, chúng tôi đều cùng một nơi mà đến đó." Nói rồi Yoongi nhìn thoáng qua Hoseok "Là tên này nói cậu bệnh sao? Đừng ở chỗ hắn nữa, ở lại đây đi."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin mình có đồng hương thì Hoseok đã giành nói trước.

"Cùng một chỗ đến, còn nói Jimin là mèo tam thể, chẳng lẽ cậu ấy cũng là bệnh nhân của anh?" Nếu vậy thì năm nay nhiều người muốn làm mèo thật nha!

Chàng trai à, đến giờ này cậu còn chưa hiểu ra mọi chuyện sao? Seokjin hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc y như một bác sĩ thực thụ!

"Nãy giờ cậu có nghe nhóc này kể chứ? Cậu ấy quả thật là xuyên không đến đó. Má ơi lần thứ hai biết chuyện này rồi mà mình vẫn không tin nổi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro