1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lại tăng ca nữa à?"


"ừ"


hoseok uống cạn ly cà phê thứ tư, mắt tiếp tục dán chặt vào màn hình vi tính dù cho tròng trắng đã nổi lên nhiều đường chỉ đỏ trông thật đáng sợ.


namjoon bất lực thở dài, vỗ vài cái lên vai của hoseok, xoa xoa lấy nó.


"bảo trọng nhé, tôi về đây, người yêu đang đợi."


"biến lẹ!"


hoseok cực ghét những ai đã có người yêu, dù cho namjoon là bạn thân của anh, anh cũng không ngoại lệ.


namjoon chỉ biết lắc đầu cười trừ. thật hết nói nổi con người này.


tiếng gõ từ bàn phím vi tính cứ thế phát ra liên tục, đôi lúc có quãng ngừng, rồi lại tiếp tục. mãi đến gần hai giờ sáng, anh mới hoàn thành.


thu xếp đồ đạc qua loa, hoseok rời khỏi công ty với đôi mắt mệt mỏi. anh muốn ngủ nướng. không sao cả, đã có seokjin làm thay mình vào ngày mai, sếp sẽ không cằn nhằn đâu.


trên đường đi bộ về nhà, hoseok không ngừng nghĩ về đống lộn xộn ở phòng của mình. bao nhiêu quần áo dơ, vỏ lon bia cùng với mấy hộp đựng đồ ăn take-away nằm lăn lóc khắp nơi, trông chả khác gì cái chuồng lợn mấy.





"meo.."


'khoan đã, tiếng mèo à?'


hoseok dừng chân, tập trung lắng nghe thật kĩ. chắc chắn nó phải ở đâu đó xung quanh đây thôi.


"meo...meo..."


hoseok lần theo tiếng kêu yếu ớt đấy. anh đách quan tâm đôi stan smith của mình đã bị lấm bùn khi bước vào bụi cây, tìm chú mèo quan trọng hơn nhiều.


"à há, tìm thấy rồi."


chết tiệt, khung cảnh trước mắt nhìn thật là đau lòng làm sao.


tiếng kêu ấy, nó là từ một chú mèo con, giống tam thể thì phải. bên cạnh chú là mẹ chú, à không...là xác của mẹ chú mới đúng, nó bị rữa ra, có lẽ mẹ chú đã chết được khá lâu rồi. trên xác có vết rạch lớn, chắc ai đó đã làm điều này chứ không thể nào là tự nhiên cả. trông chú thật thoi thóp làm sao. xương sườn, xương sống lòi ra hết; đầu chú nhờ có đèn đường vàng mà anh có thể thấy ruồi bu đầy trên đấy; khắp mặt là loang lổ những vệt máu đông bao trùm cả bộ lông.


hoseok nhẹ nhàng tiến tới, lò mò trong túi áo tìm thấy thanh cá mua ở cửa hàng tiện lợi, đưa lại gần chú mèo.


chú ngửi ngửi. cả thân thể run lên vì quá yếu. cuối cùng là đưa lưỡi ra nếm thử để chắc nó không phải bả, và đớp lấy một cách ngon lành. anh mỉm cười nhẹ lòng, xé ra thêm vài mảnh nhỏ nữa đặt lên lòng bàn tay của mình, hạ thấp xuống cho chú.


chú vừa ăn vừa kêu meo meo liên tục. ăn no xong, chú khẽ liếm tay anh vài cái cảm ơn, đem số cá còn lại đặt bên cạnh xác mẹ chú, thanh cá màu vàng liền nhuộm nâu bởi dịch với máu khô, chú dùng số năng lượng ít ỏi mình vừa nạp được dồn hết lên đầu hất lấy thân mẹ, nghĩ rằng mẹ chú chỉ là đang ngủ thôi.


hoseok cảm thấy có chút cay ở sống mũi. tại sao một sinh linh bé nhỏ lại phải chịu nhiều thứ đau khổ đến thế chứ?


anh cẩn thận bế chú mèo lên. chú tưởng anh sẽ hại mẹ, lập tức cắn tay anh một cái chạy lại xác mẹ gừ. anh càng đau lòng hơn, nhưng vẫn nhất quyết bế chú lên, mặc cho chú có dãy dụa đến cỡ nào cũng không buông.


sau một hồi vỗ về, hoseok đã thành công khiến cho chú mèo ấy ngủ yên. anh lôi ra khăn bông trong cặp, đặt xác mèo mẹ vào thật tử tế, cuốn lại cầm trên tay. còn chú thì an tọa trong chiếc túi áo trước ngực, lắng nghe tiếng tim đập của con người.


đã khuya thế này, làm gì còn phòng khám thú y nào mở cửa. hoseok thầm rủa thời khắc éo le, nhưng vì chú mèo nhỏ kia đang run lên vì lạnh, anh đành cắn răng mở điện thoại lên, ngón cái bấm vào dãy số đã từng quen thuộc.


"alo?"


"có thể mở phòng khám chứ?"


"có thể? vấn đề gì?"


"có mèo con bị thương, cần khám gấp."


"quá sớm."


"trả gấp ba."


"đến đi."








To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro