1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bị gì?"


"ngược đãi. có thể là do con nít."


"tsk!"


"đừng lo. ổn thôi."


"tốt nhất nên thế đi."


hoseok kiên nhẫn ngồi bên ngoài chờ đợi. khoảng một tiếng rưỡi sau khi đồng hồ treo tường điểm bốn giờ sáng (dù lố nhưng làm tròn xuống đại), anh mới được gọi vào xem tình hình


"lâu rồi không gặp, jhope."


"câm miệng."


vị bác sĩ thú y cười nham nhở nhìn anh qua lớp khẩu trang phẫu thuật.


"này, tôi vừa cứu mạng đấy, đừng có độc ác đến thế chứ."


"tôi khuyên cậu nên bớt nói đi, v-ssi."


"là taehyung, không phải v."


"cậu cũng vừa gọi tôi là jhope đấy thôi."


"chậc chậc, sao cũng được. lại đây lấy thuốc."


anh hận con người đó. nếu không vì chú mèo kia, anh đã không thèm đi ngược đường đến nơi khỉ ho cò gáy này. kí ức về con người kia, anh không muốn nghĩ tới, chỉ toàn là rắc rối.



"note lại hết chưa?"


"rồi."


"nhiều lắm đấy, nhớ nổi không?"


"lắm chuyện."


taehyung vẫn chưa thấy ổn, giựt lấy điện thoại nằm trên tay hoseok. mở màn hình lên đưa trước mặt anh, nó lập tức mở khóa.


"để cho chắc. tên đầu đất nhà anh có bao giờ nhớ chuyện gì quá hai ngày đâu."


"biết quan tâm nhỉ?"


"luôn luôn là vậy."


"bullshit."


y vờ như không nghe, vào ứng dụng "note" trên con iphone, ghi ra đầy đủ các bước cần làm mỗi ngày. xong xuôi, y thảy điện thoại lên, may sao nó đáp xuống an toàn vào tay anh.


"bao nhiêu?"


"miễn phí, chỉ với chú mèo."


"vậy đi."


taehyung bỗng ngửi thấy mùi gì đấy không được thơm cho lắm, tiến lại gần hoseok ngửi quanh người anh.


"tắm chưa vậy?"


"mỗi ngày năm lần."


"con mẹ nó, nồng quá."


"à, là xác của mèo mẹ."


hoseok cầm xác mèo mẹ bọc trong khăn bông đưa lên trước mặt y, y vội bịt miệng tìm nhà vệ sinh nôn một trận. khi quay trở lại, y mang theo mình hộp gỗ khá lớn, đủ đựng cả thân của mèo mẹ.


"thật là...ai lại nhẫn tâm đến thế chứ?"


hoseok im lặng, đặt mèo mẹ cùng khăn vào hộp gỗ. taehyung đóng nắp lại, đem cất đi chỗ khác.


"khi xong tôi trả lại tro mèo mẹ."


"làm cho ra hồn đi."


"khỏi phải nhắc."


hoseok ngồi xổm ngắm nhìn chú mèo con đang yên vị trong lồng, xung quanh chú giờ đây đã là chăn mềm chứ không phải nền đất dơ bẩn kia nữa. taehyung ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ mỉm cười nhìn con người đầu đất kia.


"cũng may là kịp, nếu không qua ngày mai sẽ không sống sót nổi."


"......"


"thân anh anh còn lo chưa xong, anh tính chăm sóc người ta kiểu gì?"


"đách phải chuyện của cậu."


"hay tôi đến chăm sóc phụ?"


"cút!"


y bốp đầu anh một cái khiến anh mất thăng bằng ngã uỵch xuống sàn.


"anh suốt ngày tăng với chả ca, để một mình chú mèo ở nhà cũng đâu khác gì ở ngoài kia đâu?"


"con mẹ nó, cậu không thể đánh nhẹ hơn được à?"


"không. loại đầu đất như anh phải đánh thật mạnh mới chịu tiếp thu."


"tsk!"


"quyết vậy đi. khỏi lo tôi làm chuyện xằng bậy, tôi không rảnh."


"chịu khuất phục rồi à?"


"cứ nghĩ vậy đi. khi nào đi làm nhớ gọi, tôi qua chăm sóc."


hoseok định hỏi rằng y ở nhà anh thì công việc của y sẽ ra sao, nhưng anh chẳng thèm buồn hỏi, mất công người ta lại nghĩ mình quan tâm.




đặt chiếc lồng xuống sàn, anh bắt đầu thầm lặng thu dọn chiến trường hỗn loạn kia. lần đầu sau bao nhiêu năm, anh phải rón rén quét dọn như khi anh còn ăn bám bố mẹ tại nhà của họ. thật chẳng khác gì thằng ăn trộm.


thay drap giường xong xuôi, hoseok tiến về phòng tắm gội rửa. trong đấy, anh đứng dưới vòi hoa sen đang chảy mạnh bạo, ngước mặt lên, để dòng nước ấm cuốn đi bao nhiêu phiền toái đã bám lấy anh cả ngày với đống sáp vuốt tóc. nhìn bản thân mình trước gương, thấy sáu múi thịt hiện rõ lên, anh khẽ nhếch môi tự hào.


vừa mở cửa thì thấy chú mèo kia đang giương đôi mắt trong veo nhìn anh, trông có vẻ hơi ngượng do anh đang trần như nhộng. mặc đại chiếc quần thể thao vào, anh lôi máy sấy ra làm khô tóc, dù gì chú mèo cũng đang thức nên không phải lo mai tóc bị ẩm.


hoàn thành nốt những chuyện còn lại, anh tiến lại gần chú mèo. mở cửa lồng sắt ra, đưa hai bàn tay thon dài trước mặt ý chỉ chú tiến tới, đối phương dường như hiểu được, ngoan ngoãn nhảy vào.


anh đặt chú xuống chiếc gối bên cạnh, kéo chăn lên đắp ngang ngực mình và một góc cao hơn chút để bao lấy chú mèo. chiếc giường vốn rất cô đơn, nay có chú bên cạnh, anh thấy đỡ hơn phần nào.


có vẻ như chú không hài lòng với vị trí đó, nhích cả thân mình lại gần mặt người ta, để mũi nhỏ ướt ướt chạm vào mũi sắc như dao của anh, khoái chí kêu meo meo. anh ngửi mùi dâu nhẹ mới để ý lông chú thưa đến cỡ nào, nhưng bù lại, chú lại có đôi mắt xanh đẹp như viên hope (một loại kim cương màu xanh dương rất phổ biến và cũng đắt đỏ không kém), thật đẹp làm sao.


"ngủ ngon..."


"meo.."



To Be Continued.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro