2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng tinh mơ


à khoan. tinh mơ cái nỗi gì vào giờ này, đã quá mười giờ rồi còn đâu.


á shit! chú mèo!


"meo.."


hoseok đang trên đà ngồi dậy, bỗng cảm giác có gì đè nhẹ xuống bụng mình thì thả lỏng toàn thân.


"meo.."


"xin lỗi chú nha, anh ngủ quên mất."


loay hoay một hồi với điện thoại, anh quay trở lại với hộp nhựa nhỏ đựng các hạt màu nâu và chén sữa bột khuấy để nguội. đặt chúng xuống sàn, anh bế chú vào ở bên cạnh.


chú cứ ngồi đực ra đấy, đôi mắt không nhìn đồ ăn mà lại nhìn anh. hoseok khó hiểu ngồi xuống đối diện chú, bốc một hạt đặt trước chiếc mũi nhỏ bé kia.


"sao vậy? không thích à?"


chú mèo lắc lắc đầu. anh ngạc nhiên khi chú có thể hiểu những gì anh nói. ngồi suy nghĩ một lúc, anh với tới chiếc áo khoác đêm qua đã mặc nằm lê lết dưới sàn, lôi ra trong đó mẩu thanh cá còn thừa. bẻ thành nhiều miếng vừa miệng, anh trộn chúng với một vài hạt để gọn trong lòng bàn tay, chìa ra trước mặt chú mèo.


chú ăn một cách ngon lành. chiếc đầu bé xinh nhấp nhô liên tục. chú khá là háu ăn, bị sặc vài lần vẫn ngoan cố đớp lấy lia lịa. anh phì cười, xem ra mình phải mua thêm vài thanh cá nữa rồi.


"thanh cá không có nhiều đâu, lâu lâu mới ăn thôi, được chứ?"


"meo."


"chịu khó ăn hạt một thời gian, khi nào đủ khỏe anh sẽ cho chú ăn cá hồi."


"meo!"


"ngoan."


khoan đã, mình đang nói chuyện với một con mèo cơ mà?


dọn dẹp sạch sẽ sau bữa ăn, anh quyết định chỉ ăn một quả táo cho đỡ bị cào ruột. vào phòng mình, thấy chú đang nằm ngoan ngoãn trên giường vẫy vẫy đuôi chờ.


anh dùng ngón trỏ vuốt ve đỉnh đầu, chú khoái chí dụi dụi.


"nên đặt tên cho chú là gì đây nhỉ?"


"méo?"


"hope?"


chú lắc đầu.


"hobi?"


lại lắc.


"lil meow meow?"


chú lắc còn mãnh liệt hơn.


"chứ muốn tên gì?"


chú mèo vểnh hai tai lên, chạy tới chỗ bàn làm việc của anh, kêu meo meo đòi anh bế. hoseok đành nghe lời theo, mặc cho chú chạy lon ton khắp bàn.


chú dừng chân trước một bức tranh anh tự vẽ. là bức anh vẽ trong một lần say, nội dung chỉ có đôi môi và một cái tên được viết nguệch ngoạc, không rõ có phải là chữ của anh hay không.


park jimin.


"jimin? chú muốn cái tên này à?"


chú mèo gật đầu.


"quái lạ. mình viết cái tên đó từ hồi nào nhỉ? rõ ràng chỉ có cái hình."


thôi kệ đi, không quan trọng cho lắm.


"meo."


"sao?"


jimin đứng lên bằng hai chân, chi trước vươn ra đòi được bế nữa. hoseok làm theo, chú liếm môi anh vài cái rồi dụi vào hõm cổ. anh lấy làm lạ, không có cảm giác như một con mèo vừa hôn mình. nói sao nhỉ? trông giống như người hôn thì đúng hơn.


"nhưng khoan, chú là đực hay cái thế?"


hoseok giơ jimin lên cao kiểm tra, nhận ra là giống đực. hình như loài mèo tam thể đực rất hiếm thì phải.


anh ngồi xuống ghế, mở laptop lên lướt mạng kiểm tra, còn chú thì nằm yên ở hai bên đùi. lướt đi lướt lại thì anh biết sơ qua rằng mèo tam thể cực kì hiếm, có giá rất cao, và....chúng vô sinh. nhưng mà, so với các hình ảnh anh thấy ở trên mạng, chả có con nào có đôi mắt xanh cả. không lẽ ba của chú là giống mèo anh lông dài? nếu vậy không phải mèo tam thể cái tự sanh như anh được nghe trên mạng à?


càng suy nghĩ càng rối rem, hoseok chẳng muốn quan tâm nữa. chỉ tổ khiến anh rụng tóc nhiều hơn.


"so...chú muốn làm gì không?"


hoseok cúi đầu xuống nhìn jimin. chú chỉ nhìn anh chằm chằm. chắc có lẽ chú đang cố gắng tìm cách giao tiếp với anh nhưng lại fail lòi. thế nên chú chỉ trèo lên người anh bám víu trên đấy. anh đỡ lấy chú, sẵn tiện đã mở lap rồi thì làm tí công việc.


thế là thời gian trôi qua một khoảng dài. anh chăm chú gõ bàn phím bằng một tay, lâu lâu ngứa miệng thì quay sang hôn cái chụt vào đỉnh đầu jimin. chú kêu khẽ vài tiếng có vẻ thích lắm, anh lại hôn nhiều hơn nữa, như cái cách mà người lớn hôn má đứa con nít vậy, nhưng anh ghét trẻ con, nên anh không thể miêu tả cảm giác ấy, tác giả cũng thế.


"ồ! đến giờ ăn rồi này. jimin."


"meo."


"ăn cơm thôi."


"meo meo."


jimin vẫn còn yên vị trong lòng bàn tay trái của hoseok. anh dẫn chú xuống bếp, để chú ở trên ghế bên bàn ăn, còn bản thân mình thì loay hoay đông tây nam bắc làm bữa ăn cho mình và chú.


hoseok im lặng ăn mì gói, jimin chóp chép nhai hạt trộn thanh cá. anh lén nhìn chú ăn. chú ngước lên nhìn anh, lông quanh miệng chú dính đầy thanh cá. anh vội liếc sang chỗ khác nhấp ngụm trà túi. chú kêu "meo" một tiếng rồi tiếp tục đớp. anh lại nhìn chú. chú lại nhìn anh. anh lại né tránh. vòng tròn ấy lặp lại vài lần, đến khi anh xong ly trà và chú xong chén sữa thì mới chịu dừng.


rửa chén bát úp lên để ráo, cất muỗng đũa vào nơi đúng quy định, hộp nhựa với chén nhỏ đặt góc khác. anh đem chú lên, vệ sinh cá nhân, mặc boxer vào, trèo lên giường, hôn chú một cái ở miệng, tắt đèn đi ngủ.


ngày hôm nay trôi qua như thế thôi.


"ngủ ngon, jimin."











"ngủ ngon, hoseok."


"........"





To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro