3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay chỉ mới là thứ sáu, đến mai mới có thể thoải mái nằm lười ở nhà.

hoseok uể oải nằm sấp nhìn đồng hồ điện tử hiện con số 6:30, suy nghĩ mình có nên ngủ thêm một tiếng hai mươi phút nữa rồi chạy thục mạng đến công ty hay là nghiêm túc thức dậy từ bây giờ.

"meo."

"hửm?"

anh ngóc đầu khỏi gối nhìn xuống giường, phát hiện jimin đang mắt tròn xoe nhìn, chiếc đuôi nhỏ ve vẩy qua lại chậm rãi.

"ố, dậy rồi sao?"

jimin thu người lại phóng lên giường, nhưng vì thân của chú quá nhỏ và chân giường khá cao nên chú đã ngã lộn nhào xuống sàn gỗ. bản tính người chủ thương yêu động vật trỗi dậy, hoseok đứng dậy khom người xuống bế chú lên bằng cả hai tay.

"thật tình, chú chỉ cần bảo anh một tiếng thôi mà."

"meo."

"à quên mất, chú với anh không nói cùng một ngôn ngữ."

hoseok cười ngây ngốc hôn lên mặt jimin, chú dụi mãnh liệt vào chiếc mũi cao anh. 

"hôm nay anh phải đi làm, chú ở nhà có ổn không?"

jimin như hiểu được ý của hoseok qua ánh mắt, lập tức bấu cả bốn chân chặt lên da anh. anh cũng có chút bất an khi bỏ chú ở lại, nhưng vì công ty không cho phép mang động vật vô nên đành.

"ngoan, ở nhà đợi anh, anh cho người đến chơi với chú nhé."

jimin không kêu nữa, dọc cơ thể của hoseok chạy xuống chui vào một góc tường ngồi xoay mặt. ah, có vẻ chú giận anh rồi.

hoseok thở dài, nhấc điện thoại đặt trên tủ đầu giường bấm vào dãy số được đánh dấu sao (lại một lần nữa). chuông đổ khoảng ba hồi thì đầu dây bên kia bắt máy.

"mới sáng sớm, chưa làm việc."

"là tôi, hoseok."

"ồ. chăm mèo à?"

"jimin. đến đi."

"cute. địa chỉ?"

"check tin nhắn."

"okay."

bíp bíp bíp

phù, coi như xong một phần. hoseok liếc nhìn vào góc thấy jimin vẫn không chịu rời khỏi vị trí đó, lắc đầu bó tay bước vào phòng tắm.

diện xong bộ vest cũng là lúc tiếng chuông của căn hộ vang lên. anh đặt máy sấy xuống và ra mở cửa, thấy taehyung vẫn có phần ngái ngủ lật đật bước vào.

"ngủ không ngon à?"

"ừ. quan tâm nhỉ?'

"cứt. tò mò."

"rồi rồi. chà~ "

"gì?"

"khác xưa nhỉ? không còn rap nữa sao?"

"còn, nhưng không thích style đó vào lúc này."

"hiểu hiểu, công việc. jimin đâu?"

hoseok dẫn taehyung vào phòng ngủ. jimin vẫn ngồi đấy, tuy nhiên tai thì vểnh lênh nghe ngóng phát hiện có thêm người.

"jimin."

"..."

"jimin à."

"..."

"anh xin lỗi, nhìn anh đi."

"....."

"phụt-"

"cười cứt gì?"

"yah, anh có biết anh đang nói chuyện với con mèo không? dở hơi thật."

"im lặng!"

hoseok lườm taehyung một cái, quay lại dùng ngón trỏ miết nhẹ đỉnh đầu của jimin.

"anh mang người đến chơi với chú đây. hắn ta sẽ chăm sóc chú thay anh, okay?"

đến lúc này, chú mới chịu xoay đầu lại nhìn. dò xét taehyung một chút, chú bước vào lòng anh dụi dụi không nỡ rời xa.

"ngoan, lát về anh cho thanh cá."

"méo!"

hoseok mỉm cười hài lòng, áp hai tay vào hai bên mặt jimin lấy ngón cái di chuyển theo hình tròn. 

"khụ...tôi vẫn còn ở đây."

anh khó chịu trước việc tên kia phá hỏng khoảnh khắc của mình, lườm thêm cái nữa rồi đứng dậy.

"thắc mắc gì thì nhắn. đi đây."

"ừ."

cả ngày làm việc tại công ty hoseok không thể nào yên ổn được. trong tâm trí anh cứ quanh quẩn những câu hỏi như "jimin sao rồi nhỉ?", "không biết tên đần thối kia có chăm sóc cho jimin đàng hoàng không nữa?", "hắn ta có vô tình hay cố ý làm tổn thương jimin để trả đũa mình không?", "mẹ kiếp, đến bao giờ mới được gặp jimin?!", đâm ra cả buổi sáng và buổi trưa anh không thèm ăn, khiến cho các đồng nghiệp có phần hơi bất ngờ vì anh thường xuyên đi ra ngoài để dùng cơm mỗi ngày đi làm.

hoseok thật rất muốn được cầm điện thoại lên nhắn tin hỏi taehyung rằng jimin đang làm gì, nhưng vì anh thật xui làm sao khi có vị trưởng phòng rất ba chấm, bà ta chỉ cho phép nghe điện thoại khi có người gọi chứ không cho tự ý gọi, trả lời tin nhắn người khác nhắn chứ không để mình nhắn trước. aisshhh thật là mệt mỏi.

~~ding ding ding~~

tiếng chuông phát ra từ chiếc đồng hồ cổ kính trong văn phòng vang lên như pháo hoa vậy. hoseok hối hả thu xếp đồ đạc rồi phóng ra khỏi công ty trong ánh mắt kinh ngạc của namjoon và seokjin. anh không quên tạt ngang qua mua thanh cá cho jimin trước, rồi mới mua vài cục cơm nắm rẻ tiề cho mình.

về đến căn hộ, anh thấy taehyung đứng ngoài bậc thềm ngồi như đang chờ anh.  y phát hiện hoseok lập tức đứng dậy, tra chìa vào ổ khóa, tay vỗ lưng anh vài cái.

"đừng hoảng."

tim bỗng chốc đập thình thịch không lý do.

"jimin..."

xung quanh im lặng. anh cảm thấy lo lắng.

"jimin."

vẫn không có tiếng gọi lại.

"jimin!!!"

chết tiệt. anh sẽ phát điên mất.

hoseok tháo giày qua loa, bới tung mọi nơi lên tìm chú mèo tam thể đáng yêu kia. khóe mắt anh trào ra hai hàng nước mắt, sống mũi ửng đỏ lên khi không thấy đâu cả. 

anh ngồi trên giường mình ôm đầu khóc, tâm trí anh như điên lên.

và rồi, anh cảm giác có một bàn tay mềm và ấm như lòng bàn chân của jimin đặt lên đỉnh đầu mình, những ngón tay ngắn và có phần múp luồn vào kẽ tóc anh xoa xoa.

tiếp đó, anh lại cảm nhận có một thân thể ôm trọn lấy đầu anh vào ngực, vài giọt nước mắt chảy xuống tóc hòa quyện cùng với mồ hôi của anh, mùi hương của nó y hệt như của jimin.

"hoseok à...xin anh...nghe em giải thích..."

"......"

hoseok ngước mặt lên nhìn đối phương, trong phút chốc bỗng đứng hình.

"là em, là jimin đây, park jimin. chú mèo tam thể với đôi mắt xanh đây, anh nhớ chứ? xin hãy để em giải thích."

hoseok nghe đối phương mếu máo khóc, từng con chữ đi sâu vào trong não anh rồi tiêu hóa thành kiến thức.

.

.

.

.

.

.

"WHAT THE FUCK?!!!"




To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro