×3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng khách Phác gia, hội tụ gia đình đông đảo với các thành viên : Phác lão, Phác baba, Phác mama, Phác bá, Phác dì,Trường Hảo ca và Vọng Nhiên tỷ. Mọi người trong nhà mỗi người mỗi biểu cảm nhìn người quyền lực nhất trong nhà, chờ đợi chuyện gì đó. Không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt hẳn đi, Phác mama thì nước mắt đua nhau tí tách rơi.

" Các con tìm kĩ chưa? ". Qua hồi lâu, Phác lão mặt đau khổ cất tiếng.

" .... Tụi con đã lùng sục khắp khu rừng rồi nhưng không được... "

" Không lẽ... Thằng bé gặp chuyện gì rồi sao? ". Phác bá vò đầu lo lắng.

" Thôi, các con đi nghỉ trước đi, ngày mai rồi  tính tiếp " Phác lão thở dài một ngụm rồi mang vẻ mặt buồn bã lên lầu. Sau, mọi người phòng ai nấy về. Phác Tô Nguyệt tức Phác dì mặt xụ như bánh bao chiều lết xác về phòng ngủ, gieo mình xuống chiếc giường êm ái mà trong lòng tràn ngập lo lắng cho tiểu tử kia. Aizzzzz.....

———————

Hôm nay là chủ nhật, Tư Nhã ( bà chị họ ) khoác trên mình bộ váy trắng cùng bộ dạng như xã hội đen đến nhà Hạo Thạc. Mèo đang ăn sáng thì thấy Hạo Thạc bị bám dính bởi bạn gái xinh xinh nào đó, mặt quỷ kéo Hạo Thạc sang chỗ mình, thể hiện ' ta là chủ nhân của đồ vật này ' với bà chị kia. Tư Nhã cũng không vừa, õng ẹo la liếm kéo Hạo Thạc tránh ra xa chỗ của tiểu tử kia. Mắt thấy soái  ca trong lòng sắp bị người ta đem đi, Mèo bù lu bù loa khóc toáng lên. ( =)))) )

" Oaaa... Ba nuôi!!!! "

Từ đằng sau vườn, Trịnh ba ba đang âu yếm với vợ thì đột nhiên giật mình như vừa làm chuyện xấu, Trịnh mẹ cũng hoảng hốt cắn nhầm một cái mạnh vào môi chồng làm môi Trịnh ba ba chảy máu. Sau khi định thần lại, mới biết đó là tiếng ' hét ' của đứa con nuôi liền cấp tốc chạy ra phòng khách. Trước mắt họ là màn rối rắm kinh khủng có thể tưởng tượng được, Mèo vừa quấn lấy Hạo Thạc vừa gặm áo hắn như sợ bị cướp mất còn Tư Nhã thì ôm chân ôm tay Hạo Thạc quyết không tha chỉ có mình Hạo Thạc thì như người sắp gặp thiên sứ... Chậc, ai biểu Hạo Thạc đẹp trai giống Trịnh ba ba và Trịnh mẹ làm chi cho đời khổ vậy

" Hừm... Tư Nhã, con bỏ Hạo Thạc ra đi ". Trịnh mẹ nhẹ nhàng nói với Tư Nhã đồng thời kéo nhẹ tay của Tư Nhã ra. Bà biết đứa con nuôi đáng yêu kia sẽ không bỏ bất cứ thứ gì mà nó yêu thích ra đâu. Còn chần chừ thì sẽ náo loạn hết cả lên.

" Nhưng... ". Bà chị mặt mếu mắt long lanh nhìn nhìn Trịnh mẹ và trong lúc không ai để ý Mèo nở nụ cười như không cười, ánh mắt khinh khinh nhìn Tư Nhã. Hạo Thạc đang còn trong tình trạng trời đất quay cuồng nhưng đầu óc vẫn còn chút thanh tỉnh đập nhẹ vài cái vào Mèo ý nói thả hắn ra, Mèo bĩu môi một cái ngoan ngoãn thả hắn ra. Mọi chuyện lại được giải quyết tốt đẹp, cặp vợ chồng ' son ' tiếp tục dắt nhau ra vườn ân ái. Tư Nhã , Hạo Thạc và Mèo làm hòa với nhau, ba người nhìn nhau một hồi rồi lại giới thiệu.

" Chế! Là Tư Nhã, năm nay tròn bảy tuổi. Thế còn câng? "

" Hừm... Ta họ Phác tên Chí Mẫn, có thể gọi là Chí Mẫn. Năm nay ta chỉ mới lên bốn ". Mặc dù đã làm hòa nhưng Mèo vẫn không có tí thiện cảm nào với bà chị kia cả. Hạo Thạc ngồi ở giữa nghe Mèo nói tên thật của mình cho bà chị kia nghe mà không nói cho hắn biết trong lòng liền nổi một trận cuồng phong bão táp. Hắn nghĩ nghĩ không lẽ hắn không đẹp bằng bà chị họ của hắn?!! Càng nghĩ hắn càng tức, suốt cả buổi không thèm nói chuyện với Chí Mẫn nữa.

" Mẫn, chúng ta chơi trò gia đình đi ". Tư Nhã mặt tươi như hoa lay lay tay cậu.

" Được được được!!! ". Chí Mẫn đang định qua chỗ Hạo Thạc nhưng lại được rủ chơi trò chơi liền hưng phấn mà quên đi mục đích chính.

" Ta sẽ là vợ còn ngươi là chồng. Ok? "

" Umh... Hứm "

Hạo Thạc nghe xong mấy lời đó liền trợn mắt lên như nuốt phải đá, quay ra nhìn cặp ' vợ chồng ' kia chơi trò chơi. Nỗi giận càng dâng lên cao tới tột độ. Quyết định sẽ không thèm để tâm đến bọn con nít đó nữa. Đến bữa tối, Chí Mẫn và Tư Nhã người thì ' Mẫn, ăn cái này đi! Ngon lắm nha ~ ', ' Nhã Nhã ngươi ăn nhiều một chút đi '... Đầu hắn đang dần được dồn máu từ khắp cơ thể lên não, ăn được vài miếng hắn mặt xụ đặt muỗng xuống rửa tay lau miệng rồi không một lời nào bước lên phòng. Trịnh ba ba và Trịnh mẹ dành cho nhau một ánh mắt ngạc nhiên, Chí Mẫn và Tư Nhã vẫn ung dung bình thường, hai đứa trẻ con hiện tại đã thân hơn hồi buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro