Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạo Thạc

Tôi thật không hiểu tại sao cậu ấy lại như vậy nữa, từ khi ba mẹ tôi nhận nuôi cậu ta cho đến cuối cấp 1 thì cậu ta đâu có bị gì đâu, vẫn dính lấy tôi, dỗ ngọt tôi khi tôi giận, chọc phá tôi khi tôi đang tắm hay ôm hôn nhẹ tôi vào những đêm mưa tầm tã...  

Rồi cho đến một ngày, gia đình cậu ấy không biết đã làm cách nào mà biết được cậu ấy ở Trịnh gia mà đem cậu ấy đi, ngày hôm đó như ác mộng kinh hoàng của tôi, ngày đó - mưa như trút nước. Tim tôi quặn đau khi thấy cậu ấy bù lu bù loa cứ ôm tôi mãi không chịu buông, tôi bật khóc nức nở ôm lại nhưng cậu ấy phải đi, về với gia đình cậu ấy. Tim tôi như bị ai đâm vào, đau lên từng đợt trước cảnh chiếc xe màu đỏ chói chở cậu ấy đi thật xa trong ngày mưa..

Từ đó, ngôi nhà to lớn vắng lặng giọng nói ngọt ngào kia, vắng luôn chén cơm nhỏ kế bên tôi, ly uống nước hình mèo nhỏ, bàn chải đánh răng màu xanh dương, pyjama, dép đi trong nhà... Tôi lại cảm thấy nhớ cậu ấy đến nhường nào  nỗi nhớ kinh khủng, tôi ước gì thời gian sẽ quay lại, tôi sẽ không bơ cậu ấy, luôn vỗ béo cậu ấy bằng những thanh kẹo ngọt hay những miếng bánh tiramisu, cho cậu ấy nghịch ' ông hoàng bé bỏng' mỗi khi hai đứa tắm chung, nhưng quá muộn rồi.

Này, đừng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc trong đau khổ như vậy nhá!!! Tôi đã gặp lại cậu ấy đấy ! sau hai năm học cấp 2, tôi tình cờ thấy cậu ấy đi ngang qua mình, khuôn mặt cậu ấy đã khác hẳn mấy năm trước. Khuôn mặt mũm mĩm như con gái ấy, mắt to hơn trước à không trước giờ vẫn to, mũi nhỏ, môi hồng hồng... Phải nói là đẹp trai hơn trước nhiều lắm, nhưng chiều cao thì      vẫn thua tôi một chút. Các cậu nghĩ tâm trạng tôi thế nào? Mừng như trở thành triệu phú vậy đó. Tôi vẻ mặt hớn hở ( vẻ mặt hiếm xuất hiện ) chạy đến nắm tay cậu ấy,cơ thể nhỏ bé ấy quay lại nhìn tôi

" A, chào bạn học, có chuyện gì sao? "

" Chí Mẫn!!! Ngươi không nhớ ta sao? ". Trong lòng tôi có chút thất vọng, không lẽ tại tôi đẹp trai quá chăng?

" Hể?!! Chúng ta... có quen nhau? ". Câu nói đó làm tôi bất động tại chỗ, không ngờ trong một thời gian dài lại có người không nhớ đến soái ca như tôi TT^TT

" Ta... là Hạo Thạc đây mà "

" Ây da, thực xin lỗi ta không nhớ, ta sắp trễ rồi gặp ngươi sau a~ ". Cậu ấy cười gượng một cái rồi nhanh chóng chạy đi

Vài ngày sau, tôi thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của ai đó cứ nấp sau cửa sổ lớp vào mỗi giờ ra chơi, tâm trạng tôi như thăng hoa vậy, nên ngày nào đi học tôi cũng ở lại trong lớp cả. Giờ ra chơi vào một ngày kia, Noona lớp trên xuống lớp tôi hỏi tôi có muốn tham gia đội bóng rổ ccủa trường hay không, tôi đồng ý. Chị ấy nói muốn ôm tôi một cái vì chị ấy đã hâm mộ tôi lâu rồi, tôi đã đồng ý. Tôi lia mắt sang chỗ của bóng dáng kia, cậu ấy đi rồi...

Vậy đấy, cuộc đời như cái đuôi chó còn tôi là mặt con mèo ngồi sau đít con chó để lãnh những cái tán tàn khốc từ đuôi nó.

---------------------------------------------

Chí Mẫn

Sau bao ngày xa cách, tôi đã gặp được người ấy. Người mà tôi đã chờ đợi suốt gần 3 năm, người tôi thương trong suốt gần 10 năm ( :v  thật ra là chưa được). Ngày đẹp trời ấy, lớp trưởng nhờ tôi xuống canteen để mua bánh dùm cậu ta, tôi bất lực trước vẻ mạnh mẽ bạo lực không ai bằng cậu ta mà bất mãn xuống canteen. Chợt! Có ai đó gọi tên tôi, giọng nói quen quen nhưng hơi khàn, tôi quay lại nhìn người kia là ai. Nhưng người ấy lạ quá, cao hơn trước, đẹp trai hơn trước, nói chung là mọi thứ của người ấy đều thay đổi, chỉ có đôi mắt ấy đôi mắt luôn lạnh lùng pha chút trẻ con khi nhìn tôi. Tôi vẫn không tin vào mắt mình nên giả vờ không quen. Nhìn biểu cảm của cậu ta khi tôi giả vờ không quen thật đáng yêu a~

Từ hôm đấy, tôi ngày nào đi học thì sẽ tranh thủ giờ ra chơi để ngắm cậu ấy ❤. Oa, đúng là soái ca của tôi mà. Tim tôi luôn lỡ một nhịp đập khi nhìn thấy cậu ấy cười, dù cười tươi, cười gian hay cười dâm thì đều tỏa sáng hết > <

Một ngày nọ, tôi núp phía sau cửa sổ lớp cậu ấy ( phòng học tầng trệt ), tâm trạng vui vẻ của tôi bỗng dập tắt trước cảnh tượng cậu ấy đang ôm ai đó, một cô gái xinh đẹp với làn da trắng hồng, đôi mắt khá to, mũi cao, môi mỏng đỏ chót, mái tóc dài ngang lưng. Tim tôi chợt nhói lên, tôi thẫn thờ đi về lớp, cả ngày hôm đó, tôi như người mất hồn. Ở lớp thì không chú ý vào bài vở, trên đường về mém tông xe mấy lần, về nhà thì không ăn uống gì cả. Đêm đó tôi đã ngâm nước lạnh trong hai tiếng liền. Tôi tổn thương rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro