Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bão lòng anh còn mạnh mẽ hơn trời mưa ngoài kia. Ngồi bên khung cửa sổ của căn nhà nhỏ, anh khẽ nhìn và nhớ về cậu – người đã thay đổi hoàn toàn con người anh, cả cuộc đời anh. Mưa luôn là thứ gắn liền với nhiều kỉ niệm nhất. Vui có và buồn cũng ko ít. Gặp cậu vào một ngày mưa. Bộ tóc đen rũ xuống vì màn mưa, cái mỉm cười ngượng nghịu pha chút đáng yêu đã làm cho anh choáng ngợp. Đến giờ đây, anh vẫn ko thể nào xóa nhòa được cái nụ cười đó trong lòng mình....

Nhưng người ta vẫn hay nói, mưa luôn là thứ gắn với những điều buồn bã nhất. Ngoài kia, những người đang vội vã đi thật nhanh để được tránh khỏi cái làn mưa trắng xóa đó, còn anh thì lại muốn hòa mình vào nó để ko ai biết được rằng...nước mắt anh đang rơi.

(.....Nhớ lại.....)

JiMin: HoSeok hyung , mưa rồi kìa

"Mưa thì sao" Anh cắm đầu đọc sách ko chú ý đến ngữ điệu của JiMin

JiMin: Tắm mưa đi, đi mà, nha nha nha *kéo tay JH*

JH: Ngốc ạ, tắm mưa em sẽ bệnh đó.

JiMin: Ko thích, em muốn thử một lần được nhảy dưới mưa.

JH: ừ thì đi anh cũng muốn thử, nhưng anh chỉ sợ em bệnh thôi......

JM: Ko sao đâu, đi đi.

Hai người họ, hòa vào làn mưa. Cùng nhảy, cùng cười đùa, cùng yêu...

Bờ môi của 2 con người hòa quyện vào một trong làn mưa mát lạnh. Anh thấy ấm áp hơn khi có cậu bên cạnh. Họ đã có những kỉ niệm tuyệt vời nhất, họ hôn nhau mãnh liệt tưởng chừng như ko có gì có thể ngăn cách được họ kể cả những giọt mưa khẽ rơi vào khóe môi khi họ hòa vào làm một.

Nhưng.... Mọi thứ thường không như ta thường mơ, cuộc sống có nhiều thay đổi và con người cũng vậy.

-------------------------------

Từng giọt mưa lấm tấm rơi trên vai anh, bầu trời xám xịt y như lòng anh giờ đây. Hòa vào từng hạt mưa, anh mới thấm được cái nỗi đau rát của nó. Nếu như lúc trước anh không quá nóng nảy, nếu như lúc trước anh ko quá sợ ánh mắt dị nghị của mọi người về tình yêu của hai người, nếu như lúc trước anh ko làm cậu tổn thương thì giờ đây có lẽ cậu đang ở bên cạnh anh, đang nhẹ nhàng mắng anh tại sao lại đi ngoài trời mưa như thế. Khẽ nở một nụ cười đắng cay...anh nhớ cậu... nhớ con người đã sớm cho anh biết giá trị của chữ "YÊU". Một năm qua anh lúc nào cũng sống trong kỉ niệm, đau đớn tự dằn vặt mình vì đã để cậu tuột khỏi vòng tay anh.... Anh biết giữa cậu và anh đã có quá nhiều đau khổ, đến nỗi ko thể nhận ra những khoảnh khắc hạnh phúc. Cố gắng quay đầu lại để nhìn những kỉ niệm, mong rằng khi anh quay lại sẽ thấy cậu đứng đó nhưng... anh ko dám làm, ko dám hy vọng để rồi thất vọng. Con đường này chứa bao nhiêu kỉ niệm về cậu, giờ đây sự lạc lõng bao trùm lấy anh. Đây là nơi anh để cậu mãi mãi bước khỏi cuộc đời mình, là nơi anh đã làm cậu phải khóc. Lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, cậu vẫn luôn che đi sự lo âu của mình bằng nụ cười đó, vậy mà hôm đó, cậu đã khóc, khóc rất nhiều trước mặt anh. Anh đã dối lòng mình khi nói rằng anh có thể sống tốt mà ko cần em bên cạnh. Mong rằng mưa sẽ đưa những suy nghĩ đau đớn trong lòng anh đến với cậu. Mưa đưa cậu đến cũng đã để cậu đi khỏi cuộc đời anh. Mong mưa sẽ lại một lần nữa mang cậu trở về bên anh. Chìm trong men rượu và mưa, anh dần ngất lịm trên con đường ko bóng người ấy...

"Có phải giọng nói của em hoà trong tiếng mưa ấy?

Phải chăng giọng nói ấy đang gọi tên anh?

Hay chỉ riêng mỗi mình anh đang nghĩ đến em?

Liệu cơn mưa sẽ xoa dịu nỗi đau trong anh?

Liệu em có cảm nhận được nỗi đau này?

Anh chỉ đang cố gắng níu giữ những kí ức thuộc về em"

----------Lời sub bài hát RainSound - B.A.P---------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro