Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đến bên anh, nhẹ nhàng như một làn gió. Từ ngày chia tay, cậu luôn nhìn anh một cách âm thầm từ phía xa. Thì ra, tâm trạng của anh cũng giống như cậu. Trong những ngày mưa, cậu luôn nhớ về HoSeok và con đường quen thuộc này. Cứ ngỡ anh sẽ hạnh phúc cùng người con gái khác, nhưng có vẻ cậu đã lầm... Khóc như phát điên, trong làn mưa cậu cố gắng để che đi tiếng nấc trong vô vọng. Muốn bước đến anh, muốn chăm sóc anh như ngày nào nhưng sao mọi thứ lại khó quá như vậy? Tinh yêu của họ, rõ ràng là sai trái!

Taxi....

----------

"JiMin à... xin em, đừng đi..."

Tiếng của HoSeok khẽ rên lên đủ để cậu nghe thấy. Có men rượu trong người lại còn dầm mưa nên JH đã sốt khá nặng. Anh đang trong mê sảng nhưng vẫn ko quên gọi tên cậu. Cái ngày mưa khiến hai người chia xa đó luôn là ác mộng trong anh suốt một năm qua...

Khẽ khựng lại, cậu ko thể tin vào tai mình khi nghe cái tên đó phát ra từ JH. Cố ngăn những dòng nước mắt lăn dài trên má, cậu thật sự đau lòng khi thấy anh như vậy. Tại sao khi xưa anh nói ko cần cậu? Tại sao khi xưa anh nói anh không muốn có tình yêu này? Tại sao khi xưa anh lại đối xử với cậu như vậy? Để bây giờ anh lại tự làm bản thân mình đau đớn...

Gần kề bên anh nhưng sao khoảng cách lại xa đến thế? Anh đang sốt, gương mặt phờ phạc cùng với bờ môi tím ngắt làm cậu đau xót vô cùng. Cho dù anh có còn là gì của cậu nữa ko cậu vẫn dặn lòng rằng cậu yêu anh, và anh đang cần cậu bên cạnh lúc này. Cậu sẽ đi, sẽ đi sớm thôi, ít nhất là trước khi JH tỉnh lại. Đêm nay cậu sẽ ở lại để âm thầm chăm sóc anh...

(....)

JM: Hyung~ Saranghae *vòng tay trái tim*

JH: Làm trò gì thế? Em là con nít à?

JM: *bĩu môi* Hyung phải hứa với em là cho dù có chuyện gì cũng ko dc xa em, mà cho dù có, anh nhất định phải để em là người quay lưng trước đó.

JH: *gõ đầu bạn* Ngốc quá, ko có chuyện gì đâu, anh nhất định sẽ giữ em bên cạnh. Bé con của anh.

(....)

Anh đã từng hứa với cậu như vậy, Nhưng rốt cuộc, anh vẫn bỏ rơi cậu, vẫn để cho cậu phải rơi lệ, vẫn để cậu phải sống trong sự cô đơn và đau khổ. Đúng, cậu mãi mãi là người con gái quan trọng nhất với anh. Anh thật sự ko thể sống tốt nếu thiếu cậu. Anh thật sự ko thể....

Trong mệt mỏi, đôi mắt HoSeok từ từ mở ra, anh cảm thấy choáng váng trong người. Đầu óc đau buốt và quay cuồng. Ko biết anh đã ngủ bao lâu rồi. Nhìn ra ngoài anh thấy trời đã xế chiều. Khẽ đưa tay lên đầu anh mới nhớ ra mình đang đi dạo mà, tại sao bây giờ lại ở đây. Tại sao lại có thể về đến nhà thế này. Khẽ ngồi dậy, anh chợt nhận ra phía đầu giường có một khay thức ăn. Một bát cháo, một bịch thuốc và một ly nước. Cháo giờ đã nguội, thắc mắc bao nhiêu thì anh cũng phải cố khỏe đã. Đưa lên miệng, anh bất giác đánh rớt bát cháo vì sự ngỡ ngàng. Anh chợt nhận ra cái hương vị quen thuộc ấy - cái hương vị từ bàn tay ấm áp của cậu làm nên. Cho dù có cách xa nhau cả ngàn năm đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ko quên cái vị này. Là cậu, là Park Ji Min đã âm thầm trở về bên anh. Vội vã bước xuống giường, thân thể anh như ko còn một chút sức lực nào, anh choáng váng ngã xuống. Đôi mắt anh khẽ ngước nhìn vào bát cháo đã đổ, cậu  ở đâu? Ở đâu để anh có thể tìm được.... Cố gắng đứng dậy, anh bước nhanh ra khỏi phòng.

"Cạch" tiếng mở cửa

-HoSeok ahh, cháu tỉnh rồi chứ? – tiếng của cô nhà bên

JH: Cháu ổn ạ, cô có biết ai đã đưa cháu về đây ko?

-Là cậu nhóc ngày xưa sống chung với cháu đấy. Lâu ko thấy nó, cô cứ tưởng nó đi đâu khác rồi.

JH: Thật ạ? Cô có biết cậu ấy đi đâu ko?

-Cô ko biết, trước khi đi nó có qua nhờ cô giúp chăm sóc cháu.

JH: Cháu cám ơn

Nói rồi anh chạy nhanh ra ngoài, cố gắng tìm kiếm. Nhưng sao đây, cậu đã đi từ sáng rồi, tìm kiếm giờ đây có lẽ đã quá trễ...

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro