Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cầm tách café trên tay, cậu miên man nghĩ về anh. Ko biết anh đã tỉnh hẳn chưa? Anh đã ăn và uống thuốc chứ? Cậu đang rất lo lắng, lòng cậu khẽ nhói khi nhớ về anh, nếu như là một năm trước đây có lẽ cậu sẽ dễ dàng xin nghỉ việc để được ở nhà chăm sóc anh...

-Này, nghĩ gì thế.

-Ko có gì

-Nhớ à? Chị nói em rồi, tại sao hai đứa bay cứ phải tự dằn vặt bản thân nhau thế, cho dù người đời có nhìn hai đứa với ánh mắt nào đi nữa, họ cũng ko thể sống thay phần của hai đứa được. Tình yêu là ko thể nào phán xét và ngăn cản được. Đấu tranh với xã hội ít ra còn dễ hơn đấu tranh nội tâm với chính bản thân mình,

-Em biết, nhưng... mọi thứ bây giờ dường như xa vời quá. Em ko thể nữa... Anh ấy, em chỉ muốn anh ấy có một cuốc sống bình thường, rồi kết hôn, rồi sinh con.

-Chẳng biết nó có xa hay gần, chỉ cần tim hai đứa vẫn đập thì đó vẫn là một cơ hội để làm lại.

Bạn:....

Phải, ko phải tim cậu vẫn đập vì anh sao??? Ko phải khi ra đi cậu đã nói rằng, chỉ cần cùng tồn tại với anh dưới một khoảng trời, như vậy cũng là đủ. Tim cậu vẫn đập, cậu vẫn sống vẫn tiếp tục cười để được ở chung với anh một thế giới, với cậu thế là đã đủ...

Hai tuần sau...

Cậu về đến nhà trong một cơ thể mệt rã rời vì công việc. Công ty vừa kí hợp đồng mới nên công việc đã nhiều lên gấp bôi. Cậu chỉ muốn mau chóng đến với chiếc giường quen thuộc để ngả lưng nghỉ ngơi sau một ngày vất vả.

JH: Em về rồi à?

Tiếng HoSeok vang lên trong bóng tối căn nhà nhỏ, cứ ngỡ là mơ, cậu với lấy cái công tắc đèn để nhìn thật rõ. Trước mặt anh giờ đây, JH bằng xương bằng thịt, vẫn là anh như ngày nào. Gương mặt có chút phờ phạc đi khá nhiều.

-Anh... sao anh *ấp úng*

-Yeeun noona đã đến tìm anh, và nhà em... mật mã mở khóa...

-Anh đã đoán được nó.

-Rõ ràng là em vẫn ko quên được anh

-Em chưa bao giờ phủ định điều đó cả.

-Vậy sao em...? Tại sao em lại vẫn bỏ đi vào cái ngày ấy?

-Tại sao em phải ở lại chứ? Lúc đó vô tình thấy anh, em ko thể làm ngơ, chính anh là người nói ko cần cái tình yêu này trước. Chính anh là người nói ko cần em trước, tại sao em phải...

Cậu khóc, cậu thật sự ko thể kiềm chế cảm xúc của mình lúc này. Bất chợt bàn tay ấm áp của HoSeok kéo nhẹ bàn tay của cậu xuống khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt. Cậu nhìn anh, đôi mắt ko hề chớp. Vẫn như ngày nào, anh đưa tay lau khô vệt nước mắt cho cậu. Cậu vẫn im lặng nhìn anh, nước mắt vẫn rơi, khuôn mặt ướt lệ của cậu làm anh đau xót. Bàn tay ấm áp ấy vẫn nằm trên tay , cái ấm áp mà từ lâu anh đã đánh mất. Nắm chặt lấy tay cậu, anh nhất định sẽ ko để tuột nó một lần nữa...

Cậu giật tay ra khỏi tay anh, nước mặt lại rơi nhiều hơn nữa, cậu mím chặt đôi môi ngăn ko cho tiếng nấc bật ra ngoài. HoSeok cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại kia. Nhớ cậu, hơn một năm xa cách nhau. Từng giây phút anh đều nhớ về cậu, vể đôi môi ngọt ngào ấy. Nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt, anh chỉ muốn nuốt trọn cậu với nụ hôn đó... Cuối cùng anh cũng dừng lại. Kéo cậu vào lòng, anh xiết chặt cậu trong vòng tay anh. Giờ đây anh đã biết rằng anh ko thể rời xa JiMin thêm nữa. Cậu đang bên cạnh anh, người con trai anh đã yêu và sẽ mãi mãi yêu. Rồi đây sẽ trở lại như ngày tháng trước kia – đầy mơ mộng và yêu thương. Dẹp bỏ những quá khứ đau buồn, những giọt nước mắt vô nghĩa kia, hay đưa nó vào quên lãng. Sau này cho dù có bao năm trôi qua đi chăng nữa, vẫn mong rằng anh và cậu sẽ ko phải gặp lại nhau như ngày hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro