Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo Jungkook lên phòng ngủ của mình thẳng tay đẩy mạnh Jungkook ngã trên giường sau đó lại đè lên hung hăng ngậm lấy đôi môi trước sự kinh ngạc của Jungkook, đầu cậu nổ bùng một tiếng, là cậu đang bị hắn đè dưới thân lại còn bị cướp đi nụ hôn đầu đời sao? Tức giận cậu ra sức cắn hắn một cái thật mạnh tiếp sau đó là mùi máu tươi lan toả ra khắp miệng, Taehyung hơi đau nên buông ra nói:" dám chọc giận tôi kết quả em tự nhận lấy"
" Nè tôi có làm gì anh đâu tại sao anh lại??? Anh muốn làm gì đây? Tôi với anh là không quen không biết lại còn là con trai nữa"
" vậy tại sao lại dám chọc giận tôi? Gây sự chú ý? Chẳng phải cũng là mún trèo lên giường của tôi sao?"
" hả?? Cái gì ?? Đồ thần kinh ai mún lên giường với anh"
" không muốn ??? Làm vẻ mặt câu dẫn như vậy làm sao tôi tin??? Diễn xuất cũng thật giỏi a?? Không biết là đã trèo cùng bao nhiêu người"
" Mẹ kiếp anh im đi anh nghĩ anh là ai mà dám nói vậy có anh mới trèo lên giường người ta đó" nói rồi Jungkook thừa cơ hắn không để ý mà đạp vào điểm yếu nhất của con trai đẩy hắn ra chạy đi...Taehyung không phòng bị nên bị đạp trúng vô cùng đau đớn, Jungkook định bỏ chạy nhưng lại nghe phía sau truyền đến tiếng gầm nhẹ nên khẽ quay đầu lại liền thấy một màn chấn kinh, hắn ta nằm đó co rút người trán đổ đầy mồ hôi, mặt tái nhợt đi xem chừng rất đau đớn dù sao cậu cũng là dùng sức con trai mà (-"chơi dại nha con zai mai mốt không có mà dùng :'>"-) thấy vậy vốn bản tính hiền lành sống theo cảm tính nên cậu liền cuốn quýt chạy đến đỡ lấy hắn lên giường lo sợ hỏi:" Nè anh có sao không vậy? Tôi..tôi không cố ý"
Mặc dù rất rất đau nhưng Taehyung vẫn ráng nói một chữ:" Cút"
Jungkook không để ý bây giờ cậu rất hoản loạn nên liền mò trên người hắn tìm cái điện thoại, Taehyung nhìn cậu khó hiểu, Jungkook cầm điện thoại liền bấm vào cuộc gọi định gọi cho bệnh viện thì liền thấy có tên bác sĩ nên bấm gọi luôn:"alo phiền anh đến gấp anh ta hiện đang rất nguy kịch"
" Hả à ờ" đầu dây bên kia bị hù một phen hú vía không chậm trễ cúp máy liền đi
Jungkook ném điện thoại trên giường chạy thẳng xuống lầu cầm lên một thao nước ấm vừa lau mồ hôi vừa mè nheo nói:" thật xin lỗi tại tôi sợ quá nên có hơi mạnh anh đừng xảy ra chuyện gì nha" mà cái bộ dạng này của cậu cứ làm như hắn sắp chết đến nơi làm cho trán Taehyung nổi đầy hắc tuyến nhưng cũng rất buồn cười, không ngờ cậu nhóc này thật đáng yêu, toàn bộ tức giận đau đớn liền mất sạch..không lâu sau một thân ảnh cao lớn chạy như bay vào nhìn hai người:" Sao rồi cậu ấy đâu" Jungkook quay lại thấy một vị bác sĩ rất đẹp trai nhưng bây giờ dẹp chuyện đó sang một bên cứu người rồi tính liền chạy đến:" mau mau anh vào xem cho anh ấy xem lúc nãy...lúc ...nãy tôi lỡ đạp trúng cái đó đó" nói tới đó mặt bác sĩ bỗng đen sì liền bỏ đi vào trong để Jungkook ngoài cửa,...
15 phút sau vị bác sĩ kia đi ra Jungkook liền hỏi:" Anh ta có sao không?"
" Cậu cũng khoẻ thật đạp một phát liền tuyệt tử tuyệt tôn nhà cậu ta"
" Hả? Chết rồi vậy phải làm sao? Tôi thật sự không cố ý"
" Hết cách cứu rồi, bây giờ có đem đi bệnh viện lớn cũng khó cứu, xem ra cậu ta thật xui xẻo"
" Hả? Vậy..."
" Bây giờ cậu tự chịu trách nhiệm đi cái này là do cậu làm mà nếu mà để cậu ta thưa ra toà là sẽ ngồi tù đó" nói tới đây vị bác sĩ lộ ra vẻ mặt gian trá
" Hả?" Con cừu non hoang mang lo sợ bị dồn vào đường cùng đã không biết làm gì nữa nên buông tay chịu chết....
Bước vào phòng thấy hắn đang nằm an ổn mà ngủ cậu cũng lại cái salon mà ngồi xuống thầm chửi rủa bản thân quả nhiên xui xẻo tự nhiên khi không đạp hắn làm gì để bây giờ chịu khổ biết vậy cứ mặc cho hắn làm loạn là được rồi, chờ hắn tỉnh dậy sẽ bàn bạc xem mình sẽ chịu trách nhiệm gì đây....chờ hồi lâu cậu cũng mệt lừ ngả ngang ngủ mất tiêu...
Khi cậu tỉnh dậy cũng đã là buổi chiều tà, mở mắt ra nhìn thấy cảnh vật xung quanh cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng nhớ lại liền bật dậy nhưng mà rõ ràng lúc nãy nằm trên salon mà sao bây giờ nằm trên giường nhỉ, chợt có tiếng mở cửa cậu nhìn xung quanh chợt ánh mắt dừng trên người hắn ta. Thật ngạc nhiên hắn ta vừa mới tắm ra trên người chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông để lộ phía trên cơ ngực săn chắc thật đẹp mắt nha(-"tui chém tí cho hấp dẫn á mà hihi"-) " nhìn đã chưa" Taehyung nhìn con cừu non trên giường đang chảy cả nước miếng kia cảm thấy buồn cười
" hả??cái kia? Cái kia anh sao rồi? À không không phải ý tôi là anh đã khoẻ chưa mà xuống giường...à không phải ý tôi..á" nói loạn xà ngầu hết cả lên chưa nói xong thì chú cừu lại bị con sói đè dưới thân. Taehyung đưa mặt xuống thật gần Jungkook rồi nói:" ý em là tôi nên ở trên giường với em?"
" Không phải, ý tôi là anh đã khoẻ chưa"
" Phải nói sao đây" con sói giả bộ ũ rũ " em dùng sức hơi mạnh đó"
" Tôi...thật xin lỗi...tôi...tôi sẽ chịu trách nhiệm mà" con cừu không biết là mình bị mắc lừa
"Vậy được...tôi bắt em phải ở bên tôi suốt đời khi nào tôi bỏ em thì lúc đó em mới được rời đi" không để Jungkook trả lời Taehyung cuối xuống hôn lên đôi môi của cậu, cả hai cùng nhau chìm vào nụ hôn sâu. Đối với Taehyung đây chính là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình lại có sự thay đổi rõ rệt như vậy, từ trước đến nay cậu nổi tiếng là kẻ phong lưu, miễn cậu thích ai là sẽ dùng mọi cách theo đuổi chỉ cần lên giường được là cậu sẽ xem như phế thải mà vứt bỏ để đi tìm cái mới, bởi những người đến với cậu chính là do tiền bạc còn cậu thì do mún giải quyết nhu cầu sinh lí nên trong từ điển của cậu không có tình yêu, đối với Jimin ban đầu cậu cũng tính như vậy, cậu đã theo đuổi tên kia nhưng quả thực tên kia làm cậu có chút mất kiên nhẫn nhưng không ngờ nhờ vậy mà cậu lại gặp con cừu này làm cho cậu phá vỡ hết quy tắc từ đó đến giờ trong vòng vài tiếng gặp mặt. Ở cậu nhóc này toát lên sự thuần khiết, đáng yêu, tốt bụng và vô cùng ngốc nghếch nên mới bị cậu lừa vào lưới này nhưng cậu đối với cậu nhóc này chính là muốn thương yêu cưng chiều và muốn cậu nhóc ở bên mình mãi mãi vì lúc nãy nhìn cậu nhóc chăm sóc mình lại còn mè nheo trong rất chân thật không giả dối như những người từng bên cậu, bất chợt cậu tự hỏi bao lâu rồi cậu không cản nhận được sự ấm áp này ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro