Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến Jimin sau khi rời khỏi quán BTS với một tâm trạng cực kỳ không tốt cậu liền nghĩ nên mua một chút đồ về nhà nấu ăn cho hả giận, đúng vậy, đó chính là thói quen dạo gần đây của cậu mỗi khi có chuyện buồn cậu sẽ lấy việc nấu ăn ra để trấn an bản thân nhưng sau khi ăn xong thì cậu lại vô cùng hối hận cứ đi đi lại lại than thở long trời lở đất là mình béo lên rồi nhưng mà vẫn không thể từ chối sự hấp dẫn của những món ăn kia.....
Bước vào siêu thị vô cùng thân thuộc cậu đi thật nhanh chọn một ít rau và thịt cậu định là hôm nay sẽ thử món xào kiểu Việt Nam mà mình đã đọc được trên mạng vì vậy phút chốc tâm trạng cậu lại trở nên thoải mái...sau khi đã mua xong cậu liền đẩy xe đi ra quầy tính tiền nhưng khi đi ngang khu bán sữa tắm liền đụng phải một cô gái...Jimin liền rối rít xin lỗi:" a xin lỗi, thật xin lỗi, cô có sao không?" Vừa nói vừa đỡ cô gái ấy đứng lên, khi cả hai đã đứng đối diện nhau thì Jimin thầm cảm thán trong lòng, cô gái đang đứng đối diện cậu quả nhiên rất đẹp, đẹp như thành viên của các nhóm nhạc nữ vậy,...Thấy chàng trai trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm nên cô gái cũng hơi mất tự nhiên:" à không sao" giọng nói trong veo như đang hát kéo Jimin về thực tại, cậu gãi đầu:" hi...vậy tốt rồi" cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy làm không khí hơi gượng chợt có tiếng nói trầm tĩnh phát ra:" sao vậy?" từ xa một bóng dáng cao lớn sừng sững từ từ đi lại chỉ thấy cô gái vẻ mặt tươi cười chạy đến kéo tay chàng trai:" không sao ạ" rồi kiễng gót chân lên hôn vào má chàng trai như tuyên bố chủ quyền, đến khi thấy được rõ mặt chàng trai thì vẻ mặt Jimin bỗng cứng đờ, toàn bộ tế bào dường như bị đóng băng sau đó lại giãn ra rung bật bật theo từng bước chân của người con trai, anh ta bước một bước thì cậu lại lùi một bước, giờ phút này cậu tưởng mình đang rơi vào một giấc mơ bởi người con trai trước mặt cậu rất rất rất giống với người mà cậu thương nhớ những tháng ngày qua, sau bao tháng ngày nhớ mong thì bây giờ cuối cùng cũng đã thấy anh bằng xương bằng thịt nhưng mà liệu có phải là anh thật không hay chỉ là người giống người?? Trong tiềm thức của cậu anh là một chàng trai anh tuấn cao ráo nhưng trông anh rất gầy và có vẻ yếu ớt, vẻ mặt tuy lãnh đạm nhưng luôn thoáng những tia buồn buồn với lại khi bênh anh cậu đa phần đều thấy nét mặt ôn nhu hay cười còn người con trai trước mặt cậu bây giờ cũng rất giống anh nhưng mà có phần cường tráng khoẻ mạnh hơn, gương mặt anh tuấn nhưng lại tỏa ra một khí sắc vô cùng lạnh lẽo, mỗi một nơi anh đi qua dường như đóng băng mọi thứ.....Rốt cuộc người con trai cũng dừng trước mặt cậu quan sát cậu từ trên xuống dưới nhưng ánh mắt đảo qua rất nhanh với tốc độ nhanh như chớp mắt, cô gái lúc nãy cũng lên tiếng:" a đây là một người bạn em mới vừa quen biết được" nói xong quay qua Jimin nháy mắt một cái, cậu chỉ đứng đơ có một chỗ nhìn chằm chằm vào người con trai, thấy vậy cô gái càng tỏ ra ngượng ngịu:" xem anh kìa lại làm vẻ mặt đấy, làm bạn em sợ đến mất hồn rồi", Jimin thấy mình hơi kì nên vội vàng bày ra khuôn mặt tươi rối nhưng không giấu được vẻ mất tự nhiên:" phải a thật ngại quá thôi không phiền hai vị nữa bây giờ tôi phải đi rồi a ở nhà mẹ già đang chờ hì hì" nói rồi nhanh tay nhanh chân đẩy xe đi mất, lúc này người con trai khoé miệng hơi nhấc lên trong lòng liền rung nhẹ một tiếng, giọng nói ấy, phải, chính là giọng nói ngày xưa, là giọng nói mà anh ngày đêm thương nhớ, có lẽ nào đó là cậu nhóc mà anh đang tìm kiếm??? Còn nhớ 5 tháng trước anh đã bí mật đi điều trị đôi mắt muốn đem cho cậu một bất ngờ, anh muốn thay đổi bản thân để mình không phải phiền cậu đến chăm sóc nữa mà là anh sẽ chăm sóc cho cậu, thế mà sau khi chữa trị xong thì cậu lại mất tích, anh chỉ biết cậu tên là Jimin và chỉ nhớ giọng nói của cậu vì vậy việc tìm cậu gặp rất nhiều khó khăn, anh không ngừng nghỉ phái người đi tìm cậu nhưng vì không có thông tin gì ngoài tên của cậu nên việc tìm kiếm đều là con số không, để tìm kiếm cậu anh đã phải chấp nhận điều kiện của lão già kia là phải đồng ý tiếp nhận cái ghế lão đại nghĩ cứ tưởng như vậy là được nhưng không ngờ sau khi anh vừa đồng ý thì lại biết được lão ta đã âm thầm sắp xếp cho anh một cuộc hôn nhân, nực cười, đời Jung Hoseok này chỉ yêu một người và cho dù cưới thì cũng sẽ chỉ cưới một người thôi không ai khác chính là Jimin nhưng vì muốn tìm cậu anh đã nhẫn nhịn cho đến bây giờ, giờ đây đã gặp được cậu anh đã không còn lí do gì mà phải chấp nhận cuộc hôn nhân vô lí này nữa với lại mọi quyền hành thế lực một nửa cũng đã thuộc về tay anh ông ta sẽ không dám làm gì mà có muốn cũng không làm gì được. Lão ta sẽ không ngờ rằng anh lại làm được như vậy bởi ý định ban đầu của lão là đem anh ra làm bù nhìn một mặt làm yên lòng những ngời trong Hội để giữ yên cái ghế lão đại, mắt khác lão ta nghĩ anh chỉ là một kẻ bất tài nhưng anh là ai chứ ? Anh là Jung Hoseok bởi vì lúc trước có mẹ luôn khuyên can anh nhường nhịn lão ta nên anh mới im lặng làm lơ nhưng từ bây giờ anh sẽ thẳng tay trừng trị đã đến lúc anh phải trả lại những gì mà lão ta đã ban cho, đúng, anh sẽ trả lại gấp trăm lần..
" Hoseok chúng ta đi thôi" Suri ôm lấy cánh tay Hoseok nhẹ nói nhưng không ngờ Hoseok lại lạnh lùng đẩy cô ta ra xa tiêu sái bước đi không thèm quay đầu lại nói:" trò chơi kết thúc" bỏ lại Suri đang hoang mang hai mắt từ từ đỏ lên chết trân tại chỗ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro