Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin tốt nhất là em đừng xảy ra chuyện gì ...hừ..." Hoseok tay nắm chặt vô lăng, hai mắt đỏ ngầu như bôc lửa, khuôn mặt trở nên dị thường lạnh lẽo xuống âm độ, dường như chính hắn bây giờ đã nổi điên lên chân đạp ga lao thẳng về phía trước con đường tấp nập xe cộ qua lại, con xe BMW lao như điên trên đường đã vượt hơn năm cái đèn đỏ xém chút nữa lại gây ra tai nạn mà chủ nhân của chiếc xe giống như một con thú đang mất đi lí trí mặc kệ sống chết cứ bán sống bán chết chạy về phía trước..."ring dinh dong" tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang bầu không khí nóng như cơn bão lửa, hắn đưa tay ấn nút xanh nhưng xe vẫn lao vun vút :" Nói" buông một từ lạnh lẽo hắn biết là ai gọi đến
" Dạ đã tra ra được hiện tại cậu Jimin đang ở căn nhà chứa dầu cũ ở vùng ngoại ô" đầu dây bên kia rất nhanh nói vào chuyện chính
Cắt máy hắn đánh một vòng xe quẹo cua tiếng bánh xe miết trên đường réo lên chói tai bên cạnh đó do lực ma sát mạnh đã tạo nên một hình vòng trên đường khói bụi bay cuộn vào nhau mịt mờ cả con phố.....
.........
.....
....
..
.
Nơi đây là vùng ngoại ô vắng vẻ cả một con đường dài chỉ toàn là biển và những hàng cây xanh nối tiếp nhau, giữa một bãi đất trống phía trước biển, xung quanh được bao phủ bởi những hàng cây cao to xanh biếc là một kho dầu bỏ hoang dường như đã chìm vào quên lãng, bên trong kho có những thùng dầu không cũ chất theo hàng cao gấp 3 lần người bình thường, còn lại là những thùng dầu lăn lóc, mùi dầu mùi ẩm mốc trong thật khó ngửi... Giữa đống lộn xôn đó có một thân ảnh nhỏ bé nằm đó, hai tay bị trói lại cột vào một góc, giữa kho hàng u tối này sự xuất hiện của cậu giống như một thiên thần bị lạc lối vào nơi của quỷ dữ, ngoài cửa chợt có tiếng động tiếp đó hai ba người đi vào trước đi phía sau là hai người đàn ông, hai người đàn ông tiến đến gần cậu thanh niên đang nằm dưới đất một người cung kính nói:" Thưa lão gia đây chính là người thuộc hạ đã nói" người được gọi là lão gia không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, bước đến gần cậu thanh niên ngồi xuống quan sát hồi lâu rồi sau đó nở nụ cười tà ác ông đứng bật dậy quay người đến phía thuộc hạ của mình nhẹ nói:" Hất nước" đám thuộc hạ nhanh nhảu cầm một thao nước đầy đến hất mạnh vào cậu thanh niên kia, nước lạnh tạt thẳng vào mặt sự lạnh lẽo thẩm thấu vào da thịt làm cậu thức tỉnh, hàng mi nhẹ run chậm rãi mở mắt mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, cậu từ từ nhớ lại là mình đang cùng Hoseok đi công viên, đi ăn, đi khu trò chơi rồi sau đó anh ấy đi mua nước rồi sau đó có một cậu bé nhờ cậu bế đi toilet sau đó sau đó...."A" cậu khẽ rên nhẹ vì sau gáy vẫn còn hơi ê ẩm nhưng lại phát hiện có điều gì đó không đúng nơi này thật lạ và còn nữa hình như...hình như ...hả??? Hai tay cậu bị trói?? tỉnh táo một chút cậu giương mắt nhìn những người trước mặt, cao to có già cũng có mà mặt người nào người nấy cứ như quỷ dữ? Chuyện này là thế nào? Từ khi nào cậu đã chọc phải những người này? Đó giờ cậu ăn ở hiền lành ngay cả một con kiến cũng không dám giết a ~.~ gì đây ai làm ơn giải thích đi...Thấy cậu cứ trố mắt nhìn lão Jung thấy khó chịu:" Tỉnh? Ngươi muốn biết vì sao ta bắt ngươi?"
"Ân" hỏi thừa tự nhiên bị bắt oan uổng vậy ai mà cam lòng mà còn nói giọng đó lão già kì quái
" haha vậy ta hỏi ngươi một câu" lão Jung híp mắt nhìn cậu
" Ông hỏi đi" cậu ra vẻ tò mò
" Ngươi cùng cái tên Hoseok kia là quan hệ gì?" Ông nhẹ nhàng hỏi
" Tôi....cái đó...ách...ông hỏi làm gì chứ cũng đâu có liên quan gì đến ông" câu hỏi bất ngờ làm cậu đỏ mặt
" hửm? Không nói vậy chiếc nhẫn này là gì? Lại còn khắc tên ? Nếu không có quan hệ gì vậy chiếc nhẫn này không phải của ngươi đi" lão Jung đưa chiếc nhẫn đến trươc mặt cậu cố ý đưa cái mặt có khắc chữ lên
" Ông...ông..được...anh ấy là người tôi yêu được chưa" Cậu trừng mắt nhìn lão Jung hét lớn:" nói rồi mau trả nhẫn lại đây"
" Vậy hắn có yêu người không" ông cố tình hỏi ngược lại
" Yêu đương nhiên yêu" cậu tức giận hùng hổ nói
" Ha ha yêu??? Được lắm vậy để lát nữa xem sao" ông liện chiếc nhẫn xuống đất quay qua nói với đám thuộc hạ:" Lôi xuống phía sau canh chừng cho tốt" rồ tiêu sái bước đi...
Jimin bị lôi đi ra phía sau bị ném vào một căn phòng nhỏ sau đó có kẻ nói:" ngoan ngoãn ở trong này đi" sau đó hắn đi ra ngoài,..... Ngồi cuộn mình trong bóng tối cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, có vẻ đây là một cuộc bắt cóc tống tiền chăng có lẽ họ biết mình là người yêu của Hoseok nên muốn bắt mình tống tiền anh ấy, không biét bây giờ Hoseok có đang tìm kiếm mình không nữa làm ơn đi lão thiên à con không muốn chết sớm vậy đâu, nhưng không được mình không thể ngồi chờ chết, cũng không cho hắn đạt được mục đích mình phải làm gì đó mới được... Mau đi mau đi mau nghĩ đi Jimin chẳng phải bình thường mày lanh lẹ lắm sao? Sao bây giờ không nghĩ được gì vậy hả??? Mau lên mau lên mau lên...." A có cách rồi.."
Jimin vỗ trán hai mắt trở nên sáng ngờ khoé miệng kéo thành một nụ cười tinh ranh bắt đầu tiến về phía cửa sắt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro