Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha ha hôm nay mình rãnh nên ra chap mới ^^ không biết mọi người thấy truyện này như thế nào nhỉ? Ai đó có thể cho tí cảm nhận đươc không?? Dù sao cũng chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ :D
------------kẻ chen ngang-----------

" ai u..ai u..huhuhu cha mẹ ơi, ông trời ơi, ai u...ngó xuống mà xem con nè...a hu hu" Jimin ngồi ngay cửa vừa la ó vừa đập phình phịch vào cửa rất chói tay được hơn vài phút thì có một tên bặm trợn lại đánh vào cửa "ầm" một cái làm cậu ngã lăn quay hắn nói:" La lối om sòm cái gì ta vô đánh chết ngươi bây giờ" Jimin nghe vậy nở nụ cười tinh ranh từ từ ngồi dậy nói:" Ai u đại ca à em cũng đâu muốn nhưng mà em đau bụng mắc cái đó đó quá à anh làm ơn độ nhân độ lượng dẫn em đi giải quyết được không???" Nói rồi giơ tay lên miệng thổi ra những tiếng quái dị phụ hoạ, bên ngoài tên được gọi là đại ca vẫn không mảy may trả lời:" Sao? Nếu ngươi mắc cái gì thì cứ việc ở trong đó giải quyết đi" nói xong hắn bỏ đi, Jimin quyết không chịu thua ở trong phòng tiếp tục vừa nháo vừa đập cửa đến độ mún rách cả cổ họng vẫn không có tiếng trả lời thấy vậy cậu tức quá nói lớn:" Được không dẫn tôi đi thì tôi đi ngay tại cửa này cho thối chết các người, một lát không vô được luôn hừ hừ" ngay sau tiếng la của cậu lập tức có tiếng nói trở lại:" Ngươi...cái tên nhóc này không được đi bậy bạ đứng nhịn xíu ta vô đưa ngươi đi" nghe vậy Jimin khoái trá vỗ tay một cái sau đó giả bộ trưng ra vẻ mặt thống khổ..."Xạt xạt" cửa được mở ra theo sau là hai người to lớn đi vào liếc nhìn Jimin thấy cậu không có giả bộ liền một tên nói:" Được rồi đi thôi" Jimin nghe vậy giả bộ ôm bụng lết từng bước qua miệng cứ kêu đau theo hai tên đó đi ra khỏi phòng, cả ba người đi khỏi căn nhà hoang liền đến một bụi cây gần đó một tên bặm trợn quay qua đẩy Jimin một cái làm cậu nhũi đầu về phía trước, hắn nói:" Đi nhanh đi hai ta ở đây đợi nếu ngươi dám trốn là chết chắc hừ" Jimin rặn một nụ cười biến dạng cũng nói:" Ây biết rồi mà hai anh to lớn vậy mà tôi nào dám trốn, thôi tôi đi nhưng mà hai anh không được nhìn trộm nha" hai tên kia nghe được câu cuối mặt đen lại rống:" Ha ngươi nghĩ ngươi là mĩ nữ chắc thần kinh đi mau đi" nói rồi hai tên quay mặt về hướng nhà kho còn Jimin lao vào bụi cây, ngồi trong bụi cây cậu quan sát xung quanh thật kĩ cân nhắc xem mình chạy bên nào có xác suất sống cao hơn nếu để bị bắt sẽ rất thảm...." cái tên nhóc kia mày xong chưa?" Một tên hỏi
" Ainha chưa xong tôi bị bón mà ainha đau chết rồi" Jimin thống khổ kêu lên
" Hừ ngươi lẹ đi" hai tên đồng thanh nói
-----10 phút sau-----
" Mày xong chưa tên kia sao lâu vậy hả" Một tên không chịu nỗi nữa la to nhưng chờ hai phút cũng không ai trả lời hắn làm hắn bực bội nói tiếp:" mày xong chưa nếu còn không trả lời tao quay lại đó" nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc lập tức hai tên cảm thấy có gì đó không ổn, cả hai đồng thời quay lại chạy vào bụi cây nhưng người đâu mất tiu rồi, vậy là cả hai biết mình đã bị lừa liền mắng lớn:" Cmn thằng đó nó lừa mình rồi" một tên quay qua tên còn lại hỏi:" Làm sao bây giờ?"
" sao trăng gì nữa về nói với ông chủ " nói rồi cả hai cùng chạy về phía nhà kho...
---------ta là kẻ chen ngang--------
Bên trong nhà kho không khí căng thẳng vô cùng.....
"Phanh" Cửa lớn nhà kho bật mạnh ra từ bên ngoài một chàng trai chạy vào khí thế bức người, hai mắt đỏ ngầu nhìn người phía trước, hai tay siết thành quả đấm:" Chết tiệt, cậu ấy đâu"
" Ô con trai của ta đây sao, con nói ai cậu nào cơ?" Lão già giả ngây nói
" Hừm lão già đáng chết tôi cho ông 5 phút nếu không mang người của tôi trả lại thì tôi sẽ sang bằng chỗ này" Hoseok nói bằng giọng mất kiên nhẫn
" Ồ vậy sao vậy con muốn làm gì thì làm sau đó mãi mãi cũng đừng mong gặp lại nó..ha ha ha" Lão Jung cười gian trá
" Hừ vậy bây giờ ông muốn như thế nào mới thả người" Hoseok lạnh giọng
" Ô quả là con trai ta hiểu ta nhất nhỉ haha ta muốn gì nào?..ainha hình như dạo này cổ phần của ta hình như vơi đi bớt rồi thì phải..." lão Jung đưa tay ra xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái híp cặp mắt dài nhìn con trai mình, Hoseok rốt cuộc đã hiểu rất nhanh sau đó cười lớn, giọng cười không lớn không nhỏ lại càng không mang theo ý vui vang lên nghe mà dựng cả tóc gáy, Hoseok nói:" Nói đi rốt cuộc muốn bao nhiêu từ tôi, chỉ có một ít cổ phần mà phải làm mọi chuyện rắc rối lên vậy sao?"
" Vậy sao ta thấy đâu có gì gọi là rắc rối , được rồi ta muốn 50%" Lão Jung không kiêng sợ mà thẳng thừng nói bởi lão ta biết phần thắng sắp nghiêng về phía mình
" 50? Ông cũng không sợ nghẹn chết mình sao? Ồ hoá ra còn chuẩn bị luôn cả giấy tờ từ trước.. Ba của tôi ơi từ khi nào ba trở nên chu đáo vậy hả?" Hoseok nhìn vào xấp giấy tờ trước mặt mình dường như đang suy nghĩ gì đó
Thấy Hoseok chần chừ, ông hơi sốt ruột lên tiếng khiêu khích:" Sao? Con trai thấy tiếc à hay là tên nhóc kia không đáng nếu không thì con đừng quá miễn cưỡng bản thân dù sao cũng chỉ là một tên nhóc không thân thích"
" Câm miệng, cậu ta là người của tôi chỉ có ông mới cùng tôi không quan hệ" Hoseok nổi giận khi nghe lão Jung nói Jimin không là gì của mình, tay phải siết chặt cây bút, mặc kệ tiền mất đi thì từ từ kiếm lại dù sao cũng chỉ là một cái công ty quèn hắn không cần chẳng có gì quan trọng bằng Jimin, đặt bút xuống Hoseok bắt đầu kí... Đúng lúc này phía sau lão Jung có hai tên thuộc hạ hớt ha hớt hải lớn tiếng báo:" Không xong rồi ông chủ thằng nhóc nó trốn rồi.." Cả nhà kho dường như ngưng đọng, chỉ thấy mặt của lão Jung đực ra trán nổi đầy gân xanh quay qua bảo thuộc ha:" mẹ nó bắt hai tên khôn kiếp kia lại"
"Rắc" âm thanh gãy đôi của cây bút phát ra theo đó là nụ cười quỷ dị của Hoseok, đưa hai tay vỗ vào nhau hắn nói:" Tất cả vào được rồi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro