Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phút chốc cả căn phòng bị bao vây hoàn toàn, sắc mặt của Lão Jung và đám thuộc hạ trở nên tái mét, một số người tay chân run cầm cặp đảo đôi mắt sợ sệt nhìn nhau thầm cầu nguyện. Hoseok cầm bản tài liệu giơ lên cao khoé miệng nhếch lên một đường cong, từ trong túi áo lấy ra một cái hột quẹt bật lên, sau vài giây sấp giấy cháy toàn bộ rơi rớt trên mặt đất chỉ là những mảnh tro vụn, Hoseok hướng mắt liếc nhìn lão Jung nói lớn:" Bây giờ đến lượt tôi chơi với ông"
Lão Jung trán đã đổ mồ hôi lạnh trong lòng đã run lên bần bật nhưng vẫn cứng miệng:" Sao? Mày muốn gì"
" Tôi thiết nghĩ ông đã già rồi, suy nghĩ cũng không còn minh mẫn nên có những hành động không kiểm soát được có lẽ...hừm...có lẽ ông nên ở nhà dưỡng già rồi nhỉ, mấy chuyện công ty mà có sơ suất là không được đâu cha già à!!" Hoseok từ tốn nói càng nói giọng hắn càng trở nên lạnh lẽo
Lão Jung đớ người ra đã hiểu được ý của Hoseok nhưng ông vẫn không chịu thua vẫn hùng hồn tuyên bố:" Tao thì làm sao, ngày nào Jung HongDae tao còn mạnh khoẻ thì tao vẫn còn tham gia vào nghiệp vụ của công ty thì tao vẫn tự quản lí được số cổ phần tại công ty..." Nói đến đó mặt ông đã trở nên tím tái vì ông cố gằng giọng của mình cho lớn, Hoseok nhếch miệng đưa tay ra phía sau nhận từ thuộc hạ một khẩu súng lục, lên nòng bắn hai phát về phía của lão Jung, mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp đám thuốc hạ và ngay cả lão Jung đều phản ứng không kịp chỉ nghe hai tiếng nổ súng phát ra nhắm thẳng đôi chân của lão rồi sau đó thấy lão Jung ngã quỵ trên mặt đất khuôn mặt vô cùng khổ sở gầm ra vài tiếng:" Mày...mày..hừ.." Hoseok cất súng đút tay trở lại túi quần mình vẻ mặt bình thản như chưa có gì xảy ra nói:" Ngay từ đầu tôi đã nói với ông như thế nào? Yên phận đúng không? Ngay cả tình cảm cha con cuối cùng ông cũng không cần vì thế tôi cũng chả cần phải nhân nhượng.. Thưa lão Jung bây giờ tôi nghĩ có lẽ ông sẽ được ngồi xe lăn hoặc tệ hơn là nằm luôn một chỗ nên chắc không tham gia quản lí gì được nhỉ? Thôi tốt nhất bây giờ ông nên bảo quản cái mạng mình cho tốt hảo hảo dưỡng già tôi vẫn sẽ vì trách nhiệm của đứa con mà cấp tiền nuôi dưỡng ông" nói rồi hắn quay qua thuộc hạ thân cận của lão Jung:" Còn ông hãy chăm sóc lão ta cho tốt nhớ nhắc nhở ông ta an phận một chút, tôi sẽ an bài hết cho mấy người, nếu cảm thấy như vậy không được thì ngay bây giờ tôi có cách xử lí khác nhanh gọn hơn" lão thuộc hạ nghe xong mặt mài tái mét vội nói:" Dạ Thiếu chủ tôi đã hiểu" cúi rập người 90 độ run cầm cập. Xong chuyện Hoseok vội đi ra xe đi tìm người  bỏ lại phía bên trong cho thuộc hạ mình giải quyết, từ nãy đến giờ là do hắn giả bộ bình tĩnh chứ thật ra hắn sốt ruột muốn chết, nghe tin cậu đã chạy trốn hắn vừa mừng vừa lo, mừng là vì cậu không bị bọn xấu xa kia bắt hay hành hạ còn lo là vì cậu đã trốn khỏi một thân một mình nhỏ bé không có võ chạy bao xa? Chạy đi đâu? Không biết có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không vì ở đây vô cùng vắng vẻ, khắp nơi toàn là biển và biển thôi rốt cục cậu đã đi đâu??? Hoseok thở dài chân đạp ga phóng về phía trước.....
-----------kẻ chen ngang-------------
" Ưm..." Trên giường trắng mềm mại có một cậu con trai trắng trẻo mềm mại khẽ động đậy, hàng mi chớp chớp nhìn quanh phòng. Từ lúc mở mắt ra cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng bởi căn phòng hơi xa lạ, căn phòng màu xanh lam, được trang trí rất nhẹ nhàng và có vẻ chủ nhân của nó là một người thích vẽ tranh chăng?? Bởi xung quanh có treo khá nhiều bức vẽ, khẽ động mình cậu nhóm chân bước xuống giường, dường như đang suy nghĩ điều gì đó..."Cạch" cửa phòng mở ra, bước vào là một cậu con trai cao lớn nước da bánh mật, ngũ quan tinh tế, nhìn rất điển trai, từ cậu ta phát ra một vẻ ấm áp như một người mẹ..Cậu trai trẻ tay bưng mâm thức ăn đến khi nhìn thấy người con trai trên giường đã tỉnh làm cậu trai trẻ hơi bất ngờ rất nhanh sau đó lại nở nụ cười:" Rốt cuộc cậu cũng chịu tỉnh rồi sao"
" A...thật ngại quá, tôi đã ngủ rất lâu rồi sao?" Cậu có vẻ áy náy nhìn người đối diện
" Ồ không lâu lắm chỉ vừa tròn 1 tuần thôi..." Cậu trai trẻ vừa nói vừa đặt mâm thức ăn xuống
" Cái gì??? Tận 1 tuần sao ?? À mà ngại quá không biết tôi đã bị gì và bằng cách nào tôi lại ở đây nhỉ??" Cậu giương ánh mắt hơi tò mò nhìn về phía người kia
" À hôm trước tôi đi ra biển dạo vô tình gặp cậu bất tỉnh ở bờ sau đó tôi mang cậu về đây và sau đó...là bây giờ cậu tỉnh rồi nè" Cậu trai trẻ ngồi xuống đối diện bưng chén cháo đang còn bốc khói thơm phức đưa đến trước mặt người đối diện nói:" ăn đi kẻo nguội"
" Ách..cảm ơn..thật là làm phiền anh nhiều quá, ối, thế làm sao anh biết tôi tỉnh mà mang thức ăn vào"
" ngày nào tôi cũng mang vào mà, tôi đút cho cậu ăn tuy ăn không nhiều nhưng nhờ vậy cậu mới tỉnh lại mạnh khoẻ vậy nè ha ha" cậu trai trẻ ra vẻ khoái chí
" ha ha vậy cảm ơn anh rồi không biết trả ơn anh sao đây ..." Cậu cười cười sau đó bắt đầu ăn cháo:" oa ngon quá, ngon như đầu bếp thứ thiệt nha" rồi sau đó nhướn mày hỏi:" cái này anh nấu hả?"
" Tất nhiên..được rồi mau ăn đi...à mà có lẽ chúng ta nên giới thiệu về mình chứ nhỉ??" Vừa nói vừa nở nụ cười:" Giới thiệu với cậu trước một chút..Tôi tên Kim SeokJin 25 tuổi là chủ căn hộ này, ừm hiện tại tôi đang ở đây nghỉ dưỡng thật ra nhà thật của tôi trong thành phố, à nhìn cậu chắc không phải người ở đây vậy sẵn tiện cậu nói xem cậu ở đâu tuần sau tôi về xem cả hai có cùng đường không tôi đưa cậu về..Rồi tới cậu giới thiệu chút đi..."
" Hê hê Tôi tên là....là....oái, tôi tên là gì ấy nhỉ?? Ainha tôi...tôi.." Ngồi cả buổi cậu cư nhiên lại chẳng nhớ mình tên là gì đến từ đâu,ách, chẳng lẽ uống mấy ngụm nước biển liền bị tẩy não..."ainha.." Cậu đưa tay gãi đầu tỏ vẻ bối rối:" Thật ngại quá hiện giờ tôi chưa nhớ mình tên gì với cả tôi đến từ đâu...hu hu làm sao bây giờ?"
Seokjin hơi kinh ngạc hai mắt mở to nhìn cậu nhóc bù lu bù loa trước mặt, thật không ngờ cậu nhóc này cư nhiên lại bị mất trí...thật sao?? Đã mất trí sao??? Vậy thì cũng tốt đi..tạm thời cậu đang thích cậu nhóc này, muốn giữ cậu nhóc lại bên cạnh mình, chuyện còn lại sau này rồi tính.....
-----Jin lên thớt----- 👏😘👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro