Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại CLB N.O phòng VIP 3...
Trong căn phòng được bày trí một cách sang trọng tinh tế thoạt nhìn nó đơn giản là một nơi giải trí của giới thượng lưu nhưng ngay lúc này thì lại diễn ra một cuộc mua bán vũ khí lớn tuy vậy nó lại không sôi nổi, không gấp gáp chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện như những thương nhân bình thường, trên sô pha phía bên tay phải một người đàn ông cất giọng:" Lô hàng hôm trước lại bị người của bọn Tây Vực mém tí cướp mất không biết Jung thiếu đã có chủ ý gì chưa?"
" Bọn họ quả nhiên không biết tự lượng sức mình ngang nhiên dám cướp hàng trên lãnh thổ của ta, hừ, chúng nghĩ có lão già đó chống lưng là ngon sao?? Bây giờ lão ấy còn không tự lo được thân mình rồi xem ra cũng phải chỉnh đốn bọn chúng để chúng biết ai mới là người nên và không nên đụng" Hoseok ngồi thẳng tấp trên sô pha, ngón trỏ ngón giữa gõ trên đùi, mặt không một biểu cảm, thâm anh trầm ổn từng chữ nói ra, người đối diện gật đầu hiểu ý:" Đúng vậy lần này bọn chúng làm bên tôi tổn thất cũng không nhỏ để tôi khen thưởng vì năng lực của chúng" nói rồi hắn nhếch mép ánh mắt sâu xa đầy nguy hiểm sau đó nói tiếp:" Hiện tại bên tôi đã nhận được lô hàng, ngày mai sẽ chuyển phần tiền còn lại..à lần này cũng may nhờ anh em bên Jung Thiếu đây nhanh trí nếu không là đi toi hết cả lũ..." Vừa nói hắn vừa quay sang bọn đàn em:" Tụi bây lần này về tự kiểm điểm bản thân hãy nhìn theo đám đàn em bên Jung thiếu mà học hỏi" cả đám nghe xong cung kính cúi rập người đáp lớn:" Dạ chủ nhân" đúng lúc ấy ngoài cửa truyền đến tiến bước chân vội vàng theo sau là tiếng đẩy cửa, ngừoi nọ bước vào phòng cúi chào hai người đàn ông sau đó đi đến bên Hoseok nói:" Anh, đã điều tra được rồi là xe của CEO BH Kim Seokjin"
" Vậy còn người kia có phải hay không ?" Hoseok không quan tâm hắn ta là ai mà chỉ hỏi vấn đề mà dày vò hắn mấy ngày qua
" Em cũng không rõ, nhưng theo một số nguồn tin thì người hay cùng hắn ra vào các nhà hàng, quán bar..là tên diễn viên Daehyun trực thuộc BH..còn có...ừm, tin đồn là hai người họ quen nhau theo em có lẽ anh đã nhìn lầm"
" Lầm sao??? Không thể nào??? Sao lại có thể...hừm... Thôi được rồi cậu tiếp tục thu thông tin thêm đi" Hoseok khẽ nhíu đầu mày, hi vọng cuối cùng trong hắn lại vụt bay mất tâm trang trở nên nặng trĩu, người đối diện nhịn không nổi cũng bắt đầu lên tiếng:" Sao lại như vậy mới hôm trước cái tên họ Kim đó còn cùng với Namjoon nhà tôi thân thiết như vậy mà...hừ"
" hả.. Ý Min thiếu là bác sĩ Kim Namjoon??" Hoseok ngạc nhiên hỏi
" Đúng vậy hai bọn họ trước giờ đều rất thân thiết tôi còn tưởng là họ quen nhau chứ sao lại thành ra là tên diễn viên Daehyun"
" Ồ thú vị nhỉ" Hoseok cười nhẹ, nụ cười mang đầy ẩn ý, chợt nhớ gì đó hắn quay sang Minhyuk nói tiếp:" Dạo này có xem tình hình bác gái sao rồi không?"
" Dạ bác gái đã khoẻ hơn dưới sự chăm sóc của Mimi" Bác gái mà Hoseok đang nhắc chính là mẹ của Jimin, còn nhớ tháng trước khi hắn báo tin Jimin bị bắt cóc rồi mất tích bác gái đã khóc rất nhìu còn xỉu mấy lần, sau đó thì lại nhập viện một tuần, suốt cả một tuần hắn đã lui tới chăm sóc bác gái rất cản thận và chu đáo, người lớn mà đương nhiên sẽ nhìn ra được ý tứ trong hành động của hắn sau một lúc lâu rặn hỏi thì chuyện giữa hắn và Jimin bị bại lộ tuy là không ngờ lại bị bại lộ trong hoàn cảnh như vậy nhưng hắn không sợ bị đánh, bị mắng hay thậm chí là bị cấm cửa với Jimin hắn sẽ mặt dày mà bám lấy, nhưng điều hắn lo sợ là sức khoẻ bác gái không tốt sẽ ngã bệnh nặng thêm nên trước khi bác gái có phản ứng tiếp theo thì hắn đã quỳ xuống nói rõ to làm Minhyuk cũng phải kinh ngốc trước hành động này bởi hắn luôn là một người cao cao tại thương chưa bao giờ hạ mình vì ai cả, hắn nói:" Thưa bác, con thực sự yêu em ấy, con biết bác sẽ nghĩ đó là chuyện hoang đường hay là thật đáng khinh nhưng con đối với em ấy là thật lòng, lần này là sơ suất của con bác cứ đánh cứ mắng con đi để con ghi nhớ trong lòng mà sẽ chuyên tâm bảo vệ chăm sóc em ấy tốt hơn nhưng con xin bác ngàn vạn lần đừng tức giận hãy cứ trút mọi cơn giận của bác lên người con, sức khoẻ bác đang không tốt đừng để mình ngã bệnh Jimin mà biết em ấy sẽ đau lòng" nói rồi hắn nhắm mắt chờ đợi những lời mắng nhiếc và những cái đánh trời giáng nhưng mãi một lúc sau chỉ là một mảnh im lặng, lo sợ bác gái bị sốc hay ngất hắn liền mở mắt ra nhìn ngay lúc này thì một bàn tay mềm mại đỡ lấy cánh tay thô ráp màu đồng của hắn, sau khi đứn đậy hắn ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, không mắng, không đánh, không làm khó gì hắn mà bà chỉ tuôn những giọt lệ tựa như sương kia nhẹ nhàng nói:" Ta biết chứ, ta biết là con rất tốt, lần này chỉ là việc ngoài ý muốn thôi con đừng tự trách bản thân... Ta biết giữa hai đứa có gì đó mờ ám nhưng ta không chắc chắn vào suy đoán của mình ta lại không muốn hỏi Jimin bởi ta biết nó sẽ lừa ta, ta tin tưởng con ta đang định chờ có cơ hội hỏi con nhưng thật không ngờ lại là hoàn cảnh như thế này...Từ ngày quen biết con Jimin nó thay đổi hẳn, nó vui vẻ hơn, hoạt bát hơn chẳng còn cái dáng vẻ âu sầu lo lắng như trước kia nữa.. Ta sinh nó ra nhưng ta lại không thể nuôi dưỡng nó tốt, ta đã nợ nó quá nhiều nên bây giờ ta tôn trọng mọi quyết định của nó đó là việc ta có thể bù đắp hơn nữa ta mong rằng con có thể đem lại hạnh phúc cho nó bởi nó là một đứa trẻ yếu đuối và ham muốn hạnh phúc gia đình .. Ta cầu chúc hai con hạnh phúc" những lời nói của bà từng chữ từng chữ như khắc ghi trong tâm can của hắn cho đến bây giờ, sau này và đến lúc chết...

Ô la la giữ đúng lời hứa nhé chap 29 ra lò :) mong là các bạn đọc truyện vui vẻ :)) hẹn 3 ngày sau gặp lại với chap 30 ^^ cột dây cho dữ bậy giờ ngồi tháo từng chi tiết mún điên đầu lun 😂😂😂 mãi yêu <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro