Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi nhanh.... Chớp mắt cái Jimin cũng nhàn nhã sống những ngày vui vẻ bên mẹ và cô bạn thân của mình được hai tuần. Trong hai tuần qua cậu cũng có thể nhớ được một số chuyện lúc trước, cậu nhớ lại chuyện của ba, nhớ lại mình từng đi làm thêm rất nhiều, nhớ có một người bạn tên là Jungkook nhưng không biết cách làm sao để liên lạc, không biết bây giờ cậu ấy thế nào??? Cậu cũng nhớ kha khá hàng xóm quanh nhà và những cô chú ở chợ mà cậu hay mua đồ... Cũng có một người làm cậu lơ đễnh nhớ đến nhưng tại sao kí ức với người đó quá mờ nhạt, người đó, luôn xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm của cậu cùng với những cái ôm, nụ hôn và mùi hương bạc hà quá đỗi quen thuộc, những cái gọi:" Jimin ya ~~" luôn vang vẳng bên tai cậu tựa hồ như cả hai đang gần bên nhau, mọi thứ trong mơ diễn ra một cách quá chân thật làm cậu không thể không thắc mắc về người đó...một loại cảm giác nhớ nhung mãnh liệt mà chưa bao giờ xuất hiện trong cậu ngày lại ngày nỗi nhớ ấy trở thành sự tò mò, thắc mắc về người ấy lớn dần làm người cậu cứ thẩn thơ làm gì cũng trở nên vụng về... Bà Park thấy con trai như vậy cũng cảm thấy lo lắng, bà không biết là nó đang nghĩ gì nhưng với cái bộ dáng như vậy trông mà xót, chợt bà nhớ đến cái thằng nhóc Hoseok kia bà còn lưỡng lự không biết có nên nói cho con trai biết hay không?? và cũng có nên thông báo với Hoseok là Jimin đã trở lại hay không?? Có bà mẹ nào mà mong muốn con mình là gay cơ chứ, lại có bà mẹ nào mà không tranh thủ ích kỉ dù chỉ một lần cơ chứ và tất nhiên bà cũng nằm trong số đó nhưng bà cảm thấy lo sợ, bà nghĩ nếu cứ cố chia cắt đoạn tình cảm này không biết có thay dổi được gì hay không?? Cho dù là cắt đứt được đi chăng nữa thì liệu sau này một ngày nào đó con trai bà nhớ được mọi chuyện thì nó có hay không trách bà già này nhẫn tâm??? Lại nhớ đến vẻ mặt thành khẩn và khổ sở của thằng nhóc Hoseok rồi nghĩ đến vẻ mặt đau khổ của con trai mình khi ấy bà cảm thấy thật khó xử, ông trời ạ lão già như bà đây biết phải làm thế nào cho phải đây.... Bà thở dài nhẹ lắc đầu quay trở về phòng của mình mang theo nhiều suy nghĩ khác nhau mà phía xa Jimin lại còn nhớ về giấc mơ đẹp đêm hôm qua.....

Hôm nay là ngày cuối tuần Jimin theo thói quen sẽ nướng thêm một vài tiếng rồi mới xuống nhà đi chợ nhưng khi đồng hồ điểm 7h sáng thì chuông điện thoại bàn vang lên inh ỏi khắp nhà bởi vì điện thoại nhà gắn với từng phòng vì vậy nằm trong phòng có thể nghe thấy tiếng, tiếng chuông đáng ghét phá vỡ giấc mộng đẹp của cậu làm cậu bực bội vô cùng từ trong trăng lú ra gương mặt nhỏ nhăn nhó rồi vơ tay nghe máy vừa định nói chào thì cậu lại vô tình nghe một đoạn đối thoại mà giọng người phụ nữ trong điện thoại không ai khác chính là mẹ cậu
- Bác gái dạo này bác như thế nào rồi? Bác đã khoẻ hơn chưa
Jimin hơi ngây ra sau đó tim cậu đập mạnh một nhịp, cái giọng nói này sao lại quen đến vậy, kế đó giọng của bà Park cắt ngang suy nghĩ của cậu
- Ừ..ta khoẻ cảm ơn con, cũng may nhờ mấy cái lọ thuốc của con tặng ta thấy đỡ hơn rồi
- Ưm..bác gái hôm nay bác phải đi tái khám có cần con đến đón bác đi không?
- À...à không cần đâu lát nữa Mimi sẽ qua đón ta
Sau đó cả hai đầu dây đều trầm mặt hơn hai phút đồng hồ chợt lại nghe mẹ cậu lên tiếng trước
- Hoseok này...
- Dạ bác gái cứ nói
- Hay là chốc nữa con qua nhà chở ta đi đi...
- Vâng ...
Sau đó là tiếng tút tút của gác máy, bà Park gác máy với tâm tư nặng trĩu bà không thể nói là Jimin đã về bà cũng không muốn làm con trai đau lòng thôi thì cứ làm như vậy rồi bọn nhóc tự tính với nhau, bà quay sang nhìn đồng hồ rồi lại cẩm điện thoại lên gọi điện hơn mười phút sau một chiếc audi màu hồng phấn đến rước bà đi.... Cũng lúc đó Jimin sau khi gác máy vẫn không khỏi bàng hoàng, mẹ cậu nói chuyện cùng ai vậy lại còn xưng hô thân thiết như vậy chẳng lẽ là con riêng sao??? Nhưng mà mẹ có nói với cậu bà chỉ có một mình cậu là con trai thôi mà đâu thể nào lại có người thứ hai nhưng mà tại sao...tại sao...đầu óc cậu lại rối lên như tơ vò một cỗ cản xúc tò mò thắc măc bứt bối trộn lẫn vào nhau, cậu lăn qua lộn lại trên giường một lát rồi bật người dậy xốc hết chăn lên chạy vào phòng tắm... Lát sau, cậu cả người chỉnh chu bước ra khỏi phòng, đi xuống nhà dưới mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến lạ thường cậu gọi mấy tiếng cũng không thấy bà Park trả lời, trong lòng lại dâng lên lo sợ cậu chạy thục mạng lên trên phòng bà gõ cữa mãi cũng không nghe động tĩnh gì, cậu bạo gan mở của phòng bà nhưng lập tức bị đứng hình vì..vì mẹ cậu cũng không có trong phòng, mẹ có thể đi đâu được cơ chứ, cậu lại chạy xuống nhà nhấc máy điện thoại vài giây sau một giọng nói lảnh lót vang lên:" Gì vậy cu? Nhớ tớ rồi hả"
" Mimi này tớ..tớ không thấy mẹ trong nhà, cậu nói xemm mẹ có thể đi đâu cơ chứ?" Cậu nói mà giọng trở nên nghèn nghẹn thật là một đứa trẻ mít ướt
" À ha ha mếu máo cái gì tớ chở mẹ của cậu à không của hai ta đi tái khám đây" Mimi vừa nói vừa cười
Jimin ngốc ra một lát mới sực nhớ lúc nãy mẹ có nói đi tái khám mới bình tĩnh nói:" à vậy cảm ơn cậu nha... Chỉ là tớ hơi lo lắng tí..."
" Được rồi một lát nữa khám xong tớ sẽ đưa bác về an toàn mà..thoi tớ lái xe đây tạm biệt cậu"
" Tạm biệt" nói rồi cậu thất vọng ngắt máy, cậu thật vô dụng ngay cả mẹ tái khám cũng không thể tự mình đưa đi, mà cậu hiện nay cứ nhớ nhớ quên quên cà lơ phất phơ sợ là đến mai cũng không đến được bệnh viện..đang tự trách mình đột nhiên chuông cửa vang lên mấy tiếng làm cậu ngạc nhiên, là ai??? Là ai mới sáng đã đến ấn chuông?? Từ khi cậu trở về đây là lần đầu tiên cậu nghe tiếng chuông cửa nhà mình vang lên vì vậy cậu có hơi hồi hộp.. Chợt nhớ đến gì đó rồi cậu khẽ gật gù:" phải rồi lẽ nào là hắn ta?? Lúc nãy mẹ dặn hắn đến đón nhưng lại đi cùng Mimi mất rồi xem ra phải báo hắn biết một tiếng" sau đó cậu bước đến phía cửa nhẹ mở rồi nhanh nhẹn nói:" Thật ngại quá mẹ tôi không có nhà bà ấy vừa cùng con gái nuôi đi khám bệnh rồi" nói rồi không quên kèm theo một nụ cười thân thiện mà ngay lúc này đây ai kia đứng ngoài cữa đã sớm chết trân tại chỗ với vẻ mặt hết sức kinh ngốc sau vài giây trấn tỉnh người kia mới khó nhọc lên tiếng vì nén khóc nên giọng có hơi khàn khàn:" Jimin...jimin..." Rồi hắn nhào đến ôm cậu vào lòng một cách mãnh liệt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro