Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ôm bất ngờ kéo đến lại rất chặt chẽ cứ như người đó sợ cậu sẽ biến mất trong không khí vậy không chừa cho cậu một kẽ hở để trao đổi không khí đến khi cậu tưởng chừng như mình sắp chết vì ngạt thở thì người kia mới từ từ buông lỏng vòng tay, hay tai hắn cầm lấy đôi vai gầy của cậu, hai gương mặt đối diện nhau, lúc này cậu mới thấy rõ nét gương mặt của hắn rồi thầm cảm thán: quả là một kẻ đẹp trai nhưng tại sau hắn lại dùng ánh mắt trìu mến như vậy nhìn cậu lại còn khóc nữa ư chẳng lẽ...ơ hay giọng nói này sao lại cứ thấy quen quen lại còn gọi thân mật như vậy chẳng lẽ lại là một người quen biết cậu nghĩ cũng phải rõ ràng hắn có vẻ rất thân thiết với mẹ mình còn gọi mẹ một tiếng "bác" mà.. hay là một tên bạn thân nào đó của mình giống như Mini nhỉ??? Đầu óc cậu một lần nữa trở nên mờ mịt, sau đó cậu lại trưng bộ mặt ngốc nghếch của mình ý chờ người kia hỏi gì đó, trầm mặc hơn vài phút người kia cũng lên tiếng có vẻ hắn đã lấy được bình tĩnh giọng nói lúc này có phần rõ ràng hơn:" Jimin... Có thật là em không? Không phải mơ đúng không??? Em..em...tại sao lại đi là đi mà không thèm nói với anh một tiếng gì cả.. Anh đã bảo em là ở yên đó để anh đến cứu nhưng tại sao lại tự ý bỏ chạy..hả?? Em có biết em làm anh sợ lắm hay không?? Em có biết anh lo lắng như thế nào không hả? Em đã đi đâu trong thời gian qua sao quay về mà không nói anh biết??" Sau đó lại ôm cậu gương mặt điển trai tựa vào vai cậu giọng hắn nhỏ dần nhỏ dần như nỉ non bên tai cậu:" Em nói đi em đã đi đâu...tại sao lại trốn anh lâu như vậy?? Em có biết anh rất nhớ em không?? Anh rất sợ rất sợ khoảng thời gian đó anh không hề muốn nhớ lại không có em anh chẳng biết phải làm gì, chẳng còn biết phương hướng mình ở đâu, không có em anh tưởng rằng mình đã chết mất rồi" từng lời hắn nói như những cây kim châm vô hình xuyên vào tim cậu, mặc dù không nhớ nổi người trước mặt là ai nhưng giọng nói đó, hơi thở đó lại rất quen thuộc nhìn thấy hắn chật vật như vậy tim cậu bất giác cũng quặn thắt theo, người con trai này tại sao lại quen thuộc và gắn bó như vậy rốt cuộc là đã gặp qua ở đâu???? Mãi mê suy nghĩ một lúc lâu chợt một câu nói vang vọng bên tai cậu: "Jimin ya~~..." Đến đây tim cậu lại đập mạnh một nhịp... Cái người con trai trước mắt này... Cái giọng nói này... Hơi thở... Còn có cả cái ôm này sao cậu lại quên chứ tất cả đều giống y đúc trong giấc mơ mỗi đêm của cậu, tưởng chừng mọi thứ chỉ dừng lại ở trong mơ nhưng thật không ngờ lại có một người mang lại cảm giác y như thế thảo nào từ nãy đến giờ cậu lại cảm thấy quen thuộc như vậy... Lẽ nào??? Là cùng một người sao?? Nhưng rốt cuộc cậu và hắn có quan hệ gì?? Thân thiết đến mức nào rồi??? Còn nụ hôn...nụ hôn đó có thật không nhỉ??? Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm đầu óc cậu không thể tiếp thu kịp, mọi suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau vì thế di chứng đau đầu sau tai nạn lại tái phát.. Những cơn đau âm ỉ kéo đến đầu óc quay cuồng một trận cậu chỉ thấy hai mắt mình nặng trĩu rồi một màn đen kịt kéo đến...cậu bất tỉnh!!!
Người trong lòng mềm nhũn ra khuỵu xuống lúc này hắn mới giật mình ôm chằm lấy cậu:" Jimin.." Gọi mấy tiếng cũng không ổn vì thế hắn bế cậu lên đi ra khỏi nhà xuống thẳng chiếc xe của mình bỏ cậu vào ghế sau, chưa bao giờ hắn lại luống cuống như bây giờ, tay và trán hắn đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, vừa lên xe hắn đã đạp ga phóng như điên, luôn miệng lập đi lập lại ba từ:" Không sao đâu.." ... Vừa chạy hắn vừa gọi điện thoại giọng nói trầm vô cùng:" Min thiếu nhờ cậu sắp xếp y tá ngoài cổng chờ tôi rất gấp" rồi ngắt máy không để người kia kịp trả lời...
Chừng 5 phút sau con xe BMW ngừng lại trước bệnh viện MinGa tiếng thắng xe vang dội cả một khoảng trời, cát gió hoà quyện vào nhau muốn tạo thành cơn lốc đội ngũ y tá bác sĩ đứng đó mà mém bị thổi bay, một thân ảnh rất nhanh bước xuống rồi lại bế thêm một người "ầm" một tiếng cửa xe được đóng lại làm ai cũng giật nảy mình, đó chẳng phải là Jung thiếu huyền thoại hay sao?? Ai có thể không biết người này nhưng bọn họ thì quá quen mặt bởi trước đây hắn ta có ở bệnh viện này chữa mắt một thời gian tính tình phải nói là xấu cực kỳ lại nói sau khi mắt sáng mọi chuyện hắn ta làm càng khủng khiếp hơn nào là chấn chỉnh lại công ty và các chi nhánh mọi việc buôn bán tăng gấp năm lần lúc trước còn có mấy chuyện không sạch sẽ của thế giới ngầm cũng không vắng mặt hắn chưa dầy hai tháng cái tên Jung Hoseok đã được mọi người khắc cốt ghi tâm ai ai cũng nể sợ tuy nhiên người biết mặt hắn lại trên đầu ngón tay, ngây ngốc một lúc một tiếng gầm như sư tử truyền đến:" nhanh lên.." mọi người nhanh chống lại đỡ thiếu niên kia lên xe đẩy vào bên trong.... Vào phòng cấp cứu bác sĩ y ta ai cũng tay chân nhanh nhẹn làm nhiệm vụ của mình không dám chậm trễ bởi bên ngoài phòng là một đại ác ma sắc mặt như muốn nuốt chửng bọn họ không chừa một tí xương...ai cũng làm việc với tâm trạng vô cùng khẩn trương, cảm giác như sự giống và cái chết cách nhau như một cọng chỉ vì thế họ thầm cậu nguyện cho thiếu niên này mau chóng tỉnh lại a...
Bên ngoài phòng Hoseok cả người thẳng tấp dựa vào tường, đôi mắt sâu xa chất chứa nhiều suy nghĩ, gương mặt vẫn lạnh như băng từ nãy đến giờ nhưng trong lòng hắn đã gợn lên những cơn sóng, trong đầu hắn xuất hiện liên túc ngàn vạn câu hỏi vì sao mà bản thân hắn không thể nào trả lời được, hắn chỉ biết hôm nay biểu hiện của Jimin rất lạ lùng chẳng nói chẳng rằng gì với hắn làm hắn hoang mang cực độ, rốt cục Jimin cho tới bây giờ vì sao lại xa lạ như vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro