Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay tâm trạng Jimin rất không tốt cuộc sống thì lại vô cùng nhàn nhã chẳng có gì đáng bận tâm, hiện tai cậu đang chễm chệ trên chiếc giường hoa hoè của mình vừa ăn đậu phộng rang vừa xem lại mấy xấp ảnh sách và một số đồ linh tinh mà Hoseok đưa cho cậu, thật tình cậu cũng không hiểu là mấy hôm nay Hoseok đã đi đâu sau cái buổi tối với nụ hôn đó thì tự nhiên Hoseok đưa cho cậu đống đồ này chỉ bỏ lại một câu:" Hiện tại anh bận việc anh sẽ sớm gặp em" vâng, hẳn là sớm khi mà đã 4 ngày trôi qua rồi mà không thấy được một cọng lông của hắn...hừ!!! Jimin thấy giận nhưng cũng thấy nhớ, phải nói là nhớ vô cùng... Cậu lật từng trang sách xem đi xem lại rồi lật từng tranh ảnh xem tới xem lui, trong ảnh là cậu và hắn hình hai người cùng đi Công Viên Châu Á chơi tấm ảnh này được chụp trong thế giới tuyết cậu thì mũi đỏ tai đỏ nhe răng cười trông như con tuần lộc đứng gọn trong vòng tay của hắn mặt mài lạnh tanh không chút cảm xúc haiz nhìn y chang con người tuyết, nhìn tới nhìn lui tấm hình này sao mà như hai vật nuôi của ông già noel lén trốn việc đi chơi quá!! Nghĩ đến đây cậu bật cười lớn.. Xem tới xem lui, xem ngang xem dọc một hồi cậu không thể chịu được nữa liền quyết định xuống giường điện thoại cho hắn, máy reo lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba,....n lần không ai bắt máy làm cậu bức rức trong lòng, bận việc gì mà ngay cả điện thoại cũng không nhấc?? Bình thường là giờ này đã tự gọi đến rồi hôm nay cậu dồn nén sự ngại ngùng gọi cho hắn mà hắn dám không bắt máy sao..được, rất được.." Jung Hoseok anh nhớ đó" nói rồi cậu mặt mài hầm hổ đi vào phòng tắm...

Công ty S&M đây là một công ty vừa mới thành lập trong mấy tháng trở lại đây nhưng danh thu đang đứng hàng thứ 2 cả nước, công ty này chuyên về điện lạnh... Từ trên xuống dưới được chia thành 3 phần mỗi phần sẽ có một người năm quyền hành lớn nhất và tầng lầu trên cùng chính là người nắm quyền hành tối cao của cả công ty, với sự quản lý mới mẻ và đầy sáng tạo, sự đòi hỏi gắt gao và mạnh mẽ công ty S&M hiện đang làm mưa làm gió trên thị trường và là đối thủ đáng gờm nhất hiện nay mặc dù đã có nhìu người tốn không ích thời gian lẫn công sức nhưng không có một ai bên ngoài biết được người đứng đằng sau nó... Trên tầng 7 trong gian phòng họp, gian phòng rộng rãi thoáng mát với thiết kế đầy tinh tế với hai tông màu xanh trắng đan xen nhau, hơn 10 người nắm quyền ở mỗi phòng và 3 người nắm quyền ở 6 tầng đang vây quanh một người ngồi ở chiếc ghế chủ tịch, không khí không hề căng thẳng hay áp lực nhưng cũng không hề thoải mái, từng người thay nhau báo cáo doanh thu, hạng mục và đề cử các kế hoạch và trên vị trí chủ tịch ánh mắt sắc bén của người đó tựa hồ như muốn xuyên thấu cả người khiến ai cũng không rét mà run, sau hơn 1 tiếng diễn ra cuộc họp mọi người lẫy bẫy nối hàng trở về phòng mình, người đó cũng nhẹ nhàng hướng về phòng vừa ra tới cửa một thư kí đã chờ sẵng kính cẩn cúi chào:" Jung Thiếu điễn thoại của ngài..đã reo mười mấy lần vì ngài trong phòng họp nên .." Hắn quét đôi mắt lạnh thấu xương qua tên kia không tia cảm xúc cầm lấy điện thoại, mi tâm nhíu thật chặt khẽ hừ một tiếng nhấc máy gọi, đồng thời lúc đó cũng có một người chạy đến nói nhỏ bên tai hắn... Tắt máy hắn nhấn vội một tin rồi bước đi nhanh như tia chớp....

Jimin đang dạo quanh siêu thị gần nhà vì lúc nãy bị cái tên kia làm cho tức muốn bùng cháy nên cậu muốn đi ra ngoài xả hơi đang đi loanh hoanh chợt có tiếng điện thoại reo nhưng rất nhanh lại tắt máy rồi kèm theo tiếng tin nhắn đến, cậu lấy điện thoại ra xem là một cuộc gọi nhỡ từ hắn và một tin nhắn cũng từ hắn: Tối nay anh đến nhà gặp em.. Cái gì??? Cậu rất rất có thành ý gọi cho hắn gần 20 cuộc vậy mà hắn chỉ nhá lại một cái rồi kèm theo một tin nhắn lãng xẹt như vậy là sao?? Thử hỏi ông trời đây là cái đạo lí gì a?? Hừ đáng giận vô cùng đáng giận... Cậu vừa đi vừa xem tin nhắn, mặt mài đã đỏ lên vì lửa giận, hai hàm răng nghiến chặt, càng giận bước đi càng hùng hồn lại không nhìn đường vì thế rất nhanh sau đó cậu đụng trúng một người " rầm " một cái người kia té lăn quay ra đất chỉ kịp kêu "A" một tiếng, hoảng hồn cậu cất điện thoại chạy lại rối rít xin lỗi rồi đỡ người kia dậy, đến khi ánh mắt chạm vào nhau chỉ nghe người kia reo lên:" Jimin" trong giọng nói mang đầy sự vui mừng làm cậu bất ngờ nhất thời không phản ứng kịp cứ đơ mặt ra nhìn người đó, hồi sau người kia nhìn cậu chằm chằm cậu mới tỉnh người lại bối rối cười vài tiếng:" a haha bây giờ mới có dịp gặp cậu tên là Jungkook phải không??"
" hả?? Cái gì?? Cậu sao vậy? Tớ là Jungkook nè" Jungkook nghe xong cũng thấy mơ hồ
" À thật ngại quá tại vì tôi bị tai nạn nên tạm thời bị mất trí nhớ một chút" Jimin cười ngượng giải thích
Jungkook nghe xong chỉ thấy hai tai lùng bùng như không thể tin nổi thảo nào lại đột nhiên mất tích hơn tháng trời không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy nghĩ gì đó Jungkook nhoẻn miệng cười hì hì:" Cũng may còn nhớ mình là Jungkook cơ đấy!!"
" Hiện tại thì cũng nhớ được chút chút rồi nhưng vẫn còn hơi mơ hồ lắm" Jimin cười
Và thế là cả hai đứng tâm sự với nhau, Jungkook nhắc rất nhiều về chuyện ngày xưa của hai người, miêu tả rất chi tiết về các thành viên quán cà phê BTS.. Phút chốc tiếng nói cười vang lên không ngừng, cả hai như trở lại lúc trước rất hiểu ý nhau.... Cả hai đang say sưa nói chuyện chợt từ phía sau Jungkook có một dáng người cao lớn câu cổ rồi kéo cả người Jungkook vào lòng, mắt thấy màn này Jungkook lắp bắp kinh hãi còn Jungkook thì mặt mài đỏ ửng vội giải thích:" a...Jimin...cái này..đây là Taehyung đó cậu còn nhớ không..cái người mà ...à mà thôi từ từ nhớ cũng được"
Jimin nhìn người con trai đứng bên Jungkook lại nghe mấy lời như vậy hẳn là cậu và cái người này có quen biết đi nhưng thật tình cậu lại không nhớ rõ, lại càng lạ hơn là cậu lại thấy có vài phần chán ghét cái người này aizzz thật kì lạ!!! Jimin mỉm cười:" Chào cậu,  mặc dù không nhớ cậu là ai nhưng rất vui khi gặp mặt"
Taehyung mặc không biến sắc gật đầu một cái và cuộc trò chuyện cứ như thế mà kết thúc... Jimin chào hai người nọ rồi đi ra quầy tính tiền, ở lại bên trong Taehyung rốt cuộc cũng nhăn mày một cái rồi thản nhiên nói:" Cứ như thế này thì tốt hơn cậu ta chẳng cần nhớ lại làm gì!!!" Nói rồi nắm tay Jungkook tiến vào quầy bán bánh....
-------- kẻ chen ngang ---------
Định up ngày hôm qua nhưng hôm qua là sinh nhật nên ta có hơi quá chén :)) hôm nay đọc lại chỉnh sửa ổn thoả rồi up lên đây xin thứ lỗi cho sự chậm chạp này ^^ chúc mb đọc truyện vui vẻ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro