Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay quả là một ngày nặng nề đối với cậu, cũng chẳng biết diễn tả bằng lời như thế nào nhưng cậu lại cảm nhận được hình như hôm nay thời gian trôi qua chậm chạp, không, phải nói là quá chậm chạp đi chứ còn vì sao cậu lại cảm thấy như vậy ư??? Vì sao nhỉ?? ... Jimin lắc lắc đầu rồi từ từ nhớ lại, cậu đã nằm ườn ra từ buổi trưa đến giờ rồi từ sau khi chào tạm biệt Jungkook lúc về đến nhà cậu bắt tay vào làm mấy món ăn cũng xem như đang giết thời gian nhưng cho dù làm đến đâu thì thời gian giống như đối đầu với cậu cứ chậm chạp trôi qua vì vậy khi làm xong mấy món ăn vẫn chưa tới buổi trưa.. Ăn xong cậu lại quần quật làm việc nhà khiến bà Park cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ này không phải bà chưa từng thấy và cũng không phải là lần đầu tiên của cậu còn nhớ lần đầu tiên thấy cậu như vậy chính là lúc cậu từ bệnh viện trở về còn bảo Hoseok chết, bà Park thở dài:" Chắc lại cãi nhau.." Rồi bỏ về phòng.... Sau đó cậu lại bật phim coi cả căn phòng rộng lớn một mình cậu nằm ườn ra giường, tivi thì đang chiếu bộ phim hài mà cậu thích nhất nhưng hai mắt cậu lại như vô hồn, phim chiếu được gần một nửa mà khoé miệng cậu chỉ giật giật chẳng cười nổi, có lẽ tâm hồn cậu bây giờ đang trong túi đi theo tên Hoseok kia mất rồi, lại tiếp phim chiếu đến phân đoạn buồn cười nhất của cả bộ phim cũng lúc này trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu cũng xuất hiện những giọt nước cứ thi nhau lăn dài đến khi một giọt chạm vào đôi môi vị mằn mặn chạm đến đầu lưỡi cậu mới bừng tỉnh đưa tay lên sờ mặt, hoá ra là cậu đang khóc, nhưng vì sao??? Vì sao vậy??? Trong lòng cậu cũng không rõ nhưng thật sự cậu thấy hoang mang lại có chút mất mát bởi có lẽ là do cậu bị mất đi một phần kí ức quan trọng này, cũng có thể tự nhiên xuất hiện một Hoseok quá mức ôn nhu và ngọt ngào khiến cậu chìm đắm trong tình yêu này mặc dù cậu chưa chắc chắc lắm, rồi đột nhiên Hoseok lại rời khỏi cậu dù hắn bảo là công việc bận một chút nhưng cậu lại cảm thấy hình như hắn không muốn gặp cậu?? Có đúng không?? Đã mấy ngày rồi không gặp chỉ qua loa nói đôi ba câu trong điện thoại làm cậu cảm nhận được có sự lạnh nhạt hay hơn là phiền chán từ hắn chắc có lẽ cậu không phải là Jimin trước kia mà hắn yêu chăng? Bởi cậu bây giờ có chút ảm đạm lại mù mịt về bản thân mình, có chút mờ mịt về đoạn tình cảm của cả hai có lẽ hắn đã suy nghĩ kĩ và nhận ra cậu không phải là Jimin trước mà hắn yêu... Jimin ão não xuống giường với mớ suy nghĩ lung tung hỗn độn dày vò cậu cả buổi, ngước nhìn bên ngoài sắc trời đã tối chắc hắn sắp đến đây rồi nghĩ vậy cậu liền bước vào phòng tắm chỉnh sửa lại bản thân, nhất định cậu phải làm rõ mọi việc....
Hơn 9 giờ đêm một chiếc BMW dừng trước cửa nhà Jimin, người bên trong một thân âu phục uy nghiêm bước xuống, vẻ mặt hắn lạnh băng nhưng khi vừa nhìn đến cái cửa sổ vẫn còn bật đèn trên lầu hai thì gương mặt lại hiện lên vài tia ôn nhu lạ thường... Bước vào bên trong sân còn chưa kịp ân chuông đã thấy cửa từ từ mở, Jimin mặc bộ đồ ở nhà hình như vừa tắm xong nên đầu tóc còn chút ướt cái khăn vẫn còn vắt trên vai, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm không ai nói gì cả làm bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường... Tầm hai phút sau Hoseok nhẹ bước về phía Jimin còn Jimin vẫn ngây ngốc đứng đó, chỉ còn cách vài bước nữa đột nhiên Hoseok vươn tay kéo Jimin về phía mình do quá bất ngờ nên thuận thế nhào về phía trước một bước, hắn mỉm cười cầm lấy cái khăn vắt trên vai cậu lau khô mấy cọng tóc rối vì ướt động tác hết sức nhẹ nhàng làm tim Jimin bỗng dưng đập thình thịch mặt lại đỏ lên nhưng vẫn ngây ngốc nhìn hắn, hình như có cái gì đó không đúng tại sao khăn càng lau lại càng trượt xuống mặt vậy, quả nhiên cậu vừa thắc mắc thì lập tức đã có câu trả lời, hắn kéo cái khăn xuống mặt cậu qua trán rồi từ từ bịt lại nửa phần trên gương mặt cậu hai tay hắn áp lấy đôi má kẹp chặt cái khăn trong lúc cậu vẫn còn đang ngu ngơ vì sự khác thường của hắn thì môi hắn đã ngặm lấy môi cậu mút không ngừng, nụ hôn này cực kì mãnh liệt giống như hắn đã dồn nén hết tâm tư và nỗi nhớ những ngày qua của hắn những lại cảm thấy không đủ chỉ hận muốn đem cậu ra ăn sạch nhưng lại càng không được vì vậy chỉ đành dùng sức mút đôi môi của cậu, hắn biết cậu là một người đa nghi hay suy nghĩ lung tung mấy ngày qua không biết cái đâug nhỏ bướng bỉnh này đã suy diễn ra những chuyện động trời gì rồi vậy nên hắn sẽ dùng hành động cho cậu hiểu được thành ý của mình, nụ hôn lần này kéo rất dài rất dài đến khi cả hai đều thấy ngộp thở mới chịu buông nhau ra... Jimin thở phì phò, hai má đỏ bừng bừng, đôi môi lại sưng đỏ, cậu dùng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống nhìn cái tên lưu manh trước mặt đang tỏ vẻ phè phỡn, đáng ghét cậu còn tưởng rằng mình đã không thấy mặt trời ngày mai rồi!! Lát sau Jimin cũng lên tiếng trước:"Anh đến đây làm gì?"
Hoseok nhíu mày nhìn cậu:" Không muốn anh đến?? Vậy được anh về đây" nói rồi hắn giả bộ xoay người định đi
" Nè.." Cậu vươn tay kéo hắn lại lúc này cậu đã nổi giận đùng đùng bao nhiu ấm ức những ngày qua một hơi tuôn hết:" Anh đang trêu tôi ấy à, tự nhiên lại xuất hiện nói người yêu này kia rồi rồi rồi còn ăn đậu hũ của lão tử đây xong rồi biến mất tăm mất tích mấy ngày trời bây giờ lại xuất hiện trêu đùa tôi, anh nghĩ tôi là gì mà mặc cho anh trêu sao?? Anh...anh cái tên lưu manh nhà anh ..huuuu" cậu khóc oà lên tiếp tục nói:" Tôi biết tôi biết hết bây giờ tôi cái gì cũng không nhớ giống như đứa ngốc nên anh muốn làm gì làm mà.." Càng nói cậu càng khóc lợi hại hơn, Hoseok cảm thấy kinh hãi cười không nổi mà khóc cũng không xong hắn chỉ biết nhìn cậu long trời lỡ đất một hồi rồi nhẹ ôm cậu vào lòng:" Được rồi, bảo bối em cứ trút giận lên anh đán anh mắng anh đi, ngoan, đừng khóc nữa..."
Jimin đang rất ấm ức nhưng khi những lời ấm áp này lọt vào tai cậu thì lập tức cậu nín hẳn khẽ khịt khịt cái mũi nhỏ ngước lên nhìn hắn, giọng nói của cậu có chút khàn khàn vì khóc:" Đừng đi nữa có được không, đừng bỏ em một mình"
" Được, mọi chuyện đều nghe em" hắn cười đap, dưới ánh đèn ngoài cửa lớn hắt ra nụ cười của hắn thật đẹp khiến tim cậu rộn ràng mấy nhịp
Hai người cứ đứng ôm nhau như thế, cậu im lặng nép vào lòng hắn lắng nghe những nhịp đập trầm tĩnh của tim hắn những nhịp đập một giây là Ji một giây lại là Min rồi khoé miệng cậu kéo lên một nụ cười thoả mãn. Còn hắn ôm cậu ngửi mùi dầu gội dễ chịu trên những sợ tóc mềm mại trong lòng thầm suy nghĩ về những chuyện sắp diễn ra....
--------vinhvienlabaoxa-------
Ha ha cũng may là xong rồi còn tưởng bị lỡ hẹn qua trưa mai mới up được hê hê chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro