Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm, vào lúc 10 giờ sáng tại một căn phòng ở Bệnh Viện Hoàng Gia MinGa một thân ảnh thanh mảnh đang ngồi dọn dẹp đống tàn dư sau bửa ăn sáng trễ... Ở trên giường là một thân ảnh cao gầy đang tựa đầu hưởng thụ không ai khác chính là Jimin đang bận bịu với đống đồ tàn dư còn Hoseok thì thoải mái như vị Vua..Mấy ngày gần đây từ khi có sự xuất hiện của Jimin tâm trạng của Hoseok cực kì tốt: nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ, ăn nhiều hơn trước, cử động nhiều hơn trước và số lần ra vào toilet cũng nhiều hơn trước...(bi: tội lỗi quá :))))
Nếu như trước đây ở căn phòng số 7 này toát lên vẻ lạnh lẽo và ngột ngạt vì cách bày trí hai tông màu trắng xám với chiếc rèm cửa đen không bao giờ vén lên, trong phòng chỉ có bàn ghế và chiếc giường bệnh nằm đơn độc giữa phòng nhìn vô cùng cô đơn và lạnh lẽo như chủ của nó vậy. Nhưng từ khi Jimin xuất hiện chỉ vỏn vẹn có mấy ngày mà đã biến nơi đây từ một địa ngục trở thành mọt thiên đường cứu rỗi một linh hồn tưởng chừng đã chết từ trong tâm. Jimin đã vén rèm cửa lên để những tia nắng ấm áp mỗi buổi sớm chiếu vào, lúc đầu Hoseok còn khó chịu nhưng lại bị Jimin giáo huấn cho một tràng sự quan trọng của nắng sớm và thế là anh cãi không lại Jimin nên đành thuận theo ý, Jimin còn mỗi ngày đem hoa đến cắm vào bình rồi đặt nó ngay cái bàn sát cửa sổ, lúc đầu Hoseok cũng nằng nặc đòi vứt đi nhưng Jimin lại luyên thuyên về sự tích hoa oải hương và còn bảo hoa này giúp tinh thần sảng khoái dễ ngủ nên Hoseok cũng đành im lặng đón nhận, quả thực anh rất ghét hoa phải nói là cực kì ghét bởi vì anh vẫn không thể quên được hình ảnh năm đó......nhưng khi cảm nhận được mùi hoa oải hương thì anh mới thấy không hẳn là đáng ghét như mình nghĩ mùi hoa này thật dễ chịu vậy nên anh  thoải mái thả lỏng tinh thần và hít vào những ngụm khí có hoà lẫn hương hoa "A..." Anh chợt nhớ ra đièu gì đó...phải rồi là nó...chính là nó... Đây chính là mùi phát ra từ người Jimin mỗi khi Jimin đến gần anh nhưng vì mải mê hưởng thụ nó mà quên mất hỏi Jimin là loại nước hoa gì nhưng cũng rất ngại khi hỏi mấy chuyện đó. Mùi hương dịu nhẹ mà day dẳn khiến người khác chỉ cần nghe thấy một lần mà nhớ mãi mãi..Sao lạ vậy nhỉ Jimin là con trai mà vẫn có mùi hương nhẹ dịu động lòng người như cậy sao?? Anh nghỉ chỉ con gái mới có thôi...thật bất ngờ...
Jimin mỗi ngày đều đem đồ ăn đến thăm mẹ rồi sau đó ghé qua phòng của Hoseok ở đó cả buồi rồi quay về chuẩn bị cho việc làm ở quán BTS và CLB N.O
Mấy hôm nay Jimin đến phòng Hoseok đem đồ ăn cho anh sau khi anh ăn xong thì lại ngồi luyên thuyên về cuộc sống của mình kể hết tất cả vì đối với Jimin đã xem Hoseok như một người anh em tốt. Thật ra lúc đầu nhìn Hoseok có vẽ lãnh đạm và khó gần, nói chuyện thì cộc lốc ai mà không biết sẽ bị khí thế của anh doạ cho chạy mất cả dép nhưng khi tiếp xúc mấy ngày qua thì Jimin mới biết được tất cả những điều đó chỉ là vỏ bọc của anh thật ra thì anh nói chuyện..ừmm..cũng không đến nỗi nào...chịu khó nghe thì sẽ hiểu thôi..anh cũng khá con nít hay giận dỗi khi Jimin làm trái ý anh, anh cũng biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn khi Jimin tâm sự và hơn nữa anh chưa bao giờ nặng lời với Jimin dù cho Jimin cực bướng bỉnh với anh...aizz anh đâu có đáng sợ như những gì cậu nghĩ thật là tự doạ mình mà!!!
"Anh trai ngày mai anh muốn ăn gì?" Jimin lém lỉnh hỏi
Hoseok từ từ ngồi dậy và nói:" Tuỳ em thôi"
" A...vậy mình ăn canh bí đỏ nha" Jimin nói
" Không"
" Canh rong biển???"
"Không"
"Canh nấm tuyết" (bi: tui chém đó ha ha :>)
"Không"
"Canh.đậu.hủ." Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm rồi Jimin e là mình không kiềm chế được nữa nên mong là anh hãy đồng ý nhưng cậu đã sai anh lại "Không" một tiếng giòn tan và làm cho ai kia mặt đỏ như gấc bùng cháy:" JUNG HOSEOK" tiếng kêu đủ lớn để đánh thức hết tất cả bệnh nhân làm Hoseok giật mình anh chỉ định trêu cậu một chút mà không ngờ lại đáng sợ như vậy nên đành nhẹ đáp:" Canh bí đỏ" một câu nói của anh làm tâm tình của Jimin ngưng đọng, bực bội tan biến cười to:" haaa anh ngoan quá" nói rồi Jimin đưa tay nựng hai má của Hoseok:" Bây giờ anh hãy nghỉ ngơi đi em về đây đến tối em lại đến thăm anh"
"Được" nói rồi Hoseok hạ người nằm xuống rồi từ từ nhắm mắt ngủ.... Jimin mang tâm trạng vui vẻ phấn khởi ra về trong đầu luôn nghĩ đến những việc cần làm.. Còn Hoseok sau khi Jimin đi rồi tuy là nhắm mắt nhưng anh không có ngủ anh nằm đó nhớ đến bộ dạng xù lông siêu đáng yêu của Jimin dù anh không nhìn thấy nhưng anh có thể cảm nhận được rằng lúc đó trong cậu rất đáng yêu. Đã lâu rồi anh chưa thấy tâm trạng mình tốt như lúc này, từ khi Jimin xuất hiện cuộc sống của anh như được vẽ lên trang mới. Từ ngày mẹ mất Cũng như từ lúc tai nạn ngoài ý muốn đó xảy ra anh chưa từng cười nhiều, chưa từng nghĩ đến việc chăm sóc bản thân và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhưng từ khi có Jimin thì khác hẳn. Jimin luôn nấu những món ngon cho anh làm anh cảm nhận được sự ấm áp giống như gia đình, Jimin thay đổi các tật xấu của anh, hay nói chuyện với anh, nghe nói Jimin cũng đã trang trí lại căn phòng này, có vẻ Jimin là một cậu bé ấm áp và thích quan tâm người khác lại còn suy nghĩ đơn giản hơn người khác nữa thật làm người khác muốn yêu thương và bảo vệ....Anh đã trốn tránh mọi thứ một thời gian rồi và chính nhờ Jimin đã dẫn dắt anh trở lại thực tại. Đã có lúc anh không biết là mình có đủ can đảm để đối diện hay không nhưng anh biết là anh không muốn nhìn thấy mọi thứ quanh mình nhưng có lẽ bây giờ anh đang bị bối rối bởi những ý nghĩ mới là anh muốn nhìn thấy ánh sáng, muốn mở mắt ra và nhìn thấy Jimin một lần để xem cậu bé đó như thế nào mà có thể làm cho anh thay đổi mà ngay bản thân anh cũng không biết, anh muốn nhìn thấy dáng vẻ tươi cười, bận rộn dọn dẹp của cậu và hơn nữa là bộ dáng xù lông khi bị anh chọc..."Thình thịch...a..." Hoseok đưa tay đặt lên tim mình rồi nhìu mày..." Cái quái gì vậy? Tại sao lại đập mạnh như vậy khi nghĩ đến nhóc đó chứ...chăng lẽ...aizzz...không phải...mình là con trai..." Nói rồi Hoseok đưa tay vỗ vỗ vào má dần chìm vào giấc ngủ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro