Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Jimin đã chuyển qua làm chính thức nên công việc cũng khá tương đối. Công việc bắt đầu từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối vì công việc của cậu không phải là tiếp khách như các cô nữ nhân viên nên không cần phải về khuya hay gì cả cậu chỉ bưng bê lau dọn. Lí do cậu chọn ca 6->9h phần lớn là vì muốn về sớm đến thăm mẹ..à còn thăm người bạn mới quen biết nữa. Hôm nay cũng như mọi ngày cậu hoàn hảo làm xong công việc của mình thu dọn đồ ra về vì là cuối tuần nên được về sớm hơn một tiếng nên cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thay đồ thật nhanh cậu chạy như bay ra bến chờ đón xe buýt để đến bệnh viện.
8h25 , tại bệnh viện MinGa
Cậu vui vẻ đi lại ấn thang máy vừa đi vừa nghĩ:" lát nữa thăm mẹ xong rồi ghé qua thăm anh ta một chút được không nhỉ??? Không biết có kì không ta???" Mãi suy nghĩ nên cậu bất cẩn đụng trúng người phía trước "binh" trái cây bị rớt lăn lốc trên mặt gạch cậu xoa xoa trán mình thầm mắn "đáng chết" nhưng cũng không quên rối rít xin lỗi người kia. Khi cậu đã định thần lại thì đã nhìn thấy một giỏ trái cây đã được sắp đầy đưa trước mặt cậu cùng giọng nói ôn nhu:" Có sao không??" Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì đứng hình luôn. Người con trai mà cậu đụng phải là một bác sĩ a, vô cùng đẹp trai lại còn cao ráo chả bù cho cậu gì cả, cả người hắn ta toát ra một loại khí chất ôn nhu tri thức quả là loại con trai "hiền từ" trong tuyền thuyết mà mấy đứa con gái lớp cậu hay cảm thán.. Thấy cậu không trả lời vị bác sĩ nhẹ cười hỏi lại:" Cậu sao vậy bị tôi đụng trúng rất đau sao? Sao lại không nói". Mẹ ơi không cười thì thôi mà cười một cái ông đây mún xịt máu đừng nói chi đám con gái kia a, ôi trời phải mau đi thôi đứng đây chút nữa lại bị bẻ cong mất nghĩ rồi cậu cười hề hề như đần:" Không đau gì hết trơn á, xin lỗi đã đụng trúng anh nha bây giờ tôi có việc xin đi trước" nói rồi tay cầm lấy giỏ trái cây ba chân bốn cẳng chạy mất bỏ lại vị bác sĩ với vẻ mặt đen sì....
Tại phòng 9
" Mẹ con đến thăm mẹ" Jimin hớn ha hớn hở mở cửa hô to bỗng mặt cứng đờ rồi trùng xuống
Bên trong phòng chính là mẹ cậu và cô bạn thân cười cười nói nói rồi ăn ăn đến khi cậu bước vào cũng chả buồn nhìn lấy một cái chỉ phẩy phẩy tay xem cậu như không khí một màn này làm cậu giận dỗi đến đỏ cả mặt :" Nè cái con nhỏ kia sao lại đến đây dụ dỗ nương nương nhà ta ngươi có tin ta đá ngươi ra ngoài không"
" xía cái đồ thất sủng hô hô ta đây chính là đang được sủng ái ngươi không sợ nương nương nhốt ngươi vào ngục sao mà dám hăm doạ ta" Mimi lè lưỡi ra vẻ đắc ý
" Ngươi....mẹ bây giờ mẹ nói đi là con đây là con trai của mẹ hay nó là con gái của mẹ" Jimin làm nũng
" thôi hai cái đứa này đừng có diễn sâu dùm mẹ đi ai cũng là con ai mẹ cũng thương nhưng mà Jimin con à bất quá Mimin là con gái yếu đuối con không nên ăn hiếp con bé"
" cái gì??? Yếu đuối?? Mẹ có lầm không vậy hả nó mà yếu đuối chắc lúc đó của thế giới này chết đuối luôn quá thôi con giận mẹ rồi con đi đây hai người làm gì làm hứ" nói là giận nên bỏ đi nhưng trước khi đi cậu chạy đến hôn mẹ hai cái rồi rời đi. Bà Park nhìn bóng lưng con trai mình khẽ cười nhẹ lắc đầu" Con nói xem bao giờ nó mới hết tánh con nít đây" ....
Sau khi rời khỏi phòng mẹ Jimin hí hửng chạy đến cửa phòng số 7 nhẹ chỉnh trang phục, vuốt vuốt lại mớ tóc bay loạn xạ rồi mở cửa đi vào trong. Bước vào cậu thấy Hoseok đang ngồi đó nhìn anh thật cô đơn biết bao từ khi quen biết anh đến giờ chưa bao giờ nghe anh nhắc đến gia đình hay bất cứ người thân nào với lại cũng chả thấy người thân nào đến thăm anh phòng của anh ngoài y tá với bác sĩ chắc có lẽ cậu là người duy nhất vào đây cũng được xem là người thân đi. Không lẽ ba mẹ anh không thương anh sao? Họ không lo lắng hay quan tâm đến anh một chút nào luôn sao? Họ định nhốt anh ở đây đến bao giờ?  Vô vàn câu hỏi nổ ra trong đầu cậu thầm thở dài:" Rốt cuộc anh là ai đây" Jimin bước đến ngồi cạnh anh nhẹ hỏi:" Sao anh chưa ngủ" chỉ thấy Hoseok im lặng bàn tay thì nắm chặt lấy bàn tay cậu..rất chặt...rất lâu... Hai người cứ im lặng rất lâu đột nhiên Hoseok nói:" Hôm nay là ngày mấy" Jimin hơi giật mình:" à ờ hôm nay là ngày 14-06" chỉ thấy Hoseok nở một nụ cười thống khổ nói tiếp:" tròn 2 tháng mẹ anh mất rồi" cả hai lại rơi vào im lặng
"Trong căn nhà chết tiệt đó chỉ có mẹ là thương anh thôi còn ông ta thì chỉ xem anh như công cụ mà sai khiến áp đặt. Ông ta đã có mẹ anh lại còn qua lại với người đàn bà khác mà mẹ anh lại rất hiền cứ nhắm mắt cho qua để rồi một ngày kia chính cái ngày định mệnh đó đã cướp đi mạng sống của mẹ anh. Ông ta ngang nhiên đem con đàn bà đó về nhà mà làm trò dơ bẩn ở phòng ngủ lại còn bảo sẽ đem bà ta về ở luôn mẹ anh nhìn thấy một màn đó liền chấn kinh đau khổ bỏ chạy khỏi căn nhà đó nhưng lại không may trượt chân ngã từ trên lầu xuống mất máu quá nhiều mà chết đi. Anh hận ông ta suốt cuộc đời này đều hận. Anh chỉ có mẹ chứ không có ba" nói rồi trên khuôn mặt anh tuấn ấy khẽ rơi vài giọt nước mắt một màn này rơi vào mắt Jimin thật sự làm cậu chịu không nổi vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ toả ra vẻ yếu đuối như này chỉ thấy anh lạnh lùng và khó ở thôi không ngờ được anh cũng có nỗi khổ tâm vì thế ai đó nước mắt nước mũi sớm đã lem luốt, khịt mũi hỏi:" Vậy..vậy tại sao..sao anh.." Không để cậu nói hết anh lại nói tiếp:" lúc đó anh đang đi làm vừa nhận được tin nên chạy xe rất nhanh trong đầu anh không còn suy nghĩ nào ngoài mẹ vì vậy đã bị tai nạn khá nghiêm trọng làm phần mắt bị tổn thương tuy nhiên không phải là mù vĩnh viễn nhưng anh không muốn nhìn thấy ông ta nên anh không phối hợp chữa trị" Quả nhiên Jimin bị những lời này làm cho kinh ngạc không thôi nhưng cũng vô cùng chua xót và đồng cảm cho anh không nghĩ đến thân phận của anh lại đáng thương như vậy bất giác cậu đưa tay ôm chặt lấy anh cất tiếng:" Không sao cả không nhìn thấy thì khỏi nhìn từ bây giờ em sẽ là đôi mắt của anh" tuy không biết sao mình lại nói như vậy nhưng thật trong lòng cậu muốn từ bây giờ sẽ ở bênn cạnh anh để giúp anh vượt qua nỗi đau này. Một lời của cậu rơi vào tai Hoseok lại biến thành suy nghĩ khác cũng chính câu nói đó đã làm cho trái tim Hoseok đã rung động... Từ trước đến nay anh đều sống như một cỗ máy không thích qua lại hay nói chuyện với ai trong mắt mọi người anh là một người lạnh lùng khó gần nhưng không hiểu sao từ khi cậu nhóc này xuất hiện đã làm anh bộc lộ mặt yếu đuối của bản thân mình khi ở bên cậu anh cảm thấy thật bình yên, muốn bộc lộ con người thật của mình hơn nữa càng ngày anh càng muốn cậu ở bên mình, vậy nên bây giờ anh quyết định sẽ giữ cậu lại bên mình mặc kệ mọi thứ sau này sẽ ra sao... (tg:" vô lí ngươi dám dụ dỗ bảo bối của ta" -hoseok: " là cậu ấy can tâm tình nguyện a")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro