Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cả hai đều bước sang trang mới tuy đây chưa hẳn là Yêu nhưng so với trước kia thì trong lòng cả hai đều có đối phương, cũng tự nhận thấy mình đối đãi với đối phương so với lúc trước đã khác hẳn, tình cảm của cả hai đều vượt lên trên mức bạn bè bình thường, cả hai đã nhận thấy những chuyển biến trong bản thân nhưng vẫn cố chấp không nhận.....
....
....
..
Hôm nay đã là một tháng cậu quen biết Hoseok, trong một tháng vừa rồi thì ban ngày cậu đến thăm mẹ rồi sau đó ghé sang phòng thăm Hoseok đến trưa thì về nhà nghỉ ngơi chốc lát rồi đi làm ở quán Coffee BTS rồi tan ca lại chuẩn bị đến CLB N.O làm tiếp đến tối tan làm lại ghé bệnh viện, tần suất đến bệnh viện của cậu còn nhiều hơn cả nghỉ ngơi cứ tan làm là cậu lại lao đến bệnh viện ngay, mà tối nào đến bệnh viện thì cậu cũng đụng phải tên bác sĩ vô cùng biến thái kia. Tại sao lại gọi hắn là biến thái á?? Là tại vì hắn từ cái hôm bị cậu đụng trúng thì liền như cái đuôi hễ thấy cậu đến bệnh viện liền bám theo hỏi đủ thứ chuyện trên đời dù không liên quan, chẳng biết là hắn có nấp ở đâu sẵng hay không vì mấy lần cậu đã lẻn đi đường khác vẫn bị hắn bắt gặp, bám theo thì không nói gì đi cứ phải đụng tay đụng chân như vậy sao? Hết lôi lôi kéo kéo lại có mấy lúc kích động nhào đến ôm, thiên a, chỉ muốn đạp hắn rồi lột sạch quần áo cho hắn biết hắn là nam nhi (-"ai mới biến thái a" :'>) nói tới là cảm thấy bực bội và hôm nay cũng không ngoại lệ vừa vào bên trong bệnh viện là đã gặp hắn đứng chờ sẵng
" hey, hôm nay đến muộn 5 phút nhe" ai đó mặt nhăn mày nhó
" tôi đến sớm hay muộn liên quan gì đến cậu" Jimin chẳng thèm nể nang bước ngang cái tên kia
" hôm nay sao lại đến trễ, công việc rất nhiều sao trông cậu có vẻ mệt mỏi hay là ghé chỗ tôi uống ly nước đi được không??" Ai đó hai mắt lấp lánh vẻ mặt mong chờ
" phiền phức quá, thật ra cậu là ai có phải là bác sĩ thật không vậy bộ không có việc gì làm sao, sao cậu cứ phải đi theo phiền chết tôi" Jimin hết chịu nổi nên lớn tiếng nói
" tôi là bác sĩ thật mà chỉ là dạo này không có bận lắm nhưng dù có bận tôi cũng sẽ có khung giờ rãnh dành cho cậu" ai đó vẻ mặt cười gian manh
" im ngay và đừng đi theo tôi nữa thiệt là mệt chết tôi mà bây giờ cậu mà còn đi theo tôi là tôi..." Cơn giận của cậu đã cao trào thì bất ngờ bị tên biến thái đó đẩy cậu vào tường hai tay hắn chặn trên tường để cậu lọt thỏm giữa vòng tay của hắn, vốn cậu so với hắn nhỏ con hơn nên không cách nào kháng cự nên từ vẻ mặt giận giữ chuyển sang kinh ngạc"cậu...cậu...cậu định làm gì??" ...Tên biến thái liền nở một nụ cười tà mị đưa gương mặt yêu nghiệt của mình kề sát vào cậu chỉ còn cách vài cm nữa là đã chạm môi cứ đứng như vậy chừng hơn 2 phút rồi hắn liền mở miệng:" tôi là KIM TAEHYUNG hãy nhớ kĩ" nói xong tiêu sái bỏ đi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vừa thoát khỏi vòng tay của hắn cậu như vừa sống trở lại một màn vừa rồi thật khiếp đảm hắn ta dường như biến thành một người khác quả nhiên không những biến thái mà còn bị thần kinh cái bệnh viện lớn như này không biết sao lại đi mướn cái tên đó nữa đúng là sai sót quá khủng mà, mang theo tâm trạng hoang mang cực độ đi lên phòng số 7
..tại phòng 7..
Hoseok vẫn ngồi đó người hướng ra phía cửa sổ trầm tư suy nghĩ, anh ở bệnh viện cũng đã được ba tháng rồi, ban đầu định là sẽ không phối hợp điều trị mà ở mãi mãi trong bệnh viện cô đơn đến già mà chết để không phải chịu sự áp đặt của lão già kia, nhưng không ngờ lại gặp được Jimin lại được cậu nhóc đó chăm sóc như vậy hàng ngày thấy cậu đi đi lại lại như vậy chắc cậu cũng mệt lắm với lại cậu ấy còn người mẹ ở nhà nữa chắc có lẽ đã đến lúc anh nên thay đổi bản thân rồi....."cạch" tiếng mở cửa cắt ngang mọi suy nghĩ của anh một sự ấm áp dâng ở nơi bàn tay:" sao lại thừ người ra đó" Jimin nắm lấy tay Hoseok thấy tay anh khá lạnh rồi chắc có lẽ anh đã ngồi như vậy rất lâu
" là đang chờ em mang đồ ăn đến" Hoseok cười
Tuy đây không phải là lần đầu thấy anh cười nhưng quả thật mỗi lần thấy lại cho cảm giác khác nhau hẳn nhưng tóm lại là cậu rất thích thấy anh cười nếu như mỗi ngày anh đều cười như vậy thì hay biết mấy :" hôm nay em bắt xe bị trễ nên đến hơi muộn chắc anh cũng đói rồi hôm nay em mang canh gà đến cho anh nè" nói rồi cậu liền mang cái hộp canh mở nắp ra mùi canh gà thơm phức bay khắp phòng, vừa đút cho Hoseok ăn cậu vừa suýt soa cảm thán bản thân, Hoseok chỉ cười nhưng thật ra trong lòng anh lúc này đã bị ấm áp bao chặt lấy
" anh cười gì vậy" Jimin khó hiểu nhìn anh
" là vui quá nên cười thôi"
" vậy hả tưởng đâu anh cười món canh gà của em lập tức ngày mai không mang gì đến nữa" Jimin phụng phịu
Hoseok ý cười càng đậm đưa hai tay quơ quơ thấy vậy Jimin cầm lấy tay anh để lên mặt mình("-hợp ý dữ bây quả là một đôi trời sinh a-") " thật đáng yêu" Hoseok nói làm cho ai kia mặt đỏ lên tận mang tai bất chợt cười lớn" Ha ha anh làm như em con nít vậy" Hoseok thuận tay nhéo má cậu một cái:" Với anh em chỉ là một cậu nhóc" vậy là cả hai người trêu kẻ đỏ mặt tiếng cười giòn giã ấm áp vang khắp phòng trong buổi đêm giá lạnh ở Seoul ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro