Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại CLB N.O ..
Vẫn như mọi ngày nơi đây tuy đông khách nhưng không như những quán khác ồn ài xô bồ mà trông nơi đây thật trang trọng lịch sự vì đa phần khách ở đây là những người chức cao quyền trọng chứ không như những dân chợ búa ngoài kia. Công việc ở đây tuy không vất vả như ở chổ khác nhưng nó lại rất cần tính bí mật cao vì vậy nếu muốn làm ở đây thì phải luôn nhớ câu này:" KHÔNG NGHE-KHÔNG THẤY- KHÔNG NÓI" chỉ cần để lộ một tin gì đó thì lập tức không còn nhìn thấy bình minh bởi người ta thường ít ai dám vào làm việc ở đây vì sợ tiền lương chưa nhìn thấy mà đã nhìn thấy ông bà tổ tiên. Làm được hơn một tháng rồi nên Jimin cũng thầm cảm thán mệnh mình thực lớn mới có thể lãnh được lương tiền lương tháng đầu cậu dùng để đóng tiền nhà, tiền viện phí để rước mẹ về số còn lại thì cậu đưa cho mẹ giữ chỉ lấy một ít đủ mình xài. Hôm nay là thứ 5 nhưng có vẻ đông khách hơn mọi khi cậu lén nghe được là hôm nay có vụ buôn vũ khí được bàn bạc giữa nhà họ Jung và nhà họ Kim nên CLB mới sôi nổi như vậy. Thì chỉ nghe lén là vậy chứ cậu cũng không dám quan tâm hay nghĩ đến cậu chỉ nghĩ đến là phải làm việc thật mau để đến bệnh viện thăm Hoseok vì ba ngày rồi cậu không đến thăm anh tuy là cậu có nói do nhà cậu có việc nhưng không gặp anh chắc có lẽ anh sẽ rất buồn. Nghĩ là làm cậu nhanh tay lẹ chân làm hết mọi việc thật nhanh rồi cũng đến 9h cậu chạy như bay bắt xe đến bệnh viện...Vì quá gấp nên cậu không biết được là luôn có một ánh mắt theo dõi cậu từ nãy đến giờ, một ánh mắt ma mị mang theo tư vị ngọt ngào cứ dán chặt vào thân ảnh cậu rồi thầm nở nụ cười...
Tại Bệnh Viện MinGa
Bước vào bệnh viện cậu chạy một mạch đến thang máy nhấn nút mà không có một chút cản trở cậu liền thở phào nhẹ nhỏm, quả nhiên cái tên bác sĩ biến thái kia đã lặn mất tâm rồi có lẽ ba ngày không đến hắn nghĩ cậu đã về luôn nên hắn cũng không chờ thật tốt biết mấy. Mang tâm trạng vui vẻ lên căn phòng quen thuộc nhưng càng đến gần cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn hình như hôm nay căn phòng hơi khác thì phải...cậu chạy nhanh đến mở cửa phòng bên trong chỉ toàn một màu đen lạnh lẽo tim cậu chợt rung mạnh cậu cất tiếng:" anh Hoseok" ....đáp lại cậu chỉ là một khoảng không im lặng cậu chợt hoảng hốt vớ lấy công tắc bật lên, đèn sáng một cảnh trước mắt làm cậu cả kinh, mọi thứ đều trống rỗng, chẳng còn chiếc bàn mà cả hai hay ngồi ăn, chẳng còn bình hoa mà cậu hay cắm, cái giường kia như vừa được thay mới, cả căn phòng như đều dọn sạch không còn một vật dụng quen thuộc nào...cậu đứng đó cả người thất thần hơn 10 phút chợt cảm thấy hai má mình lạnh lạnh đưa tay lên sờ thì mới biết mình đã khóc!!! Khóc??? Cậu khóc sao??? Vì cái gì mà cậu lại khóc?? Chắc có lẽ anh ấy đi kiểm tra hay chuyển phòng rồi sao đúng vậy nhất định là anh ấy chưa đi đâu mình phải chạy ra hỏi y tá cho rõ...nghĩ rồi cậu chạy một mạch đi tìm y tá hỏi liền:" Chị ơi cho hỏi bệnh nhân phòng số 7 đâu rồi ạ"
Cô y tá lắc đầu:" tôi không biết"
Cô y tá thứ 2 đang bưng thuốc bị cậu kéo lại cũng làm cho hoảng hồn:" phòng số 7 á, bệnh nhân đó hình như đã dọn đồ ngày hôm qua rồi"
Jimin cả kinh hai tay rung rung, mắt đã sớm bị một tầng sương mù bao phủ:" Là chuyển phòng hay đã về nhà"
" đã làm thủ tục xuất viện chắc đã về nhà rồi" nói xong chị y tá đi làm việc của mình bỏ lại Jimin đứng thơ thẩn như người mất hồn, đi thật rồi, anh ấy đã đi thật rồi, tại sao anh lại đi như vậy mà không nói trước cho cậu biết? Rốt cuộc là anh đi đâu? Về nhà? Chẳng phải là anh không thích về sao? Chỉ mới có ba ngày thôi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Là thật hay đùa đây cậu vẫn không tin anh lại chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi như vậy bởi anh đã hứa chỉ cần có cậu và muốn ở bên cậu mà nhưng sao bây giờ lại như vậy, cả người cậu chua xót không thôi chạy về phòng số 7 nhìn thấy sự lạnh lẽo và u ám của nơi này cậu lại nhớ đến mới 3 hôm trước cậu và anh còn nói nói cười đùa với nhau vậy mà bây giờ cậu như kẻ ngốc đứng đây khóc lóc, chính là một kẻ ngốc bị anh bỏ rơi:"đáng ghét" cậu lại mắng chẳng biết là mắng anh hay đang tự mắng mình. Thời gian qua ở bên cạnh anh cậu cứ nghĩ là do mình thương cảm với hoàn cảnh của anh nên mới như vậy nhưng mỗi ngày trôi qua thì trái tim cậu cũng không còn nghe lời cậu nữa, nó đã tự ý đi lệch quỹ đạo à hướng về phía anh, mỗi bước đi lại kéo cậu về phía anh một chút nhưng những suy nghĩ cố chấp vẫn không tin là mình đã bị rung động...cho tới bây giờ đứng trước căn phòng trống trải này và anh đã biến mất cái sự cố chấp đã bị đập nát thì cậu mới nhận ra thì ra mình đã trót YÊU anh rồi!! Đúng chính nó, chính là đã yêu anh nhưng tại sao bây giờ mới nhận ra, anh đã đi mất rồi anh ra đi mang theo trái tim của cậu đi mất rồi, cậu tự hỏi là anh có cảm thấy giống cậu không? Thời gian qua ở bên nhau anh có từng thích cậu hay yêu cậu không? Một chút cũng được , nhưng điều mà cậu mún hỏi nhất là tại sao anh lại bỏ rơi cậu mà đi không nói lời nào???
" Đáng ghét, tên xấu xa tốt nhất đừng để ta gặp ngươi, nếu gặp lại ta đây sẽ đanh ngươi ngàn lần...hixhix" vừa giận vừa la nước mắt vừa tuôn cứ như vậy đứng khóc rất lâu trong bệnh viện rồi mang khuôn mặt bơ phờ cùng cặp mắt sưng húp đi về nhà lên phòng và.....khóc tiếp!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro