1. save me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nói với tôi, rằng em đã mơ về nước Mỹ.

Khi ấy, Jimin vẫn đang hí hoáy phác hoạ bức tranh cho tiết học vẽ chiều này, tỉ mỉ phối hai sắc xanh đỏ hài hoà để điểm thêm chút nét chấm phá cho tác phẩm của mình. Em chọn một bản nhạc lofi nhẹ nhàng, vặn âm lượng vừa đủ để khiến tâm hồn em thư thái. Còn tôi, chút miễn cưỡng nhấc tầm mắt khỏi quyển sách đang đến hồi gay cấn, thu vào tâm trí dáng vẻ cần mẫn của Jimin.

Thi thoảng, em lại kể tôi nghe dăm ba điều về New York thân thương.

Em nghĩ về chuỗi ngày đẹp trời chỉ tản bộ hàng giờ liền trong những bảo tàng mỹ thuật nơi trưng bày biết bao kiệt tác của những danh hoạ lừng danh, đã soi rọi thế giới quan hạn hẹp của nhân loại lúc bấy giờ bởi những trường phái nghệ thuật mới. Ôi, đôi mắt em sáng bừng trong sự hưng phấn, khi em thầm tính về việc nhất định phải đến The Museum of Modern Arts để chiêm ngưỡng bức hoạ Starry Night độc nhất vô nhị.

Em vẫn luôn đặt trong tim mình một vị trí thật đặc biệt cho người hoạ sĩ của trường phái hậu ấn tượng – Vincent Van Gogh. Con tim em thổn thức vì bao hoài bão cuồn cuộn trong lồng ngực nhỏ, bản ngã của em khát khao được để lại dấu ấn mang đậm cái chất "Jimin Park" chẳng cách nào phai nhoà được. Em thoả sức tung hoành nét cọ trên mặt giấy trắng, để ngoài tai những định kiến kìm kẹp loài người trong khuôn khổ cứng nhắc.

Tâm niệm nhỏ bé ấy từ những tháng ngày còn là đứa trẻ non nớt, lớn dần trong dáng vóc gầy gầy của người tôi thương như một ngọn lửa nồng nàn cháy mãi. Em đem đến tư vị mới mẻ trong cách nhìn nhận về hội hoạ, khiến cho một kẻ trước đây chẳng mấy thiết tha với nghệ thuật như Hoseok Jung tôi, giờ đây còn hiểu khái quát về Expressionism – chủ nghĩa biểu hiện hoặc việc Cezanne và Gauguin cũng là những nguồn cảm hứng cho trường phái trên.

"Seok này, nhất định em sẽ đến New York."

"Em muốn học Fine Arts ở Cornell, nơi em có thể chắp cánh những ước mơ tưởng chừng như quá xa vời đối với cậu nhóc đến từ một thị trấn nhỏ mấy ai nhớ được tên. Bạn bè cùng lớp dè bỉu em khi em kể họ nghe về niềm đam mê ấy, họ cười nhạo là em đang ôm lấy mộng tưởng quá hão huyền."

"Nhưng Seok, em nào để tâm đôi ba lời nói cay độc vặt vãnh ấy. Suy cho cùng, bọn chúng cũng chỉ là lũ hạ đẳng chẳng biết mơ ước thật cao, bọn chúng cam lòng chấp nhận tương lai tăm tối mục ruỗng nơi đáy giếng thiển cận. Nhưng em thì không. Thà rằng em nhận lấy thất bại đến điếng người sau khi đã nỗ lực hết mình, còn hơn em quá nhu nhược chỉ biết ngắm nhìn những hoài bão rồi cũng trượt qua kẽ tay."

"Em tuyệt đối sẽ không để ai, bất cứ một ai, cản trở em chạm đến đỉnh vinh quang đâu."

Tôi tiến lại gần bàn làm việc, khẽ vuốt mái tóc vàng phủ màu nắng những buổi sớm mai của Jimin. Bức hoạ dang dở nọ, dù tôi không đủ sâu sắc để cảm nhận hết bao tâm niệm em đã gắm gửi nhưng tôi biết, rằng em là một hoạ sĩ tài năng. Jimin buông cây cọ xuống, quay lại ôm thật chặt vòng eo tôi. Em cười khúc khích, dụi đầu vào chiếc bụng phẳng lì vẫn còn cồn cào vì đã bỏ bữa sáng. Mà tôi ấy, rất thích mỗi khi em làm nũng như thế.

"Anh hãy chờ xem, cả thế giới rồi sẽ biết đến cái tên Jimin Park này!"

Khi ấy, chúng tôi đang dần khép lại những tháng ngày được vận trên mình bộ đồng phục của lứa tuổi học trò, cũng như bắt đầu định hướng cho nghề nghiệp mai sau. Cái nóng chớm hạ về chốc trở nên gay gắt hơn, một màu xanh um của hai hàng cây trải dọc đường nhà em che phủ cả bầu trời trong vắt chẳng chút gợn mây.

---

Chúng tôi chẳng mấy khi gặp nhau kể từ dạo ấy.

Tôi thường xuyên túc trực những lớp học thêm dạo tối để bồi dưỡng, em điên cuồng cắm mặt vào vô vàn bài vẽ tưởng chừng như sẽ khiến đôi tay mềm mại chai sạn vì cầm cọ quá nhiều. Đôi ba tin nhắn mỗi tối muộn, cũng chẳng đủ đến khiến tôi thôi nhung nhớ hơi ấm thân quen của Jimin. Thú thật, tôi bồi hồi nhớ lại những đêm tôi qua nhà em ngủ, ranh mãnh ôm trọn em vào lòng để không ai có thể cướp em đi.

Nhớ quá, hương thơm sữa tắm nhè nhẹ của em khẽ vờn nơi cánh mũi khi tôi đối diện gáy cổ trắng ngần. Nhớ quá, những nụ hôn vụn vặt rơi trên đôi môi khi em chúc tôi một đêm ngon giấc.

Thế nhưng, Hoseok Jung này chẳng tài nào chìm vào giấc mộng được.

Những câu hỏi vô định, dần bủa vây lấy tâm trí mỏi mệt sau nhiều đêm dài mất ngủ.

Liệu con đường của đôi ta vẫn còn giao nhau, sau khi đã chọn hai ngả rẽ riêng biệt?

Em và tôi, liệu vẫn còn được bên nhau như những gì chúng ta đã từng hứa?

Một ngày nào đó, phải chăng em sẽ rời bỏ tôi để theo đuổi những giấc mơ?

Tôi thoáng rùng mình bởi cơn gió đêm lành lạnh khẽ vuốt sóng lưng, hoá ra đã ba giờ sáng mà tôi chẳng hề hay. Vài câu toán học chưa tìm ra đáp số, cốc cà phê rồi cũng nguội lạnh đắt nghét trên đầu lưỡi, tôi buông tiếng thở dài.

Khuya rồi, tôi cần nghỉ ngơi.

.

Jimin vẫn giữ thói quen chụp cho tôi những tác phẩm ngẫu hứng của em, khi em không phải ngồi hàng tiếng đồng hồ để phác hoạ lại bức tượng mặt ai đó. Những gam màu trầm lại, em tối giản hoá những sự vật hiện hữu trong tranh của em. Nếu tôi phải đoán, thì xem chừng em đang gồng gánh trên vai vô vàn áp lực. Người tôi yêu là thế đấy, thường xuyên giấu nhẹm đi bao phiền muộn khiến em hao gầy. Jimin không than thở dông dài, em chỉ đơn giản là nỗ lực thật nhiều để một ngày nào đó, em có thể chạm tay đến những khát vọng cháy bỏng đã được ấp ủ bấy lâu.

Chúng tôi không còn lui đến quán net để làm vài trận game cho thoả thích, chúng tôi chẳng buồn ra rạp phim mỗi cuối tuần rảnh rỗi để xem ngay bộ bom tấn mới nhất. Jimin đắm chìm trong thế giới hội hoạ, không ai có thể quấy rầy không gian riêng tư của em khi em đã toàn tâm toàn ý vào công việc. Thật vậy đấy, kẻ ngốc say đắm trong lưới tình này chỉ biết gửi em vài dòng tin nhắn động viên hoặc mua cho em những món ăn ngon để bồi bổ.

Trước hôm chuỗi kì thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh bắt đầu, tôi tạt qua nhà Jimin để chúc em may mắn. Tôi ôn tồn bảo em hãy thư giãn đi, đừng nghĩ ngợi vẩn vơ để rồi đánh mất sự tập trung trong phòng thi, rằng nhất định em sẽ làm tốt thôi.

Em cười thật hiền, ôm lấy hai gò má vẫn còn phảng phất hương đất lạnh ngày hạ, khẽ nhón chân lên và trao cho tôi một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng và bẽn lẽn. Vẫn là tư vị ngọt ngào khiến tôi say đắm tột cùng, vẫn là cảm giác thân thuộc tựa hệt chốn thân tình mà tôi vẫn hằng khát khao. Khoảnh khắc ấy tôi thầm nghĩ, phải chăng tôi là kẻ may mắn nhất trần thế này khi được ở bên em, được đắm chìm trong tình yêu quá đỗi thuần khiết của em? Đáp lại tấm chân tình mộc mạc, tôi chỉ hy vọng rằng em sẽ thấu được tâm tư kẻ si tình này đây.

Tôi mong những điều tốt lành nhất đến với em, Jimin ơi.

Tiếng cười trong trẻo của em, đêm vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên đỉnh đầu chúng tôi tựa hệt một bức họa vẽ nên từ miền thuở xưa, tôi ước gì bản thân có thể tham lam khiến cho thời gian ngừng trôi. Một nguyện ước thầm kín, tôi chỉ muốn được cùng em sống mãi ở độ tuổi vô lo vô nghĩ, khi cơm áo gạo tiền vẫn chưa cuốn chúng tôi vào vòng xoáy cuộc đời vô vàn truân chuyên.

---

"Seok này, em đậu rồi! Họ đã chấp nhận hồ sơ của em và em sẽ nhập học vào mùa thu tới!"

"New York, Cornell và nghệ thuật. Đến em còn cảm thấy không thực, hiện tại này."

"Thế là Jimin Park sẽ rời khỏi nơi thị trấn tù túng này thật xa, có lẽ không bao giờ quay lại. Những kẻ ngu dốt đã cười nhạo em, ắt hẳn chẳng thể ngờ được thành công rực rỡ này. Trong khi chúng vẫn còn nơm nớp đợi chờ kết quả trong lo lắng, em thấy chính mình sẽ bay đến nơi thành phố phồn hoa cách thị trấn nhỏ bé này cả chặng đường dài. Nực cười nhỉ, mục tiêu yếu ớt từng bị lũ 'thượng đẳng' dị nghị, giờ đây sẽ tiến xa hơn bất cứ đứa nào trong bọn chúng."

"Thú thật, em chưa bao giờ hài lòng với cuộc sống chậm rãi ở chốn quê hương đất mẹ này, em đã ôm lấy ước mơ được thoả sức tung cánh ở những phương trời xa tít kể từ rất lâu rồi. Nơi những ý tưởng phần nào quá điên rồ của em sẽ được chấp nhận, nơi những luật lệ sẽ kém phần hà khắc hơn. Phải anh ơi, người làm nghệ thuật chỉ đơn giản mong mỏi được phô bày tâm tình của mình như thế."

"Tươi đẹp hơn hoặc tồi tệ hơn sao, tựa hệt hai mặt của đồng tiền cả. Ranh giới giữa hai mặt tương phản ấy rất mong manh, anh có nghĩ thế không? Em không mù quáng tin vào một hiện thực màu hồng chỉ chứa đựng những điều tốt đẹp trước mắt, phải chăng bởi em là người hoạ sĩ mang nặng trong lòng tâm nguyện điểm thêm cho thế giới xấu xa này chút âm sắc bình yên? Nhưng suy cho cùng, vẫn chính em mới là người quyết định được cuộc sống của em sẽ đi theo hướng nào, nhỉ?"

Ngẫm lại lời Jimin nói, lòng tôi rối bời bởi những tâm tư hỗn lộn mãi chất chồng lên con tim nặng trĩu. Chúng tôi nằm dài trên sân thượng nhà em, tận hưởng khí trời thanh mát khi màn đêm đã về. Kết thúc thật rồi, chuỗi ngày quay cuồng trong thi cử và kiểm tra. Con đường hướng đến tương lai trước mắt, tự lúc nào đã rẻ nên vô vàn phương hướng khác nhau. Nụ cười hạnh phúc của em, cái ôm chặt đến mức tôi có thể khảm tất cả yêu thương vào dáng vóc nhỏ bé đó, tôi lưu mãi trong tiềm thức khoảnh khắc em vỡ oà trong hạnh phúc khi nhà trường gửi thư xác nhận cho em.

"Chúc mừng em, Jimin."

Vài chữ đơn giản nọ, là tất cả những gì tôi có thể thốt ra. Tôi tự hỏi, thực tâm chính mình có hào hứng cho em đến như thế? Sẽ chẳng còn những đêm ngủ lại nhà nhau, sẽ chẳng còn những ngày cùng nhau đồng hành đến trường. Tôi không cách nào ngăn được em chạy thật nhanh theo tiếng gọi tràn ngập cám dỗ của miền đất hứa, tôi chỉ lẳng lặng đảm nhận vị trí hậu phương vững chắc để tiếp thêm sức mạnh cho em. Chúng tôi rồi sẽ bước vào giai đoạn yêu xa, với chướng ngại mang tên "khoảng cách địa lý" ngấm ngầm gây khó dễ cho sự tận tâm trong mối quan hệ này.

Bỗng tôi sợ lắm, việc em rời xa Hoseok Jung tôi đây.

Jimin nhích lại gần, đầu khẽ tựa vào vai tôi. Hương thơm cơ thể em vẫn ngọt dịu như thế, mái tóc mềm mại của em vẫn cọ vào cổ tôi như thế. Em ngân nga vài câu hát ngẫu hứng, bàn tay nhỏ láu cá tìm đến tay tôi. Cái chạm đầy ấm áp ấy, đã ngăn tôi không nghĩ ngợi vẩn vơ trong chốc lát. Cùng hướng tầm mắt về phía chân trời xa tít, tôi và em thoải mái thả mình vào những phút giây ngắn ngủi vẫn còn bên nhau.

"Liệu anh tin rằng, chúng ta đủ mạnh mẽ để vượt qua những thử thách trước mắt không?"

---

New York trù phú như lời người đời thường rỉ tai nhau, thậm chí hơn cả những gì Jimin hằng vẽ lên trong trí tưởng tượng của em.

Vô vàn ánh đèn rực rỡ đủ sắc nơi thị phố Manhattan nhộn nhịp khiến bước chân em phần nào vội vã hơn trên những nẻo đường chật cứng bởi dòng người bận rộn. Những tạp âm hỗn loạn từ dăm ba câu chữ rời rạc em nghe thoáng qua từ vài cuộc gọi của người đi đường hoà lẫn cùng tiếng nhạc rộn ràng của những bảng quảng cáo khu Times Square sầm uất, tạo nên âm điệu đặc trưng của thành phố "quả táo lớn". Jimin bồi hồi kể, về việc cuộc sống nơi đây cuốn em vào nhịp điệu hối hả không ngơi nghỉ, về sự phát triển không ngừng của xã hội hiện đại không chờ đợi một ai.

Trường Cornell danh giá toạ lạc ở Ithaca, thuộc địa phận vùng Central Region Lakes. Nhắc đến Ithaca, mọi người ắt hẳn sẽ nghĩ đến ngay một vùng đất được thiên nhiên đất mẹ ưu ái ban tặng cho những khu rừng bạt ngàn và những thác nước cao sừng sững, nhưng vẫn không kém phần hiện đại với vô vàn quán café hoặc những địa điểm thăm quan kì thú. Jimin kể rằng, có những ngày em lạc mất chính mình trong vô số bảo tàng nghệ thuật, trầm trồ chiêm ngưỡng những tác phẩm cuốn hút lòng người.

"Em đã đến nào là Herbert F. Johnson Museum of Art, Handwerker Gallery cùng nhiều khu triển lãm mỹ thuật khác trong khu vực. Và anh biết gì không, em chẳng cách nào khiến trái tim nghệ sĩ này thôi thổn thức được! Em đã có cơ hội mở mang tầm nhìn vẫn còn hạn hẹp của chính mình, tìm thấy những nguồn cảm hứng ẩn sâu trong những bức hoạ của lớp nghệ sĩ tiên phong. Em thầm nhủ, đây đích thực là điểm đến dành cho mình."

"Chương trình học khó nhằn và cả bạn bè nơi đây, em tự rút ra được cho mình cách thích nghi rồi. Khoảng thời gian đầu, em đã gặp khó khăn trong việc giao tiếp cũng như truyền tải những suy nghĩ trong tâm trí cho mọi người. Nhưng chính hội hoạ, là chìa khoá của sự đồng điệu trong tâm hồn mỗi sinh viên khoa Fine Arts. Em gặp gỡ những người bạn với những màu da và nền văn hoá khác nhau, học hỏi được từ họ biết bao điều mới lạ. Seok ơi, em không còn sợ hãi nữa."

"Em cảm thấy hạnh phúc tột cùng, khi quyết định rời khỏi Seoul."

Đôi ba câu chuyện về cuộc sống thường nhật của em hay của tôi, chợt trở nên thưa dần khi chúng tôi vô thức bị cuốn vào vô vàn bộn bề của thực tại. Jimin rời xa tôi, được hơn một năm rồi. Dòng chảy thời gian bất giác trôi qua thật nhanh khiến tôi chẳng mảy may nhận ra, rằng em chẳng còn nói lời yêu tôi nữa.

Phải, Jimin không còn yêu tôi, tôi tin là thế.

Có lẽ em đã chọn ở lại miền đất hứa của những hoài bão tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, bỏ lại Hoseok Jung này sau tấm lưng gầy mang nặng bao khát vọng lớn lao.

...

"Seok ơi, em thương anh nhiều lắm."

"Đừng nịnh anh ấy hả, anh lúc nào cũng chỉ chọc em là giỏi thôi."

"Em nhất định sẽ tranh thủ về thăm anh vào những kì nghỉ lớn, anh đừng lo mà."

"Hai ta hãy cùng nỗ lực trong mối quan hệ này, anh hứa chứ?"

...

Jimin gọi tôi, khi tôi vẫn còn mày mò chỉnh sửa phần luận văn dang dở vào độ hai giờ sáng. Tiếng nhạc chuông piano tôi cài riêng cho em chợt vang lên, khiến tôi thoáng giật mình giữa đêm thanh tĩnh lặng. Trong ít phút ngắn ngủi, tôi đã không muốn bắt máy. Đầu tôi nặng trĩu bởi những con chữ chi chít trên mặt giấy trắng, điều duy nhất tôi muốn làm chính là dẹp hết thảy mớ giấy lộn này đi và đánh một giấc thật ngon. Câu nói trứ danh trong series phim nổi tiếng em vẫn thường khuyên tôi, chợt hiện loé lên trong tâm trí mụ mị:

Không bao giờ đưa ra những quyết định quan trọng sau hai giờ sáng.

Bắt máy, hay không bắt máy?

Thế nhưng, vẫn là tôi không thể giận Jimin lâu. Đây là lần đầu tiên, em chủ động liên lạc trước sau hàng tháng liền, làm sao tôi có thể vờ như mình không biết được? Phải chăng em nhận ra, em đã nhung nhớ tôi nhiều đến nhường nào, rằng em đã sắp xếp một chuyến về thăm quê hương vào kì nghỉ đông sắp tới? Kẻ si tình ngày một hao mòn vì thiếu vắng dáng hình em kề bên trên con đường đời, chỉ mong mỏi được nghe những lời nói ấm lòng như thế thôi.

"Chào anh, Seok. Dạo này anh vẫn khoẻ chứ?"

Giọng nói ngọt ngào tưởng chừng như được sở hữu bởi những thiên sứ nơi thượng giới, hơi thở phần nào hơi gấp gáp sau nhiều giờ tản bộ, ôi em ơi tôi chẳng kìm được nỗi nhớ dai dẳng này. Jimin bảo rằng em đang dạo chơi ở Buttermilk Falls State Park, lánh mình khỏi sự vồn vã của đô thị tấp nập đến nghẹt thở. Tôi nghe thấy chứ, tiếng gió thoang thoảng thổi qua, tiếng thác nước chảy ào ào như một bản giao hưởng tuyệt diệu của thiên nhiên.

"Seok này, em có chuyện muốn nói."

Jimin bỗng ngập ngừng.

"Em cay đắng nhận ra, em chẳng thể yêu anh như những tháng năm xưa kia. Tất cả là tại em, em xin lỗi. Em tin rằng bản thân em sẽ không bao giờ, có thể yêu ai nhiều như chính mình yêu hội hoạ cả. Vì vậy, em không muốn làm tổn thương anh thêm phút giây nào nữa. Xin anh đừng nghĩ, đây là suy nghĩ bồng bột được quyết định chỉ trong phút chốc. Em đã mang nặng trong mình biết bao chất vấn bản thân để rồi cuối cùng, em chẳng cách nào tiếp tục sự dối trá tâm can chính mình như thế này được."

"Em thật lòng xin lỗi anh, một lần nữa."

Lời nói tưởng chừng như đơn giản ấy, cứa lên trái tim tôi một vết cắt dài đầy đau đớn. Tôi đứng không vững, bối rối vịn lấy chiếc ghế và ngồi thụm xuống. Bần thần, ngạc nhiên hay giận dữ? Mớ cảm xúc hổ lốn này dần nuốt chửng lấy tôi, tôi cảm nhận được bản thân tan tành thành trăm nghìn mảnh vỡ trên mặt sàn lạnh cóng. Những câu chữ thương yêu tôi dành cho em, tôi đành khó nhọc nuốt lại vào bên trong, khiến cuống họng trở nên nghẹn ứ đến rỉ máu. Hoseok Jung giờ đây nhìn đau đáu ra hướng nền trời đen mịt mù, trong lòng dâng lên nỗi căm hận với New York, nơi xa vời đã lẳng lặng cướp đi Jimin thân thương.

Thật đáng buồn làm sao, khi đã tự nhủ rằng sự rạn nứt của mối tình đôi ta rồi cũng sẽ đến nhưng thâm tâm tôi, vẫn hoang hoải mãi nỗi đau điếng người đến không tưởng. Tôi ngây dại dành hết thương yêu để níu giữ em, để rồi nhận lại cho mình cái kết tràn ngập đắng cay như thế này. Thì ra em đã luôn hướng về bên nghệ thuật trên bàn cân giữa tình yêu và ước mơ, ngay từ thuở ban đầu. Phải chăng trong tâm trí em, từ lâu đã xoá nhoà nhân ảnh Hoseok Jung? Thật nực cười, khốn khiếp thay.

"Seok ơi, cảm ơn anh vì quãng thời gian đã qua. Được đồng hành cùng anh quả là một chuyến đi quá đỗi tuyệt vời. Anh rồi sẽ ổn thôi, em thực tin thế."

Jimin chợt trở nên lặng thinh, có vẻ như em đang hồi hộp chờ đợi lời hồi âm. Trong tình thế này, tôi còn biết phải nói với em điều gì đây? Khoé mắt tôi vô thức trở nên cay xè, tôi chẳng cách nào điều chỉnh lại được nhịp thở đứt quãng. Khó chịu lắm, tôi ghét cay ghét đắng bản thân trở nên yếu đuối một cách vô vọng chỉ vì em. Từng giọt lệ mặn chát lăn dài trên gò má nóng hổi, lòng tôi liên tục nhói lên bởi những thương tổn do em gây nên. Cơn đau mãnh liệt ngấu nghiến và xâm lấn tận sâu từng ngóc ngách kín đáo nhất trong tâm hồn tôi, thối nát và tanh tưởi không hồi cứu vãn.

Không, tôi không thể nào để em biết được bộ dạng quá mức thê thảm này.

"Cảm ơn em vì đã nói lên điều ấy. Chúc em những điều tốt lành mai sau."

Tôi vội tắt máy, không đủ can đảm nghe thêm bất cứ lời nào từ Jimin. Vì nếu không, biết đâu tôi sẽ không cách nào kiềm được bản thân thét lên thật to, cầu xin em đừng rời bỏ kẻ đáng thương vẫn còn lưu luyến bóng hình nơi em trong tâm khảm. Tôi đứng lặng bên khung cửa sổ, ngước nhìn theo vệt khói trắng dài của chiếc máy bay đêm mặc cho từng đợt gió buốt tạt thẳng vào da thịt non mềm. Những mảnh sao lấp lánh từng thắp sáng đêm đen hiu quạnh chút hy vọng mong manh để người đời nhận ra cuộc sống vẫn còn điều gì đó đáng bám víu, giờ đây cũng chẳng thể cứu lấy Hoseok Jung rơi thẳng xuống hố sâu của sự tuyệt vọng.

Lau đi những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống ướt đẫm vạt áo mỏng tang, tôi vụn vỡ tan hoang như chính cách màn đêm rồi cũng tàn lụi trước vầng ánh dương chói chang của sự khởi đầu. Những tiếng nấc đứt gãy vô thức thoát ra từ cuống họng khô khốc, nỗi buồn thăm thẳm tận trời xanh những năm tháng xưa thấm dần vào từng thớ thịt khiến tôi càng thêm tê dại.

Jimin nguội lạnh, em rời bỏ.

Tôi nhanh chóng dập tắt thứ ánh sáng leo lắt nơi gian phòng chật hẹp, cố gắng cuộn mình trong lớp chăn dày để kiếm tìm chút phút giây bình yên. Nhưng tôi nào có làm được, khi đôi vai vẫn mãi run rẩy vì mối tình quá đỗi hoàn hảo cứ thế mà nát tan trước tầm mắt? Tồi tệ làm sao, khi tôi chẳng thể cứu vãn được chính điều tôi hằng trân quý nhất. Hơi ấm từ cơ thể mình toả ra gói gọn trong tấm chăn, khiến đôi mắt trĩu nặng của tôi dần ngã gục vào tăm tối không hồi kết.

Ngày hôm nay, như thế đã là quá đủ.

Hoseok Jung này, sẽ không bao giờ yêu bất kì ai nữa.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro