2. i'm fine?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vô thức dầm mình trong trận mưa đầu tiên của chớm thu về.

Thân thể rệu rã sau ngày dài ở trên giảng đường và chạy công việc làm thêm, tôi thật tâm chỉ muốn cơn mưa nặng hạt kia gột rửa hết bao đau thương đang dằn xéo tâm hồn mình. Làn nước lạnh buốt nhanh chóng thấm đẫm vào bộ quần áo mỏng, cả tầm nhìn của tôi cũng mờ ảo không thật như chính thực tại mông lung này. Những gì tôi đang làm chỉ là vật vờ lê bước trên những con phố vắng bóng người, không rõ bản thân nên cảm thấy như thế nào mặc cho cái lạnh dần thấm vào da thịt. Vài giọt lệ mặn chát trên khuôn mặt méo mó hoà vào làn mưa như trút xuống nhân gian, vẫn là nên trở về nhà hay lang thang đến một nơi nào đó thật xa bây giờ?

Tạt vào một cửa hàng đã đóng với mái hiên rộng, tôi mò mẫm tìm lấy gói thuốc trong túi quần. Chết tiệt, ướt sũng như thế này thì còn hút được gì nữa? Thông thường tôi không có thói quen hút thuốc vì mỗi khi làm thế, Jimin sẽ nhăn mặt lại và dỗi hờn phàn nàn một cách thật đỗi đáng yêu.

"Seok mà hút thì em không thèm hôn đâu!"

Tôi chậm rãi đặt điếu thuốc trên đầu môi tê rần, vừa đủ để nhận thức được hương vị đắng nhẹ kích thích vị giác đang dần mất đi. Mà em ơi, em thường than phiền rằng hút thuốc sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng em nào có biết, tôi đã bao giờ châm lửa đâu? Thuốc lá quả thật sẽ giết chết chúng ta, chỉ khi nào chúng ta quyết định thắp lên ngọn lửa nơi đầu điếu. Tựa hệt cách em đã làm với tôi, khi em thắp lên trong con tim chai sạn này những xúc cảm thương yêu nồng nàn, để rồi lạnh lùng dập tắt chẳng chút nhân nhượng.

Em ruồng bỏ tôi, để mặc tôi tự tàn phá thân xác yếu đuối này.

...

Hoseok Jung là kẻ cuồng si Jimin Park.

Phải, tôi đã nói ra rồi. Thật lòng tôi vẫn nhớ em đến điên dại, tôi chẳng cách nào khiến bản thân chấp nhận lời chia tay đêm định mệnh ấy như lẽ thường tình được.

Nụ cười tít mắt khi em ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng ngực tôi, đôi môi ngọt lịm mê hoặc tôi mỗi khi em dịu dàng hôn tôi một cách đầy lả lướt, và cả bàn tay chai sạn bởi cọ vẽ thường nằm gọn trong tay tôi, chúng đều là điểm yếu của tôi trước em hết cả. Và sẽ chẳng bao giờ em biết, tôi vẫn luôn khắc cốt ghi tâm tất thảy mọi điều thuộc về em thật rõ rệt như thế.

Tôi chấp nhận buông tay em khi ấy, vì bản thân biết rằng mình không đủ sức để níu kéo em.

Em thừa nhận việc mình sống chết chỉ có thể cùng nghệ thuật, em đồng ý rời xa người em hằng yêu thật nhiều để chạy theo những đam mê cháy bỏng của thời niên thiếu ngây dại. Khi em đã thực tâm thừa nhận điều ấy, làm sao tôi có thể ích kỷ mà ngăn cản em được? Dẫu cho thâm tâm tôi có vụn vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ, mặc cho đớn đau tột cùng cứ bủa vây lấy tấm thân hao gầy tôi đây, tôi vẫn buộc lòng phải để em đi.

Liệu tôi, có thật sự từng là cả thế giới đối với em?

Thi thoảng tôi lại hồi tưởng về những đêm đôi mình vẫn còn sẻ chia hơi ấm chung chăn, khi em thỏ thẻ về tương lai sau này của chúng ta. Em nhất định sẽ làm pancakes cho tôi vào mỗi cuối tuần, khi em không phải vướng bận những cuộc gặp gỡ ở các triển lãm nghệ thuật. Hay việc ít nhất trong một năm tôi và em phải đi xa được hai lần, dù là trong nước hay ngoài nước. Em cũng móc ngoéo với tôi, rằng Hoseok và Jimin chắc chắn sẽ cùng hướng về một tương lai tươi đẹp.

Em ơi, em đã sớm quên mất rồi sao?

Tôi thường tự nhủ, rằng tôi chỉ đơn thuần đánh mất một người bạn trai. Nhưng tồi tệ làm sao em ơi, khi con tim tôi cứ dai dẳng nỗi nhớ khốn cùng đến quặn thắt tâm can. Tôi khờ dại xây dựng tương lai với em là trung tâm, em tuyệt nhiên là nguồn cơn của niềm hạnh phúc tột cùng trong cuộc sống tẻ nhạt của Hoseok Jung đây. Tôi biết phải làm sao bây giờ, khi em đã rời đi một cách thật vội vã như vậy?

Nghe có vẻ giả dối nhưng liệu em có thấu, việc tấm chân tình nồng ấm vẫn còn sót lại trong thân thể tàn tạ này vẫn một mực hướng về em, nơi chân trời quá đỗi xa vời?

Jimin – người thương của tôi ơi, thật lòng tôi vẫn còn yêu em rất nhiều.

...

"Hoseok này, mày làm cái quái gì đêm qua để rồi sốt cao như thế này hả?"

Yoongi thở dài nhìn cây nhiệt kế, anh chẳng thể hiểu nỗi thằng nhóc này sao có thể coi thường sức khoẻ chính mình đến vậy. Ắt hẳn anh đã rất lo lắng khi tôi phớt lờ hàng chục cuộc gọi nhỡ của anh, cũng như để mặc anh đứng chờ nhiều giờ liền trước hiên nhà trống vắng tối qua. Tôi he hé mắt nhìn anh Yoongi đem đến tô cháo nóng hổi, thật lòng không đủ sức để nuốt xuống một ngụm nào.

"Anh biết rằng mày đang rất mệt, nhưng mày cũng phải bỏ bụng chút gì đi. Chắc đêm qua cũng bỏ bữa phải không?"

Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng quan sát Yoongi thổi từng ngụm cháo cho bớt nóng. Cơn gió cuối thu khẽ thoảng nhẹ vào gian phòng nhỏ, khiến mái tóc nâu nhạt của anh thoáng phất lên rồi trở lại nếp cũ trong tích tắc. Tia nắng sớm mai cứ thế phủ đầy xuống đôi vai gầy gò, để lộ ánh mắt mỏi mệt của những đêm dài thiếu ngủ. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được ai đó chăm sóc tận tình như thế này. Hôm nay tôi mới để ý, quầng thâm đen dưới đáy mắt anh phải chăng đã trở nên tệ hơn xưa?

"Nghĩ ngợi gì nữa, há miệng ra đi."

Anh đưa đến trước miệng tôi thìa cháo thơm phức, tôi đoán rằng anh đã tức tốc chạy đi mua ban nãy. Từng muỗng và từng muỗng, Yoongi vẫn chậm rãi đợi tôi nuốt xong mới tiếp tục đút. Anh không gặng hỏi nguyên nhân vì sao tôi lại trở nên tệ hại đến mức này và tôi thầm biết ơn anh vì điều đó. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian, Yoongi nhẫn nại dọn đi chén cháo trong khi tôi biếng nhác lau miệng và nằm ì trên giường.

"Hoseok, thật tình mày có cảm thấy ổn không?"

Tôi thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Yoongi. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt lo lắng tựa hệt nhìn thấu tâm can đã sớm vụn vỡ của tôi. Những câu chữ cứ thế kẹt lại ngay đầu lưỡi, tôi cúi đầu nhìn xuống tấm chăn trắng một cách vô thức. Đầu óc cứ ong ong, tưởng chừng như đang hiện hữu hàng trăm cây búa liên tục gõ vào tâm trí đang quay cuồng.

Tim em vẫn đau lắm, anh sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu tường tận được đâu!

Bóng hình em ấy cứ mãi hiện hữu trong những giấc mộng hằng đêm, thế mà em không cách nào giữ chặt em ấy lại bên mình?

Anh nào có hiểu được chứ, khi anh vốn dĩ chỉ là người ngoài cuộc?

"Em không sao, hôm qua quên đem theo dù nên mắc mưa thôi."

Có vẻ Yoongi không thật sự hài lòng với câu trả lời đậm mùi dối trá ấy. Hai hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, xem chừng anh tính nói điều gì nhưng lại thôi. Tiếng thở dài nhẹ tênh nhanh chóng bị cơn gió cuốn qua khung cửa sổ. Tôi biết chứ, việc Yoongi thừa sức hiểu rằng thằng em chí cốt cả chục năm trời của anh chẳng hề ổn chút nào. Anh không ép tôi nói ra, tôi cũng chẳng buồn mở lòng. Hoặc có thể, vì tôi sợ hãi trước sự thật anh sẽ chứng kiến Hoseok Jung tôi trở nên thập phần nhu nhược chỉ vì một người con trai.

Tôi thật lòng không cần sự thương hại của anh.

Thế mà Yoongi vẫn chậm rãi tiến lại giường tôi, dịu dàng xoa đầu đứa em trai tệ hại này.

Lực tay anh vừa đủ nhẹ để khiến mái tóc tôi rối bời, vừa đủ ấm áp để tôi nhận thức được anh đang ở cạnh bên tôi thật gần mặc cho tôi đang gắng gượng gồng mình để đẩy anh ra xa. Hơi ấm từ cơ thể Yoongi toả ra quá đỗi chân thật, có lẽ chỉ chút ít nữa thôi tôi đã ôm anh vào lòng và oà khóc cho thoả những thương tổn đang trĩu nặng trong lồng ngực thấp thỏm. Nhưng không, tôi đã chọn nuốt ngược những tiếng nấc đang chực chờ trào ra trở lại cuống họng khản đặc, tôi đã không ôm lấy tấm thân mảnh khảnh của Yoongi.

"Thằng nhóc khờ khạo này, anh thật tình chỉ mong mày chóng hết buồn."

"Anh hiểu chứ, mày đang rất khổ tâm và chẳng cách nào anh sẽ khiến mày chia sẻ tâm tình được do mày cứ giữ thói quen giấu nhẹm những điều khiến mày thống khổ như thế đấy. Nhưng mày đừng quên, anh vẫn luôn bên mày mỗi khi mày cần."

"Hãy gọi anh bất kể khi nào mày muốn, được chứ?"

Yoongi rồi cũng rời đi, sau khi tôi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng vang lên tiếng "cạch" thật khẽ. Phải rồi, anh còn phải lo toan bao bộn bề trong cuộc sống tất bật của riêng mình. Những bài hát khiến các bạn trẻ say mê trên các trang truyền thông hiện nay, hình như cũng do anh đảm nhận sáng tác. Việc Yoongi đến đây chăm sóc tôi, bất quá cũng chỉ là sự thương hại của người anh trai đối với đứa em tàn tạ thôi. Thời gian đối với anh, từng phút giây trôi qua đều rất quan trọng không cách nào lấy lại được. Và anh cũng như Jimin, rực cháy trong con tim nhỏ bé kia một tình yêu vô cùng mãnh liệt đối với âm nhạc lẫn nghệ thuật.

Chết tiệt, đến cả anh Yoongi cũng gợi nhớ tôi về em.

Một ngày dài trước mắt, nhưng tôi chẳng hề thiết tha bước chân ra khỏi nhà.

---

"Hoseok này, mấy nay anh không đến studio dạy nhảy nữa sao? Lũ trẻ nhớ anh lắm đấy."

"Mày có vẻ thiếu chây lười ra phết? Nó thể hiện rành rành qua bài tập nhóm kìa."

"Nếu nhắm không điều phối nổi những event trong câu lạc bộ thì cậu nên ngưng đi là vừa, chỉ tổ làm ngáng chân mọi người."

"Tôi biết rằng cậu có thể hoàn thành công việc rất tốt nhưng cậu Jung này, thái độ của cậu như thế đối thì không thể nào chấp nhận được!"

Phiền phức thật, cớ sao tất cả mọi người cứ một mực đòi hỏi tôi phải là niềm hy vọng Hoseok Jung của mọi ngày được? Việc tôi lết được tấm thân tàn tạ này ra khỏi nhà, cố gắng làm những nghĩa vụ được giao, đích thị là kì tích lắm rồi. Thử hỏi xem, khi vắng mất bóng hình người tôi từng xem là cả thế giới có khiến tôi trở nên ghét bỏ cả xã hội thối rữa này không? Bọn họ sẽ không tài nào thấu được, chuỗi ngày tôi căm hận chính mình đến tột cùng. Vẫn là lồng ngực quặn thắt đến nghẹn ứ khi phải đội lên lốt mặt nạ giả dối trước nhân gian, vẫn là sự bỏng rát của từng tế bào trong những lần ngã quỵ vì kiệt quệ về mặt thể xác lẫn tinh thần đang dần đẩy tôi xuống bờ vực sâu hun hút. Có lẽ đó là nguyên nhân vì sao tôi đang lẩn trốn khỏi loài người sau cánh cửa phòng im lìm, đưa mắt hướng lên trần nhà trong không gian u tối.

Tâm trí tôi rối bời trước chuỗi sự việc diễn ra quá đường đột, hiện tại tôi không cách nào chấn chỉnh bản thân trở lại là Hoseok Jung của những năm tháng xưa được. Nực cười nhỉ, tôi đã từng hùng hồn khuyên nhủ mọi người rằng cuộc sống vẫn còn ẩn chứa vô vàn điều kì diệu khác, rằng tình yêu nhất định sẽ lại đến dù cho chúng ta có một mực chối bỏ nó đi chăng nữa. Thế mà tại sao ngay giờ phút này, điều duy nhất tôi cảm nhận được chỉ mỗi bóng đêm vĩnh hằng bao trùm cả tương lai mờ mịt? Tình yêu đến và đi thật nhanh, để lại trong tâm hồn mục ruỗng này những đớn đau chằng chịt tựa hệt vô vàn vết sẹo xấu xí.

Đứng bật dậy, tôi vội vã lục lọi những ngăn kéo đã đóng một màng bụi mỏng để tìm chút kí ức của em vẫn còn sót lại. Tận sâu góc khuất ngăn trong cùng của chiếc bàn làm việc, tôi lôi ra một chiếc hộp carton nho nhỏ. Dòng chữ "gửi Seok của em" được viết ngay ngắn bỗng khiến lồng ngực tôi nhói lên, em bảo rằng ngày em đã đi xa thì tôi mới được quyền mở nó ra.

Thời điểm hiện tại ắt hẳn là thích hợp rồi, Jimin nhỉ?

Xem này, bên trong chất chứa biết bao là kỷ niệm thân thương giữa tôi và em. Tôi thấy đôi vé hoà nhạc cổ điển mà em nằng nặc đi coi cho bằng được, dù cho em còn chẳng thể giữ cho bản thân tỉnh táo quá nửa màn trình diễn. Khi ấy em ngoan ngoãn tựa đầu vào bờ vai tôi còn tôi đây chỉ biết cười thầm, đúng là người yêu mình ngốc nghếch thật. Hay chiếc khăn tay như món quà Giáng sinh em tự mày mò học cách đan cốt để tặng tôi, mặc cho đôi tay nhỏ phải dán đầy những miếng băng cá nhân nguyên tuần liền. Thế mà em còn cười xoà khi tôi miết lấy từng ngón tay xinh xinh, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác xót xa.

Còn hàng chục tấm polaroid lưu giữ vô vàn khoảnh khắc đáng yêu lẫn ngớ ngẩn của đôi ta nữa, tôi chậm rãi ngắm nghía thật kỹ từng ảnh một. Nụ cười rực nắng từng dành riêng cho mỗi tôi, những nụ hôn ngọt ngào từng khiến tôi không cách nào ngừng say mê em, những cái ôm ấm áp từng giữ cho lòng tôi an yên, giờ đây cũng hoá thành miền kí ức dần phai nhoà theo tháng năm. Con mẹ nó chứ, trái tim này lại quặn thắt từng đợt thật dồn dập, thế mà tôi những tưởng nó đã vỡ tan rồi đấy.

"Tại sao em lại rời bỏ tôi chứ?!"

Tôi gào lên, thẳng tay ném chiếc hộp carton ấy không chút thương tiếc vào góc phòng. Cút hết đi, tôi không muốn bất cứ thứ gì thuộc về em hiện hữu trong cuộc đời tôi thêm một lần nào nữa! Vội vã vớ lấy bật lửa, tôi cứ thế đốt đi từng tấm polaroid cho đến khi chúng chỉ còn là đống tàn tro đen đúa trên tấm thảm trắng nhơ nhuốc. Đơn giản thế thôi, tôi khuỵu xuống và trân mắt nhìn chuyện tình đôi ta bị thiêu rụi trong ngọn lửa hồng tuyệt đẹp. Tiếng cười giòn giã nhưng tràn ngập chua xót của bản thân nghe thật đỗi xa lạ, thì ra chính mình đã gắng gượng quá sức chịu đựng rồi sao? Ngọn lửa vẫn bén thật nhanh, tiếng lách tách nho nhỏ cùng cảm giác ấm nóng nơi đầu ngón tay càng khiến tôi thêm điên dại.

Vào thời khắc đen tối ấy, tôi thật sự tin rằng bản thân đã chạm đáy tận cùng của sự tuyệt vọng. Đã những tám tháng trôi qua thế mà gã si tình đến ngu ngốc này, vẫn không cách nào xoá nhoà được bóng hình thân thương của em. Hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra mặc cho tôi cố gắng kìm nén, có lẽ những khổ đau đã đánh bật được tôi mất rồi. Hoseok Jung giờ đây quả thật thảm hại đến cả xã hội này còn chẳng màng để tâm, Hoseok Jung giờ đây chỉ biết thương khóc cho những điều hắn từng trân trọng nhất tan biến vào thinh không.

"Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thoả." – tôi đã tự nhủ điều đó bao nhiêu lần? Không, hằng hà thương tổn em gây ra cho tôi chẳng cách nào lành lại được dễ dàng như thế, chúng vẫn ám ảnh tôi hằng đêm trong những cơn mộng mị ngắn ngủi. Tôi luôn choàng tỉnh dậy sau khi thấy vô vàn viễn cảnh em rời bỏ tôi, kết cục nghiễm nhiên vẫn là cõi lòng Hoseok Jung này tan nát hết lần này đến lần khác. Hiếm khi nào tôi ngủ được trên năm tiếng, cứ theo thói quen lại khó nhọc dụi đi đôi mắt cay xè sau khi đã gào thét và khóc lóc như đêm tình ta đứt gãy.

Chuỗi ngày dài với bao trọng trách đè nặng trên vai, lại bắt đầu tựa hệt vòng lập vô tận.

Nhấn chìm bản thân trong đời sống đại học tất bật và công việc làm thêm vồn vã, tôi huyễn hoặc rằng điều ấy có thể khiến thâm tâm mình nguôi ngoai được phần nào. Nhưng Jimin ơi, mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Tôi chẳng thể làm điều gì ra hồn, các cánh cửa để tiến tới tương lai rộng mở rồi cũng lần lượt đóng sập trước mắt. Đề án tốt nghiệp bị bác bỏ hoàn toàn sau hằng tháng liền nghiên cứu, sự chì chiết không ngơi của các cấp trên hay cả những lời than thở của gia đình, về việc tôi trở thành một kẻ thất bại như thế nào chỉ vì mất em. Cuộc sống của Hoseok Jung, vốn dĩ chẳng còn mục đích.

Tôi nên trách bản thân đã che giấu bao nỗi thống khổ quá tài tình chăng? Chẳng ai nhận ra tôi mục ruỗng đến nhường nào, họ chỉ xem tôi như cái thùng rác để trút lên những điều tồi tệ nhất. Đã có những phút giây, tôi khát cầu được lắng nghe, được cứu rỗi. Đôi lần nhìn thấy em trực tuyến, bàn tay lại theo quán tính gõ ra vài dòng tâm tình rồi cũng nhanh chóng xoá đi. Bởi ta có còn là gì của nhau nữa đâu, em nhỉ? Lòng tôi ngổn ngang bao sầu não chẳng thể thốt thành lời và cũng chính tôi, cố chấp ôm đồm hết thương đau ngày một đậm sâu.

Hiện tại thì Hoseok Jung còn lại điều gì cho chính mình chứ? Người thương tôi từng xem như cả thế giới để rồi trao gửi hết thảy thương yêu nồng đậm, lẫn bản ngã quật cường luôn nhìn thấy mặt tích cực trong những giờ phút tăm tối nhất, mọi thứ đều đã tan biến cả. Thế mà vẫn có những tên bảo rằng tôi thờ ơ buông lơi để cho mọi thứ trở nên tồi tệ như thế, rằng chẳng có gì đáng để kêu gào lên đâu. Tất thảy mọi chuyện chỉ là do tôi chây lười, hay tôi quá yếu đuối để đứng dậy chống chọi tiếp với cuộc đời. Con mẹ nó, tôi đây thực tâm đã dày công hết sức để cứu vãn mọi thứ rồi! Thế mà nhìn xem, có chuyện quái gì tốt đẹp đến không?

Không ai biết gì cả, không ai hiểu gì cả!

Bỗng sợi dây thừng được vắt hờ trên trên giá sách, hệt như sáng lên qua tầm nhìn mờ ảo của tôi. Tôi trầm tư suy ngẫm, liệu rằng trở về nơi đất mẹ liệu có khiến tâm hồn chắp vá tôi đây thanh thản hơn? Sẽ không còn nỗi thống khổ đeo bám thân tàn ma dại này nữa, sẽ không tồn tại những áp lực chực chờ đè bẹp tôi trên đường đời với biết bao chông gai. Từ ngày em rời đi, nào còn có ai thật sự quan tâm đến Hoseok Jung này. Chỉ cần vứt bỏ mọi thứ lại sau lưng, thế giới này sẽ bớt đi một gánh nặng thừa thãi. Cảm giác dễ chịu khi vùi mình trong lòng đất lạnh lẽo sau thời khắc hơi thở cuối cùng được trút ra, nghe an yên đến nhường nào.

Lưu luyến cuộc đời làm quái gì, khi chẳng còn ai nhớ đến tôi chứ?

Đã bao nhiêu ngày rồi, kể từ khi tôi mày mò tập thắt nút dây thừng cho thật hoàn hảo để có thể tự kết liễu chính mình? Đã bao nhiêu ngày rồi, kể từ khi tôi hí hoáy sửa cái di chúc nửa vời như để lại cho Yoongi những bản soạn nhạc ngẫu hứng khi đông về, hay tặng cặp vé tham quan bảo tàng cho Taehyung – thằng em khoá dưới? Đã bao nhiêu ngày rồi, kể từ khi tôi nhẩm tính bản thân còn lại số ngày ít ỏi để sống cho trọn vài ba cái nguyện ước mà tôi khi trẻ đã khao khát thật nhiều? Và đã bao nhiêu ngày rồi, kể từ khi tôi vẽ lên trong đầu hiện trường ngày tự vẫn của cậu thiếu niên Hoseok Jung ngu ngốc? Tấm lịch khoanh tròn ngày tôi sẽ ra đi, vừa vặn lại là hôm nay.

Tôi mỉa mai hoài niệm về những tháng ngày vừa qua, thì ra thời gian tôi tự cho chính mình để chỉnh sửa lại mọi chuyện đã đến hồi kết lúc nào chẳng hay. Tám tháng trôi qua chóng vánh tựa hệt cái chớp mắt, tôi đã không còn bất kì cơ hội nào để có thể trở lại làm Hoseok Jung của năm tháng xưa được nữa. Cuộc chiến chống chọi sự trầm cảm, đáng buồn thay khi tôi chẳng cách nào gắng gượng đứng dậy được sau trăm ngàn đớn đau và cuối cùng vô lực chấp nhận chịu bại trận. Thẩn thờ treo sợi dây thừng lên, thì ra cũng đến lúc tôi thật sự buông bỏ mọi thứ.

Đảo mắt quanh căn phòng mình lần cuối, nơi này chỉ trong ít phút nữa sẽ trở thành nấm mồ chôn vùi cậu thiếu niên Hoseok Jung với bao tang thương đã khiến từng ngóc ngách trong cậu ta thối rữa. Thật tốt làm sao, khi ánh bình minh ngày mai sẽ vẫn tiếp tục thắp sáng nhân gian thật đỗi rực rỡ ngay đường chân trời dù không còn tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn khi nhâm nhi thưởng thức cốc café đen. Cuộc sống nào có dừng lại dù chỉ một giây phút ngắn ngủi, như cách bộ máy xã hội vẫn vận hành trơn tru dù cho biết bao sinh mạng đã từ giã trần thế. Cũng như cái mạng rẻ mạt tôi đây, chắc chắn cũng chẳng quan trọng đến mức có thể khiến ai đó lưu tâm mà đến thăm bia mộ mai này. Có thể ngôi mộ ấy sẽ đóng đầy vẩy rêu xanh um cùng bao khí bụi trần gian, và trống vắng những đoá cúc hay lưu ly. Hít một hơi thật sâu, tôi đứng lên chiếc ghế và nắm thật chặt lấy thòng lọng với bàn tay túa đầy mồ hôi.

Can đảm lên Hoseok, sự cứu rỗi đang ở phía bên kia chờ đợi mày đấy.

Sự thô ráp của thòng lòng tròng vào cổ khẽ làm tôi thấy chút nhộn nhạo trong bao tử, chỉ cần đẩy chiếc ghế dưới chân nữa thôi là được. Nút thắt chặt cứng được treo vắt vẻo trên trần nhà này, sẽ là tấm vé lưu hành dành riêng cho tôi đến địa ngục. Cổ họng khô khốc khi đường thông khí bất ngờ bị chặn lại, mọi chuyện nhất định phải diễn ra như kế hoạch. Đây là điều tôi vẫn hằng mong ước trong suốt tám tháng qua, phải chứ?

"Ting."

Tôi móc từ túi quần ra chiếc điện thoại, thì ra là hai tin nhắn. Một tin đến từ anh Yoongi, tin còn lại được gửi bởi Taehyung.

"Anh đã sắp xếp cho chúng ta kì nghỉ dưỡng ở biển vào cuối tuần này rồi, mày không được từ chối đâu đấy!" – Min Yoongi

"Em hy vọng rằng anh có thể giải quyết mọi trăn trở của mình ổn thoả, hãy nhớ rằng vẫn còn em ở đây mỗi khi anh cần." – Kim Taehyung

Khoé môi tôi chẳng hiểu sao lại nhếch lên thành một nụ cười, dù cho khuôn mặt đã ướt đẫm bởi hai dòng lệ chảy dài. Tôi đã vừa tính làm gì thế này? Cậu thiếu niên Hoseok Jung cố chấp tự đóng kín lòng mình và vịn lấy hằng hà thương tổn, để rồi bỏ lãng mất vô vàn điều tốt đẹp vẫn đang chờ đợi bản thân cậu. Tôi vẫn còn anh Yoongi, cậu nhóc Taehyung, và những người tôi yêu thương. Họ đã luôn ở đó vì tôi, sẵn lòng dang rộng vòng tay giúp đỡ tôi phần nào xoa dịu bao xót bỏng nơi con tim vụn vỡ. Điều ấy khiến tôi lờ mờ nhận ra, chính mình đã nhu nhược quá thể khi chỉ biết trốn chạy mà không màng quan tâm đến các hậu quả về sau.

Tưởng tượng xem anh Yoongi sẽ lo lắng như thế nào khi tôi chẳng trả lời tin nhắn, để rồi khi mở cửa nơi căn hộ tôi thì điều duy nhất anh nhớ được về tôi mai sau chỉ vừa vặn là cái một cái xác vô hồn. Chắc chắn anh sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, rồi lẳng lặng nén đi những giọt nước mắt mà anh thường bảo là "quá yếu đuối". Còn Taehyung nữa, thằng nhóc sẽ gào khóc thật thảm thiết khi nhận ra mình đã không thể ngăn chặn tôi tước đi mặng sống của bản thân, dù rằng đó chẳng phải là lỗi nó. Tôi tuyệt đối không muốn để lại trong lòng những người tôi trân trọng một vết thương đau nhói như thế, vì họ xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn hết cả thảy. Có thể Jimin Park là tác nhân khiến tôi tự tàn phá bản thân thành vô vàn mảnh vỡ nhọn hoắm nhưng tôi, nhất định sẽ không làm điều đó với bất kì ai tôi yêu quý.

Tôi vội vã bước xuống khỏi chiếc ghế, để mặc thòng lọng vẫn treo vắt ở trần nhà. Hiện hữu trên cổ là vết hằn đỏ của dây thừng nhưng tôi hiểu rõ, đấy chính là cơ hội thứ hai tôi tự trao cho chính mình. Hoseok Jung tưởng chừng như đã chìm sâu dưới đáy đại dương thăm thẳm, thì giờ đây cũng chính Hoseok Jung sẽ vùng vẫy để bơi lên tìm kiếm đất liền. Miết tay qua vết đỏ nổi bật trên làn da, tôi khắc cốt ghi tâm nỗi đau của việc tự tử, cũng như chấp nhận lấy sự thật rằng dù bản thân có oằn mình trong đớn đau nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì người tôi từng thương yêu nhất, vẫn sẽ tiếp tục đời sống riêng của em ấy.

Câu chuyện giữa tôi và em, đã thật sự đến màn kết.

Tôi không trả lời các tin nhắn ban nãy, mở danh bạ lên và gọi cho người anh chí cốt của mình.

"Anh Yoongi này, anh có thể tạt qua được không?"

"Em chẳng ổn chút nào."

Ắt hẳn Yoongi đã nhận ra tông giọng run rẩy của tôi, vội vàng "ừ" để rồi gác máy thật nhanh. Đã thế anh còn dập cửa nhà mạnh bạo trước khi đi nữa chứ, cứ thế này thì đồ đạc nhà anh sớm muộn gì cũng hư cả thôi. Tôi ngồi sụm xuống trên nền nhà lạnh cóng, lấy tay quẹt qua đôi mắt sưng húp cùng gương mặt mếu máo nhìn chẳng ra hồn. Nhưng một phần nhỏ nơi lồng ngực thoi thóp, từng chút một dần trở nên bình lặng lại. Hướng mắt ra khung cửa sổ nhỏ, tôi thấy lửng lơ trên nền trời đen tuyền đặc quánh là một áng sao lặng lẽ toả sáng, thật đỗi diệu kì. Rồi tôi cũng sẽ tìm thấy âm hưởng của sự bình yên chứ, đó là câu hỏi tôi phải tự mình khám phá ra đáp án. Nhưng tôi biết rõ, bản thân đã chán ngấy với khổ đau và tăm tối triền miên không hồi kết.

Ngày hôm nay, rồi cũng sẽ kết thúc.

Đã đến lúc, Hoseok Jung bắt đầu sống cho chính mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro