Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chí Mẫn, dậy mau" Đứa con trai này không biết bị làm sao mà đã gọi từ 40 phút trước mà không thấy động đậy gì cả

Cậu từ từ nằm lăn lê bò lết trên giường chồm dậy nhìn mặt người mẹ yêu quý của mình

"Mày hôm nay đến trường mới mà như vậy đó hả ?" Mẹ cậu nổi giận đùng đùng

"Con không gấp sao mẹ phải gấp ?" Cậu vươn tay dụi đôi mắt còn đang mơ mơ màng màng của mình

"Mày nói như vậy đó hả ? Mẹ mày lo lắng sợ mày đến trường mới không quen rồi khóc lóc này nọ mà" Mẹ cậu vừa nói vừa xếp lại mền gối giúp cậu

Chí Mẫn nhanh chóng đi vô nhà vệ sinh, dù có đến trường mới hay trường cũ thì đều như vậy, mọi người sẽ không ai thích cậu. Chí Mẫn học không giỏi, nói chuyện thì không khéo, đẹp trai quyến rũ lại càng có hạn, thế nên, người ta nhìn vào chỉ muốn đá cho cậu một phát.

"Mẹ, con đi đây"

"Rảnh nhớ về thăm mẹ, nếu được thì dắt con dâu về luôn nhé Mẫn xinh đẹp"

Chí Mẫn thở dài, trước giờ bà luôn càm ràm về chuyện cậu không có bạn gái, cậu vốn chỉ nghĩ rằng, đang tuổi ăn tuổi học, yêu sớm sẽ không tốt. Chí Mẫn xách cái balo như nặng mấy tấn trên vai bước đi, bây giờ mới có 5h sáng, vì Busan và Seoul không xa, nhưng muốn kịp học thì phải đi bắt xe vào giờ sáng sớm thế này.

Chí Mẫn ngồi trên xe, nhanh chóng làm một giấc trên xe khách trước khi đến trường mới, trong giấc mơ, cậu mơ thấy mình sẽ kết hôn với nam nhân, giật mình tỉnh dậy, thở phào một cái, đúng là viển vông.

Phút chốc đã đến nơi, cậu bắt thêm một chuyến xe buýt đến thẳng Đại Học XX của mình, xe buýt đi không xa, 15 phút là đã đưa cậu đến.

Chí Mẫn vào chỗ đăng ký ở tại ký túc xá luôn, chứ về nhà mẹ cậu suốt ngày chỉ có mấy cái vấn đề chẳng hạn như cậu có bạn gái chưa ? Hay là học hành thế nào ? Chuyện có nhiêu đó vòng đi vòng lại mãi.

"Tên ?"

"Phác Chí Mẫn"

"Con mới chuyển đến ?"

"Dạ"

"Đợi thầy chút"

Người thầy giáo nhanh chóng lấy một tập hồ sơ đưa cho Chí Mẫn ký tên, trên đó có cả số phòng ký túc xá mà cậu sẽ ở, rồi đưa luôn lớp mà cậu sẽ chuyển đến.

Chí Mẫn nhận được lớp rồi, hào hứng đi tìm, cậu nghĩ cũng phải cho vài tia hy vọng có thể tìm được bạn mới, biết đâu sẽ tốt hơn cả trường cũ. Có điều là cậu đã sai lầm nặng, vừa vào lớp thì đã biết cái lớp nó cá biệt thế nào rồi: con gái đứa thì chét chét son son, đứa thì chụp hình các kiểu, con trai thằng thì ngồi õng ẹo như thái giám, thằng thì mồm miệng luyên thuyên không ngừng, ác mộng, đúng là ác mộng !

"Ố ô ô, có bạn mới, có bạn mới" Nhỏ bàn đầu la lên như thấy tổng thống ấy, nghe mà điếc tai chết đi được

Chí Mẫn từ từ tiến vào lớp, hy vọng cái gì ở lớp này đây ?

"Thể loại gì thế này ? Quần bò với áo thun à ? Quê mùa quá" Một giọng nói vang lên

Không cần đoán cũng biết là không có tí hy vọng gì với cái lớp quái quỷ này rồi, tựa hồ giống trường cũ mà thôi, cậu cũng không quan tâm, vô học rồi chúng nó sẽ câm mồm.

Sau 5 tiết học dài đằng đẵng, Chí Mẫn bắt đầu mở mắt ngồi dậy, sự thật là cậu đã ngủ xuyên suốt 2 tiết cuối bởi thầy giáo dạy triết học chả có tí gì gọi là thú vị cả, chán chết.

Chí Mẫn còn tưởng phải bắt xe về nhà hay thuê khách sạn ngủ, ai ngờ chưa hoàn tất hồ sơ nhập học ở đây thì nhà trường vẫn cho học sinh ở ký túc xá như thường, cậu chạy lên phòng của mình, hành lang thật sạch sẽ, đúng là Đại Học XX có khác.

Đây rồi, phòng 501, Chí Mẫn trước khi vào đã nghe thầy nói sơ rằng phòng này chỉ có một người duy nhất, bởi những người khác đã dọn đi, hầu như người này ở đây lâu lắm rồi. Chí Mẫn bước vào, vừa nghe tiếng mở cửa, trong phòng đã vọng ra một giọng nói :"Cậu là người mới ?"

Chí Mẫn không trả lời, chỉ đáp lại một cái gật đầu, nhìn qua nhìn lại, thật kinh khủng ! Quần áo thì quăng khắp nơi, rác thì vương vãi đầy phòng, trên tường còn đầy cả mạng nhện, quệt nhẹ trên thành giường, bụi một đống, thật sự đây là chuồng heo hay là phòng ngủ ?

"Cậu ở đây bao nhiêu năm ?" Chí Mẫn nhìn con người tóc nâu kia

"1 năm"

Sống được 1 năm ? Hay thế, vẫn hít thở bình thường là quá hay rồi !

"Mẹ tôi cuối tuần sẽ đến đây dọn dẹp" Người con trai kia mắt không rời cái điện thoại

"À" Chí Mẫn thở nhẹ, thì ra nhờ phúc của mẹ cậu ta không

"Cậu tên gì ?" Người kia bắt đầu buông điện thoại ra

"Phác Chí Mẫn, còn cậu ?" Chí Mẫn lịch sự đáp lại

"Tuấn Chung Quốc, từ giờ chúng ta là bạn cùng phòng" Cậu ta đứng dậy bắt tay với Chí Mẫn

Chí Mẫn để ba lô trên giường, không biết làm sao để thoát khỏi cái sự u ám dơ bẩn này đây

"Chi bằng bây giờ, cậu giúp tớ dọn dẹp ?"

"Ừ"

"Phòng này có 2 quy định: thứ nhất tớ là chủ, cậu là ôsin; thứ hai cậu phải nghe theo lời tớ" Cái này chẳng khác nào là ép người cả

"Thế thì tự đi mà dọn" Chí Mẫn chống hai tay bên hông, ra vẻ bất bình

Chung Quốc chỉ tính đùa thôi, nói vậy chứ hồi sau vẫn làm cho Chí Mẫn hết giận rồi cùng cậu dọn dẹp, chỉ cho cậu chỗ nào cất đồ, chỗ nào học bài, phòng tắm ở đâu... Mà khổ nỗi, cái phòng chỉ có duy nhất một cái bàn mà Chung Quốc đã chiếm hết cái bàn ấy "đóng đô" cho cái máy tính thân thương của mình, Chí Mẫn đành phải học bài trên giường.

Dọn dẹp cả buổi, Chí Mẫn mệt muốn chết, lại phải ngồi chờ Chung Quốc tắm nữa, mệt mỏi ghê !

"Đi ăn không ?" Chung Quốc từ phòng tắm đi ra hỏi cậu

"Tớ đi tắm cái đã" Chí Mẫn phóng ngay vào phòng

Sau khi chờ Chí Mẫn tắm xong, cả hai cùng ra ngoài tìm một quán nho nhỏ mà chui vào, phút chốc bàn ăn được dâng lên, mà toàn là Chung Quốc gọi, còn cậu chỉ biết nhìn thôi

"Tớ không biết khẩu vị của cậu nên gọi món tớ thích" Chung Quốc gắp đồ ăn thản nhiên nói

"Không sao, no bụng là được rồi" Chí Mẫn không phải thiếu gia, cũng không thích những món béo ngậy

Ăn xong một buổi no nê, Chí Mẫn bắt đầu thích đi dạo, ở Seoul dù đang là mùa đông nhưng mà vẫn cứ mát mát làm sao

"Về thôi nào" Chung Quốc đánh vào cái bụng tròn vo của mình

"Cậu về trước đi"

"Sao vậy ?"

"Đi dạo một chút thôi"

Ngẫm nghĩ một hồi, Chung Quốc mới đáp lại :"Vậy nhớ về trước 10h, ký túc xá sẽ đóng cửa"

"Bye" Chí Mẫn vẫy tay

Mặc dù hơi lạnh nhưng ở đây thật đẹp, chỉ khiến cho lòng người mãi muốn đắm chìm ở đây, chưa còn kịp tận hưởng an lành, đã có một cô gái chạy đến ôm Chí Mẫn.

"Em nhớ anh quá à, mấy ngày nay anh đã đi đâu ?" Cô gái ấy nắm tay cậu cứ thể như quen biết đã lâu rồi

Vẫn còn đang bỡ ngỡ thì có một chàng trai chạy theo phía sau, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa cứ thể như mới chạy 3000m vậy

"Đây là người yêu mới của tôi nhé" Cô gái ấy nựng má của Chí Mẫn

"Tôi..." Chí Mẫn chưa kịp nói đã bị cô gái ấy lấy tay đặt lên miệng

"Em biết em biết anh rất nhớ em, rất muốn tìm em, xin lỗi, tại em bị tên này quấy rầy nên mới không gặp anh honey à" Cô ta hôn lên má cậu một cái làm cậu ớn lạnh cả người, nằm không mà cũng bị ăn đạn? Cái gì vậy nè? Người yêu?

"Em thực sự đã có người mới ?" Người đàn ông đó dừng lại một chút, sắc mặt trầm lại

"Anh không thấy anh đang làm phiền chúng tôi à ?"

"Chúc em hạnh phúc, anh xin lỗi" Nói rồi người đàn ông kia quay mặt đi

Sau một hồi Chí Mẫn mới định hình lại được, không kìm được mà quát to :"Cô bị điên à ? Lỡ thằng cha đó cho người giết tôi thì cô tính sao ?"

"Không có đâu, cậu thật dễ thương a, tôi cứ nghĩ cậu sẽ phản kháng lại, mém thì hỏng hết kế họach"

"Tôi không giỡn đâu" Chí Mẫn mặt đỏ lên

"Tôi xin lỗi, anh ta là bạn trai 3 năm của tôi, anh ta phản bội tôi còn muốn dây dưa theo cho nên..."

"Cô lấy tôi làm bia đỡ đạn ?" Chí Mẫn nói tiếp câu sau

"Thật sự bởi vì khi nãy tôi và anh ta cãi nhau, tôi bảo đã có bạn trai nên tôi muốn chia tay, nhưng anh ta kêu tôi đưa người ra mới chịu, tôi tình thế cấp bách chạy trốn thì bị đuổi theo, sau đó gặp cậu.. hì, thật xin lỗi"

Giờ muốn mắng cũng không được, Chí Mẫn bất mãn, không trả lời coi như là chấp nhận lời xin lỗi này

"Thật ngại quá, tôi có việc phải đi trước, tôi tên Gia Tuệ, còn cậu ?" Cô nhìn Chí Mẫn

"... Gọi tôi là Chí Mẫn" Cậu không thích bị người khác hỏi tên, không muốn tiếp xúc nhiều, mắc công gây họa

"Lần sau gặp sẽ cảm tạ" Nói rồi cô chạy đi

Chí Mẫn cũng không còn hứng mà đi dạo, tự nhiên gặp mấy vụ này thấy sợ sợ, nên đi thẳng về ký túc xá luôn, vô phòng đã thấy Chung Quốc vô tư vô lại nằm ngủ banh chân, cậu cũng mau chóng mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro