Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm còn vật vã trên giường, mộng đẹp của Chí Mẫn đã sớm bị tên Chung Quốc phá tan

"Chí Mẫn, cậu còn ngủ à ?" Chung Quốc kêu đến tiếng thứ 5 rồi thế mà "người bất động đậy"

Chí Mẫn bất đắc dĩ phải mở mắt, mở miệng, nhận thức được hôm nay là thứ 7, tại sao lại bị quấy rầy, mặt xụ xuống, nhíu mày hỏi :"Hôm nay được nghỉ mà, cậu làm gì vậy ?"

Chung Quốc nhìn cậu há hốc mồm :"Cậu đã quên rằng hôm nay có buổi tập huấn của học trưởng sao ?", dù là không học chung lớp, nhưng mà giáo huấn thì mỗi khối đều phải đi nên Chung Quốc nhớ rất rõ. Còn Chí Mẫn thì như người mất hồn, một hồi sau mới ý thức được mở miệng :"Ờ há đúng rồi, tớ quên mất".

Nói một cái Chí Mẫn liền nhảy xuống giường, chạy vô phòng vệ sinh, làm nhanh thao tác của mình, vội vã mặc đồ, miệng vẫn không ngừng mếu máo :"Sao hôm qua cậu không nhắc tớ ? Làm tớ tưởng được nghỉ nên thức cả đêm đọc tiểu thuyết".

"Cái đó cậu phải tự biết chứ ai mà rảnh hơi nhắc cho cậu" Có lòng tốt nhắc cho là may rồi, còn càm ràm, tên Mẫn này đúng là không biết điều - Chung Quốc thiết nghĩ

"Đi thôi" Chí Mẫn lấy đồ rồi kéo Chung Quốc ra ngoài đóng cửa lại

Đến nơi mới biết thì ra hôm nay có vị giám đốc và trợ lý của một công ty nội thất đang có danh tiếng nhất hiện nay đến đây. Vốn dĩ công ty này cũng không muốn chú ý đến ngôi trường này, nhưng hiệu trưởng lại có quan hệ mật thiết với giám đốc nên mới bảo họ chuẩn bị những vật dụng về bàn, ghế, bóng đèn,... cho trường học. Cũng nể tình nên vị giám đốc mới đến đây, cán bộ trong nhà trường hẳn là phải tiếp đón nồng nhiệt. Tiết học hôm nay được nghỉ vì học trưởng cũng phải đi tiếp đón vị tiên sinh kia, không dạy học, các học sinh nháo nhào lên vui sướng được lệnh nghỉ học do thầy ban bố, ai nấy đều như thoát khỏi chốn đau khổ của trần gian

Chí Mẫn cũng không ngạc nhiên mấy, dù sao cũng là giám đốc thôi mà, không có gì phải quan tâm. Tưởng chừng được nghỉ ai ngờ đâu lớp trưởng lên báo tin khiến cả lớp muốn tan nát cả cõi lòng :"Học trưởng bảo tiết học sẽ được tiếp tục vào buổi chiều từ 13h, ai vắng mặt sẽ bị phạt nặng". Thì ra nội quy vẫn đâu ra đấy, nói là có giám đốc đến nên phải tiếp nhưng vẫn ưu tiên việc học của học sinh lên hàng đầu. Chí Mẫn nhìn đồng hồ, bây giờ là gần 11h, còn gần cả 2 tiếng, chi bằng bây giờ trở về ăn rồi ngủ nghỉ tiếp sức là tốt nhất.

Chí Mẫn chạy một mạch đến phòng của mình ở ký túc xá, mở cửa phòng thấy được đôi giày của Chung Quốc, chắc là cậu ta đã về, cậu cũng nhanh chóng cởi giày phóng lên giường.

"Chung Quốc, ăn gì chưa ? Chúng ta đi ăn thôi" Chí Mẫn vừa nói vừa nhìn xung quanh

"Tớ có mua đồ ăn rồi, khó khăn lắm mới mua được, trên bàn đấy" Chung Quốc bước ra cửa nhà vệ sinh

"Wow, cậu tốt vậy à ? Đồ ăn hẳn là ngon lắm"

Chí Mẫn nhìn qua nhìn lại cuối cùng thấy một cái bịch trên giường, chắc là đùi gà hay gì, cùng lắm cũng là cơm hộp. Cậu hớn hở mở ra, sắc mặt lại xụ xuống

"Mì gói ?" Chí Mẫn có chút không hài lòng nhìn thứ ăn vào dễ nổi mụn kia

"Thời tiết dạo này lạnh lắm, ăn mì gói cho nóng"

"Cái này mà cậu kêu là khó khăn à ?" Chí Mẫn lườm Chung Quốc

"Nãy tớ chạy xuống căn tin hết rồi, chạy qua mấy tiệm tạp hóa đều hết, đến cửa hàng kia thì người ta bảo chỉ còn 2 hộp nhưng mà để cho cô phục vụ kia rồi, tớ năn nỉ lắm người ta mới đưa đấy" Chung Quốc nhìn Chí Mẫn vẻ kiêu hãnh như mình mới làm được đại sự

"Hết là đúng, người ta ăn cao sang mỹ vị, hơn nữa giờ là đông, ăn mấy món như đùi gà đồ mới đúng. Mỳ gói không thích hợp, đương nhiên sẽ không bán, thế là hiếm thôi"

"Thôi thôi ăn đi, tớ có mua rau sống ăn cho dễ nữa đấy"

Nói vậy rồi hai người cũng ăn, vừa ăn vừa tán gẫu

"Này hôm nay có giám đốc gì gì đó về trường đấy cậu biết không ?"

"Ừm biết"

"Nghe nói rất đẹp trai" Chung Quốc vừa nói mắt vừa sáng lên

"Còn trẻ lắm à ?"

"Cũng không biết, hình như khoảng 27"

"Cậu gặp rồi ?" Chí Mẫn nhíu mày

"Chưa, người chức danh vừa lớn vừa đẹp vậy ai cho gặp"

Chí Mẫn không nói nữa, vấn đề này chẳng có gì to tát. Ăn xong đương nhiên người dọn dẹp là Chí Mẫn, con người lười biếng kia chỉ biết ăn rồi xả cả đống ở đó. Chí Mẫn loay hoay một hồi, cũng dọn dẹp xong, cậu mới thả lỏng ngồi trên giường. Bỗng nhiên trong phòng ngập mùi thối, Chí Mẫn trong lòng sinh nghi

"Sao lại hôi thế này ?" Nói xong Chí Mẫn bùng một phát nhìn qua chỗ Chung Quốc, cậu ta đang đỏ mặt lên, chắc hẳn là....

"Chung Quốc ?" Chí Mẫn gọi tên cậu, cậu thẹn thùng

"Cậu làm sao vậy Chung Quốc, chẳng lẽ .. ?" Chí Mẫn cũng chưa nói ra đã thấy Chung Quốc tay che sau quần

"Chí Mẫn tớ....." miệng vừa nghẹn vừa lắp bắp

Bỗng nhiên một tiếng "Bủmm" chợt vang ra làm không khí im lặng, Chung Quốc vội chạy vào nhà vệ sinh

Nhận biết được chuyện gì, Chí Mẫn quả thật không kìm nổi, cười lớn :"Ha ha ha..."

"Cậu cười gì ?" Chung Quốc từ nhà vệ sinh đi ra mặt đỏ ngượng

"Cậu hẳn là.. Hahaha" Tiếng cười vẫn không dứt

"Tớ chỉ là tiêu hóa không được thôi, hoặc có thể do đồ ăn bị gì" Chung Quốc lên tiếng cố chấp

"Ừ đúng rồi đồ ăn chắc bị gì nên cậu mới xì lớn như vậy hahaha" Chí Mẫn vẫn không nhịn được cười

"...." Chung Quốc không nói gì

"Ừ nghĩ lại cậu nói cũng đúng, chắc là do đồ ăn" Chí Mẫn nghiêm mặt

Thấy bạn mình đã hiểu được tâm tình, Chung Quốc như nhẹ lòng bảo :"Đúng rồi chứ còn gì nữa"

"Thảo nào mùi thối lại nặng như vậy" "Hahahahahahahahaha" Chí Mẫn lại rũ bỏ khuôn mặt nghiêm túc của mình, nhịn không được mà nằm lăn lê bò lết trên giường cười khóc thét

"Chí Mẫn chết tiệt..." Chung Quốc lườm một cái thấu kinh người, Chí Mẫn biết vậy cũng bớt đùa, nhưng vẫn cố gắng nén nụ cười vào trong. Thật sự là không thể nhịn được, bất giác cậu đành lấy tay bụm miệng mình lại, kẻo không Chung Quốc sẽ nổi trận cuồng phong

Chí Mẫn nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ giáo huấn rồi, cậu chuẩn bị đồ để học, sáng chạy gấp quá không kịp lấy gì

"Đi thôi, sắp đến giờ học rồi"

"Đi đi" Chung Quốc nói như vẻ còn hờn dỗi chuyện vừa rồi, thật quá mất mặt, xì hơi ngay trước bạn mới chuyển đến, mất cả hình tượng

"Cậu ... còn giận về chuyện đó ?" Chí Mẫn nói, nét mặt đã nói lên hết rằng cậu đang rất cố nhịn để không cười, nếu cười chắc da mặt sẽ căng hẳn ra

"Đi trước đi, tớ.. tớ còn soạn bài" Thiệt ngại chết đi được, xấu hổ quá

"Ừ, vậy tớ đi"

Ra khỏi phòng, Chí Mẫn không nhịn mà cười thật to, biết là bất đắc dĩ nhưng cái điệu cười cứ như cố ý á. Đây là lần đầu tiên có người làm chuyện vậy trước mặt cậu, đó giờ cậu chưa thấy ai e thẹn như vậy. Đúng là buồn cười chết được

Tiết học vừa mới bắt đầu được 20 phút, bụng Chí Mẫn đau đau, cậu tự nhẩm trong lòng ráng hết 20 phút nữa được nghỉ giữa giờ cậu sẽ chạy đi giải quyết. Nhưng mà ai biết được số trời, thật sự là đau mất, nếu chần chừ chắc làm tại trận. Thấy đã nhịn không được, cậu vội vàng chạy lên báo giáo viên, thầy lúc đầu mặt khó chịu, nhưng thấy cậu vừa nói vừa ôm bụng lại lắp bắp vội vã như thế đành phải cho cậu đi

Chí Mẫn cố gắng chạy thật nhanh, mà khổ nỗi vừa chuyển trường đến chẳng biết cái nhà vệ sinh nó nằm ở đâu. Cậu nghĩ rồi sực nhớ, các trường hay xây nhà vệ sinh gần căng tin hoặc cuối hành lang, nói vậy cậu vội chạy xuống căng tin của trường. Dường như chạy nhanh quá, cậu tông phải một người. Cú ngã rất mạnh, cả hai đều té xuống. Người kia vừa té thấy cậu nằm trong ngực, thập phần khó chịu.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả ?" Người đó sắc mặt khó chịu, tức giận nhìn cậu

"Tôi.. tôi xin lỗi, tôi có chuyện" Cậu đứng lên

"Cậu nghĩ xin lỗi là xong chắc ?" Người đó phủi phủi áo quần của mình

"Tôi.. tôi không .. không cố ý, thật sự xin lỗi" Cậu vẫn lắp bắp nói

Chết tiệt ! Lại đến nữa, cơn đau bụng kéo ồ ạt đến. Cậu nghĩ thầm trong lòng chẳng lẽ thức ăn bị gì thật ? Hết Chung Quốc lại đến cậu, mà giờ cậu lại đang lâm vào tình cảnh này, bất mãn thật

"Tôi.. tôi... phải đi gấp" Chí Mẫn vừa ôm bụng vừa xoa xoa, mặt nhăn nhó nhưng cố giữ bình tĩnh nói

"Đi đâu ?" Người đàn ông kia hỏi

Cậu định chạy đi thì bị người đàn ông ấy kéo tay lại

"Cậu tông tôi rồi cứ như vậy mà đi à ?" Sắc mặt anh ta càng khó coi hơn lúc trước

"Tôi.. tôi xin anh ! Thật sự là tôi không chịu được, nếu anh giữ tôi ở lại nhất định sẽ có chuyện" Cậu vội vã nói, đau muốn chết mà giờ không giải quyết lẹ chắc làm tại đó luôn quá

"Chuyện gì ?" Người đàn ông kia bình tĩnh hỏi

Anh ta thật sự đã biết chuyện gì xảy ra, nhìn cái cách cậu ôm bụng rồi mếu máo là biết cậu ta đang có nhu cầu đi giải tỏa nỗi buồn, nhưng mà anh ta vẫn cố chấp, muốn nghe cậu giải thích lý do chính đáng nên mới như vậy

"Tôi không chịu nổi nữa đâu, anh buông ra mau" Cậu luống cuống giãy tay ra khỏi người đó

Nhưng mà, đúng là số trời. "Phụt" một âm vang nghe rõ đến nỗi không muốn nghe

Thế là đi đời ! Cậu sững sờ, đương nhiên mùi "thơm" nồng nàn tỏa ra và cậu cũng biết chuyện gì xảy ra ! Còn người kia như thỏa được tâm nguyện, vỗ vai cậu :"Được rồi, cậu có thể đi" - nói xong xoay người đi, khóe miệng nhếch lên

Cậu cũng chạy vào nhà vệ sinh, chỉ mới thoát được chút ít, phải tiêu thụ cho hết. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu như người tuyệt vọng. Chuyện này.. còn hơn cả Chung Quốc ! Chung Quốc chỉ mới xì hơi, còn cậu thì... làm luôn rồi. Giá như lúc đó có đất nứt ra cậu sẽ chui vào trong đó chết luôn cho rồi, còn gì xấu hổ hơn việc này không ? Cậu rất rất rất muốn mình chết ngay lúc đó, thật là... Cậu sực nhớ lại, người đó mặc một bộ vest màu đen, chắc là người sáng nay đi xem trường của mình, không phải học sinh. Cậu mong người đó đừng bao giờ trở lại - đừng bao giờ trở lại hoặc có trở lại thì đầu óc điên điên khùng khùng, chả nhớ cái gì vào ngày hôm nay, chả nhớ mặt cậu. Chí Mẫn bây giờ chỉ có thể thầm mong như vậy mà thôi, hết cách rồi

Chí Mẫn trở lại lớp học, sắc mặt thay đổi 360 độ, cậu như người hồn phách bay đi. Trong lớp cũng không ai thấy ngạc nhiên vì đâu ai quan tâm đến cậu nên cậu cứ thế mà không nghe giảng bài, úp mặt xuống bàn. Lớp học đang im lặng bỗng nhiên ồn ào lên, hình như là người sáng nay ghé quan để tham quan, có cả thầy hiệu trưởng cùng cô hiệu phó đi chung. Họ ồ lên không phải vì đây là lần đầu thầy hiệu trưởng đến, mà ồ lên vì trong đó có vị giám đốc rất đẹp trai, nhìn anh ta có thể coi là trong trường không một nam nhân nào bằng. Dáng người to cao, tầm 1m8, khóe mi đen sắc nét, đôi môi đỏ nhẹ đương nhiên chỉ nhếch khóe miệng cũng khiến bao nhiêu con tim của vạn nữ nhân trong trường sụp đổ, lại mặc một bộ vest đen nhìn rất chuẩn men !

Nhận thấy bắt đầu náo loạn, thầy giáo hắng giọng ra lệnh cho lớp phải im lặng, giữ thể diện. Thầy bước đến giới thiệu từng nhân vật, trong đám đó có 4 người, thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó. Còn 2 người kia đương nhiên là người đến xem trường rồi

"Lớp chúng ta hôm nay vinh dự đón tiếp thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó, giám đốc ở công ty nội thất Meum và trợ lý của mình" thầy giáo nói to và dõng dạc

Tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp, thầy cười hài lòng. Bỗng nhiên thầy nhìn xuống cuối lớp, phát hiện một cậu học sinh đang lơ đãng lời nói của mình mà úp mặt xuống bàn cứ như không biết gì

"Chí Mẫn" Thầy giáo gọi tên nhưng Chí Mẫn cứ như thể không nghe gì, à mà đúng rồi ! Với một con người vừa gặp chuyện như ban nãy tâm trí đâu mà nghe với chả ngóng

"Chí Mẫn" Thầy gọi tên lần nữa, thấy vẫn không có hồi âm, thầy giáo bắt đầu giận

"Chí Mẫn, tôi kêu em có nghe không ? Em đang ngủ hả ?" Lời nói có phần đanh thép và to hơn trước

Thầy nói to nên đã thu hút một phần sự chú ý về Chí Mẫn, đương nhiên cũng bao gồm cả vị giám đốc cùng 3 người kia. Cuối cùng thì thầy giáo lớn tiếng nên lời nói Chí Mẫn cũng đã lọt vào tai, cậu nghe thầy gọi tên mình, vội vàng đứng dậy mặt tái xanh

"Dạ thầy gọi em" Chí Mẫn cuống cuồng

"Em có biết đang xảy ra chuyện gì không ?" Thầy giáo nghiêm mặt

"Dạ...em.." Chí Mẫn vẫn đang tìm kiếm câu trả lời làm thầy nguôi giận

Tình hình không được tốt, cô hiệu phó ra hiệu để thầy giáo bình tĩnh

"Em ngồi xuống đi, nhớ phải chú ý" Thầy giáo hiểu được lệnh cô hiệu phó bèn làm giãn tình hình

Chí Mẫn ngồi xuống, thở phào một hơi. Tưởng sẽ bị lập bản kiểm điểm hay gì đó. May là có người đến. Mọi sắc mặt của Chí Mẫn và hành động đều thu vào mắt của vị giám đốc kia, hẳn là thú vị

"Đây là Kim Nam Tuấn, trợ lý của vị giám đốc chúng ta" Thầy giáo bắt đầu giới thiệu từng người

"Còn vị mặc vest đen kế bên là Trịnh Hạo Thạc, giám đốc của công ty Meum" Thầy giáo đưa tay về phía người đó

Tất cả mọi ánh nhìn và tiếng khen ngợi đều hướng về vị giám đốc ấy. Chí Mẫn vì sợ thầy lại giận, nên cũng bắt đầu lê mắt qua nhìn vài người cho có lệ. Nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại ở người mặt bộ vest đen."Là .. là.. anh ta" Chí Mẫn tự nói trong lòng, cố gắng kìm hết mọi cảm xúc, là người mà mình đã làm chuyện đáng cười nhất hồi nãy. Chí Mẫn như chết lặng, mặt mày trắng bệch, biểu tình lúc này còn ghê hơn lúc trước. Sao anh ta lại ở đây ? Anh ta tên là Trịnh Hạo Thạc ? Anh ta là giám đốc công ty Meum ? Sao mình lại làm chuyện đáng xấu hổ như vậy trước mặt một vị giám đốc chứ ? Một loạt câu hỏi vây quanh đầu cậu. Cậu thầm mong anh ta đừng hé nửa lời, rất hổ thẹn ! Chí Mẫn nuốt nước bọt nhìn anh ta nói chuyện với 3 người kia, anh ta có đang kể chuyện đó không vậy ? 3 người họ đang cười mình à ? Lại tiếp tục tự hỏi. Đang chăm chăm nhìn thì hai ánh mắt đột nhiên gặp nhau làm Chí Mẫn không khỏi khiếp đảm. Anh ta nhìn mình, anh ta thấy mình rồi. Lúc này Chí Mẫn chỉ muốn chết đi cho xong. Còn phía người kia thì nhếch một nụ cười lạnh như băng, nhìn mà sởn cả gai óc. Anh ta từ lúc vào trường luôn nhìn mọi người bằng một cặp mắt lửa đạn như không muốn ai tiếp xúc với mình. Nhưng đối với chuyện hồi nãy, sau khi gặp Chí Mẫn, anh ta lại nhìn cậu với một cặp mắt hơi dịu dàng hơn trước, nhưng chỉ là "hơi", băng lạnh vẫn chiếm hết cả mặt anh ta. Đối với sự lạnh lùng như vậy khiến các nữ sinh càng thêm đốn tim, với cậu thì không ! Ánh mắt như vậy thật khiến cậu thêm xấu hổ.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro