Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu sao mà hôm nay thời gian trôi lâu quá, cứ như muốn giết cậu. Vừa tan học, cậu chạy ngay về ký túc xá, chạy vào phòng thấy Chung Quốc đang ôm máy tính ở đó, vừa coi vừa cười, xem ra đã đỡ hơn sáng nay rồi. Cậu không còn tâm trạng quan tâm đến Chung Quốc, giây phút gặp tên Hạo Thạc đó đang nhìn mình, thật là muốn độn thổ biến mất.

Chí Mẫn nằm trên giường, úp mặt vào gối bất mãn. Chung Quốc thấy không bình thường, đáng lẽ cậu ta phải cười thêm một trận về chuyện của mình mới đúng, sao lại nằm ngây ra đó rồi ?

"Cậu bị gì vậy ?" Chung Quốc khẽ lên tiếng

"Không có gì" Mặt mũi đâu mà nói chuyện này ra, mà chưa kể, nói ra lỡ đâu Chung Quốc không thông cảm, mà hắn còn nằm lăn lộn trên giường cười vật vã thì càng khổ hơn. Tục ngữ có câu :"Cười người hôm trước hôm sau người cười" đúng là không sai !

"Thật không ?" Chung Quốc gặng hỏi tiếp

"Cậu nói nhiều quá, tớ đi tắm" Chí Mẫn trả lời một cách miễn cưỡng rồi vào nhà vệ sinh

Chung Quốc nhún vai, cũng không quan tâm nữa, tiếp tục chú tâm vào máy tính. Chí Mẫn từ nhà vệ sinh đi ra, tay vẫn cầm khăn tắm lau đầu, sắc mặt như cũ, không thay đổi gì

"Đi ăn không ?" Chung Quốc hỏi

"Thôi, tớ ở đây, cậu đi đi" Chí Mẫn trả lời một cách mệt mỏi

"Vậy ở đây đi, tớ xuống mua đồ ăn cho cả hai"

Nhớ lại chiều nay bị đồ ăn Chung Quốc làm cho tào tháo rượt cậu khắp nơi, Chí Mẫn căm phẫn nhìn con người ngây dại kia đang đứng nhìn, bất đắc dĩ quá trả lời :"Tớ đi ăn với cậu". Chí Mẫn sợ Chung Quốc lại mua đồ hư, hết hạn rồi hại cậu như hồi sáng thì chết mất

Chung Quốc hơi ngạc nhiên nhưng mà cũng kệ, đi ăn vẫn tốt hơn là mua về, tốn công dọn dẹp. Hai người họ ra ngoài, đến quán ăn cũ, vẫn là Chung Quốc gọi những món mà mình thích, không quan tâm đến khẩu vị của Chí Mẫn, cậu mặc kệ, ăn là ăn chứ kì kèo làm gì ! Chí Mẫn cũng dễ dãi, món nào ăn chẳng được, hai người vừa ăn vừa nói cười, xua tan cả một ngày mệt mỏi ở Seoul.

Ăn xong, Chí Mẫn cùng Chung Quốc quay trở về, trên đường cậu sực nhớ lại tối hôm trước có một cô gái đã chạy đến ôm mình, thân mật các kiểu, dùng mình làm bia đạn cho bạn trai cũ, nghĩ lại mà thấy ghê ! Hôm nay lại có nhiều cặp tình nhân đi qua đi lại tình tứ, làm Chí Mẫn càng nhớ hơn, nổi cả da gà

"Cậu sao đấy ? Không ổn trong người à ?" Chung Quốc hỏi với vẻ mặt quan tâm

"Không, chắc là tại gió làm lạnh quá á mà" Chí Mẫn cười trừ

Họ về ký túc xá, Chung Quốc vẫn khư khư bên máy tính, Chí Mẫn ngồi đọc sách, cứ thế trôi hết một ngày, họ chìm vào mộng đẹp...

---------------------------------------------------

Mới sáng sớm đã có người gõ cửa rồi, Chí Mẫn vốn là ngủ không được nếu có tiếng động ồn ào nên mở mắt đi ra mở cửa. Đứng trước mặt cậu là một bác gái nhìn thoạt gần 60, đôi mắt nhăn nheo vẻ mặt có phần ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu cũng không biết là ai, hơi bối rối

"Bác là ....?" Chí Mẫn hỏi vẻ ấp úng

"Tôi là mẹ Chung Quốc, cậu là ai ?" Vẻ mặt hiền từ nhìn cậu

Chí Mẫn nhớ lại lúc cậu chuyển đến đây, Chung Quốc có nói cuối tuần mẹ cậu ta sẽ đến dọn dẹp một lần, cậu vỗ trán, vậy mà quên mất.

"A cháu là Chí Mẫn, vừa chuyển đến đây, là bạn cùng phòng với Chung Quốc ạ" Chí Mẫn cười đáp lại

"Vậy à ?" Bà vẫn cười hiền

Chí Mẫn đỡ mẹ Chung Quốc vào phòng rồi đóng cửa lại, bà nhìn quanh phòng, thấy đứa con trai vẫn đang ngủ say sưa, lắc đầu nói :"Cái thằng.. đến giờ vẫn chưa chịu dậy". Rồi lại bảo :"Cháu đi đánh răng đi" nhìn qua hướng Chí Mẫn.

Chí Mẫn trước khi vào nhà vệ sinh vẫn không quên đá cho Chung Quốc một cái, thường thường cậu ta dậy sớm lắm mà sao hôm nay dậy trễ quá vậy ? Tiếng ồn ào cộng thêm cái đá của Chí Mẫn làm Chung Quốc tan khỏi giấc mộng, mắt nhíu mày cau mở ra từ từ nhìn

"Mẹ, mẹ đến rồi à ?" Chung Quốc ngáp dài một hơi

"Dậy mau, lớn rồi mà không biết tự giác gì cả" Lời nói như trách cứ, bà lấy chổi quét nhà và quanh phòng

Chung Quốc thường thường sẽ dậy sớm, nhưng có mẹ cậu sẽ làm nũng dậy thật trễ. Chí Mẫn từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy Chung Quốc ngáp ngắn ngáp dài, bảo :"Cậu còn tính để mặt trời lặn mới dậy đúng không ?", sắc mặt khó chịu.

Đợi cậu ta đi vào nhà vệ sinh rồi, Chí Mẫn mới thấy bác gái vẫn đang xếp mền gối, dọn dẹp lại vài thứ

"Bác để cháu làm cho" Cậu cười rồi đón lấy cây chổi trong tay của mẹ Chung Quốc

"Không sao, việc này cũng thường xuyên, lúc trước Chung Quốc ở có một mình rất bừa bộn, giờ có cháu rồi cũng sạch sẽ hơn, cảm ơn cháu" Bà nhìn cậu với vẻ phúc hậu

Chí Mẫn thấy bà rất giống mẹ mình, cũng đã một tuần cậu chuyển lên, có hứa rảnh sẽ về thăm, nhưng mà hôm nay cậu còn bận hoàn tất hồ sơ để vào học nên vẫn chưa về được. Cậu nhớ lúc trước ngủ dậy trễ bà cũng hay la, cậu nhớ lúc trước có bà cậu cũng hay làm nũng, ỷ lại vào bà, giờ thì nhớ quá.

Chung Quốc thấy mẹ mình và Chí Mẫn cười tươi nói chuyện, lúc trước bà đến bao giờ cũng nhăn nhó với cậu, bèn hừ lạnh một tiếng. Chí Mẫn thấy vậy, không muốn bà chịu vất vả, bảo :"Này Chung Quốc, từ nay về sau cậu phải tự làm, không được để bác gái đến đây nữa". Dứt lời nói tiếp :"Cậu phải tự giác, bác gái đã yếu rồi, không được ỷ lại" Lời nói đanh thép kiên định

Chung Quốc cứ như không nghe gì, giả điếc. Biết thế, Chí Mẫn lại nói nhỏ với Chung Quốc điều gì đó rồi cười cười. Bác gái vẫn đứng đằng kia lau cửa phòng cho sạch sẽ

"Nào, bây giờ thì lại đây lau cửa mau" Nói rồi Chí Mẫn rút cái giẻ từ tay của bà ra

"À.. không sao, bác làm được mà" Bà biết Chung Quốc rất lười, bảo cũng không nghe

"Không sao đâu bác" Cậu cười

"Lẹ, mau đến đây" Chí Mẫn trừng mắt qua Chung Quốc, cậu có phần đổ mồ hôi

"Cậu không đến ? Vậy thì, bác gái, cháu có chuyện này hay lắm, chuyện là..." Chí Mẫn đang nói thì bị Chung Quốc ngắt lời

"Đừng ăn nói bậy bạ, mẹ ! Con giúp mẹ, từ nay về sau đừng đến đây dọn dẹp, đã có Chí Mẫn, con và cậu ấy sẽ tự chăm sóc thật tốt" Dứt lời bước lại lấy khăn từ trong tay mẹ mình, Chung Quốc liếc nhìn Chí Mẫn rồi lau

"Mẹ.. mẹ.." Bà vẫn còn hơi ngạc nhiên và sửng sốt, Chung Quốc trước giờ bà la mắng cỡ nào cũng vẫn lỳ như thường thế mà sao hôm nay lại.. Hay là do nó có gì đó với Chí Mẫn ? Tức thời nhìn qua Chí Mẫn đang cười, bà cũng vui vẻ đáp lại

Chẳng qua là Chung Quốc sợ chuyện xì hơi lần trước của mình bại lộ, mẹ sẽ về kể cho hàng xóm đồ nghe lúc đó cậu không còn mặt mũi nào mà xuất hiện nên đành phải làm theo lời Chí Mẫn. Còn mẹ Chí Mẫn thì rất nghi hoặc, trước giờ cậu chẳng bao giờ nghe lời ai, sao giờ lại nghe Chí Mẫn như vậy ? Phải chăng nó ...

"Chung Quốc" Bà ân cần nắm tay cậu kéo ra chỗ khác để nói chuyện dễ hơn

"Dạ mẹ ?" Chung Quốc đáp lại rất thản nhiên, tiện tay với lấy một ly nước

"Con.. con thích Chí Mẫn đúng không ?" Bà ấp úng hỏi

"Ặc.. ặc" Chung Quốc sặc nước

"Mẹ nghĩ sao vậy ? Con đâu có điên mà thích thằng đó" Chung Quốc phản bác nhanh chóng

"Nhưng sao mẹ thấy con nghe lời nó quá vậy ? Trước giờ đâu như vậy đâu ?" Bà vẫn hỏi

"Con.. con không có thích thằng đó, chẳng qua nó giữ một chuyện rất quan trọng của con" Chung Quốc kiếm đại lý do để nói

"Chuyện gì ?"

"Con.." Chung Quốc thở dài một hơi

"Lần trước con đi tắm, quên mang sịp, con chạy ra lấy nên nó thấy, con sợ nó nói" Chung Quốc nhắm mắt nói dối trắng trợn

Chí Mẫn cũng nghe được loáng thoáng, cười thầm trong lòng. À được đấy ! Chung Quốc nhìn mặt Chí Mẫn nguyền rủa trăm lần, hận bây giờ không thể chạy lại bóp cổ cậu ta. Mẹ Chung Quốc ở đó đến trưa rồi đi về, trước khi đi không quên nháy mắt với Chí Mẫn, ý như là 'Con nhớ dạy dỗ nó cho tốt' rồi cười. Chung Quốc nhìn hai người nghi hoặc, mở cửa chào mẹ. Mẹ cậu đi rồi, Chung Quốc mới thanh thản nằm trên giường thở phào một tiếng

"Quên mang sịp à ? Ồ thế à ?" Chí Mẫn bắt đầu trêu chọc

"Cậu.." Chung Quốc không nói được gì, chẳng hiểu sao hồi nãy cậu lại nói ra cái lý do ngớ ngẩn ngu ngốc đấy chi không biết

Chí Mẫn không nói chuyện nữa, cậu lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình. Vốn dĩ mẹ Chung Quốc có những hành động giống như mẹ cậu, làm cậu không khỏi sụt sùi

"A lô" Chí Mẫn cầm điện thoại trong tay

"Mẫn Mẫn ?" Đầu dây bên kia trả lời

"Mẹ khỏe không ?" Chí Mẫn nghe giọng bà hơi khàn khàn

"Ừ mẹ khỏe.. khụ khụ.." Mẹ Chí Mẫn đáp lại

"Bệnh ho tái phát nữa rồi, mẹ bảo ba mau đưa đến bệnh viện lấy thuốc đi" Cậu nói với vẻ mặt lo lắng

"Mẹ.. khụ .. khụ.. không sao, chắc là do mùa đông đến nên thời thiết thay đổi, mẹ chưa kịp thích nghi"

"Mẹ ráng nghỉ ngơi đi" Nghe vậy cậu chỉ biết thở dài một tiếng, bà rất cố chấp, nhà Chí Mẫn không giàu nên bà không muốn lãng phí tiền vô bệnh viện nên bệnh vẫn tái diễn

" Sao rồi, trên đó có thích hợp với con không ?" Bà cố gắng kìm nén cơn ho lại để con mình bớt phần lo lắng

"Rất tốt, mẹ cứ an tâm. Bạn cùng phòng của con đối xử tốt lắm"

Nghe Chí Mẫn nói bạn cùng phòng, Chung Quốc hớn hở, chạy lại giật điện thoại của cậu

"A lô ! Chào bác, cháu là bạn cùng phòng với Mẫn, cháu tên Chung Quốc" Cậu hớn ha hớn hở nói

"À.. chào cháu, bác là mẹ Chí Mẫn, Chí Mẫn sống trên đó tốt với cháu không ?" Bà nói giọng ấm áp

"Dạ tốt lắm bác, chỉ có điều cậu ta lười biếng lắm, lên toàn bắt cháu dọn phòng, cháu tủi lắm, cháu vốn là hiền nên bị Mẫn ăn hiếp rất nhiều bác ạ" Chung Quốc nói dối không chớp mắt

" À ừ cái thằng đó, ở đây cũng vậy, lên đó cũng thế, thôi cho bác thay nó xin lỗi cháu"

"Dạ không gì, bác cứ yên tâm, Chí Mẫn có một người bạn tốt như cháu sẽ không theo thói hư hỏng, bỏ rơi bạn bè, gia đình. Có cháu kế bên, bạn ấy rất nghe lời cháu, có chuyện gì cháu sẽ mách với bác" Chung Quốc tiếp tục cười đùa

"Cảm ơn cháu, Chí Mẫn đúng là may mắn" Bên kia đáp lại

May mắn khỉ ! Chí Mẫn lúc đầu sửng sốt, cái tên này.. điên à ? Ai mới là người dọn dẹp cho hắn ? Ai mới là người hiền nhất ở đây ? Ai mới là người bị ăn hiếp ? Đúng là nói dối không biết ngượng, đã thế không nên nói tốt về hắn. Chí Mẫn giật điện thoại từ trong tay cậu ta, lườm một cách đáng sợ

"Thôi, con cúp máy, xíu nữa con phải đi hoàn tất hồ sơ nhập học, mẹ nghỉ ngơi đi nhé" Chí Mẫn nói giọng ôn tồn

"Mẹ biết rồi, không được ăn hiếp Chung Quốc đấy nhé"

"Hừ !" Chí Mẫn liếc con người kia một cái

"À, chiều nay ba sẽ gửi tiền lên cho con đấy"

"Con vẫn còn tiền mà ?"

"Còn đâu mà còn, lúc mẹ kiểm tra trong ba lô con cầm theo có nhiêu đâu" Mẹ Chí Mẫn trách cậu

"Nhưng mà.. không phải gia đình ta đang gặp khó khăn sao ?" Chí Mẫn ngượng hỏi lại

"Ừm.. cái đó.. cái đó để sau, ba mẹ có thể đi vay để trả, còn chuyện học của con quan trọng hơn" Bà cố gắng trả lời với vẻ tự nhiên nhất có thể

"Mẹ.." Chí Mẫn khẽ gọi

"À thôi mẹ có việc, mẹ cúp máy đây"

Chí Mẫn nghe được tiếng có người gọi mẹ, chắc là mẹ đang đi làm, hôm nay cuối tuần rồi mẹ vẫn không nghỉ, đi làm để có thêm tiền lo cho cậu. Nghĩ đến mà Chí Mẫn không khỏi thở dài, lúc nào mẹ cậu cũng chiều theo ý cậu, không nghĩ cho mình

"Này"

"Hả ?" Tiếng kêu làm Chí Mẫn giật mình

"Đi dạo không ?"

"Ừm, cũng được"

Ở gần trường bóng cây che khắp lối đi, rất mát mẻ. Vừa ra khỏi phòng, một đám nữ sinh ùa tới vây quanh Chung Quốc, mém nữa Chí Mẫn bít cả đường thở. Ai cũng nhìn Chung Quốc với ánh mắt ngưỡng mộ, say đắm, nhìn vào cũng biết là rất thích cậu.

"Aaa chào anh" Nữ sinh mặc áo sơ mi xanh nói

"Chung Quốc oppa, cho em làm quen với" Cô gái kế bên tiếp lời

"Chung Quốc opaaa, em yêu anh" Một dàn nữ sinh nói không biết ngượng

Tiếc cho mấy em là Chung Quốc chỉ liếc qua một cái rồi kéo Chí Mẫn ra ngoài. Chí Mẫn vẫn không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu

"Này này mấy cô đó là thích cậu ư ?"

"Ừ"

"Bây giờ tớ mới biết cậu nhiều người thích như vậy, sao lúc trước cậu ra ngoài cùng tớ lại không gặp tình cảnh thế nhỉ ?" Chí Mẫn nheo mắt hỏi

"Lúc trước tụi mình ra ngoài vào buổi tối, mà buổi tối thì trường không cho nữ chạy sang ký túc xá nam hoặc ngược lại nam chạy qua ký túc xá nữ, sẽ rất lộn xộn" Chung Quốc trả lời

"À, ngưỡng mộ cậu nha, tớ chả có ai thích"

"Mấy đứa đó như điên, tớ chả thích" Chung Quốc trả lời

"Cậu làm như mình có giá lắm" Chí Mẫn bĩu môi

"Chứ sao ?" Chung Quốc cười

"Đúng rồi, mấy nữ sinh đó mà biết chuyện cậu xì hơi trước mặt tớ thì sẽ không thích nữa chứ gì"

"Cậu.. câm mồm" Chung Quốc mặt như trái gấc đỏ ửng lên, sao mà nhớ dai quá không biết

Hai người vừa đi vừa chọc nhau, Chí Mẫn ngồi xuống ghế đá, chợt thấy hình ảnh một gia đình, một người bố ẵm con trai, người mẹ theo sau cười đùa làm cậu không thể không nhớ đến ba mẹ mình. Nhớ hồi trước gia đình cậu cũng từng như thế, chỉ là sau căn bệnh của ba, cả nhà cậu đã ôm hẳn một đống nợ, cậu suýt phải nghỉ học để lo mọi thứ, nhưng mẹ cậu đời nào cho phép cậu làm vậy. Nghĩ đến sáng nay, mẹ cậu ho như vậy mà vẫn đi làm, trong lòng không khỏi chua xót

Chí Mẫn cùng Chung Quốc về trường, lúc về họ có ghé qua một nhà hàng không lớn lắm. Chung Quốc vào trước, Chí Mẫn theo sau, chợt cậu thấy một tờ quảng cáo dán ngoài quán đang yêu cầu tuyển nhân viên, lương ăn theo giờ làm việc. Chí Mẫn trong đầu chợt lóe ra một ý nghĩ, sau đó cậu cũng vào mua đồ ăn với Chung Quốc. Họ ngồi đợi đồ ăn đem lên.

"Này Chung Quốc"

"Chuyện gì ?"

"Tớ định sẽ đi làm thêm" Chí Mẫn nói

"Làm thêm ? Sao cậu lại muốn làm thêm ?" Chung Quốc hơi ngạc nhiên

"Gia đình tớ đang gặp khó khăn về tài chính" Chí Mẫn trả lời

"Thế thì tớ cho cậu mượn, việc gì phải làm thêm cho mệt"

"Nhưng mà tớ không muốn ỷ vào người khác" Chí Mẫn biết cậu có ý tốt, nhưng không lẽ mượn mãi, Chung Quốc không thể nào giúp gia đình cậu cả đời, chỉ có bản thân Chí Mẫn mới có thể cứu lấy họ mà thôi

"Cậu học ở trường cả ngày, thời gian đâu mà làm, chưa kể còn không biết làm ở đâu"

"Tớ thấy ở dưới có bảng tuyển nhân viên, tớ định sẽ làm ở đây, tan học là tớ sẽ sang đây làm, đến 8h về ký túc xá" Chí Mẫn hăng hái trả lời

"Nhưng như vậy giờ giấc sẽ không thích hợp, còn bài vở thì sao ?" Chung Quốc nhíu mày

Ừ đúng, bài vở thì sao ? Học làm sao ? Chí Mẫn lúc này mới nghĩ đến, rồi cậu lại nghĩ ra vội vàng bảo :"8h -9h tớ sẽ dành cho việc tắm rửa và ăn cơm, còn 9h - 10h tớ sẽ học bài, nếu không kịp thì sáng mai dậy sớm một chút ôn là được" Chí Mẫn vẫn cố chấp nói

Biết không nói gì được với cậu nữa, Chung Quốc đành cho cậu đi làm, Chí Mẫn tính sẽ không nói chuyện này, nhưng giờ giấc thất thường vậy sẽ dễ phát hiện rồi Chung Quốc sẽ nói với mẹ cậu, đến lúc đó chắc hẳn mẹ cậu sẽ làm ầm lên bắt cậu về đó cho bà quản lý, vậy thì càng khổ hơn ! Thôi thì cứ nói vậy..

-----------------------------------------------------------

Hết chương 3, yêu yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro