Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn đang ngồi trong lớp suy tư, không biết cậu có quản lý nổi giờ giấc của mình hay không, sợ nếu như ngủ không đủ giấc, ăn không đủ no sẽ khiến cậu tiều tụy, huống hồ gì rảnh là phải về thăm nhà, thời gian bận như vậy lấy đâu mà về ? Mà nếu về thì mẹ cậu chắc chắn sẽ nhìn ra

"Haizzz" Chí Mẫn thở dài

"Sao vậy nhóc ?" Chung Quốc đứng kế cậu nãy giờ nhưng Chí Mẫn không biết

"Đang lo về vụ đi làm"

"Từ từ rồi đi, mắc gì phải vội"

Chợt đám nữ sinh nháo nhào lên, la hét inh ỏi, phá tan cả cái không gian đang yên bình nơi cậu

"Chuyện gì nữa vậy ?" Chí Mẫn khẽ nhìn đăm chiêu đám nữ sinh đó, gái đứa chẳng biết ý tứ là gì

"Cậu không biết gì sao ? Hôm nay vị giám đốc hôm trước lại đến thăm trường lần nữa"

"Thăm.. thăm trường ư ?" Mặt Chí Mẫn bỗng nhiên như người bệnh, tái mét

"Cậu có sao không đấy ?" Chung Quốc nghiêng đầu dò xét

"Không gì đâu, mà sao cái tên đó cứ thăm làm gì vậy ? Một lần là đủ rồi, lo ở công ty mà làm việc, suốt ngày thăm hoài" Chí Mẫn phàn nàn, trong lòng không ngừng chửi rủa

"Tớ thấy bình thường mà, vả lại anh ta cũng đẹp trai phết" Chung Quốc cười cười

"Chả có gì đẹp" Chí Mẫn trả lời thản nhiên

Hết giờ giải lao, Chung Quốc vội chạy về lớp. Ôi con người làm Chí Mẫn đỏ mặt quê xệ ấy sao bây giờ lại thăm thích làm gì cơ chứ ? Hay là đang muốn phá cậu cố tình quay lại ? Cậu nghĩ thầm như vậy bởi lần này anh ta bảo với thầy hiệu trưởng muốn lấy lớp Chí Mẫn để làm phòng đầu tiên trang trí theo bản thiết kế mới của anh nên anh ta sẽ vào phòng xem xét một lần nữa

Chí Mẫn hừ lạnh một tiếng, Hạo Thạc vừa bước vào, đám con gái lớp cậu la hét lên, tim như muốn nhảy ra ngoài

"Đẹp trai quá đi" Cô gái ngồi bàn đầu la lên

"Á á, anh Hạo.. Hạo Thạc, anh có nhớ em không ? Lần trước anh đến đây rồi đấy" Cô bạn ngồi bàn thứ 3 reo hò

"Anh đẹp quá"

Toàn là những lời khen ngợi làm Chí Mẫn bĩu môi, cũng bình thường thôi mà. Hạo Thạc tiến vào, quan sát, do lần trước chỉ là đứng qua loa ở ngoài. Chí Mẫn mặt mày càng lúc càng đen như đít nồi khi thấy anh ta lại gần chỗ mình hơn, xem cái quái gì mà phải qua chỗ cậu ? Hạo Thạc đi ngang Chí Mẫn, sắc mặt không đổi, vẫn lạnh như đóng băng, chỉ lườm qua một cái rồi xem tiếp. Chí Mẫn thở phào, chắc là anh ta quên mình rồi, giám đốc í mà, bận cả trăm công nghìn việc thời gian đâu mà nghĩ, hên quá. Được 15 phút thì ra ngoài, Hạo Thạc là người không thích dây dưa ở mấy nơi như này, rất phiền !

Mới đó hết cả buổi sáng, Chí Mẫn bây giờ phải quay về ký túc xá rủ Chung Quốc ăn cơm, chiều cậu cũng còn phải đi học, sắp tốt nghiệp rồi, phải chăm chú vào một chút. Chí Mẫn đang đi bỗng đứng khựng lại, là Hạo Thạc đang đi về phía cậu, cậu sửng sốt, lúng túng không biết chạy đường nào, ở đó chỉ có một con đường thẳng, Chí Mẫn nói nhẩm trong lầm :"Giả vờ không quen giả vờ không quen giả vờ không quen giả vờ không quen giả vờ không quen" rồi cứ như vậy mà Chí Mẫn cố gắng ung dung ngẩng khuôn mặt mình lên cười tươi, sẽ không quen biết hắn ta. Chí Mẫn và Hạo Thạc lướt qua nhau, cậu thầm mừng trong lòng, đúng là không nhớ rồi, hôm nay trời giúp mình. Nhưng chưa kịp hưởng hết số, Hạo Thạc đã dừng bước chân, quay đầu lại nhìn

"Hậu môn của cậu đã đỡ rồi chứ ?" Anh ta cười, giọng điệu chế nhạo

"Anh.. anh nói gì vậy ? Tôi không quen anh" Chí Mẫn cố gắng diễn một cách tự nhiên

"Không quen ?" Hạo Thạc nhíu mày

"Hẳn là chúng ta chưa gặp nhau lần nào" Chí Mẫn đang sắp nổ tung ra đây, nhưng mà đã láo rồi thì phải láo cho trót

"Chắc là tôi nhầm người, cậu biết thầy hiệu trưởng ở đâu không ? Tôi đang muốn tìm người mà tôi gặp ở chỗ căn tin, cậu ta khá ấn tượng với tôi đấy" Hạo Thạc nhếch môi

"Tôi.. tôi không biết" Chí Mẫn làm ngơ

"Vậy tôi đành phải nói chuyện này với những bạn học sinh khác, tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ cậu ta, chắc là sẽ sớm tìm ra" Hạo Thạc lạnh lùng trả lời

Chết rồi chết rồi, cái miệng hại cái thân, Mẫn ơi là Mẫn - đây là câu nói mà cậu nghĩ nhiều nhất bây giờ, thấy Hạo Thạc quay đi, sợ anh ta nói thật thì khổ mất

"Này Hạo Thạc" Chí Mẫn la lên

"Đừng gọi tên tôi một cách trống không như vậy !" Hạo Thạc lườm một cái, giọng lạnh khiến người ta nổi da gà, anh ghét nhất là bị những người nhỏ tuổi hơn gọi như thế

"Tôi... tôi xin lỗi" Chí Mẫn còn ấp úng

"Chuyện gì ?" Anh thẳng thắn hỏi cậu

"Xin anh đừng nói chuyện đó với mọi người" Mặt cậu bắt đầu sụp xuống

"Chuyện gì ? Cậu biết chuyện đó ? Cậu biết cậu bé đó à ?" Anh nói giọng mỉa mai

"Anh đừng có làm bộ nữa nhé, anh biết rõ tôi là thằng ngày hôm trước đã bị tào tháo rượt trước mặt anh mà anh còn hỏi vậy à" Chí Mẫn tức giận

"Cậu xem lại ai là người làm bộ trước" Mặt Hạo Thạc vẫn rất thản nhiên

Đương nhiên là cậu rồi, còn trách ai nữa

"Mong anh hãy tôn trọng đừng nói ra chuyện đó" Chí Mẫn điều chỉnh giọng của mình

"Vì sao tôi phải làm vậy ?" Hạo Thạc trả lời, trước giờ chưa có ai ra lệnh cho anh như vậy

"Vì vì..." Còn gì đâu mà nói, quyền gì mà bắt người ta làm vậy

Hạo Thạc không thích chờ, anh đi ngay, không cần biết có lịch sự hay không, anh bỏ mặc cậu ở đó. Tay đút vào túi quần, vẻ mặt không một cảm xúc. Nhưng chỉ cái lạnh lùng như vậy mà lại là nguyên nhân khiến hàng trăm cô gái thích anh, nhưng anh đều cho là vật trưng mắt cả.

Chí Mẫn đứng đó, cái tên này, chẳng phải đang nói chuyện sao, tự nhiên bỏ đi như vậy, mà quan trọng là hắn có nói không đây ? Chí Mẫn cũng lẽo đẽo về ký túc xá. Vừa vào phòng, vẫn là Chung Quốc cắm đầu vào máy tính, thấy Chí Mẫn vào mặt buồn so, chắc lại có thêm chuyện gì rồi

"Sao thế ?" Chung Quốc nói tràn đầy sức sống

"Không gì, mệt quá mệt"

Chung Quốc nhún vai, tiếp tục xem thứ mình thích trên máy tính. Chí Mẫn nằm trên giường, nghĩ cách làm sao để anh ta im miệng. Cậu nằm lăn qua lăn lại một lúc, trong đầu nghĩ ra một sáng kiến khá là ngu ngốc :"Bây giờ mình sẽ làm quen với anh ta, đúng rồi ! Tiếp xúc giả bộ thân mật rồi kiếm điểm yếu của anh ta, sau này hù lại, thế là xong, không ai nợ ai ! Quá hay, đúng là quá hay" Chí Mẫn nghĩ như vậy rồi ngồi dựng lên, cảm thấy yêu cuộc đời này vì đã sinh ra một đứa thông minh như mình

Chí Mẫn không chỉ thương ba mẹ, mà cậu còn thích được làm Liên trưởng của trường, đây là một chức đòi hỏi phải thông minh, học giỏi, nhanh nhẹn nên cậu không ngừng học tập, quyết tâm lấy được chức này, mà bây giờ để Hạo Thạc nói chuyện này ra ai cũng sẽ cười cậu, mất hết hình tượng cho một Liên trưởng tốt, như vậy lúc cậu được đề cử sẽ không ai chọn mình vậy thì coi như nỗ lực trở thành công cốc - đó là lý do cậu phải tìm cách nắm được điểm yếu của Hạo Thạc. Nhưng mà Hạo Thạc đâu phải là người dễ dàng như vậy....

Buổi chiều tan học, Chí Mẫn sực nhớ ra việc cần làm, chạy đi tìm Hạo Thạc khắp nơi, xuống căn tin thì thấy hắn đang ngồi uống cacao do mấy cô làm ở đó, không hiểu sao một vị giám đốc của công ty lớn như vậy mà lại bình thản ngồi đây không về giải quyết công việc. Chí Mẫn thấy được mục tiêu, chạy lại trước mặt Hạo Thạc

"Chào ..anh" Chí Mẫn thở hổn hển, chạy nãy giờ mệt muốn chết

Hạo Thạc không nói gì, không thèm ngó đến cậu, tay vẫn cầm ly cacao nhấp một miếng.

"Chào anh" Tưởng Hạo Thạc không nghe thấy Chí Mẫn liền gọi lại

Hạo Thạc nghĩ chắc là muốn làm quen rồi xin số điện thoại như những nữ sinh trong trường, vốn dĩ anh không quan tâm, có vài cô đến vì sự lạnh lùng của anh mà khiếp sợ, không dám lại nữa

"Này này anh ơi" Chí Mẫn khoa tay múa chân trước mắt Hạo Thạc

"Muốn gì ?" Hạo Thạc mắt vẫn hướng về chỗ khác, không đoái hoài đến cậu

"Chúng ta làm quen đi, dù sao không nên có hiềm khích* khi mới gặp nhau" Nhận biết được người này đã nghe mình nói, Chí Mẫn mới ngồi xuống đối diện

*hiềm khích: ý nói là cái xấu, chuyện Chí Mẫn bị tào tháo rượt

"Ai cho cậu ngồi ?" Thật ngang ngược, chưa có ai ngồi mà không được sự đồng ý của anh

"Chúng ta nói chuyện thì phải ngồi chứ" Chí Mẫn đáp

"Không cần, đứng lên" Ánh mắt hung bạo nhìn qua cậu

Chí Mẫn sợ ánh mắt đó, thật khiếp đảm, liền đứng lên. Người gì mà dễ ghét quá không biết. Hạo Thạc đứng lên, xoay người bước đi, không quan tâm đến một Chí Mẫn đang xụ mặt ở đó. Thấy anh ta xoay người đi, Chí Mẫn vỗ trán, đến đây là để nói chuyện chính sự, đầu óc nghĩ đâu mà lòng vòng nãy giờ không nói. Cậu cũng vội vã chạy theo Hạo Thạc

"Chúng ta tự giới thiệu về bản thân đi" Chí Mẫn cười

"Né ra" Hạo Thạc vẫn giữ vững thái độ đông như tuyết đấy

"Sao anh là người thô lỗ vậy ?" Chí Mẫn nhịn không được chửi

"Vậy thì biến đi, đừng ở đây" Hạo Thạc quay người về hướng khác để tránh khỏi tên phiền phức này

"Này, vậy đâu có được, thôi để tôi giới thiệu trước nhé. Tôi là Phác Chí Mẫn, 24 tuổi, thích ăn đồ béo, thích ăn đồ ngọt, không thích dưa chua, ghét nhất là khổ qua vì nó quá đắng, thích làm Liên trưởng để phấn đấu học tập, thích mua đồ khuyến mãi, giảm giá, ước mơ được bốc thăm trúng giải độc đắc để đổi đời cho cha mẹ" Chí Mẫn nói một cách tự hào

Tiếc rằng, lời nói của Chí Mẫn như tai này lọt qua tai kia để thông hơi, Hạo Thạc vẫn cứ đi, không đếm xỉa đến lời nói của cậu, cứ như là một người điếc

"Anh có nghe tôi nói không đấy ?" Chí Mẫn hỏi lại, đúng là người bất lịch sự nhất mà cậu từng gặp

Hạo Thạc vẫn không nói gì, tay đút vào túi quần mà ung dung đi

"Này này, anh như vậy là không được. Anh chắc lớn hơn tôi cũng mấy tuổi, anh phải hiểu phép lịch sự tối thiểu của con người là gì, chưa kể anh là giám đốc của công ty gì gì đó, anh cũng không ít lần gặp đối tác của mình, thế thì anh cũng phải chào hỏi họ một tiếng. Cũng giống như tôi bây giờ, anh cũng phải biết là anh nên có câu trả lời cho tôi chứ, để tôi nói không vậy" Chí Mẫn bắt đầu giáo huấn người khác, tật này cậu không bỏ được

Hạo Thạc vẫn cố gắng giả điếc như không nghe gì, đúng là anh không ít lần gặp đối tác, nhưng đa số đối tác của anh đều là người biết điều, biết cương vị xã hội của anh ra sao, luôn tỏ ra kính nể anh. Mỗi lần gặp chỉ có họ chào anh, anh chỉ là ngồi đưa ra những vấn đề mà mình muốn bày tỏ, cùng lắm cũng chỉ là cái gật đầu hay cái bắt tay, chưa bao giờ anh phải chủ động trước

"Tôi nói đến vậy mà anh vẫn không nghe à ? Anh có thấy nãy giờ tôi như một thằng điên đứng kế bên anh nói chuyện một mình không ? Tôi làm theo lời anh như vậy, anh bảo đứng thì tôi đứng, thế mà giờ tôi chỉ kêu anh giới thiệu bản thân thôi mà cũng không được, anh sống trên trái đất này cũng đã 20 mấy năm rồi mà bây giờ anh không biết sự tôn trọng người ta à ?" Chí Mẫn vẫn tiếp tục lẽo đẽo theo sau Hạo Thạc

Trường này chẳng biết xây sân rộng làm chi, đi nãy giờ vẫn chưa đến được phòng hiệu trưởng, lại phải nghe tên này, đúng là mệt chết đi được. Khổ nỗi anh thì chân dài, sải một bước bằng mấy bước của cậu, cậu giống như phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp theo anh

"Anh đi từ từ thôi, làm gì mà đi nhanh quá vậy ? Anh có biết như vậy là làm cho người khác thấy anh bất lịch sự lắm không ? Sẽ có ác cảm ngay từ đầu đấy, anh đi từ từ thôi" Chí Mẫn vừa nói vừa chạy theo

Giống như hôm nay phải đi cả chặng đường dài, Hạo Thạc rủa thầm trong lòng, sao không để tên kia vấp cục đá té luôn cho rồi, nói nhiều quá không biết. Hạo Thạc không thích trả lời những câu hỏi không liên quan đến công việc, những câu hỏi nhàm chán mà mọi người hay hỏi với nhau, anh chẳng thấy nó có gì thú vị cả

"Anh đi gấp lắm sao ? Anh cũng phải giới thiệu cho tôi biết chứ, nãy giờ tôi theo anh như vậy, tôi thấy mệt muốn chết, anh đúng là người không biết trời đất mà" Chí Mẫn bắt đầu thấy mệt, cổ họng giống như là khan hết rồi

Mệt ? Ai mới mệt đây ? Nãy giờ nghe thôi đã đau đầu muốn chết, mệt thì thôi về nhà đi, sao lại đứng đây nói nhiều làm gì ? Hạo Thạc muốn bay cả đầu, nhưng mà nét mặt vẫn không hề đổi, vẫn lạnh như băng

"Anh nãy giờ sao cứ như điếc thế nhỉ ? Tôi nói cả đống rồi mà anh vẫn không nghe, người gì đâu mà không có văn hóa, không biết thể hiện nếp sống văn minh, uổng tiền cho cha mẹ nuôi lớn ăn học. Lớn lên làm công ty gì gì đó mà ngay cả phép lịch sự cũng chẳng thấy đâu" Chí Mẫn bĩu môi, cậu vốn dĩ không nhớ tên công ty mà Hạo Thạc làm, chỉ biết nó là một công ty lớn thôi

"Là công ty MEUM" Hạo Thạc quay đầu nói, tên công ty của anh lớn vậy mà cứ đi gọi "gì gì đó"

Hắn ta trả lời rồi, Chí Mẫn vui mừng, nãy giờ nói muốn rát cổ họng

"Anh trả lời rồi đấy à ? Đấy có phải sẽ vui hơn không ? Giờ giới thiệu bản thân mình đi" Chí Mẫn hướng đôi mắt long lanh về anh, chỉ cần anh ta nói ra sở thích của mình, thích ăn gì và ghét ăn gì là có thể nắm được một phần điểm yếu, sau này cứ như vậy mà tiếp cận

"Trịnh Hạo Thạc" Cuối cùng cũng đến phòng hiệu trưởng, thở nhẹ trong lòng, thoát rồi, anh ta quay đầu nói một câu rồi đóng cửa lại

Đúng là bất lịch sự quá không biết, không hề nói mấy câu như :"À tôi thấy cậu mệt, uống chút nước nhé" hoặc là "Trông cậu mệt quá, về ký túc xá đi" hoặc là "Mai mốt gặp lại" chẳng có câu nào. Chỉ nói cái tên, à mà ai chẳng biết anh tên Trịnh Hạo Thạc, Chí Mẫn đứng đó giẫm chân phẫn nộ. Nhưng mà anh ta cũng nói được cái tên, như vậy thì cũng được đỡ hơn là chẳng nói gì, không uổng công cậu khan cổ họng nãy giờ. Chí Mẫn quay đầu ra cổng trường trở về ký túc xá

Hạo Thạc vào phòng hiệu trưởng nhìn vào sơ đồ của trường mới biết, thì ra trường có đến 4 đường từ căn tin đi lên, mà nãy là anh đi đường dài nhất, mất gần 15 phút mới lên được đây, hèn chi tên Chí Mẫn mới có khả năng nói nhiều như vậy. Hạo Thạc ngồi xuống đối diện đang chờ thầy hiệu trưởng rót trà, tay nới lỏng cà vạt.

-----------------------------------------------------------

End chương 4

Vì ông Hạo Thạc làm ăn với trường còn lâu, sẽ đến đây thường xuyên nên Chí Mẫn mới sợ Hạo Thạc nói ra, chứ nếu đơn thuần là tham quan xem xét thì Chí Mẫn đâu cần lo lắng thái quá như vậy . Au giải đáp thắc mắc rồi nhé

Yêu yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro