Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn hôm nay đến lớp sớm, hôm qua cậu để quên tập ở đây nên chưa kịp học bài, vừa đi vào cổng trường lại gặp Trịnh Hạo Thạc, không biết vì cái giống gì mà tên này lại hay thường xuyên tới lui như vậy. Mặc kệ, một khi hắn còn lảng vảng ở trường này, Chí Mẫn sẽ tìm mọi cách để có được điểm yếu của hắn ta, có thế mới không bị nắm chốt ! Chí Mẫn chạy lại chỗ Hạo Thạc, sắc mặt vẫn lạnh như băng. Kỳ thật có ai làm anh ta nổi giận hay sao mà để nguyên đống mặt đó, cứ như trù người ta vậy

"Này này " Chí Mẫn cố gắng đuổi kịp Hạo Thạc

"Ê ê" Chí Mẫn tiếp tục gọi

"Quê !" Chí Mẫn không ngừng nghỉ

"Bộ tôi không có tên hay sao mà cậu lại gọi kiểu đó thế hả ?" Hạo Thạc quay đầu lại nhìn, giọng nói chứa đầy ám khí rùng rợn

"Thì tại anh bảo không được gọi tên anh trống không mà" Chí Mẫn nở nụ cười

Hạo Thạc lại tiếp tục đi và Chí Mẫn lại tiếp tục đuổi

"Anh ăn gì chưa đấy ? Thôi xuống ăn với tôi đi" Không kịp đợi bên kia hồi âm, Chí Mẫn đã mau chóng kéo tay áo anh ta đi. Hạo Thạc lại là người không thích bị tự tiện như vậy, hung hăng hất tay một cái làm xíu nữa Chí Mẫn ngã cả cả người. Nhưng mà cậu vẫn lỳ lợm, nhanh chóng bắt được cà vạt của anh ta kéo đi, nhìn chẳng khác gì đang dắt chó đi dạo cả, cái cà vạt bị Chí Mẫn kéo đi như dây xích đấy. Mà may cho là sáng sớm, học sinh đến đang ít, số lượng xuống căn tin không một bóng người, bây giờ chỉ mới 6h chả trách sao lại lẻ bóng như vậy

"A không có người, vậy sẽ đỡ mệt hơn là tìm chỗ" Chí Mẫn kéo Hạo Thạc xuống căn tin

"Anh ăn gì ?" Chí Mẫn hỏi

"Không đói" Hạo Thạc rất lạnh lùng

"Vậy không được a, phải ăn mới có sức" Chí Mẫn nói

"Không" Hạo Thạc đáp trả

"Bây giờ anh mà không ăn sẽ không có sức, không có sức thì sẽ không làm việc được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh của mình, sắc mặt sẽ kém lại, tâm hồn sẽ không thanh thản, suy nghĩ lo âu" Chí Mẫn lại nói nhiều

"Câm miệng !" Hạo Thạc lườm cậu

"Tôi không câm đấy thì làm sao ? Anh lại bất lịch sự nữa rồi"

"Kêu đại đi" Hạo Thạc bất đắc dĩ nói, anh sợ cậu sẽ lại bắt đầu nói như hôm qua không ngừng nghỉ

Chí Mẫn kêu ra 2 tô bún, cậu ngồi ăn như hạm, còn Hạo Thạc dường như không ăn, chỉ ngồi nhìn người đối diện, xem ra cậu ta cũng thú vị, không nhạt nhẽo như những con người khác. Cũng chưa có ai dám cãi hay nói lại anh cả ngoài trừ con người bé nhỏ này. Anh ta nhếch môi, chẳng biết đã là lần thứ mấy rồi

"Anh không ăn à ?" Chí Mẫn vừa nói vừa húp nước như một đứa chết đói

"Câm mồm mà ăn, đừng nói nhiều" Hạo Thạc nói giọng tuy thấp nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một

"Anh không ăn như vậy sẽ rất uổng, uổng cho công sức của người nấu rồi uổng cả tiền nữa, tôi không thể để anh làm vậy được" Chí Mẫn nói rồi đổ hết phần bún của anh ta qua bên mình, không ngần ngại

Hạo Thạc nhíu mày nhìn, trong lòng có phần khôi hài, anh đang nhịn cười, không thể tin được là lại có người như vậy. Về phần Chí Mẫn mới trút xong đã ngồi ăn lia ăn lịa, ăn như sợ sẽ có người cướp mất phần ăn của mình, mà tốc độ rất nhanh, ăn chưa đến 5 phút đã xong rồi. Chí Mẫn ăn xong, vơ tay lấy đại miếng khăn giấy lau lên miệng mình, giờ nhìn đồng hồ đã 6h15, nhiều học sinh cũng xuống căn tin. Một số trầm trồ ngưỡng mộ Chí Mẫn thật may mắn, một số lại nhìn với ánh mắt khinh bỉ, không biết dùng "khổ nhục kế" gì mà lại ngồi được với Hạo Thạc, bọn họ cùng lắm cũng chỉ được Hạo Thạc liếc mắt cho một cái

Chí Mẫn ngồi đó, biết đã khá nhiều người nhìn mình, cậu mặc kệ, không quan tâm. Chí Mẫn ăn xong, đứng lên trịnh trọng thông báo :"Hạo Thạc, phiền anh thanh toán dùm mọi thứ ở đây, hôm nay tôi vội quá để quên tiền, hẹn ngày tái ngộ" Nói xong xách cặp chạy một lèo từ đây về lớp

"Cậu.. đứng lại cho tôi" Hạo Thạc đứng lên, nhưng mà muộn quá, tên chân ngắn ấy đã phóng đi trong nháy mắt

Hạo Thạc để lại 20 ngàn trên bàn , con số này nếu tính ra ăn cả 10 tô bún vẫn còn dư. Anh đứng lên, trước khi xoay người đi vẫn không quên lườm cho đám đông đang sắp sửa bu quanh anh một cái để bọn họ biết đường mà tránh xa anh trăm mét.

Chí Mẫn lên lớp, vừa lúc đó Chung Quốc cũng lên lớp, hai người đụng nhau

"Cậu sao hôm nay đi sớm vậy hả ?" Chung Quốc không quên trách mắng, sáng nay cậu dậy không thấy Chí Mẫn đâu, tưởng Chí Mẫn đi ra ngoài, nhưng mà gần đến giờ học không thấy, sợ Chí Mẫn đi ra ngoài chưa rành đường nên bị lạc, Chung Quốc lo lắng vô cùng

"Xin lỗi, tớ quên nói cậu, hôm qua sắp sửa đi ngủ mới nhớ để tập Địa trên lớp mà hôm nay lại khảo bài nên tớ quyết định sáng sớm lên trường lấy tập rồi học luôn, sáng thấy cậu ngủ say quá không nỡ kêu dậy" Chí Mẫn gãi đầu

"Cậu được lắm, ông đây sẽ trị cậu sau, về lớp đi" Chung Quốc hừ cho một tiếng

Chí Mẫn sực nhớ ra xíu nữa đã kiểm tra mà giờ không có gì vào đầu bèn chạy vội vào lớp.

"Tùng tùng tùng" tiếng trống kết thúc buổi học, Chí Mẫn nằm lười ra bàn, nãy không kịp thời gian để học bài, cậu hoang mang không biết mình làm có được không, đa số đều là nhắm mắt làm đại, ai mà nhớ cho được "Vì sao nước ta lại có nhiều đá Feralit ?", thở dài rồi mặt xụ xuống, tức thật. Chí Mẫn lấy cặp ra ngoài, chuẩn bị về ký túc xá ăn trưa với Chung Quốc thì bị một đám nữ sinh vây quanh, trong đó có một cô tên là Kiều Nhã Thi - cô này cậu biết, hình như là hot girl đàn chị khối trên, Chí Mẫn không hiểu vì sao mà bọn họ lại tìm mình thì ả đã mở miệng trước

"Cậu là Chí Mẫn ?" Cô ta hỏi

"Ừm"

"Nói, cậu và Hạo Thạc có quan hệ gì ?" Cô ta nhìn một lượt qua Chí Mẫn, khá là tầm thường thì sao có thể ngồi với Hạo Thạc đây?

"Anh ta và tôi nào có quen nhau" Chí Mẫn vừa trả lời vừa nhún vai

"Đừng làm như tôi không biết, mọi người đồn ầm lên chuyện cậu ngồi với Hạo Thạc, hay là cậu đã ra điều kiện gì đó với anh ấy ?" Nhã Thi nhìn nghi hoặc

"Tôi thật sự là không quen biết, chỉ là anh ta ngồi đó, tôi lại hết chỗ ngồi nên xin phép ngồi luôn" Làm sao mà cậu có thể nói nguyên nhân cậu và Hạo Thạc quen nhau, cho bọn chúng cười thối mũi à

"Đừng xạo, bao nhiêu chỗ ngồi như vậy sao lại không ngồi mà lại ngồi chỗ Hạo Thạc ?"

"Vì chỗ đó gần chỗ bán bún, tôi ngồi cho thuận tiện việc đi lại cho gần" Cậu trả lời một cách thản nhiên

"Tao cảnh cáo mày ! Tránh xa Hạo Thạc của tao ra, mày mà đụng đến một sợi tóc của anh ấy thì đừng trách tao, thứ như mày làm gì sánh được với Hạo Thạc"

Đụng đến một sợi tóc ? Tránh xa ? Xin lỗi cả đời cậu cũng không thèm đếm xỉa đến cộng lông của tên đó, chẳng qua là vì chức Liên trưởng, chẳng qua là vì hình tượng của cậu nên cậu mới quan tâm đến anh ta chứ còn lâu mà cậu thèm chú ý đến hắn

Kiều Nhã Thi nói rồi quay đi, hất tóc nghênh mặt làm điệu bộ dễ ghét thấy sợ. Chí Mẫn cũng chẳng thấy lo, vừa bước xuống cầu thang đã gặp Hạo Thạc. Linh thật ! Mới nhắc đã xuất hiện, tuy vậy cậu vẫn rất vui vẻ, chạy xuống

"Này Hạo Thạc" Chí Mẫn vẫy vẫy tay

Hạo Thạc đang nói chuyện điện thoại, dường như không biết Chí Mẫn đang gọi nên lúc đó đồng thời tay vừa cầm điện thoại vừa đi qua mặt Chí Mẫn luôn, coi như không có sự hiện diện của Phác Chí Mẫn nơi này

"Chẳng lẽ giận ư ?" Chí Mẫn cau mày, không lẽ vì chuyện trả tiền mà giận cậu ? Anh ta giàu thế cơ mà

Chí Mẫn chạy theo Hạo Thạc, đứng gần gốc cây ở đó, Hạo Thạc đang nói cười rất vui vẻ, Chí Mẫn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng núp sau gốc cây mà nghe lén nội dụng cuộc hội thoại

"Ừ vậy à ? Em nói nghe thú vị lắm" Hạo Thạc cười

"Anh biết rồi, anh sẽ đến đón em"

"Ừ, hẳn là sẽ rất tuyệt cho chúng ta"

"Thương hay không là chuyện của anh, xem em có làm tốt không đã"

Giọng Hạo Thạc không to nhưng cũng không quá nhỏ, đủ để Chí Mẫn có thể nghe thấy được, cậu quay người lại nhanh chóng đi thật nhanh. Đoán non đoán già trong lòng chắc là bạn gái anh ta, nghe mấy câu đó mà buồn nôn muốn chết, giết người thì cũng không cần kiểu sến rện như vậy, Chí Mẫn cảm thấy tởm cả người

Cậu về phòng, không thấy Chung Quốc đâu, kỳ lạ, thường ngày Chung Quốc luôn về trước cậu, có khi đã chuẩn bị xong cả đồ ăn, thế mà hôm nay biến đâu không biết. Chí Mẫn ngồi trên máy tính, vừa mở lên thì Chung Quốc đi vào, mặt tươi như nở hoa

"Cậu về rồi à ?" Chung Quốc mở miệng trước

"Ừm" Chí Mẫn đang chuẩn bị lên mạng tra thứ mình cần tìm

"Ấy này này, cậu.." Chung Quốc chạy lại bấm nút tắt, màn hình máy tính bỗng chốc đen thui

"Làm gì vậy ?" Chí Mẫn ngạc nhiên hỏi

"Cậu có nhu cầu sử dụng nó ?" Chung Quốc hỏi ngược lại

"Ừ, cho tớ mượn chút"

"Vậy cậu ra kia, để tớ giải quyết tí chuyện trên máy rồi sẽ cho cậu mượn" Chung Quốc ra vẻ rất mờ ám

Chí Mẫn không hiểu cậu ta định làm gì, chỉ là thấy được Chung Quốc trong nháy mắt xóa hết các trang lịch sử trên mạng, rồi xóa file gì gì đó, nói chung động tác khá nhanh, chẳng thấy được gì

"Bây giờ cậu có thể sử dụng" Chung Quốc cười

"Cậu vừa làm gì vậy ?" Chí Mẫn hỏi lại

"À ừm không gì, chỉ restart lại cho máy chạy nhanh hơn thôi"

Chí Mẫn vẫn thấy có gì đó không đúng, nhưng mà thôi kệ, cậu lên mạng, tra tìm công ty của Trịnh Hạo Thạc làm. Thật sự thì không còn gì tuyệt hơn, một công ty nội thất lớn, lại có cả kinh doanh các tòa nhà địa ốc, cổ phiếu lại đang đứng nhất ở thị trường, các mặt hàng, sản phẩm đưa ra đều rất được người dụng ưa chuộng và tin tưởng, các đối tác là các doanh nhân lớn, làm ăn đã lâu năm và tiếng cũng không kém gì trên xã hội đều ồ ồ ạt ạt kéo đến MEUM, quả là xuất sắc ! Người như Hạo Thạc mà điều khiển được cả công ty thì không biết anh ta có điểm yếu nào không ? Có phải là cậu hơi ngu người trong việc tìm kiếm nhược điểm của anh ta không nhỉ ?

Chí Mẫn cùng Chung Quốc ăn cơm, kỳ thực hôm nay Chung Quốc khác lạ lắm, giống như là một người khác hoàn toàn, miệng lúc nào cũng cười tươi, lại luôn gắp thức ăn cho cậu, chuyện đáng ngờ hơn nữa là ăn xong Chung Quốc muốn là người dọn dẹp, không cho cậu đụng đến một thứ gì, phải chăng cậu ta để ý cô nào rồi ? Chí Mẫn chỉ biết nghĩ thầm trong lòng, ăn xong cậu liền đến trường vì cũng không còn sớm. Chí Mẫn đến, ánh nắng đỏ rực chiếu vào mặt Chí Mẫn, Seoul này lạ quá, nắng chiếu chang chang vậy mà vẫn thấy lạnh, Chí Mẫn đi vào lớp để cặp ở đó rồi chạy ra ngoài, vội tìm bóng dáng quen thuộc. Nhìn đi nhìn lại chẳng thấy Hạo Thạc đâu, Chí Mẫn bĩu môi, chắc là về công ty rồi chứ gì, vậy càng tốt, cậu đỡ mệt mỏi.

Ta nói định mệnh là định mệnh, vừa không muốn gặp thì Hạo Thạc lại đi ở dưới sân trường, hôm nay anh viện bộ vest màu xám, trông rất ra dáng vẻ của một người đàn ông trạc 29 - 30, mà nói đến đây, Chí Mẫn lại suy nghĩ không biết Hạo Thạc bao nhiêu tuổi, nghe Chung Quốc nói anh ta 27, nhìn mặt trẻ hơn so với số tuổi đó, Chí Mẫn lẳng lặng đi xuống, chạy đến tính lôi anh ta đi ăn tiếp một trận thì thấy anh ta đi với trợ lý của mình, vẻ mặt rất vui vẻ, khác hẳn với Hạo Thạc lạnh lùng hằng ngày, Chí Mẫn bèn nấp phía sau họ, lắng nghe cậu chuyện, đây là lần thứ 2 cậu nghe lén Hạo Thạc nói chuyện, chẳng biết vì sao lại muốn làm thế

"Mấy giờ thì Tiểu Tô đến ?" Nam Tuấn hỏi

"Hình như là 5h, em ấy nói như vậy" Hạo Thạc cười

"Cậu có vẻ rất mong chờ thì phải ?" Người trợ lý tiếp tục nói

"Ừ, tôi rất muốn gặp em ấy, gặp thì chỉ muốn nựng thôi" Hạo Thạc vẫn vui vẻ cười

"Xem ra Tiểu Tô rất quan trọng với cậu"

"Tôi thương Tiểu Tô lắm"

Cuộc trò chuyện đã lọt vào tai Chí Mẫn không thiếu sót một chữ nào, Chí Mẫn cảm thấy mất mát chút gì đó, chỉ là một chút.. Tiểu Tô là ai ? Chẳng lẽ Hạo Thạc đã có bạn gái rồi ? Mà bỏ đi, anh ta có bạn gái rồi thì có liên quan gì đến mình ? Chí Mẫn nghĩ trong đầu như vậy rồi rời đi, cậu nghĩ vẻ ngoài phong lưu của Hạo Thạc chắc chỉ làm cậu hơi say nắng, mà say nắng chỉ là coi như thấy đẹp rồi có cảm giác, vậy thôi. Chí Mẫn nghĩ đơn giản vô cùng

Vô lớp, cậu không tài nào học được, hở tí là nhìn đồng hồ, sao thời gian hôm nay trôi chậm quá, cậu muốn về ký túc xá nằm ngủ dài một giấc, thật sự là quá mệt và quá dài cho ngày hôm nay. Tan học, Chí Mẫn cố tình đi ngang phòng thầy hiệu trưởng, nhưng mà không có Hạo Thạc, cậu thấy thật trống vắng. Bỏ đi, cái tên đó chẳng có gì liên quan đến cậu, nghĩ rồi Chí Mẫn liếc một cái, xách ba lô về ký túc xá. Hôm nay Chung Quốc về trễ vì lớp có kế hoạch cần cậu ở lại để bàn bạc và phân chia, nên sẽ ở trường lâu hơn. Chí Mẫn về phòng, nhanh chóng để giày dép ở đó, nằm lên giường

"Cái gì mà 'tôi thương Tiểu Tô lắm' cái gì mà 'Chỉ muốn nựng thôi'?" Chí Mẫn nói rồi bĩu môi, vì không có Chung Quốc nên cậu yên tâm la làng la xóm mà không bị ai phát hiện, bởi ở đây là phòng cách âm, rất khó để nghe được. Chí Mẫn vứt bỏ ý nghĩ trong đầu, đi tắm một cái, vừa đi ra thì Chung Quốc cũng về đến nhà, mang cả đồ ăn cho cậu

"Ăn đi, cậu làm sao mà xụ xụ mặt vậy ?" Chung Quốc thả cặp xuống, thấy Chí Mẫn mặt không vui nên hỏi

"Không gì đâu, tại tớ bị điểm thấp môn Địa thôi" Chí Mẫn nói, mà cậu cũng chẳng biết bài kiểm tra trước mình được bao nhiêu, chiều nay thầy giáo có đọc điểm, nhưng vì tâm trạng cậu không mấy là vui nên chẳng để ý đến

"Thôi mấy bài đấy kiểm tra đi kiểm tra lại á mà, ăn đi, tớ đi tắm" Chung Quốc nói rồi vào nhà vệ sinh

Chí Mẫn nhìn đống đồ ăn, ngon thật nhưng mà cậu nuốt không trôi, cứ như bị cục đá ngay họng chặn lại. Mau chóng lấy lại được tinh thần, Chí Mẫn cố gắng nuốt vài miếng gà cùng với cơm trắng mà Chung Quốc mua, ăn xong cũng để nguyên trên bàn để Chung Quốc dọn, dạo này cậu ta siêng quá thì cũng không nên từ chối

Chí Mẫn úp mặt xuống gối, kỳ thực sao cậu cứ nghĩ đến Hạo Thạc làm chi ? Đã bảo là say nắng đừng có nghĩ tới, nhức hết cả đầu, Chí Mẫn không thể thoát được sự hỗn loạn trong đầu, cậu nằm lăn lộn trên giường, mặt mày cau có, sao lại phải vậy nhỉ ? Chỉ mới đụng mặt anh ta vài lần, nghĩ nhiều làm gì, anh ta có bạn gái hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, mắc gì cậu phải quan tâm ? Chí Mẫn cứ như vậy, rồi mau chóng chìm vào giấc mộng

-----------------------------------------------------------

Bị nhảy chap mấy reader ơi hiu hiu :((((( đừng bỏ tui nha

Yêu yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro