Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn thức dậy đến trường, không đến quá sớm cũng không quá muộn, việc đầu tiên hôm nay cậu làm khi đến trường đó là liếc mắt qua lại xem bóng dáng ai kia, nhưng mà không thấy ai hết, cậu não nề về lớp. Cũng không quá nhanh thì tiếng trống vào học đã bắt đầu, hôm nay Chí Mẫn quyết sẽ học hành thật tốt, không để cho mình sa sút nữa. Chí Mẫn bắt đầu cắm mặt vô bài vở, 2 tiết học trôi qua, Chí Mẫn khẽ thở phào. Giờ đến tiết Toán, hộp bút cậu không có máy tính, vội vã lấy cặp lên lục thử xem có bỏ nó vào đây không hay là để đâu, lục mãi lục mãi mới thấy được cái máy tính, cậu liền vội vàng lấy ra thì lại rớt xuống một cái phong bì để cùng. Chí Mẫn nhặt phong bì lên, mở ra mới nhớ, đây là tiền lần trước ba gửi lên cho cậu, đến giờ cậu đã xài gần một nửa, Chí Mẫn lại bắt đầu nghĩ ngợi, không muốn bắt ba mẹ hàng tuần phải gửi tiền lên cho cậu. Chí Mẫn mới nhớ ra lần trước mình có muốn làm việc ở một nhà hàng gần đây, bữa giờ cậu quên mất.

Hôm nay không thấy Hạo Thạc đến, cả ngày tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng, Chí Mẫn có hơi buồn, nhưng mà cậu vẫn lấy tinh thần đi xin việc. Bước vô nhà hàng, cậu gặp trực tiếp quản lý bày tỏ cụ thể lý do mình đến đây là gì, hai người họ trao đổi với nhau 20 phút, cuối cùng cậu cũng nhận được việc, đó đơn giản là công việc phục vụ, bưng đồ ăn cho khách, cậu cũng trình bày thời gian mình sẽ làm. Chí Mẫn bước ra khỏi nhà hàng, công việc cũng không quá khó đối với cậu, từ ngày mai cậu có thể bắt đầu đi làm, vậy là cũng từ ngày mai cậu trở nên bận rộn hơn so với trước. Chí Mẫn thở dài, đi mua đồ ăn, về đến phòng đã thấy Chung Quốc ngồi ì ở đó dán mặt vào máy tính cười tủm tỉm, dạo này Chung Quốc lạ lắm, cứ như bị ai nhập vào người, tính tình trở nên tốt hơn, rộng rãi, hào phóng hơn trước khá là nhiều - điều này làm Chí Mẫn không khỏi nghi ngờ, nhưng vẫn đang trong tình trạng theo dõi và chưa có chứng cứ nên chẳng bắt được gì

"Quốc" Chí Mẫn mệt đến nỗi chỉ kêu mỗi cái tên thôi

"Sao ? Tớ nghe" Chung Quốc vừa ăn thức ăn Chí Mẫn mới mua cho mình vừa nói

"Mai tớ đi làm" Chí Mẫn thở nhẹ

"Sớm vậy ? Hết tháng này rồi đi" Chung Quốc dừng việc ăn, nghiêm túc nói chuyện

"Không được, tớ xài đã hơn phân nửa số tiền ba gửi lên, sắp tới phải đóng học phí, tớ không muốn ba mẹ khổ sở nữa"

"Hmm.. Mai tớ đến chỗ làm với cậu"

"Thôi, mai cậu còn ở trên lớp, chưa bàn giao xong kế hoạch mà"

"Không cần, chuyện đó để sau"

"Nhưng mà cậu vào làm gì ? Ngồi nhìn à ? Nhà hàng đâu có kiểu vô uống nước đá miễn phí đâu"

"Tớ ngồi ăn là được chứ gì"

"Như vậy lại càng không được, rất uổng tiền, cậu đợi tớ về rồi ăn chung"

"Khỏi nói nhiều, quyết định như vậy"

Hai người họ cứ tiếp tục nói qua nói lại, cuối cùng Chí Mẫn đành để Chung Quốc đi, vì mai là ngày làm đầu tiên của cậu, Chung Quốc sợ cậu làm không được vì sợ hãi hay lo lắng hay hồi hộp gì đó nên cậu ta nhất quyết theo Chí Mẫn

Ngày hôm sau, Chí Mẫn đến trường, mắt vẫn liếc qua liếc lại xem có bỏ sót bóng dáng con người nào không, kết quả là vẫn vậy, người đi đâu mà biệt tăm biệt tích. Chí Mẫn lê từng bước vào lớp học, như không có một chút sức sống nào. Lúc tan tầm, thầy giáo định rời đi thì Chí Mẫn chạy lên vội vã

"Thầy thầy.. thầy"

"Chuyện gì vậy Chí Mẫn ? Hay là em muốn hỏi tôi về điểm môn Lý ? Cái đấy là đúng, tại vì em không học bài nên điểm số mới tệ như vậy, em còn thắc mắc gì ?" Thầy giáo nghiêm nghị

"Không phải thầy" Chí Mẫn gãi đầu, thật sự là cậu đã xuống dốc rồi à

"Chứ em muốn hỏi gì ?"

"Thưa thầy, vị giám đốc Hạo Thạc kia sao bữa giờ lại không đến lớp mình nữa ạ ?"

"Cái đấy em đi mà hỏi thầy hiệu trưởng chứ sao lại hỏi tôi, mà sao em lại hỏi chuyện này ?"

"Dạ .. không không có gì, chẳng qua là có mấy cô bạn nhờ em hỏi dùm"

"Hừ ! Học sinh gì học không lo học, yêu với chả đương, mà tôi nghe nói hình như người đó bận phải giải quyết chuyện gì đấy ở công ty, rảnh rỗi thì mới ghé đây"

Thầy giáo bắt đầu nhìn đồng hồ có vẻ vội vã

"Em còn chuyện gì nữa không ?"

"Dạ không ! Cảm ơn thầy"

"Vậy tôi đi, chào em, nhớ học bài đầy đủ"

Vậy là anh ta có việc ? Cậu đỡ được phần nào tảng đá trong lòng, nhìn đồng hồ đã gần 4h30, tức là giờ mà cậu phải đi làm. Chí Mẫn chạy đến nhà hàng thì thấy Chung Quốc đứng đó, cậu sực nhớ là hẹn Chung Quốc lúc 4h15, hại cậu ta phải ở đây đợi rồi. Chí Mẫn chạy đến, cũng tại chân ngắn quá, đi ba bước mới bằng một bước của người ta đây mà

"Cậu làm cái gì mà trễ nải vậy hả ? Mới ngày đầu đi làm mà đã như vậy rồi" Chung Quốc mặt hơi đỏ, trời chiều nắng vậy đứng trước cửa nhà hàng đợi 15 phút không đỏ mới là lạ

"Chỉ trễ với cậu chứ giờ làm chưa trễ" Giờ mới 4h28 phút, còn 2 phút nữa mới vào làm

"Đi thôi" Chung Quốc kéo tay Chí Mẫn vào đó

Chung Quốc ngồi ở tầng trên, Chí Mẫn thì đi thay đồ dành cho nhân viên, cậu bước ra với bộ áo sơ mi cổ bo cùng quần 3 sọc đen, nhìn nó ít ra còn đẹp hơn so với bộ đồ của cậu mặc thường ngày. Chí Mẫn bước ra, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên ấy là cậu bạn Chung Quốc đang ngồi ở bàn số 2 vẫy tay với mình, cậu cầm thực đơn thẫn thờ bước lại

"Phục vụ khách mà gương mặt như vậy ? Cười lên" Chung Quốc ra lệnh

Cậu cố tách miệng mình, mở toan mà cười, lộ ra đôi hàm răng trắng đều, nhưng mà.. có hơi thái quá, Chí Mẫn vì nghe lời Chung Quốc cố cười hết cỡ, cười đến típ cả mắt lại

"Không cần phải biểu hiện thái quá như vậy"

"Thực đơn đâu ?" Chung Quốc hỏi Chí Mẫn mới nhớ, haiz đúng là ngốc mà

"À đây" Chí Mẫn luống cuống đưa cho cậu

"Làm là phải biết, phải tự đưa cho khách không được để khách hỏi như vậy" Chung Quốc nhìn vào thực đơn rồi chọn món, Chí Mẫn chỉ biết gật đầu nhìn nhìn, lúc xong rồi lại cầm thực đơn, chuẩn bị đi thì Chung Quốc kéo lại

"Này, cậu thật sự là đầu đất ? Chẳng lẽ cậu không biết lúc khách chọn xong rồi phải nói vài câu chẳng hạn như 'Quý khách cần dùng thêm gì không ạ ?' hoặc là 'Món này ở đây đang rất thịnh hành được nhiều người mê, quý khách có muốn dùng thử một lần ?', cậu phải biết quảng bá cho món ăn ở đây thì khách mới đông đảo chứ ?" Chung Quốc hậm hực, đúng là đầu chứa đậu hũ

"Cậu đến đây là để giúp tớ hay giáo huấn tớ thế ?" Chí Mẫn lại cau mày

"Đương nhiên là giúp, vì thái độ làm việc của cậu như thế, tớ sẽ tăng cường đến đây thường xuyên hơn" Chung Quốc trợn mắt nhìn lại

"Cậu đúng là cái đồ.. aizzz" Chí Mẫn thở dài

"Giờ thì đi lấy đồ ăn, mau, lẹ, không được để khách hàng đợi lâu"

Chí Mẫn vội chạy vào báo với đầu bếp, xong rồi đi ra, Chí Mẫn đến chỗ Chung Quốc, đang tính nói chuyện thì hành động đã bị Chung Quốc ngăn cản

"Cậu nên nhớ, ở đây là nhà hàng, nhân viên phải ra nhân viên, khách phải ra khách, không được nói chuyện với khách hàng ra như vẻ thân thiết"

"Thấy khách bước vào, phải chạy lại kéo ghế cho khách, câu cửa miệng là 'Chào mừng đến với Hot Food, quý khách cần dùng gì ạ ?' rồi đưa thực đợn cho người ta" Chung Quốc cứ nói còn Chí Mẫn thì lấy giấy ra ghi chép lại, sợ quên

"Giờ thì đi lấy đồ ăn cho tớ, mau!"

Chí Mẫn chạy vào nhà bếp, thấy đồ ăn đã đến, cậu bưng hai tay cầm ra cho Chung Quốc rồi cười

"Aizzz, như vậy là không được, cậu không thể bưng như vậy cho khách" Chung Quốc nhìn cậu thở dài, người đâu mà thông minh quá không biết

"Thế phải làm sao ?"

"Tay thuận cầm khay đến, tay không thuận để sau lưng, lúc để khay phải cúi đầu 90 độ"

"Cậu làm quá lên, nhà hàng này cũng đâu có to lớn hay trịnh trọng lắm phải làm như vậy

"Không trịnh trọng hay cao sang cũng phải làm vậy, đó là quy tắc lịch sự"

Chí Mẫn làm theo lời Chung Quốc, cơ mà cũng không quá khó nhỉ

"Tính tiền"

"1 ngàn 200 đồng"

"Ấy, lịch sự vào, phải nói là 'của ngài là 1 ngàn 200 đồng ạ'"

"Mệt quá, bây giờ cậu có trả không ?"

"Trả chứ, trả chứ" Chung Quốc cười hì hì

Tiếp theo đó, Chí Mẫn tiếp rất nhiều khách, còn Chung Quốc vẫn ngồi lặng lẽ ở một bên mà quan sát cậu, xem có sai sót chỗ nào không, kiểu cứ như đi trông trẻ

Cuối cùng cũng hết giờ làm, Chí Mẫn thở nhẹ nhõm, thay đồ ra, cậu cùng Chung Quốc đi về ký túc xá

"Khá là mệt mỏi cho ngày đầu của cậu"

"Đúng, tớ thấy mệt mỏi vì phải tiếp một vị khách vừa khó ưa, vừa khó chịu, chẳng biết kiêng nể như cậu"

"Hmm.."

"Mai đừng đến nữa nhé"

"Yên tâm, mai tớ bắt buộc phải ở lại để hoàn thành bản kế hoạch rồi"

"Oa, vậy hay quá, đúng là trời biết thương tớ"

Chí Mẫn cười nhẹ, bụng cậu hơi cồn cào, chưa được ăn gì, rất đói bụng, Chí Mẫn cùng Chung Quốc ra ngoài ăn, mặt Chung Quốc không khỏi nhăn nhó vì lúc nãy trên đường nhất quyết không ăn, phải về tắm rửa thơm tho sạch sẽ, giờ về thay rồi lại bắt ra ngoài, trong khi đó khí trời Seoul lại đang chuyển lạnh, chỉ muốn ở nhà đắp chăn cho sướng thân mà thôi

Ngày hôm sau Chí Mẫn đến nhà hàng làm, so với hôm qua thì có vẻ đã có kinh nghiệm hơn nhiều, khách nào đến cậu cũng tiếp đón nồng nhiệt, mà nhà hàng này tuy nhỏ nhưng lại đắt khách làm cậu chạy muốn thục mạng. Cậu đang nghỉ ngơi chưa được 5 phút thì có vị khách bước vào, mặt áo sơ mi trắng quần tây ngồi ở bàn góc cuối gần cửa kính, Chí Mẫn đi lại, vừa mở miệng định bảo "Chào mừng đến với Hot Food" thì bắt gặp một gương mặt mà mấy ngày nay cậu luôn tất bật tìm kiếm, không ai khác là Hạo Thạc, anh ta đang xem thực đơn có sẵn trên bàn

"Hạo.. À chào mừng quý khách đến với Hot Food" Chí Mẫn cảm thấy vui nhưng lại bắt đầu thay đổi tâm tình của mình, bỗng nhớ đến lời nói ngày hôm trước, cái tên Tiểu Tô vẫn in ngay trong đầu cậu

"Cho tôi một phần spaghetti" Nói xong không buồn liếc cậu một cái

"À .. vâng sẽ có ngay" Chí Mẫn trán lấm tấm mồ hôi

Chí Mẫn có vẻ hơi thất vọng một chút, mấy ngày không gặp mà anh không nhận ra cậu à, đúng là đồ chết tiệt, cậu vào báo cho nhà bếp, không lâu 5 phút sau đã có món mà Hạo Thạc yêu cầu, đối với chuyện gặp Hạo Thạc, cậu cứ như luống cuống tay chân, cầm mém nữa đã đổ khay rồi, cậu bước lại, đặt cái khay trước mặt Hạo Thạc. Hạo Thạc cứ chăm chú ăn, không quan tâm đến ai đang đứng kế cậu hay ai đang đứng trước mặt cậu, lúc tính tiền cũng vậy, đưa cho cậu tờ 30 ngàn, cậu chưa kịp thối thì Hạo Thạc đã đi mất, cậu tức lắm, tức đến nghẹn cổ họng, uổng công mấy bữa giờ cậu trông ngóng, thế mà giờ gặp lại cậu, một cái nhìn cũng không có ?

Chí Mẫn sau giờ làm, cũng đi kiếm gì ăn rồi về, cậu nằm ra ngủ một giấc, hôm nay mệt quá rồi, không muốn nghĩ ngợi gì nhiều

------------------------------------------------------

Chí Mẫn đi học, cố gắng bình thường như mọi người, hôm nay tiết học vẫn như cũ, có điều giữa giờ lại có sự thay đổi lớn. À ừm vị giám đốc ấy lại đến nữa, nhưng mà đối với Chí Mẫn đã không còn hào hứng hay sợ hãi như trước. Tiếc thay, đáng ghét thật ! Vẫn không thể không nhìn, chỉ là lén lút nhìn một cái rồi đỏ mặt, nhớ lại chuyện hôm qua, thật sự là anh ta giả vờ hay thật ? Rối ren lung tung, chẳng biết tìm đường mà thoát được. Hạo Thạc hôm nay vẫn như cũ, không thay đổi gì, anh chỉ là muốn đi xem thử lớp này đã đạt được những yêu cầu anh đưa ra hay chưa, cũng không đoái hoài đến ai và ai

Chiều Chí Mẫn đến nhà hàng thì bị quản lý giao cho trọng trách đi giao thức ăn, mà quan trọng hơn chỗ mà Chí Mẫn phải giao lại là công ty Meum - công ty của Hạo Thạc, cậu chỉ muốn làm nhân viên mà sao bây giờ lại trở thành shipper rồi, Chí Mẫn bất mãn, cầm đồ ăn đã được đóng gói kỹ càng, lần theo địa chỉ mà đến, cậu vừa chuyển đến đây, phố xá không quen mấy, phải vừa đi vừa hỏi đường, gần 40 phút mới tìm ra được nó, cậu để xe ở đó bước vào bên trong thì bị bảo vệ ngăn lại

"Anh muốn tìm ai ?"

"Tôi chỉ là người giao đồ ăn theo lệnh"

"Ở đây chúng tôi đâu có đặt đồ ăn, công ty chúng tôi có người làm mà, anh có thể đưa tôi tên người đặt được không ?"

"Được" Chí Mẫn lấy tờ giấy nhét trong áo ra, trên đó có ghi họ tên và người đặt

"À là cô Tô, vậy mời anh vào trong, lên thẳng tầng 3"

Chí Mẫn vào trong, công ty quả thật là lớn, xây theo kiểu hiện đại, rất thông thoáng, kiểu trang trí theo phương Tây, đúng là nội thất có khác. Chí Mẫn lên đến tầng 3, chỉ thấy duy nhất một phòng - phòng giám đốc, Chí Mẫn có hơi e ngại, mà thôi dù gì thì anh ta cũng đã không nhớ mình, cứ coi như là xa lạ vậy, Chí Mẫn định bước vào thì nghe có cuộc hội thoại của 2 người, giọng nam thì chắc chắn là Hạo Thạc, còn giọng nữ kia cậu nghe có vẻ quen quen, thoáng hình như đã nghe thấy ở đâu đó rồi mà quên mất

"Tiểu Tô, em đến đây làm gì ? Không ở nhà đi ?"

"Ở nhà chán chết đi được, em muốn đến đây chơi với anh"

"Anh rất bận, em hiểu chuyện đó mà ?"

"Em hiểu chứ, nên em chỉ đứng đây nhìn thôi, khi nào chán rồi sẽ đi mà"

"Em vẫn vậy, không bỏ được cái tật thích làm nũng đó"

"Em mà không có cái tật này anh làm sao mà thương em được haha"

Trong phòng vọng ra tiếng cười, không khéo để người đang đứng cầm thức ăn đã đóng hộp kia nghe như đau thắt, hơi mất mát một tí, lạnh lẽo một chút. Ừm chắc là người yêu, anh ta đã có người yêu rồi, nói chuyện thân mật đến mức vậy thì làm sao có thể không phải nữa

"Cốc cốc cốc" Chí Mẫn đứng ngoài gõ cửa

"Ai vậy ?" Giọng nữ kia truyền ra

"Tôi đến để giao đồ ăn" Chí Mẫn đứng ngoài

"Đồ ăn ?" Hạo Thạc khó hiểu

"A, nhớ rồi, cậu vào đi" Giọng người nữ đó tiếp tục nói

"Em biết anh trưa giờ chưa ăn gì, nên đặt thức ăn mà anh thích, đặt ở chỗ anh muốn ăn nữa"

"Hừm, các người có vẻ quan tâm nhau quá nhỉ" Chí Mẫn nghĩ thầm trong bụng

Chí Mẫn bước vào, cậu mà không nhìn thì mém đã trượt vì có vũng nước ở trên sàn

"A, cậu bước đi cẩn thận, nãy tôi vô tình làm đổ ly nước, chưa kịp gọi lao công đến" Cô gái đó nhìn cậu với vẻ thân thiện

"Cậu là .." Hạo Thạc bỗng nhiên nhận thấy hình ảnh này quen thuộc, vì người kia đã đội nón, đã thế còn đeo khẩu trang

"Tôi chỉ là người giao hàng" Chí Mẫn cố tình kéo mũ thấp xuống nữa rồi đặt đồ ăn lên bàn

"Bao nhiêu tiền vậy ?" Cô gái đang mặc bộ đầm đỏ đứng kế Hạo Thạc hỏi

"20 ngàn won"

"Hả ?" Người kia vẫn tiếp tục hỏi, Chí Mẫn đã đeo khẩu trang, đã thế còn nói nhỏ ai mà nghe được

"20 ngàn won" Chí Mẫn cũng thấy nóng nực trong lòng và bề ngoài rồi

"Cậu có thể tháo khẩu trang để nói được không ? Tôi thực sự không nghe rõ" Người con gái kia vẫn rất lịch sự

Chí Mẫn vốn dĩ đã định tháo, nhưng chưa kịp để tay lên mặt thì Hạo Thạc đã lên tiếng trước

"Em cứ đưa cho cậu ta 50 ngàn won, chúng ta cũng không cần hỏi đúng số tiền" Hạo Thạc nói xong rồi nhìn vào bản kế hoạch ở trên bàn

"Đây của cậu" Người kia đưa tờ 50 000 won cho Chí Mẫn

Chí Mẫn cầm lấy, xoay người đi, vì lần này không cẩn thận nên Chí Mẫn bị trợt vũng nước hồi nãy thật, cậu té xấp mặt xuống, cô gái kia chạy lại đỡ cậu, vẻ mặt áy náy, giúp cậu đứng lên

"Cậu có sao không ? Nảy tôi đã nói rồi, cậu đi phải cẩn thận có nước trên sàn mà"

"Không sao, chỉ là tôi vô ý" vì té nên khẩu trang cũng bung ra, mặt của cậu hơi đỏ một bên

"Chí Mẫn ..?" Người con gái kia gọi tên

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro