Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc còn chưa biết người đó có phải Chí Mẫn không thì bên kia đã lên tiếng trước rồi

"Chí Mẫn, cậu là Chí Mẫn đúng chứ ?" Người con gái kia vẫn một mực nhìn chằm chằm vào cậu

"Cô là ?" Chí Mẫn lúc này mới ngẩng mặt lên, đúng là cô gái ngồi đối diện với mình rất quen thuộc

"Cậu thực là không nhớ tôi?" Cô gái ấy nhìn Chí Mẫn

"Tôi không nhớ thật" Chí Mẫn đưa tay vỗ vỗ trán

"Tôi là Gia Tuệ, Tô Gia Tuệ, cái cô gái mà.." Cô đang định nói thì thấy Hạo Thạc cũng đang đứng đó nên chỉ nói nhỏ vào tai Chí Mẫn để mình cậu nghe thấy mà thôi

"Cái cô gái mà đã từng lấy cậu làm bia đỡ đạn đấy" Gia Tuệ cố gắng nói nhỏ nhất

"Là cô ?" Chí Mẫn ngạc nhiên

"Ừm, lần trước chưa kịp tạ ơn cậu, bây giờ thì đã gặp rồi"

Ai không nhớ Gia Tuệ là ai thì đọc lại Chương 1 nha

"Cậu đến đây làm gì ?" Hạo Thạc bước lại gần cậu

"Tôi nói rồi, tôi đi giao đồ ăn cho khách" Chí Mẫn vẫn còn đang dở khóc dở cười, lần trước là tào tháo rượt, bây giờ là trượt té vì vũng nước nhỏ xíu ? Trớ trêu thật

"Cậu đi làm trong khi đi học ?" Hạo Thạc thấp giọng

"Không liên quan đến anh, bây giờ thì cảm ơn vì đã mua đồ ăn và xin chào" Chí Mẫn đứng dậy, đẩy cửa ra khỏi phòng Hạo Thạc

Căn phòng thoáng có chút yên tĩnh, và Gia Tuệ là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự yên lặng đáng ghét này

"Anh quen với cậu ta à ?"

"Em cũng quen cậu ta ?" Hạo Thạc hỏi ngược lại

"Vì sao em quen được cậu ta ? Em mới về nước, nhanh chóng có bạn như vậy sao ?"

"Cậu ta và em có một câu chuyện rất dễ thương và cũng rất quan trọng, còn anh ?"

"Anh cũng giữ một chuyện rất quan trọng của cậu ta, mà cũng không mấy là quan trọng, đơn giản nói ra chỉ khiến con người ta hơi mất mặt nhưng không đến nỗi nào, cũng chỉ do cậu ta thích làm to câu chuyện lên" Hạo Thạc nghĩ con người này quả là ngu ngốc, song cũng có tính chu toàn

"Khá thú vị nha"

Chí Mẫn đi ra khỏi công ty, ông trời thật biết đùa dai, cho mình quen biết được bạn gái của anh ta, mà anh ta có bạn gái cũng không liên quan gì mình, trong lòng tự dưng có chút buồn, chắc hơi rung động thôi, chỉ là thầm mến thôi, Chí Mẫn luôn tự nhủ như vậy, cậu trở về nhà hàng, tiếp tục làm việc, hôm nay trôi qua thật dài, Chí Mẫn cũng không có hào hứng gì làm việc, khách đến chỉ cố gắng gượng cười một chút, tâm tư đến một tí cũng không có. Nhanh cũng nhanh, đến giờ tan tầm, cậu thay đồ của mình rồi trở về nhà, ở nhà hàng rất nhiều cô để ý đến cậu, Chí Mẫn cũng không quá tệ lắm, lúc cậu ra về đã có nhiều người mời cậu đi ăn cơm, song cũng chỉ là một câu từ chối

Chí Mẫn về ký túc xá, ngẫm nghĩ làm cũng mới được có 2 ngày lại gặp nhiều chuyện như vậy, có phải cậu sinh ra là dành cho xui xẻo hay không ? Nhưng mà cũng mệt quá, cậu chạy đi chạy lại nhiều lần ở nhà hàng như vậy, chả trách đã nhanh chóng ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Chí Mẫn ngủ mãi đến lúc bị một cái đạp chí mạng của Chung Quốc vào mông mới hé được một con mắt, đến cả chửi cũng không còn đủ khí lực, chỉ hung hăng trừng cho cậu ta một cái

"Cậu còn tính ngủ đến khi nào ? Khi thầy phát bài kiểm tra ra chăng ?" Chung Quốc lớn tiếng

"Bài kiểm tra.. đúng rồi, cảm ơn cậu đã nhắc" Ngày hôm qua Chí Mẫn còn dặn với Chung Quốc phải nhớ nhắc nhở cậu dậy sớm ôn bài mà giờ ngủ đến như say chết được

"Tớ đi trước" Chung Quốc nói rồi bước ra cửa, chỉ nghe một tiếng "ừm" vọng ra từ nhà vệ sinh

Chí Mẫn dù vừa học vừa làm thế nhưng việc học tập của cậu cũng không bị xao nhãng mấy, cậu học hành vẫn giỏi, mục đích vẫn muốn tiến tới chức Liên trưởng đang trông ngóng chờ đợi mình. Cuộc sống của Chí Mẫn chỉ có vậy, sáng đi học còn chiều thì đi làm. Chí Mẫn chạy đến nhà hàng, hấp tấp thay đồ bởi vì hôm nay thầy có việc muốn nhắc nhở với lớp nên thời gian bỗng dưng kéo dài ra 15 phút, cậu nhanh chóng cầm thực đơn đến cho khách, đi tới bàn số 4 mới phát hiện người đang ngồi đó là Gia Tuệ, Chí Mẫn có chút bấn loạn, nhưng mà vẫn cố gắng giữ vững được lập trường, sắc mặt chỉ có chút là không được vui

"Chào mừng đến với Hot Food" Câu cửa miệng của người nhân viên là như thế

"Chí Mẫn ?" Gia Tuệ ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Đúng là cậu làm ở đây rồi"

"Ừm" Chí Mẫn đưa thực đơn để lên bàn

"Ngồi xuống nói chuyện đi"

"Tôi không thể, đang trong giờ làm việc"

"Cậu yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với quản lý"

"Như vậy có hơi.." Chí Mẫn nghẹn lại

Gia Tuệ kêu quản lý tới, ban đầu quản lý còn tưởng Chí Mẫn làm chuyện gì không phải với khách hàng, sau khi nghe Gia Tuệ nói như vậy, quản lý cũng gật đầu chấp thuận, Chí Mẫn có hơi ngạc nhiên, nào giờ cậu làm việc ở đây thấy quản lý là một người rất nghiêm khắc trong công việc, giờ nào ra giờ đó, cậu còn nhớ ngày hôm qua có người định về sớm thì đã bị anh ta dọa trừ vào tiền lương mà hoảng loạn, giờ Gia Tuệ nói có vài câu đã nghe theo răm rắp, đúng là tiếng nói của người giàu có khác

"Cậu có thể ngồi" Ánh mắt Gia Tuệ trở nên trìu mến

"Cô muốn nói gì ?" Chí Mẫn ngồi đối diện, ánh mắt xa xăm

"Ừm, tôi chỉ muốn trả ơn cho cậu chuyện lần trước"

"Cũng không cần"

"Cậu sợ tôi không thể làm được ?"

"Tôi không phải kiểu người thích người khác mang ơn"

Hai người bỗng nhiên im lặng, bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, Chí Mẫn cũng không muốn ngồi không như vậy mà lấy tiền, nên đứng lên phá vỡ sự trầm lặng đáng ghét này

"Xin lỗi, tôi còn phải làm việc" Chí Mẫn ngước mặt nhìn

"Trái đất đúng là tròn, không ngờ cậu cũng quen được Hạo Thạc" Gia Tuệ chuyển chủ đề

"Ừm, đúng là tròn, không ngờ tôi cũng có thể quen biết người yêu của anh ta"

"Người yêu ?" Gia Tuệ có phần thắc mắc

"Ừm, cô quen anh ta bao nhiêu lâu rồi ? Mà cũng đúng, anh ta đẹp như vậy, thảo nào lại có cô người yêu xinh xắn như thế" Đây là lời nói thật lòng của cậu, Gia Tuệ khá xinh

"Haha, nhìn chúng tôi giống người yêu, không ngờ có người lại lầm tưởng như thế" Gia Tuệ cười mém nữa là sặc nước

"Ý của cô là gì ?" Chí Mẫn có phần khó hiểu

"Chúng tôi không phải người yêu, Hạo Thạc là anh trai tôi, anh ấy là người tôi thương yêu nhất trong gia đình" Gia Tuệ bắt đầu chỉnh giọng

Chí Mẫn bây giờ mới nhìn Gia Tuệ, đúng là nhìn mặt Gia Tuệ mười phần thì đã hết bảy phần giống Hạo Thạc rồi, đôi mắt to đen láy, cặp lông mày nhíu lên một bên, miệng có một đường cong sắc nét chẳng khác gì, cậu đúng là điên mà, vì chuyện này mà mấy ngày nay cậu ăn ngủ không được, hóa ra là anh em, sao cậu không nghĩ đến vấn đề này nhỉ ? Chí Mẫn ngu ngốc đúng là ngu ngốc

"Cậu ngồi xuống đi, đứng lên làm gì" Gia Tuệ biết Chí Mẫn đã có phần mất mặt nên muốn cậu dễ chịu hơn

"Hình như cô mới về nước ?" Chí Mẫn lấy lại tinh thần, chuyển sang một chủ đề khác

"Ừm, mà sao cậu biết ? Chuyện này tôi nhớ đã dặn Hạo Thạc phải im lặng mà ?" Gia Tuệ hơi ngạc nhiên

"À .. à vì nhìn cô giống người nước ngoài mới về" Chí Mẫn giả bộ nói, sao cậu có thể nói chuyện cậu nghe lén được

"Vậy sao ?" Gia Tuệ tự nhìn lại mình, không biết có điểm nào giống người nước ngoài không

"Ừm" Chí Mẫn chỉ đáp lại như vậy

"Cậu cao tay hơn là tôi nghĩ đấy"

"Sao cô lại nói vậy ?"

"Anh tôi trước giờ không thích tiếp xúc với người ngoài, ghét nhất là người lạ mà thích bắt chuyện với anh ta, đặc biệt là những cô gái tiếp cận công việc vì anh ấy, anh ấy luôn không có một cái nhìn tốt về người khác, nhưng mà cậu lại là ngoại lệ, anh ấy bảo với tôi rằng cậu có chuyện gì đó quan trọng với anh ấy, haha, anh trai tôi nhớ vì sao cậu quen được với anh ấy, điểm này tôi khâm phục, vì trước đây dù có là đối tác thì anh ta cũng chẳng nhớ được lý do vì sao mình lại muốn hợp tác, chỉ nghĩ về lợi cho công ty thôi, cậu có vẻ ấn tượng với anh trai tôi"

"Tôi không nghĩ là vậy" Chí Mẫn nghĩ thầm trong đầu không biết anh ta đã kể chuyện của mình với Gia Tuệ chưa

"Tôi với cậu có thể làm bạn không ?"

"Vì chuyện gì ?"

"Vì cậu rất thú vị, với lại tôi cũng mới về nước không có bạn"

"Xem ra tôi phải thỉnh giáo cô nhiều"

Chí Mẫn ngồi đó cũng khá lâu, cậu muốn làm việc nhưng cứ bị Gia Tuệ kéo lại mãi, Chí Mẫn quyết định cự tuyệt nên cô cũng đành để cậu đi, hẹn sẽ gặp lại, nhưng mà trước khi đi Chí Mẫn hơi có thắc mắc nên nán lại hỏi câu cuối cùng

"À này, tôi có một câu hỏi hơi thắc mắc" Chí Mẫn nói

"Ừm, cậu hỏi đi"

"Cô mới về nước như vậy thì làm sao có người yêu 3 năm ? Hơn nữa lúc trước cô có nói anh ấy và cô thường xuyên cãi vã, rồi anh ta uống bia, trên áo có vết son ?"

"À chuyện dài lắm" Gia Tuệ hơi thẫn thờ một chút

"Vậy khi nào rảnh thì cô kể, bây giờ tôi đi làm việc" Chí Mẫn cười

"Chào cậu" Gia Tuệ vẫy tay

Sau khi Chí Mẫn làm việc, Gia Tuệ cũng trả tiền, tuy là gọi món nhưng cô không ăn miếng nào, chỉ nói chuyện với Chí Mẫn, nhà hàng cũng không nỡ lấy tiền cô nên cô nói phần thức ăn này gói lại để cho Chí Mẫn rồi cười quay đi ra khỏi nhà hàng

Chí Mẫn sau khi tan ca, trở về phòng, trong lòng dù có hơi uể oải nhưng vẫn rất thoải mái vì cậu đã biết Gia Tuệ không phải là bạn gái mà là em gái Hạo Thạc, lại còn trở thành bạn mình, hôm nay vừa quen được bạn mới vừa có niềm vui khiến Chí Mẫn không thể không cười suốt buổi tối, làm cho cả Chung Quốc cũng bị lung lay theo

"Cậu sao vậy ? Có chuyện gì vui à ?" Chung Quốc hớn hở theo cậu

"Ừm, hôm nay tớ có bạn mới" Chí Mẫn vừa nói vừa cắn trái táo

"Ai vậy ?"

"Một cô gái, lớn hơn chúng ta tầm 1 2 tuổi"

"À"

"Muốn tớ giới thiệu cho cậu không ? Cô ấy đang buồn tình đấy" Chí Mẫn bật cười

"Haha, cảm ơn lòng thành của cậu, thế nhưng tớ đây đã có mối" Chung Quốc nói lại

"Ai thế ? Cô nào lọt được vào mắt xanh cậu đấy ?" Chí Mẫn nháy mắt

"Nói ra có thể cậu sẽ hơi bất ngờ, chuyện này bí mật, khi nào tiến triển tớ sẽ kể" Chung Quốc cười lộ răng thỏ

"Cậu cứ ôm đi" Chí Mẫn vờ hờn dỗi nằm trên giường

Họ cứ hàn thuyên đến lúc cả hai chịu không nổi nữa đành nhắm mắt lại ngủ

--------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày mà Chí Mẫn cảm thấy rất quan trọng với cậu, không phải sinh nhật, không phải ngày lãnh lương mà là ngày đi bầu chức Liên Trưởng cho toàn trường, dù chỉ làm trong 3 tháng nhưng ai làm được sẽ được rất nhiều lợi ích về phía nhà trường, tuy nhiên muốn có cũng không phải là dễ, đòi hỏi rất cao. Chí Mẫn đang rất tự ti đứng trước gương trong nhà vệ sinh, cậu sợ mình không được bầu, cậu đã ao ước chức này lâu lắm rồi, cậu cứ tưởng chỉ có trường cũ mới tổ chức, không ngờ cả trường mới cũng có. Chí Mẫn vừa háo hức vừa sợ hãi. Hôm nay dường như không chỉ cậu mà Chung Quốc cũng biết, đương nhiên là Chung Quốc không quan tâm đến cái chức đó rồi vì đối với cậu nó chẳng là gì, nhưng mà vì Chí Mẫn là bạn cùng phòng, hơn nữa lại cùng cậu đi ăn này nọ nên từ sớm cũng đã dậy chuẩn bị giúp Chí Mẫn một tay, nào là giấy ghi những lời phát biểu và hứa hẹn của Chí Mẫn, nào là đồ mặc để giúp Chí Mẫn sáng chói hơn trên sân khấu, nào là những cuốn sách về những việc mà Liên trưởng phải làm,.... rất nhiều thứ

Chí Mẫn sau hơn nửa ngày đứng ở nhà vệ sinh cuối cùng cũng bước ra ngoài, hôm nay cậu mặc một cái quần tây phối hợp với sơ mi ngắn tay nhìn rất lịch sự, mang thêm đôi giày ra tính chất chỉ huy, làm Chung Quốc không ngừng trầm trồ rằng có vẻ hôm nay trời sẽ có mưa lớn

"Cậu thấy tớ thế nào ?" Chí Mẫn đứng xoay đi xoay lại

"Rất đẹp, ra dáng của một người chỉ huy"

"Oa, thật sao ? Cậu đúng là có mắt"

"Có điều.. cậu phải sửa lại tính cách khi bước lên sân khấu, phải ra dáng một người đàn ông đã trưởng thành chứ đừng có nhố nhăng" Chung Quốc cười

"Tớ biết rồi" Chí Mẫn vẫn đứng ngắm đi ngắm lại bản thân

"Hình như thiếu cà vạt đấy" Chung Quốc mắt lóe lên một tia gian dối

"Cà vạt ? A cũng đúng, hôm nay ngày trọng đại thế mà" Chí Mẫn vội vội vàng vàng, "Chết rồi, tớ không có cà vạt"

"Lấy đỡ miếng vải buộc đi" Chung Quốc nhịn cười

Sau 5 phút, Chí Mẫn bước ra với bộ dạng trông thật... ngố, ngố hết sức, mặc áo sơ mi xanh, quàng lên một miếng vải màu đỏ chẳng ăn nhập gì nhau

Còn Chung Quốc vừa nhìn thấy đã cười lăn lê bò lết trên giường, ôm bụng mà cười toe toét cứ như sợ ruột gan phèo phổi lọt ra ngoài, Chí Mẫn ơi là Chí Mẫn, ngốc sao mà ngốc thế

"Cậu.. cậu dám lừa tớ" Chí Mẫn mặt đỏ bừng, dậm chân dưới sàn nhà

"Thôi thôi, tớ xin lỗi, mà không ngờ cậu khờ thật, nếu tớ mà bảo cậu đến trường chắc người ta cười chết mất" Chung Quốc nén lại nụ cười

"Hmm" Chí Mẫn lườm, tiện tay xem lại bài phát biểu của mình

"Xem ra hôm nay rất quan trọng với cậu"

"Ừm, tớ theo đuổi lâu rồi" Chí Mẫn vừa nói vừa xem

Họ cùng đến trường, trường hôm nay trang trí khác hẳn, vì hôm nay là ngày đón Liên trưởng mới của nên trước cổng trang trí rất nhiều hình ảnh về hoạt động của trường do các Liên trưởng cũ chỉ huy, kèm thêm rất nhiều bông hoa làm biểu tượng cho ngày này, bây giờ Chí Mẫn đứng ngồi không yên, trong lòng luôn phập phồng lo sợ, thiếu mém nữa là ngất xỉu tại trường rồi. Chung Quốc rất lo, cậu ở khác lớp rồi mà bây giờ Chí Mẫn cứ như vậy làm cậu cũng không thể mà yên ổn, chỉ mong sao cho cuộc bầu cử trôi đi thật nhanh

Cuối cùng buổi lễ cũng bắt đầu, phần đầu tiên sẽ là làm lễ Chào Cờ, tiếp theo là tiết mục Văn nghệ, rồi đến phần nhận xét của Ban Giám Hiệu, ôi mệt chết được ! Nói qua nói lại cũng chỉ mấy vấn đề như mong Liên trưởng mới hoạt động tích cực, rồi bày ra các hoạt động hàng tháng, chỉ ra các điểm tiêu cực của các thành viên, nói qua nói lại gần 30 phút vẫn chưa xong, Chí Mẫn có phần bất mãn. Hết phần hỏi thăm của Ban Giám Hiệu rồi, tưởng chừng đâu sẽ thông báo kết quả thì lại đến phần phát biểu của Liên trưởng cũ, học sinh cứ hứng chịu nắng gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ, qua đi những lời phát biểu của Liên trưởng cũ, cuối cùng cũng đến phần mà không những Chí Mẫn mong đợi, hơn 10 người khác ở trong danh sách cũng như vậy, đang rất lo lắng và hồi hộp

"Các em có vẻ đang rất mong chờ kết quả đúng không nào ?" Cô MC đứng ở trên hỏi

"Dạ" Toàn trường ngân vang đáp lại

"Và bây giờ chúng tôi xin công bố kết quả, Liên trưởng mới của năm nay, người sẽ cùng chúng ta hoạt động trong 3 tháng, người sẽ đảm nhiệm được chức trách quan trọng trong một phần của bộ phận nhà trường, chính là.."

Tất cả học sinh đều im lặng, tưởng chừng như có thể nghe thấy hơi thở của nhau, cô MC trên đó lấy ra một phong bì, trong đó có kết quả

"Người xứng đáng nhất chính là .." Lại thêm một phen hồi hộp ú tim nữa

"Chính là Song An Nhiên " Cô MC la lên

Bùm một cái, trước mặt Chí Mẫn như một màu tối thui, vậy là công sức của cậu sau nhiều năm theo đuổi bây giờ đã thành công cốc, thật ra Liên trưởng không phải năm nào cũng có, đó là 5 năm mới thay người một lần, muốn có được phải cố gắng thực lực rất nhiều, Chí Mẫn từ lúc lên cấp 3 đến giờ vẫn luôn ao ước, cậu nỗ lực không ngừng, thế nhưng mà ông trời đúng là có mắt, chẳng những đã làm cho cậu không đạt được, lại hiển nhiên cái người đạt được đó chung lớp với cậu, sau này cô ta chắc chắn sẽ đi lại huênh hoang trước mặt Chí Mẫn, cô ta là một trong những người ở nhóm tụ 3 tụ 7 lại để soi mói Chí Mẫn, vô vàn điều nói xấu về cậu, thậm chí có lần còn cùng bạn bè "lỡ tay" làm đổ nước lên áo cậu. Cuộc sống này, sao vô cớ lại thích làm tổn thương con người nhỏ bé như Chí Mẫn ?..

Chung Quốc sau khi nghe được kết quả, cũng có phần hụt hẫng, đứng lên tìm bóng dáng của cậu thì thấy được cậu đã bước ra khỏi hàng, chỉ là sau khi công bố kết quả thì cũng kết thúc buổi lễ nên học sinh từ các lớp đổ ra ồ ạt, Chung Quốc không thể định hướng được Chí Mẫn đang ở đâu, chạy lung tung khắp nơi cũng không thấy, Chung Quốc vỗ trán trấn an lại tinh thần, mong là Chí Mẫn không bị kích động quá nhiều. Về phần Chí Mẫn, cậu bước ra khỏi hàng, cậu không khóc, không hề khóc, không để một giọt nước mắt nào rơi trên má.

-----------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc <3

Huhu thắng billboard rồi ARMY ơi tui hạnh phúc quá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro